Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[All x Bạch Dương - (ABO)] Ác mộng của Alpha (chap 1 - Boylove)

Mình giải thích chút trong truyện ạ:

Alpha: Mạnh mẽ, có tố chất lãnh đạo, thường chiếm vị trí cao trong xã hội ( Top )

Beta: Trung lập, giống con người bình thường nhất, không có pheromone mạnh.

Omega: Yếu hơn Alpha, nhạy cảm với pheromone, có thể mang thai [kể cả nam Omega trong một số phiên bản - (Bot)]

- Trường sẽ xét tuyển trước để đánh giá năng lực, rồi mới xét loại bằng xét nghiệm sinh học để xác nhận Alpha, Beta hay Omega.

---
Bạch Dương – Kết quả định mệnh

Tờ giấy trong tay run lên nhè nhẹ. Hai chữ "Omega" in rõ ràng trước mắt, như một vết dao cứa thẳng vào lòng kiêu hãnh của Bạch Dương. Hơi thở cậu chững lại, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy.

Không… Không thể nào!

Lần xét tuyển này là kết quả cuối cùng, sẽ theo cậu suốt đời, không thể thay đổi nữa. Không còn cơ hội để được phân loại lại, không còn hy vọng nào khác. Ý nghĩ ấy khiến Bạch Dương cảm thấy như vừa bị ném vào vực thẳm, không lối thoát.

Cậu gần như muốn xé nát tờ giấy ngay khi đọc kết quả. Ngay lập tức, cậu vo tròn nó lại, giấu chặt trong lòng bàn tay rồi ném vào thùng rác, nét mặt vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi đám bạn xung quanh tò mò hỏi han, cậu chỉ cười nhạt, nhún vai:

- "Haha, năm nay tao vẫn là Alpha mà, chúng mày hỏi gì kì lạ vậy?"

Chẳng ai nghi ngờ cả. Bởi lẽ, Bạch Dương luôn là Alpha – mạnh mẽ, bùng nổ, luôn muốn dẫn đầu. Nhưng chính cậu, sâu thẳm trong lòng, lại cảm thấy một nỗi bất an khó gọi tên.

Bạch Dương tò mò nhìn kết quả của những người khác, và điều khiến cậu thêm phần khó chịu là… tất cả bọn họ đều là Alpha. Cậu nuốt xuống sự bức bối trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn vô thức tìm kiếm một ai đó giống mình.
Và rồi, cái tên khiến cậu ngỡ ngàng nhất xuất hiện.

- "Ủa ê gì cơ, Song Ngư, mày là Alpha thật á?"

Một đứa trong nhóm lên tiếng hỏi, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Song Ngư – người yếu đuối nhất nhóm, nhút nhát, lúc nào cũng lặng lẽ nép sau mọi người, mỗi năm đều nhận kết quả Omega – nay lại trở thành Alpha.

Bạch Dương sững người. Nếu là trước đây, cậu sẽ bật cười rồi vỗ vai Song Ngư trêu chọc, nhưng lúc này, cậu không thể cười nổi nữa. Một cảm giác khó tả trào lên trong ngực.

Cậu thấy… tự ái.
Cậu hít sâu, nhưng lòng vẫn rối bời.

- "Tự nhiên tao hơi mệt, về lớp trước đây." . Cậu buông một câu đơn giản rồi quay lưng đi, tránh ánh mắt dò xét của đám bạn.

Bước chân càng nhanh, lòng ngực càng nặng nề. Khi về đến lớp, Bạch Dương không nhịn được mà cắn môi, nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

Từ giờ trở đi, cậu sẽ phải uống thuốc tránh kỳ động dục… Sẽ không còn là Alpha mạnh mẽ như trước… Và đáng sợ nhất, cậu không dám tưởng tượng đến cảnh… bản thân bị đè dưới một Alpha khác.

Ý nghĩ đó khiến Bạch Dương rùng mình. Cậu đứng bật dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại.

Cậu không muốn ai thấy bộ dạng này. Không muốn ai biết cậu đang run rẩy, lòng trống rỗng đến mức khó thở.
Lần đầu tiên trong đời, Bạch Dương cảm thấy bất lực đến vậy.

---

Cánh cửa nhà vệ sinh trường vừa đóng lại, Bạch Dương vẫn chưa kịp thở thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu vào một góc tối trong góc nhà vệ sinh. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ, môi cậu bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ.

Bạch Dương hoang mang. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ. Khi bình tĩnh lại, cậu ngước mắt lên nhìn người đang đè cậu xuống. Cả người Bạch Dương hơi căng ra khi nhận ra người đang đối diện chính là anh bạn cũ tên Nhân Mã - người mà trước đây cậu thường xuyên bắt nạt, người mà cậu từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ có thể đè nổi Bạch Dương.

