8. Boss
Trong cái trường đại học Hybe này không một ai là không biết cái tên Choi Beomgyu. Có rất nhiều lý do để Beomgyu nổi tiếng đến như vậy, đầu tiên thì nó rất đẹp. Người nào mới gặp nó lần đầu cũng đều tự hỏi rốt cuộc thế lực nào đã khiến một đứa con trai mang vẻ ngoài xinh xắn đến như vậy. Nhưng ngoại hình không phải là yếu tố chủ chốt để khiến nó trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, cái điểm đáng nói nhất khi bàn luận về Choi Beomgyu, nó là trùm cái trường này.
Choi Beomgyu có đôi mắt nhìn trông ngây thơ, lúc cười lên đúng là dễ thương điên đảo chúng sinh, thế mà đứa nào dám chọc đến nó thì nó sút bay mồm. Đến cả đám bạn của nó cũng tự hỏi rốt cuộc vì lý do gì mà một người có bề ngoài trông đáng yêu như thế lại lấy ra được đâu cái sức mạnh để tẩn một thằng lớn hơn nó đến mức nhập viện nữa.
Nói tóm lại, mặc dù Beomgyu đẹp thì đẹp thật nhưng cũng chẳng có ma nào dám lại gần để mà bắt chuyện chứ đừng nói là tán tỉnh. Mà gần đây, trường Hybe lại được một phen rộn ràng khi biết Beomgyu có người yêu.
Choi Beomgyu mà cũng có người để ý cơ á?
Choi Soobin, anh người yêu của Beomgyu đang là chủ để bàn tán gần đây. Soobin cũng nổi tiếng không kém, cơ mà nổi tiếng theo cách trái ngược với em người yêu của anh. Soobin học giỏi cực kỳ, là học sinh nhận được học bổng toàn phần của trường cơ mà, đã vậy lại còn đẹp trai thân thiện, bố làm viện trưởng của một bệnh viện có tiếng, mẹ là luật sư. Nhìn thế nào cũng thấy Choi Soobin là kiểu con nhà người ta mà mọi người hay nhắc đến, trông chả có miếng liên quan nào với em người yêu hổ báo cáo chồn kia cả.
Thế mà yêu đương được mới hay.
Choi Beomgyu đánh nhau có tiếng, nhưng mà không phải người ta gây sự trước nó mới đánh mà có khi nó mới chính là người chọc điên người ta trước. Có hôm đi chơi với Soobin, đi qua một thằng cười sằng sặc đang nói chuyện điện thoại, tự nhiên nó tức mình vì cái điệu cười đó nên đi qua đẩy thằng kia một phát, xong còn bồi thêm một câu:
"Cười cái ***, mày cười lắm thế bố thồn dép vào họng cho mày câm miệng luôn đấy."
Ôi em ơi luật nó còn không cấm người ta cười mà em lại rảnh rỗi sinh nông nổi muốn thay trời hành đạo là thế nào?
Soobin thề đấy là lần đầu tiên trong đời anh sợ đến mức như thế. Thằng kia nó to béo cực kỳ, Beomgyu mới láo dứt câu là nó đánh Beomgyu một phát ngay đầu, tất nhiên là sau đấy Beomgyu cũng nổi điên đánh lại, mà đánh thắng được mới tài. Soobin tái hết cả mặt khi thấy Beomgyu bị trầy đến chảy máu, nên liền lôi về nhà rồi lấy bông băng ra để xử lý. Được cái có bố làm trong bệnh viện, nên cho thằng bị Beomgyu đánh cho nát người kia một vé vào hẳn phòng vip coi như tạ lỗi luôn.
Soobin ít khi khóc, nói thật là từ lúc yêu đến giờ ngoại trừ lúc anh tỏ tình mà được Beomgyu đồng ý ra thì Beomgyu chả bao giờ thấy anh thỏ bông nhà mình khóc vì chuyện gì cả. Thế mà Beomgyu bị thương có xíu xiu anh đã xả van như cả lít nước mắt ra rồi còn vừa sụt sịt vừa nói:
"Em mà cứ đánh nhau thế anh không yêu em nữa đâu."
Choi Beomgyu thế nào lại nghe thật, từ đó là ngoan hẳn ra. Nhìn Beomgyu đầu gấu thế mà anh Soobin quát một câu là tắt nắng liền. Soobin có cái tính hay cằn nhằn, đụng chỗ nào mà Beomgyu làm sai là bắt đầu lôi cái văn như đã chuẩn bị sẵn từ lâu ra để nói, Beomgyu đau đầu lắm mà không nghe không được, anh người yêu dù nhìn đẹp trai hiền lành thế cơ mà cáu lên là Beomgyu sợ thật chứ không đùa.
Lúc nào Soobin cũng bảo anh lười vận động lắm, rồi mọi người bảo anh đẹp trai kiểu thư sinh, ấy thế là mọi người bị lừa rồi. Anh người yêu của Choi Beomgyu học võ hẳn hoi, có hôm tức Beomgyu chuyện gì mà cốc một phát vào đầu thằng nhỏ, Beomgyu tưởng sắp vỡ đầu đến nơi, sau đấy Soobin cũng biết mình lỡ tay nên rối rít xin lỗi, còn Beomgyu tự nhẩm trong đầu đàn ông đều là một lũ lừa dối, bảo anh yếu lắm vì không tập thể dục bao giờ thế mà gõ cho con nhà người ta cái lủng luôn não. Anh có tập thể dục đâu anh chỉ giấu anh đi học võ thỉnh thoảng lôi vài ngón ra để xử lý em thôi.
Thế cơ mà Choi Soobin chiều người yêu thứ hai không ai dám tranh chủ nhật luôn. Chiều đến cái mức mà Beomgyu nó ỷ lại thành quen.
