2. Mine
Trans Fic: Mine - Angel313
Relationship: AllxBeomgyu
Warning:
- Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên mong rằng mọi người sẽ không mang ra ngoài nếu không có sự cho phép của mình.
- Truyện gần như chỉ lấy ý chính và không được dịch sát nghĩa.
_______________
Huening Kai cứ quay người liên tục và không chịu ngồi yên chút nào, nhiều đến mức khiến Kang Taehyun ngồi bên cạnh phải nổi đóa và thúc cùi chỏ vào người bạn thân của mình để nhắc nhở, Taehyun có thể thấy mấy anh chị giám sát xung quanh đã đưa ánh mắt cảnh cáo mấy lần rồi.
Cơ mà bạn bè thân thiết đúng bằng cái nịt, Huening Kai hoàn toàn ngó lơ luôn Taehyun. Bạn gì tầm này nữa cơ chứ, vì giờ cậu đang phải hoàn toàn tập trung sự chú ý của mình vào bên trái hội trường. Mà thật ra cũng có nhiều sinh viên khác thỉnh thoảng liếc mắt sang bên đấy, bởi vì nơi đó là chỗ ngồi của hội sinh viên. Không để ý thì thôi chứ đã nhìn đến rồi thì ai cũng thắc mắc, cái trường này ngộ ghê ấy, hội sinh viên lấy tiêu chuẩn chính là gương mặt hay sao chứ thấy cái góc nhỏ xíu bên kia rực rỡ ghê vậy, toàn mấy nhân vật có khuôn mặt cứ như Idol nổi tiếng ấy.
Đúng là khóa năm nay hội sinh viên hội tụ toàn những người có khuôn mặt khiến người khác nhìn vào đã đỏ mặt. Cái vị đang phát biểu ở trên sân khấu kia cũng là nguyên nhân khiến Kai bị nhắc nhở vì không tập trung, khiếp Kai thừa biết mấy người kia ở trong cái câu lạc bộ hâm mộ bí mật chủ tịch hội sinh viên gì đó. Mà cái anh đang phát biểu trên kia mặt trông dữ dằn thật sự đấy, thế mà lại là chủ tịch mới hay.
Mà tên anh ta là cái gì ấy nhỉ? Choi Yeontan?
"Là Choi Yeonjun! Giờ thì tập trung đi!"
Huening Kai cười trừ với Taehyun mới gắt gỏng với mình, có vẻ như cậu vừa mới lỡ nói ra thành tiếng, may là mỗi Taehyun nghe chứ mấy anh chị nãy giờ cứ để ý cậu mà nghe được thì rắc rối lắm.
Kai xoay người ngồi ngay ngắn lại, lưng thẳng, đầu hướng về phía trước. Taehyun thấy cậu bạn của mình có vẻ yên phận rồi nên bỏ qua.
Huening Kai thấy tai mình lùng bùng, nãy giờ cậu còn chẳng biết cái vị chủ tịch hội sinh viên kia phát biểu cái gì nữa, nghe được thêm vài giây cậu lại khe khẽ liếc về phía bên trái hội trường. Đúng là mấy người ngồi góc đó chói mắt thật, nhưng mà thật ra nãy giờ Kai chỉ nhìn đúng duy nhất một người.
Đó là chàng trai với mái tóc nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, và nãy giờ người kia vẫn không ngừng nở nụ cười rực rỡ mà đa tình. Choi Beomgyu.
Bỗng tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên, có vẻ như Yeonjun vừa mới kết thúc bài phát biểu của mình. Beomgyu thấy vậy nên cười tít mắt vẫy vẫy tay với Yeonjun đang về lại chỗ ngồi của hội sinh viên.
Trời đất, Choi Beomgyu ăn sự dễ thương để lớn lên hay sao ấy, cười cái mà làm mềm hết cả tim của Kai rồi.
Mà cái người Choi Yeonjun kia, nãy giờ phát biểu cũng không thèm bố thí nổi một cái mặt tươi tỉnh, thế mà đang trưng ra vẻ lạnh lùng lại lập tức cười dịu dàng với Beomgyu. Anh đi về chỗ rồi ngồi sang ghế bên trái với Beomgyu, còn bên phải em là Choi Soobin – phó chủ tịch. Giờ mới để ý mấy con người của hội sinh viên mới đúng là những người đang không tập trung này, rồi tự nhiên xúm lại ríu rít nói chuyện với nhau không màng thế sự nữa chi vậy.
Và bạn nhỏ Huening Kai, vì rất nhiều lý do mà lông mày ngày càng nhíu chặt. Gì mà cái anh trai Yeonjun và Soobin cứ bám dính lên người anh Beomgyu của cậu vậy. Nói chuyện thì nói chuyện thôi mà tay chân cứ động chạm vậy, nè nè anh Soobin kia ai cho anh xoa đầu Beomgyu của tôi!
Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc nãy giờ Yeonjun với Soobin phải chết mấy lần rồi, tại có một con cánh cụt nãy giờ đang trừng trừng nhìn bọn họ thế cơ mà.
Kai tự nhiên thấy có cái cục tức nghẹn ngay họng mà không tài nào nuốt trôi nổi.
Beomgyu và Kai là hàng xóm của nhau, quen biết nhau đại khái cũng từ nhỏ đến lớn. Kai từ ba năm trước đã chính thức nhận ra mình vô cùng yêu thích người anh hàng xóm xinh đẹp của mình, năm nay cậu còn cố tình thi vào cùng trường với người đó. Rồi thế mà cứ nghĩ cậu sẽ có một chuyện tình học đường đẹp đẽ, tự nhiên lòi đâu hai cái cục ngáng đường vậy??
Bạn Huening thầm bĩu môi, gì chứ nhìn phát thấy ngay cậu thừa đẹp trai hơn hai cái anh họ Choi kia nhá. Cơ mà có một cái vấn đề rất lớn chính là Beomgyu chỉ coi cậu như một người em trai thôi, trời ạ tự nhiên cái dính friend zone ngon ơ luôn đấy.
Kai ôm đầu thầm than trong lòng, thế này không ổn, ba cái họ Choi kia cùng làm trong hội sinh viên, thân thiết với nhau thế cậu làm sao chen vào được. Rồi anh Beomgyu của cậu chắc mấy hôm nữa không biết đến em hàng xóm dễ thương này là ai nữa mất.
"Vậy mọi người có điều gì muốn phát biểu không?"
Câu nói này tự nhiên thu hút sự chú ý của Kai, cậu ngẩng mặt lên nhìn, là người chủ trì vừa kết thúc bài diễn văn và đang xin ý kiến của sinh viên trong hội trường. Kai gần như lập tức đứng bật dậy và giơ tay lên, Kang Taehyun ngồi bên cạnh mang cái dấu chấm hỏi to đùng. Rồi con cánh cụt này nãy giờ có nghe được câu gì không mà tự nhiên giơ tay phát biểu như đúng rồi vậy?
Chiếc micro được đưa đến chỗ Kai, cậu hắng giọng và nói:
"Buổi sáng tốt lành. Xin giới thiệu tôi là Huening Kai, chuyên ngành Âm nhạc của khoa Nghệ thuật. Tôi muốn gửi đến mọi người một thông báo nhỏ..."
Huening Kai đưa mắt sang nhìn phía bên trái, cậu thấy Beomgyu cuối cùng cũng ngừng nói chuyện với hai anh họ Choi kia mà dồn sự chú ý vào cậu. Cơ mà Yeonjun ngồi bên lại đang khoác vai Beomgyu, lông mày Kai giật giật, cậu quyết định nói lớn thêm chút nữa:
"Tôi muốn truyền đạt rằng tiền bối Choi Beomgyu-"
Beomgyu nghe tên mình được nhắc liền giật mình, chỉ vào bản thân. Ủa tự nhiên nói tên người ta chi vậy?
Đổi lại Kai chỉ cười cười.
"...anh ấy là CỦA TÔI. Nên xin vui lòng bất cứ ai có ý định tiếp cận anh ấy thì làm ơn bỏ cái suy nghĩ đó đi. Tôi mà thấy ai đến gần người của tôi là tôi đánh gãy chân."
"Xin hết."
Im lặng
Cả hội trường trong vài giây giống như một cái đài xong tự nhiên bị nhấn tắt cái rụp, im lặng đến mức đáng sợ.
Kai giống như không hề nhận thức được cái sự mất tiếng này là do cậu gây ra, cậu cười một cái trông rõ là sảng khoái, đưa lại cái micro cho MC. Mà cái anh MC đó vẫn chưa thu được cái biểu cảm sửng sốt của mình, nãy giờ trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu.
Trời đất thằng này nó bị điên rồi.
Kang Taehyun tái mặt cố gắng nhích cái ghế của mình ra xa cái người ngồi bên cạnh, đệch con mẹ cậu đéo có thằng bạn nào não tàn như thằng này, đúng là điên rồi mới đi làm bạn với đứa như nó.
Cả hồi trường đang im lặng vài giây sau đó đã vang lên tiếng reo hò cổ vũ ầm ĩ. Không một ai có thể tưởng tượng được có một sinh viên năm nhất mới vào trường lại đủ điên rồ để đưa ra một cái tuyên bố đe dọa ngay tại buổi định hướng đầu năm của trường. Miễn là không phải bọn họ, ai lại không hào hứng với chuyện này chứ.
