7. Lavish
"Coi kìa, đến rồi đấy."
"Trông cái mặt xem, thật kênh kiệu."
"Nhưng mà cái nhẫn hắn đang đeo rất đáng giá đấy."
"Mang toàn đồ đắt tiền lên người, lên mặt cho ai xem không biết."
Beomgyu nghe hết, nghe không sót một chữ nào. Mặc dù cái căn biệt thự này vô cùng lớn, nhưng những tiếng xì xầm to nhỏ từ mấy kẻ lắm mồm đến tai cậu không sót một chữ nào. Làm sao mà Beomgyu có thể không để ý cho được khi mà tất cả những người nơi này đang nhằm đến cậu chứ, thậm chí bọn họ còn không thèm kìm giọng xuống mà trực tiếp ghim những lời gay gắt đến cậu. Beomgyu đảo mắt, thầm nghĩ cậu đây mới không thèm quan tâm. Mấy người này có nói nữa thì cái nhẫn kim cương trên tay cậu cũng không mất giá trị đi được đồng nào, rảnh rỗi như thế thì tự xem lại bản thân có đang mặc đồ đẹp hơn cậu hay không mà còn nhiều chuyện.
Beomgyu nhàn nhã đi lại bàn tiệc, lấy một ly champange trên đó, bỏ qua việc tất cả mọi người xung quanh đang tránh xa cậu thành một khoảng lớn, nhấp một ngụm rượu. Beomgyu thích uống rượu, nhưng mà trong hoàn cảnh hiện tại thì cậu cảm thấy chút chất lỏng trong cổ họng bỗng cứng như đá, làm cậu nuốt còn không trôi.
"Mẹ bà nó chứ bọn thần kinh, ông đây là thú cảnh hay sao mà cứ đứng nhìn thế không biết. Muốn móc mắt từng đứa một quá."
Beomgyu lầm bầm trong cuống họng, đủ cho cậu nghe mà thôi, chưa nói gì đã bị chú ý thế này, cậu mà còn làm loạn nữa thì khéo thành trò cười mất. Choi Beomgyu từ bé đến lớn chả sợ cái gì, cũng chưa bao giờ nhân nhượng với bất cứ ai dám động đến một sợi lông tơ trên người cậu, chỉ là trước lúc đến bữa tiệc này thì đã hứa là không gây chuyện rồi, thôi thì cố chịu một lúc vậy.
"Choi Beomgyu? Hôm nay cậu đến một mình sao."
Beomgyu đưa mắt nhìn sang người vừa đến, cảm giác vui vẻ quay trở lại vì gặp được người quen.
"Ôi chao Jay Park, lâu rồi mới thấy."
Jay nghe cái giọng như vừa bắt được vàng của Beomgyu liền nhếch mép, hắn lướt mắt một lượt xung quanh, nhận ra tình hình liền bật cười mà châm chọc Beomgyu:
"Chà hôm nay vẫn là tâm điểm cơ đấy."
"Và giờ cậu ở đây với tôi khiến tôi còn bị để ý hơn cơ." Beomgyu đảo mắt phàn nàn.
Jay là chủ tịch của tập đoàn Enha, một người vô cùng có tiếng tăm trong giới thượng lưu như vậy lại thể hiện bản thân có quen biết với một người đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất gần đây Choi Beomgyu thì đương nhiên sẽ rất thu hút sự chú ý rồi.
Nói như vậy nhưng cả Jay và Beomgyu đều là kiểu người không quan tâm đến những cái thọc mạch của thiên hạ. Chỉ là một chút lời ra tiếng vào như vậy thì không thể ảnh hưởng đến bọn họ được, huống chi Beomgyu và Jay thật sự là bạn bè thân thiết.
Hôm nay Jay vẫn ăn mặc bảnh bao như thường, đống đồ hiệu trên người hắn lần nào cũng khiến Beomgyu không thể ngừng trầm trồ. Trước đây Beomgyu đều không thể hiểu được tư duy của người giàu khi mà bọn họ cứ không ngừng đập tiền vào một đống đồ xa xỉ như vậy, cho đến lúc này khi mà cậu đã là một phần trong giới thượng lưu rồi thì cậu mới nhận ra, cách tiêu tiền như vậy thật sự khiến bản thân hạnh phúc hơn rất nhiều.