Anh ấy cười, nhẹ nhàng ghé sát tai Bạch Dương, thì thầm:

- "Mày còn nhớ không, Bạch Dương? Ngày xưa, mày đã từng nói rằng tao không xứng đáng làm người yêu mày vì tao quá yếu đuối, vì tao là Omega và chẳng bao giờ có thể đè nổi mày đâu. Mày từng nói nếu tao có thể đè mày, mày sẽ làm bot ngoan của tao suốt đời."

Bạch Dương ngơ ngác, chỉ có thể nhìn anh ấy mà không thể phản ứng gì. Cậu cảm thấy lòng mình như bị thắt lại, bối rối vô cùng.

Anh bạn cười khẽ rồi hôn vào môi Bạch Dương một lần nữa, lần này sâu hơn, như một lời khẳng định không thể chối từ:

- "Thế giờ mày đã là bot ngoan của tao rồi nhỉ~?"

Bạch Dương vẫn chưa hoàn hồn, vội vã hỏi, giọng có chút nghẹn lại:

- "Mày không phải vẫn xét loại là Omega sao? Sao lại có thể đè nổi Alpha như tao chứ?"

Anh bạn cười, ánh mắt có một chút nghịch ngợm:

- "Đúng là mỗi năm tao đều xét loại là Omega, nhưng tiếc là năm nay tao lại là Alpha. Và mày… mày không thể biết được đâu, khi mày vò nát mảnh giấy xét loại bỏ vào thùng rác, tao đã đứng ở gần đó và lục lên đọc. Chính vì thế mà tao mới phát hiện ra mày là Omega, mà công nhận miệng nhỏ mày cũng thích nói dối ghê gớm lắm đấy."

Bạch Dương trợn mắt, không thể tin nổi vào những gì Nhân Mã vừa nói. Đôi mắt cậu chạm phải ánh mắt đầy tự tin của anh ấy, không thể nào thoát ra được.

"Chát!!!"

Nhân Mã đánh mạnh vào mông Bạch Dương trước khi quay người rời đi, Bạch Dương đứng lại một lúc lâu, đầu óc quay cuồng, cảm giác hoang mang đến lạ. Cậu đứng đó, tay nắm chặt, không thể thở được. Từng lời, từng câu của Nhân Mã vang vọng trong đầu như những tiếng xé rách không thể xóa mờ.

Bạch Dương vốn là Alpha mạnh mẽ nổi tiếng trong trường. Cậu luôn được ngưỡng mộ vì không chỉ học giỏi mà còn sở hữu vẻ ngoài điển trai, khí chất lạnh lùng. Cậu là kiểu người không ai dám động vào, nhưng cũng chính là người luôn bắt nạt tất cả Omega xung quanh. Cậu thách thức họ, coi họ là những người yếu đuối, không thể đọ lại với Alpha như cậu. Những lần nói với các Omega cũ vẫn vang vọng trong lòng Bạch Dương:

- "Mày không xứng làm người yêu tao, vì mày quá yếu đuối, chẳng bao giờ đè nổi tao đâu."

Những lời đó giờ đây cứ như một cái tát vào mặt Bạch Dương. Cậu nghĩ rằng mọi chuyện đã qua và người ta cũng không còn nhớ đến, nhưng không ngờ, giờ lại có một Nhân Mã mạnh mẽ đứng trước mặt mình, khiến cậu phải đối diện với quá khứ đó.

Bạch Dương bỗng dưng thấy hoảng loạn. Cậu chạy đi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sự bối rối, càng lúc càng căng thẳng. Cậu bắt đầu hét lên trong nhà vệ sinh trường, nhìn vào tường rồi bắt đầu thì thầm:

- “Nếu như những Omega mà mình từng bắt nạt giờ có thể đã biến thành Alpha rồi quay lại tính sổ thì sao? Đến giờ mình có thể đếm trên tay được bao nhiêu người mà mình từng bắt nạt?”

Bạch Dương đứng đó, ngón tay run lên không ngừng. Cậu đếm từng người từng là Omega dưới tay mình:

Thiên Bình - người luôn bị bắt nạt trong lớp học, luôn yếu đuối nhưng bây giờ lại trở thành một Alpha lạnh lùng, rất ít khi cười.

Song Ngư - trước kia, Song Ngư hay khóc và luôn bị trêu đùa là yếu đuối, nhưng giờ cậu ấy đã là một Alpha đầy quyền lực, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cự Giải - người luôn là mục tiêu của cậu khi còn là Omega, nhưng hiện tại Cự Giải cũng đã trở thành Alpha, vẫn dịu dàng nhưng rất kiên quyết.

Và còn rất nhiều người khác, quá nhiều để đếm...

Cảm giác bị chôn vùi dưới chính sự ngạo mạn của mình khiến Bạch Dương không còn biết mình phải làm gì. Cậu lo lắng những Alpha mạnh mẽ mà cậu đã từng coi là yếu đuối giờ đều quay lại và không còn sợ hãi trước cậu nữa. Cậu không thể tin và nghĩ tới được rằng những người mình đã từng bắt nạt giờ lại có thể đứng trên cậu một cách đầy tự tin.

