Chap 1 : Vũ trụ song song
Chúng ta đều biết ko chỉ có 1 vũ trụ duy nhất mà có rất nhiều vũ trụ khác nhau, vũ trụ của BBB chính là một trong số đó .Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu ko phải , các vũ trụ gặp chút chục chặc ' nho nhỏ ' ( Futaki : ờ thì nhỏ ) . Đó chính là sự kiện D.O.S ( Damage of space ) tóm gọn lại là ' Lỗ hổng không gian ' . Lỗ hổng này sẽ tồn tại rất lâu và khó để đóng lại thế nên có khá nhiều sự việc đã xảy ra sau đó. Các tội phạm ko gian đã tăng lên trầm trọng , bọn họ có thể trốn sang các vũ trụ khác nhau khiến cho mọi việc khó kiểm soát . Nhưng may thay sự kiện này đã chấm dứt từ rất lâu, nhưng một chút tàn dư của nó còn sót lại. Cho đến h vũ trụ của BBB vẫn còn thông hành với thế giới song song còn lại ....
Và không những thông hành với nó mà còn trở thành 'một' vũ trụ kết hợp từ hai vũ trụ song song mà ra. Tóm gọn lại chính vì trở thành một vũ trụ kẻ xấu sẽ nhiều hơn và khó tránh khỏi những rủi ro ở các thế giới , nó còn tồi tệ đến mức mà các thế giới gây war với nhau người thua sẽ biến mất hay cái chết, phá hủy nơi đấy , lấy tài nguyên hoặc cái j đó tương tự như vậy ....
Thế giới của Boboiboy cũng phải gánh chịu những điều như vậy , mặc dù là một nơi hòa bình... . Mọi chuyện bắt đầu từ khi Rev! Boboiboy đặt chân tới đây , hắn đã gặp nguyên bản của chính bản thân mình . Hắn chán nản , cậu chả mạnh hơn hắn đã thế còn tính đánh trả hắn nữa mấy đòn ấy chỉ như vết mèo cào thôi. Hắn cố tình tạo ra chiến tranh , hắn bắt bạn cậu , bắt cậu mày mò tới thế giới hắn ,....Cho dù cậu có bị bắt làm như một nô lệ , hay bắt các quả cầu năng lượng , hành hạ cậu như động vật thì hắn vẫn ko ngừng lặp đi lặp lại điều đó . Con giun séo mãi cũng quằn , cậu đã chống lại Rev! Boboiboy và mang những người bạn của mình về . Hắn mỉm cười , mặc dù con mồi đã thoát khỏi vòng tay của hắn , nhưng ngược lại thay vì khó chịu hắn lại thêm thích thú . Thay vì con mồi tự đến với hắn , hắn sẽ đến với con mồi ,bắt lại , trói lại , nhốt lại và cậu sẽ mãi mãi là của hắn~ . Rev!Boboiboy không biết từ khi nào hắn lại có chút rung động , có chút khó chịu khi cậu rời đi , chả nhẽ hắn đã yêu? 'Yêu' sao nó đã ko nằm trong từ điển của hắn rồi , yêu chỉ khiến con người ta mù quáng , ngu muội ,mềm yếu mà thôi .