Beomgyu lướt qua một lượt xung quanh Jay, lúc này mới hỏi nhỏ:
"Hôm nay cậu không đi với người đẹp của cậu hả?"
Jay nhíu mày khi nghe Beomgyu nói đến từ 'người đẹp', nhưng một lúc sau khi nhận ra Beomgyu đang nói đến ai thì mới cười xòa, nhún vai:
"Đi lấy đồ ăn rồi, em ấy đòi đến đây hôm nay cũng vì đống đồ ngọt được chuẩn bị hôm nay đấy."
"Ủa bình thường Jay thiếu bỏ đói người yêu hả?"
"Tôi xin cậu, tôi tưởng cậu hiểu nỗi khổ của tôi chứ."
Beomgyu cười khanh khách khi trêu chọc được Jay, rồi cậu bỗng hét lớn:
"Jungwonie!"
Jay nghe vậy liền quay người lại, nụ cười ôn nhu nhanh chóng hiện lên môi khi thấy người kia đang đi đến. Jungwon từ xa đã thấy Beomgyu nên cười rất tươi đáp lại, mặc dù dù đã trông thấy Jay đứng bên cạnh nhưng vẫn như cũ chỉ chầm chậm đi lại mà không chút vội vàng.
Nếu như Beomgyu và Jay đều nhờ có thực lực mới có thể trở nên giàu có và đi vào giới thượng lưu, thì Jungwon lại là một thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ. Mặc dù vậy, Jungwon lại là kiểu người khiến Beomgyu hay bất cứ ai tiếp xúc với em đều rất yêu thích, em điềm đạm, đáng yêu và không kênh kiệu. Cũng vì tính cách đó mà Jay Park người vô cùng nổi tiếng với phái đẹp vẫn chỉ mê em người yêu như điếu đổ suốt mấy năm.
Jungwon lúc bình thường có vẻ đẹp rất sắc sảo, kiêu kì như một con mèo vậy, nhưng lúc cười lên lại vô cùng dễ thương. Em đi đến bên cạnh Jay, để mặc người kia lập tức vòng tay ôm lấy eo của em, hơi cúi đầu với Beomgyu để chào hỏi rồi mới nói:
"Anh Beomgyu nay đến một mình ạ?"
"Haiz mấy người kia đến trễ."
"Nếu vậy hôm sau anh qua đi với bọn em đi, chứ đi một mình với vẻ ngoài như vậy sẽ khiến nhiều người vì tương tư mà mất ngủ đấy." Giọng Jungwon cao lên mấy phần.
"Thôi tôi cảm ơn, nếu tôi dám làm vậy thì Jay Park đây sẽ lườm tôi nổ mắt vì phá hoại không gian riêng tư của hai người đấy."
Beomgyu vui vẻ đáp lại, nhưng mắt cậu lại kín đáo nhìn qua một lượt nhìn xung quanh. Những người nãy giờ đứng bàn tán về cậu đã tản đi bớt, Jungwon cố tình nói như vậy để đe dọa những người đó, cậu thầm cảm thán, đúng là địa vị của thiếu gia nhà họ Yang không đùa được đâu.
Jungwon thấy Beomgyu đang hơi mất tập trung, bỗng cậu nhìn thấy một nhóm người đi đến, em cười nhẹ khẽ huých tay Jay, hắn cũng đã để ý nên mới cười cười hắng giọng:
"Choi Beomgyu, người của cậu đến rồi kìa."
Beomgyu giật thót khi nghe Jay nói vậy, nhưng cậu cũng không quay ra sau để xem là ai đang đến, đúng hơn là không dám. Trong vô thức Beomgyu đã định đưa tay lên để cắn móng tay, đây là thói quen của cậu khi cậu lo lắng. Chỉ là còn chưa kịp làm gì đã có một bàn tay khác nắm lấy tay cậu mà siết nhẹ, mùi hương quen thuộc khiến Beomgyu ngay lập tức nhận ra đó là ai.
"Chà, đến sớm vậy, Choi Beomgyu."
Beomgyu có thể nghe được rõ ràng người kia đang khó chịu, cậu cười trừ, đưa tay vỗ nhè nhẹ tay người kia như xin lỗi.