Bạch Dương tự cười nhạt, nghĩ đến việc mình bây giờ cũng không phải là người mà người ta nhìn thấy lúc trước. Cậu không còn là Alpha nổi tiếng nữa, giờ chỉ là một cậu học sinh cố gắng sống hòa đồng với mọi người, bỏ cái tính hay bắt nạt người khác. Cậu thở dài, nhưng không thể xóa đi cảm giác hối hận.

Bạch Dương vẫn đứng yên, lòng nặng trĩu với một cảm giác kỳ lạ. Cậu không hề nhớ ra rằng, tất cả những người mà mình từng bắt nạt đều là bạn của Nhân Mã, những người mà cậu đã đối xử như vậy chỉ vì họ là Omega. Cậu không hề biết rằng mình đã vô tình tạo ra một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi giữa mình và những người bạn cũ đó, và giờ đây, Nhân Mã là người dẫn dắt tất cả họ trở lại.

Lúc này, Nhân Mã ngồi một mình trong phòng học, nhìn vào chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện lên tấm ảnh xét nghiệm của Bạch Dương: “Giấy xét nghiệm: Bạch Dương, lớp 12A4 - Phân loại: Omega.”

Nhân Mã không khỏi cười nhẹ, rồi gửi ngay tấm ảnh ấy vào nhóm chat của đám bạn ngày xưa mà Bạch Dương đã từng bắt nạt, kèm theo một câu thì thầm: "Mèo nhỏ, lần này em chết trách." Sau đó, Nhân Mã đứng dậy, ra ngoài mà không để Bạch Dương kịp nhận ra.

---

Tan học
Bạch Dương liền chạy nhanh ra khỏi lớp, trong lòng mông lung, nặng trĩu. Cậu cảm thấy mình đang chìm trong một làn sóng đau đớn chưa từng có. Để tránh cho bất kỳ ai phát hiện ra tình trạng của mình, Bạch Dương đành phải lén lút ra ngoài và mua thuốc tránh kỳ động dục cho Omega, một thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ phải dùng đến. Cậu yêu cầu chị bán thuốc bỏ vào bịch đen, rồi vội vã chạy về nhà.

Trên đường về, một sự cố không mong muốn xảy ra, Bạch Dương đâm phải một cây cột điện, khiến trán bị sưng đỏ ửng. Cậu cố kiềm nén cơn đau, nhẫn nhịn và chạy nhanh về nhà. Vừa về đến nhà cậu vội tháo giày, Bạch Dương nhanh chóng nhảy lên sofa, nằm dài, mệt mỏi. Sau một hồi suy nghĩ, cậu ngồi dậy và tự nấu ăn cho mình. Bạch Dương sống tự lập, bởi vì bố mẹ cậu đã rời bỏ, chỉ chu cấp cho cậu 5 triệu mỗi tháng, đủ để cậu tự lo cho bản thân.

Đêm đến, sau khi ăn xong, Bạch Dương vội vã dọn dẹp và ra ngoài, đến quán cafe lớn mà cậu làm thêm. Quán lúc nào cũng đông khách, và Bạch Dương vẫn duy trì công việc này, mỗi giờ được 20k, làm từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya. Cậu luôn phải tranh thủ học bài và ngủ sớm vì vẫn phải đi học vào ngày hôm sau.

Tối nay, quán đông khách hơn mọi khi, và Bạch Dương phải chạy tới chạy lui liên tục. Nhưng khi đến bàn số 8, cậu không ngờ rằng lại gặp Nhân Mã cùng nhóm bạn cũ – những người mà cậu đã từng bắt nạt trước đây. Nhân Mã nhìn cậu với một nụ cười tươi tắn, khiến Bạch Dương hơi run và khẽ nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt họ.

- “Chỉ là tình cờ thôi…” cậu lẩm bẩm, nhưng chính cậu cũng không tin vào lời mình.

Nhân Mã nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên. “Thật sao? Tình cờ đến vậy à?”

Bạch Dương không biết đáp lại thế nào. Cậu nhanh chóng cúi đầu xin phép rời đi, nhưng cảm giác ánh mắt của cả nhóm vẫn dán chặt vào lưng mình, như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu đang cố gắng dựng lên.

Ở góc quầy pha chế, Bạch Dương thở dốc, tim đập loạn xạ, cậu vô cùng bối rối, không biết phải làm sao, cảm giác như tất cả đều đã thay đổi từ khi Nhân Mã xuất hiện trong cuộc đời mình. “Tại sao lại là họ? Tại sao chứ...?”

Và cậu không hề hay biết, nhóm của Nhân Mã vẫn đang thì thầm với nhau, ánh mắt đầy ẩn ý hướng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com