Trước đây đi đánh nhau toạc cả trán, máu me trầy xước khắp nơi thế mà vẫn chiến lắm, chả kêu với ai bao giờ. Vậy mà mới mấy hôm trước Kang Taehyun chứng kiến thằng anh bố láo ngày thường của nó sứt nửa cái móng tay, máu chỉ chảy ra có một giọt đã kêu toáng lên mách với anh người yêu, rồi còn nhõng nhẽo kiểu:
"Anh ơi chảy máu mất rồi anh cứu bé, bé đau quá."
Thề có trời đất chứng giám Kai nó mà không giữ lại khéo Taehyun còn xông vào bẻ luôn cái ngón tay của Beomgyu cho đỡ mất công kêu đau luôn cơ, nhìn có ngứa mắt không chứ lại, được bồ chiều riết quen thành thói luôn.
Mà Choi Soobin lại còn xót thật mới mệt cơ, dán băng keo cá nhân xong còn bày đặt dỗ ngọt nữa cơ chứ. Kang Taehyun liền lập tức gọi cho anh trai Yeonjun bảo ngày mai lập kế hoạch thế nào ném hai con người này ra đảo luôn đi, chứ không vài hôm nữa cậu nổi điên lên kẹp cổ cả đôi bây giờ đấy.
Nói chứ nhìn qua có vẻ như Soobin mới là người đang quản Beomgyu, nhưng Beomgyu đúng là đại ca ở cả trong trường lẫn khi yêu đương, nóc nhà được xây cứng như bê tông cốt thép luôn.
Beomgyu có cái bệnh khó tính nó ăn vào máu, làm gì mà lệch với tiêu chuẩn nó một tí là nó kêu liền, còn cái bệnh kén ăn thì thôi rồi. Soobin có thể chiều em người yêu đủ thứ nhưng nhất quyết ngoại trừ cái bệnh kén cá chọn canh kia.
Có hôm Soobin với Beomgyu đi ăn với nhau, đột nhiên thấy em gấu nhà mình cứ thể thảy hết đống cà chua với hành mùi ra ngoài đĩa, nhìn qua cũng thừa biết Beomgyu nó không thích ăn. Vơi cương vị là người yêu kiêm chuyên gia dinh dưỡng của Beomgyu, Soobin đã bắt nó phải ăn hết. Nào là ăn cà chua rất tốt mà, lại còn em mà không ăn là ốm tự chịu đấy nhé, cơ mà không hiểu khuyên nhủ thế nào một lúc sau lại cãi nhau.
"Anh thôi đi, không ăn là không ăn!"
Beomgyu tức mình quá hét toáng lên rồi đập bàn đứng dậy, tự bắt xe đi về nhà để mặc Soobin ngồi một mình ở quán ăn, mà Beomgyu, nó lại đi về nhà của hai đứa, cũng là nhà của Soobin. Về đến nơi đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm rồi nằm ăn vạ trong đó.
Hơn nửa tiếng sau thì Soobin cũng về đến nơi, tức thì có tức thật nhưng mà em người yêu giận dỗi như vậy lại làm Soobin bị rén. Anh cứ đứng một cục trước cửa phòng suy nghĩ cách để dỗ bồ, nói thật cái nhà này là của anh, Soobin thừa sức lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra rồi dạy cho em một trận vì cái tính trẻ con này. Chỉ là bình thường Soobin có hay cằn nhằn thật nhưng mà Beomgyu mà giận cái là anh còn lâu mới dám đưa cái trò đó ra, gì chứ cái nóc nhà này đã giận là đến nơi đến chốn luôn, không cẩn thận còn bị quát lại ấy chứ.
Soobin suy nghĩ cả ngày vẫn không biết làm thế nào thì đúng 8h53 phút tối cửa phòng mở ra, Beomgyu xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng mếu máo, nước mắt thì cứ phải gọi là thôi rồi.
"Anh không yêu em nữa chứ gì, vì vài miếng cà chua mà anh bỏ em luôn đúng không?"
Ơ em ơi sao rõ ràng em là người giận anh mà em lại đi mít ướt với anh là thế nào?
Sau còn nhõng nhẽo vài câu nữa mà vừa khóc vừa nói nên Soobin nghe không rõ, được cái thấy Beomgyu nó khóc thảm thiết quá nên Soobin đâm ra hoảng, cũng không dám nhắc gì đến chuyện cà chua cà pháo nữa. Soobin ôm lấy Beomgyu, vừa ôm còn vừa nói:
"Anh làm gì mà hết yêu em được. Thôi được rồi em không ăn cà chua thì anh ăn. Anh ăn là được mà."
Soobin còn lâu mới trèo lên đầu Beomgyu ngồi được, bồ nó mới khóc chút xíu là sợ liền chứ không phải đợi đến lúc nó cáu lên nó đòi chia tay đâu.
Thật ra ngoài một vài lúc cãi nhau mấy chuyện nhỏ đó ra thì còn lại cả hai đều rất hòa hợp. Cũng không cần người ngoài nhìn vào rồi đánh giá mối quan hệ này, chỉ cần cả hai tự thấy ổn là được. Đó mới là tình yêu.
_______________
Tôi cực thích Soogyu luôn ấy nên là viết chương này bị dễ thương cơ. Mấy đợt này tôi chỉ làm việc ở nhà nên vẫn có chút thời gian rảnh, tôi sẽ tranh thủ để viết vài chương trong cái fic này rồi off một thời gian để còn đi làm nhé.
Soogyu như yêu cầu của bạn nào đấy, còn Taegyu chưa có nữa nên mọi người cứ chờ dần đi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com