Jay buồn cười nhìn khuôn mặt như sắp khóc đến nơi của Beomgyu, quen biết mấy năm nay hắn ít khi thấy vẻ mặt như bắt được thóp này của cậu ta, đúng là quả quýt vỏ dày như Choi Beomgyu chỉ là chưa gặp được cái móng tay nhọn nào thôi.
"Vậy tôi và Jungwonie qua bên kia trước, cậu ở lại chơi vui vẻ nhé Beomgyu."
Jay ôm lấy Jungwon mở lời muốn nhanh chóng tránh mặt đi, hắn nhìn thấy có thêm ba người nữa cũng đang đi đến, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Gì chứ Jay thích nhất cái vẻ mặt u ám vì dính phải rắc rối này của bạn thân hắn, vậy nên hắn sẽ đi đến một chỗ ngồi yên tĩnh bên cạnh em người yêu và xem bộ phim miễn phí đầy kịch tính này.
Nói rồi cúi đầu với cả bốn người đã đứng bên cạnh Beomgyu để chào hỏi, sau đó mới dắt Jungwon quay người đi, trước khi đó vẫn không quên tặng cho Beomgyu điệu cười nhếch mép vô cùng khó chịu, đảm bảo đến mai cậu ta vẫn không quên nổi.
Beomgyu tức nổ mắt nhìn cặp đôi kia đi mất, nhưng rồi mới nhớ ra cậu vẫn còn chuyện rắc rối hơn ngay lúc này phải giải quyết, tâm trạng lại xấu mất đi vài phần.
"Cái gì đấy, em chọc điên bọn anh sau đấy một mình đến bữa tiệc, rồi giờ lại trưng ra cái bộ mặt quỷ ám đấy cho ai xem."
Beomgyu trừng mắt nhìn Choi Yeonjun vừa mới đi đến, cho đến khi thấy được khuôn mặt như Tula của người kia là tắt nắng liền. Rồi mới chợt nhớ ra bên cạnh mình còn một cậu Choi khác cũng đang tức giận, bằng chứng là cái tay của Soobin đang quàng qua vai cậu sắp tiến đến công đoạn kẹp cổ cậu đến nơi rồi.
Beomgyu vội tránh khỏi tay người kia, hờn hờn nói:
"Có mọi người đi ăn tiệc mới mang cái mặt quỷ ám đấy đi thì có, em là em vẫn đẹp trai như thường."
"Anh ấy." Kang Taehyun thở dài đưa một ngón tay lên búng cái tách trên tránh Beomgyu, người này mới vài tiếng đồng hồ trước còn cãi nhau một trận nảy lửa với bọn họ. Sau đấy tự mình chuẩn bị âu phục một mình đến đây, báo hại mọi người cũng cuống cuồng chuẩn bị để đi theo. Rõ ràng là có lỗi trước mà giờ lại tỏ vẻ mình mới là người bị bắt nạt, đúng là hại nước hại dân mà.
Taehyun búng cái rõ đau, chỉ là không đến mức đau chảy cả nước mắt, nhưng mà vừa nhìn thấy em trai Huening Kai chiều Beomgyu đến nghiện đứng bên cạnh liền lập tức xả van mà ôm chặt lấy Kai, hòng gây sự chú ý với Kai mong rằng Kai sẽ đứng về phía cậu. Soobin với Yeonjung liền đảo mắt ngán ngẩm, cái trò này Beomgyu phải nhai đi nhai lại mấy lần rồi, mặc dù biết cậu chỉ đang giả vờ nhưng mà nhìn Beomgyu rơi nước mắt khiến hai anh Choi lớn và Choi giữa cũng hơi mủi lòng nên thành ra bực tức nãy giờ tự nhiên bay hết.
Xung quanh lại bắt đầu vang lên mấy tiếng xì xầm:
"Ô kìa, đấy chẳng phải là cặp anh em nổi tiếng Yeonjun và Soobin sao?"
"Trời đất, thứ đó mà cũng quen với được những người này sao?"
"Thân thiết lắm hay sao ý."
"Trời đất, nhà thiết kế Huening Kai kìa, bộ váy hôm nay tôi mặc của anh ấy thiết kế đấy."
"Chà thiếu gia nhà họ Kang kìa, phong độ quá đi mất. Nhưng mà cũng quen biết người như Choi Beomgyu sao?"
Người như Choi Beomgyu là cái đếch gì?