Những năm tháng sau đó của Boboiboy như địa ngục , cậu đã tập luyện rất nhiều , làm rất nhiều thứ nhưng ....ko có j thay đổi cả . Rev!Boboiboy lại đến đây lần nữa , hắn phá hủy từng giây phút hạnh phúc của cậu.... Boboiboy đau đớn , cậu và các bạn của mình đã chống lại hắn , .....nh-nhưng hắn rất mạnh , cậu hận tại sao mình ko thể mạnh hơn ....Lại một lần nữa cậu chứng kiến bạn mình ra đi nhưng lần này ko chỉ ' ra đi ' bth mà là đi mãi mãi ....mãi mãi . Cậu đã cố chạy đến họ để cứu nhưng từng người một đều.... cậu ko đủ nhanh , ko đủ mạnh để theo kịp , cậu đã chậm chân..... và bất lực , có chút tuyệt vọng ..... Rev!Boboiboy chứng kiến tất cả , hắn cười phá lên thích thú , hắn vô cùng thích gương mặt đầy tuyệt vọng của cậu .Còn cậu , cả người cậu suy sụp và quỳ xuống , khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt . Và rồi cậu đưa con mắt vô hồn nhìn xung quanh .....chỉ còn là một đống tro tàn . Đúng lúc ấy , Ochobot từ một nơi nào đó chạy ra lo lắng nhìn BBB , cậu hoàn hồn đưa tay ra tính bảo Ochobot chạy đi ....Rev!Boboiboy thấy vậy ngay tức khắc biến thành Rev!Halilintar chém đứt đôi Ochobot . Hắn đã dập tắt thứ đc coi là hi vọng cuối cùng của BBB ..... Cậu chạy ra với hai hàng nước mắt , run rẩy cầm lấy Ochobot- chỉ còn một chút tia sáng màu xanh lập lòe , Ocho chuyền nốt những sức mạnh còn lại cho cậu.....tia sáng xanh đã tắt...Đôi mắt vô hồn của BBB sáng lên một cách mạnh mẽ lạ thường , cậu bây h ko chỉ có sức mạnh của các nguyên tố nữa mà còn có sức mạnh của Ochobot ( có nghĩa là cậu có thể dịch chuyển hay mở cổng dịch chuyển và có thể trao cho người khác sức mạnh và tất nhiên cậu ko thể dùng nhiều ) cậu phân thân thành các nguyên tố và ........ đánh cho Rev!Boboiboy tơi tả :> ( Fukio: me ngu phần miêu tả trận đánh ;;-;;) Cậu tống những người đó về nơi họ bắt đầu , cậu đóng lỗ hổng không gian vào và trở về thế giới cậu- nơi chỉ là một đống hoang tàn.....Đặt chân lên thềm đất lạnh lẽo cậu khóc trong đau khổ , ko phải có mỗi lần này là cậu khóc vì khổ nhưng vào lúc này cậu chẳng còn j để phấn đấu , chẳng có ai để nương tựa , tất cả mọi thứ đã biến mất chỉ trong một ngày ..... cậu ngước lên trời và thả mình vào dòng nước...phải cậu buông xuôi và đi vào giấc ngủ vĩnh hằng , mãi mãi....
( Còn mọi người ở TAPOPS ở đâu thì họ die trong khi cố bảo vệ BBB òi nhá :3)
BONUS : BBB mặc dù đã đóng lỗ hổng không gian nhưng chưa chắc nó sẽ ko mở lại :>và Rev!Boboiboy sau khi bị đánh pay acc thì hắn quyết định tới đó lần nữa , hắn ko chấp nhận mình thua nhưng rồi khi hắn trở lại tất cả mọi thứ.... hành tinh mà hắn đến ko còn xinh đẹp như trước nữa mà bao chùm một màu đen bất tận . Bây h đây là hành tinh chết . Rev!Boboiboy bất giác ngã xuống ...hắn....hắn cảm giác có chút đau sót mặc dù trước đây vốn từ 'đau sót' ko ở trong từ điển của hắn. Hắn nhớ đến cậu , hắn đưa tay lên mặt...phải hắn đang khóc ....ko lẽ hắn đã yêu cậu ....hắn tự cảm thấy mình thật tồi tệ khi làm thế với cậu , hắn có phải là đang hối hận ? Hắn có phải đang buồn ? Hắn cũng không biết nữa..nhưng hắn biết hắn đã yêu cậu.
" Anh xin lỗi BBB ! Cho dù em ở đâu đi chăng nữa em có thế tha thứ cho anh đc ko ?...."
Hắn biết hỏi vậy thật ngu nhưng khi con người biết yêu , mọi thứ người ấy làm đều sẽ thật ngu ngốc nhất là khi họ đang ở bên người mình yêu nhưng trong tình thế này có đc tính là đang ở cạnh người yêu ko ? , từng giọt mưa thay nhau rơi xuống và mưa ngày càng to .....phải chăng nó đang an ủi cái con người đang khóc trong vô vọng kia ?
( Fukio : Hình như hơi nhiều từ ' hắn ' :>)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng đón xem chap típ theo nhoa >3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com