Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

do you think about me?

lưu vũ không biết từ khi nào mà bằng cách nào đó, cậu luôn nhìn chằm chằm vào con người bối rối đến từ thái lan đến trung quốc hiện đang ngủ trên giường của chính mình.

có thể khi cậu thức dậy đầu tiên vào buổi sáng và cao khanh trần vẫn đang ngủ ngon nhưng cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó trong giấc ngủ và trông rất dễ thương, có thể khi nghe giọng anh ấy trong buổi thử giọng lúc đã hát có thể hạnh phúc, và chọn bài để nhảy nhưng vẫn có thể hoàn thành hoàn hảo, có thể khi cao khanh trần trông rất ham chơi mang dâu đến phòng của họ và nói với cậu rằng anh ấy rất yêu loài trái cây này như thế nào và rất hạnh phúc khi cố vấn châu thâm đã mua trái cây cho các chàng trai, hoặc có thể khi mọi người đã ngủ và anh ấy vẫn bị cuốn vào thế giới của mình nhưng bằng cách nào đó nó chuyển sang chương trình làm việc không có kế hoạch là nhìn lên giường anh ấy với đôi mắt dịu dàng và nụ cười ngọt ngào.

lưu vũ luôn tự hỏi trong khoảng thời gian như thế này, liệu loại suy nghĩ này có xuất hiện trong đầu tiểu cửu không? Anh ấy có nghĩ về cậu khi họ ôm nhau không? Hay anh ấy có nghĩ về cậu khi cậu vẫn luôn hướng mắt về anh nhưng anh vẫn mãi nói chuyện với du canh dần ca, liền trượt xuống chỗ hồ diệp thao nhưng tiểu cửu vẫn không chịu để ý đến cậu. Sự tò mò luôn tràn ngập trong bản thân, bãi biển của họ rất đẹp, cảm giác như thế nào khi cùng nhau đón bình minh với tiểu cửu?

– lại chết chìm trong giấc mơ tiểu cửu của em, lưu vũ?

lưu vũ đột nhiên thoát khỏi cơn mơ mộng của mình, chỉ thấy thiệu minh minh đang được mắt từ giường của mình, có lẽ anh ấy vừa đột ngột tỉnh dậy trong khi mọi người vẫn ngủ say.

– h-hả?

– em rất may mắn khi không phải doãn hạo vũ hay thậm chí trương chương bắt được em, họ sẽ không ngừng trêu chọc em nếu họ biết được.

– anh-anh đang nói cái gì vậy.

họ nói bằng giọng nói kín nhưng bằng cách nào đó bắt gặp nhau từ trong ánh đèn mờ.

– anh biết có điều gì đó giữa em và tiểu cửu, đừng lo lắng, bí mật của em sẽ an toàn với anh, trừ khi em muốn anh lập nhóm với nhóm kế hoạch mạo hiểm~

– uh...không, làm ơn, em đã nhận đủ từ bá viễn bất cứ khi nào em gặp anh ấy.

– giữ vẻ bình tĩnh hả?

– umm có thể là vậy?

cả hai đều nhìn tiểu cửu sau đó, lưu vũ lại nở nụ cười dịu dàng làm nữa và minh minh không khỏi cười thầm.

– nhìn anh ấy thật sự rất ngọt ngào phải không?

– nếu anh không quen em, anh muốn nói rằng em đang rất mê tiểu cửu đó.

– em có thể viết một bài hát.

– à, tại sao em không viết nó với em ấy~

– oh..

bây giờ cậu có một suy nghĩ, cậu liếc sang thiệu minh minh và quay lại với tiểu cửu đang ngủ say.

– có thể, lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com