Đúng là những người này không kiêng nể ai cả, cứ liên tực bàn tán ồn ào xung quanh mà không sợ gì luôn. Nhưng mà thật ra Beomgyu cũng không quan tâm nhiều cho lắm, dù sao những kẻ này cũng chỉ có cái mồm đang hoạt động thôi, chứ nếu động tay động chân với cậu thì nhắm qua nổi bốn anh đẹp trai này đã rồi tính.
Mặc dù Beomgyu thì lơ đẹp những người nhiều chuyện kia, nhưng bốn người còn lại thì không như vậy. Đặc biệt là Choi Yeonjun, nếu cả bốn người đều có địa vị ngang ngửa nhau thì Yeonjun có một cái đặc biệt hơn tất cả, chính là cái tính dễ nổi điên của hắn, Yeonjun mà đã cáu thì dù có là ai cũng không cản nổi.
"Mẹ chúng mày, không thấy bọn tao đang nói chuyện à? Nói đếch gì nói lắm thế, câm cái miệng vào không tao lôi cổ ra ngoài cả đám."
Yeonjun gào ầm cả lên, và cả cái hội trường im lặng thật.
Yeonjun mặc dù là thiên tài, nhưng từ nhỏ lại là cái loại công tử được nuôi dạy lớn với tính cách rất khó ưa, chính là kiểu coi trời bằng vung. Địa vị của hắn đủ khiến cho 80% giới quý tộc trong cái đất nước này phải kính trọng, vậy nên hắn hoàn toàn có lý do để lên mặt. Soobin mặc dù là em trai của Yeonjun nhưng tính cách lại nhẹ nhàng và hòa nhã hơn, duy chỉ có cái tính thích trêu chọc người khác đến mức quá đáng thì không sửa nổi, phải chọc đến khi đối phương khóc lóc cầu xin mà thôi. Đến khi lớn lên, với tài năng của hai anh em đã tiếp quản tập đoàn của gia tộc và đưa nó phát triển ra toàn thế giới, bọn họ không muốn và cũng không cần phải sửa mấy cái tính xấu đó, thực tế còn áp dụng cả vào việc kinh doanh, mấy lần liền làm đối tác tức đến nổ mắt nhưng vẫn không thể làm gì nổi hai người.
Huening Kai và Kang Taehyun đều đứng đầu một chuỗi cửa hàng thời trang với thương hiệu độc quyền. Một người là nhà thiết kế đã tạo ra những bộ sưu tập được săn đón nhiều nhất trong giới quý tộc, còn người kia là thiên tài trong giới kinh doanh, cả hai đã cùng nhau phát triển và đưa thương hiệu của họ nổi tiếng khắp thế giới như vậy.
Cả bốn người bọn họ muốn gì có nấy, có sắc, có địa vị, có quyền lực, chính là những mẫu đàn ông lý tưởng với tất cả mọi người trong đất nước này.
Thế mà, đối với giới quý tộc, Choi Beomgyu chính là vết nhơ duy nhất mà cả bốn người họ đều dính phải. Beomgyu trước đây là một kẻ vô danh, cậu là một tiểu thuyết gia không có một chút tiếng tăm nào. Vậy mà gần đây, những tác phẩm của Beomgyu trở nên vô cùng nổi tiếng, số tài sản của cậu ngoài ra còn tăng một cách đầy bất ngờ. Mặc dù là thuộc tầng lớp thấp nhất của giới quý tộc, thế nhưng không ai có thể phủ nhận Beomgyu đã thành công đặt một chân vào thế giới đầy hoa lệ này.
Không một kẻ kiêu ngạo nào chấp nhận được điều đó, và cũng không cam tâm. Bọn họ bắt đầu bàn tán rốt cuộc số tiền mà Choi Beomgyu kiếm được là từ đâu ra? Với số tiền mà những quyển sách ngu ngốc của cậu ta mang lại không thể khiến tài sản của Beomgyu tăng nhanh như vậy.
Lý do là gì? Đương nhiên Choi Beomgyu là người biết rõ nhất rồi.
Sở dĩ Beomgyu không thèm quan tâm đến những lời nói đầy công kích với cậu, và cũng không phản đối bất cứ lời đồn đại nào về cách mà cậu làm tăng số tài sản của mình.
Bởi mấy người đồn câu nào là ĐÚNG câu đó mà!!