Beomgyu từ phía xa cố gắng cúi đầu xuống thấp nhất có thể để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, xấu hổ vô cùng khi bản thân đang trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Mà Yeonjun và Soobin ngồi bên cạnh thì đang nổi điên thấy rõ. Cả cái trường đại học Bighit này đều biết chủ tịch và phó chủ tịch của bọn họ mê mẩn thư ký Choi Beomgyu, công khai tán tỉnh chỉ hận không thể cho cả thế giới biết. Vậy nên mặc dù Choi Beomgyu xinh đẹp như thế nhưng lại không có mấy vệ tinh đến gần, gì chứ chết như chơi đấy.
Đấy người ta được nâng như nânng trứng, hứng như hứng hoa như thế mà lại có một sinh viên năm nhất dám cả gan thách thức hai vị đại nhân này cơ. Ai không biết chứ hai vị họ Choi này nổi tiếng máu chó cực kỳ, được cái khuôn mặt đẹp chứ ngoài Choi Beomgyu ra thì đối với ai cũng khó tính, làm gì có cái trường nào lại xử lý mọi chuyện bằng việc đánh nhau như cái trường này, lý do đương nhiên là do hai vị hội sinh viên này nổi khùng rồi động tay động chân chứ sao nữa.
Yeonjun nghiến răng, còn Soobin thì nắm chặt tay đến mức nổi gân, cả hai lạnh lùng nhìn Huening Kai phía xa đang trơ tráo trưng ra cái vẻ mặt thỏa mãn.
Con mẹ nhà nó chứ tưởng tự nhiên nói một câu thế thì Beomgyu thành người của cậu thật sự luôn chắc.
Được lắm, ông đây chấp nhận thử thách của cậu. Từ giờ đây sẽ là một cuộc chiến.
.
.
.
Kang Taehyun rất hiếm khi khen ngợi ai đó, nhưng cậu phải công nhận Choi Beomgyu đúng là rất xinh đẹp. Chính là kiểu đẹp mà không cần cố gắng tỏ ra quyến rũ, mà chỉ cần một cái nhíu mày hay một ánh mắt lơ đãng thôi cũng đủ khiến bao nhiêu đóa hoa đào nguyện vì anh mà nở rộ.
Chả trách cậu bạn thân của Taehyun lại bị hớp hồn đến mức làm ra loại chuyện như vừa nãy.
Mặc dù Kang Taehyun có chút coi thường hành động này của Kai, thế nhưng không thể che giấu một chút ghen tị với sự bốc đồng đến mức tuyên chiến với bất cứ ai đến gần Choi Beomgyu.
Vì dù con cánh cụt này có ngu ngốc như thế nào thì cũng đã thành công chọc giận Yeonjun và Soobin, hai người đó giống như chỉ trực chờ mà xông ra cào nát cái bản mặt thiếu đánh của cậu ta vậy. Dù nhìn thế nào cũng thấy hai người đó là kiểu người rất hung hăng và chiếm lĩnh, không thể hiện rõ ràng như Kai nhưng đúng là thực sự coi Beomgyu là người của bọn họ mà khóa chặt bảo vệ.
Kang Taehyun nhìn khuôn mặt của Beomgyu vẫn chưa hết ửng đỏ, tự nhiên cậu thấy chóng hết cả mặt. Người đó đúng là quá xinh đẹp rồi, nhìn thì có vẻ trông phong tình thế mà biểu cảm lại dễ thương vô cùng.
Taehyun có một giới hạn rõ ràng với người yêu của bạn thân. Thế nhưng nhìn một loạt sự việc này giờ thì có vẻ đúng là Beomgyu vẫn chưa thuộc về bất cứ ai trong số mấy người này. Thế thì hiển nhiên cậu cũng có cơ hội theo đuổi người ta rồi.
Taehyun giấu khuôn mặt đang cười vui vẻ của mình sau cánh tay, trong đầu đã lập ra một đống kế hoạch để thu hút sự chú ý của tiền bối dễ thương kia. Mặc dù cậu không phải là kiểu người thể hiện rõ ràng như Kai, nhưng cũng là người chả biết sợ là gì, nói thật đối phó với ba con người kia là vô cùng dễ với cậu đấy.
Xin lỗi nhé Kai, đến mức này thì tớ cũng đành phải giương cao lá cờ chiến của mình rồi.
_______________
Trời ạ tôi thêm thắt hơi nhiều chi tiết, bạn nào đọc qua bản gốc đừng có hoảng quá nhé.
À mà bản gốc còn không phải tiếng Anh cơ, ôi tôi mệt cái đầu quá, dịch tiếng Indo là cả vấn đề đấy nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com