Beomgyu không thể ngăn nổi sự sung sướng đang bắt đầu rạo rực trong lòng.
Bọn họ nói Beomgyu được đại gia bao nuôi, trời đất, không sai nửa chữ.
Bọn họ còn nói Beomgyu là loại hồ ly tinh, trèo lên giường đàn ông để lấy lòng nhằm chuộc lời, con mẹ nó không lệch một câu.
Beomgyu cười khẩy, cậu chỉ muốn bắc một cái loa thật lớn giữa cái đại sảnh này và nói, bốn người đàn ông chỉ có thể ngắm chứ không thể ăn mà các người suốt ngày mơ mộng này là CỦA Choi Beomgyu này hết.
Choi Beomgyu thật ra là kiểu người sông rất qua loa, cậu hoàn toàn có thể thỏa mãn với số tiền bình thường mà trước đây cậu kiếm được, cậu cũng rất tâm huyết với nhưng quyển sách mà cậu viết ra. Thế nhưng, tính xấu của Beomgyu chính là thích nhìn sự đau khổ của người khác rồi mặc sức chà đạp. Vậy nên, khi mà cả bốn người đàn ông này đều bị hấp dẫn bởi Beomgyu, cậu đã không thể ngăn bản thân một lần nữa thuận theo để có thể được chiêm ngưỡng bộ mặt khó coi vì ghen tị của những kẻ mang trên mình cái danh và vẻ bề ngoài hào nhoáng đó.
Beomgyu không phải thuộc dạng người biết suy nghĩ cho người khác, cậu không thật sự coi trọng tình cảm của bốn người đàn ông tuyệt vời này, gần như nó giống như một loại vui vẻ xuất hiện một lần trong cuộc đời cậu mà thôi. Thế nhưng nếu bốn người vẫn ổn vì điều đó, cái mà Beomgyu có thể cho bọn họ là niềm tin và hứa sẽ không phản bội mà thôi, cậu sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm nếu một trong bốn người phải trải qua đau khổ vì cậu.
Nhưng điều đó tính ra cũng tốt, Beomgyu mặc dù có quậy phá khắp nơi nhưng cái sự dung túng của bốn vị này đúng quả thật là không đùa được đâu. Choi Beomgyu chính là điển hình cho việc chiều quá sinh hư mà. Bây giờ nhìn Choi Yeonjun gắt gỏng với tất cả những kẻ nãy giờ nói xấu cậu, đúng là làm Beomgyu muốn chạy lại mà thưởng cho vài cái hôn, người đâu mà ngầu dữ vậy đốn tim con nhà người ta rồi nè.
Kang Taehyun đứng bên cạnh nhìn Beomgyu thiếu điều chỉ gắn thêm hai cái trái tim vào mắt vì mê mẩn Yeonjun, thật sự Taehyun không hiểu cái thói điên khùng đó của Choi Yeonjun có gì hay mà Beomgyu mê vậy luôn đó. Thế mà lần nào Taehyun nổi điên đánh người thì Beomgyu lại bảo cậu đáng sợ cơ chứ.
Yeonjun thấy những người xung quanh có vẻ biết sợ mà tản đi bớt mới quay lại, hắn nói:
"Choi Beomgyu, lát nữa về nhà tôi sẽ tính sổ chuyện lúc nãy với em sau. Còn giờ thì..."
"Tận hưởng bữa tiệc cái đã." Soobin tiếp lời.
"Mong rằng anh sẽ chơi thật vui vẻ."
"Sau đó chúng ta sẽ có một đêm rất dài đấy."
Taehyun và Huening Kai mỗi người một bên nắm lấy tay Beomgyu và tiến vào đại sảnh khi một bản nhạc bắt đầu được chơi.
Beomgyu thấy sướng run cả người, đây chính là cảm giác đạt được thành tựu đó.
Thật vô cùng xa xỉ.
___________________
Tôi còn không biết mình đang viết cái gì đây nữa, gần đây tôi bắt đầu bị lười rồi. Tuần sau sẽ là một fic Soogyu nha (hay là Taegyu đây nhỉ).
Btw tôi muốn cho mọi người thấy được sự xinh đẹp này, ảnh tôi lấy trên pinterest nhé. Thao thức cả ngày vì Choi Beomgyu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com