Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn Kha | Trước Hừng Đông

Note:
1. Hoàn Kha, Hoàn Kha, Hoàn Kha nhaaaaa. Nói chứ có thịt đâu =)))
2. OOC, những tình tiết trong đây đều là tưởng tượng không áp dụng lên người thật.
3. Thương thầy Riky ạ 🥺
__

Thông tin về sự rời đi tạm thời của Rikimaru đã được phía công ty xác nhận, mà về phía nhóm nhạc của anh, dù đã thảo luận kỹ từ trước, thông báo hôm nay cũng không khỏi khiến các thành viên có nhiều cảm xúc.

Đặc biệt là nhóc cao lớn nào đó, mặc dù vẫn luôn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, cười nói với các anh em như mọi ngày, nhưng khi nghỉ ngơi lại ôm điện thoại xị mặt ra ngồi một mình trong góc.

"Daniel không khoẻ hử?"

Riky gọi video call từ ký túc xá cho Châu Kha Vũ.

"Không có. Em vẫn okay mà. Mà ngược lại là Riki đó, hôm nay có đỡ hơn xíu nào không?"

"Đau."

"Anh đau ở đâu? Anh có thuốc giảm đau đó không? Em gọi cho chị quản lý, anh ráng chịu một chút nha. Em sắp về rồi, ráng xíu nữa nha."

Châu Kha Vũ từ bé cún ủ rũ đột nhiên biến hình thành một bộ dạng lo lắng, khiến người bên kia vừa buồn cười vừa thương.

"Đau lòng. Em đau lòng, anh cũng đau lòng."

"Lại trêu em." Châu Kha Vũ diễn nét giận dỗi không hề giả trân. "Thầy Riki biết trêu chọc người khác rồi, fan bạn gái lại sắp tăng rồi."

"Không có, chỉ thích trêu mỗi Daniel thôi. Only you."

"Toàn lừa thôi."

Châu Kha Vũ nói chuyện với Rikimaru tầm nửa tiếng, buổi chiều tâm trạng cũng thả lỏng một chút, nhanh chóng hoàn thành công việc rồi về với anh người yêu.

Ngoài trời đột nhiên có mưa nhỏ, Châu Kha Vũ tựa đầu vào cửa ngắm nhìn màn nước trắng xoá, bâng quơ nghĩ đến vài ký ức còn khá mới. Thỉnh thoảng xe đến đoạn đường không bằng phẳng sẽ nảy lên, mà nhóc Daniel hay mơ mộng thích tựa đầu vào cửa kính sẽ dễ bị u đầu nhất; thế là sau này, mỗi khi ngồi gần Rikimaru, nhóc Daniel luôn có một bờ vai để tựa đầu vào mà mơ mộng, không sợ bị va vào cửa kính nữa.

Hơi mỏi vai cổ nhưng mà vui.

Thật ra Châu Kha Vũ vẫn luôn biết hình tượng Riki trong mắt mọi người kiểu đại thần nhưng cũng vô cùng dễ thương, chân thật, có chút ngốc nghếch khiến người khác muốn bảo vệ.

Tuy vậy, ở một nơi bí mật trong lòng Châu Kha Vũ, Rikimaru lại là một con người mạnh mẽ, hoàn mỹ, là kẻ mạnh đứng trên đỉnh cao, thậm chí khiến cậu đã từng có lúc tự ti vì khoảng cách giữa bản thân và đối phương quá xa vời.

Những ngày đầu, vốn là ở vị trí của Rikimaru cũng không cần phải để ý đến nhóc Daniel nhiều như vậy, nhưng có một cảm giác nào đó đã thôi thúc anh muốn biết nhiều hơn về cậu bé này, giúp đỡ nó, động viên nó; những việc nho nhỏ như vậy, chẳng biết từ lúc nào đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đi rất nhiều.

Rikimaru là người thầy nghiêm khắc, thậm chí có lần anh còn bắt cậu ở lại luyện tập đến nửa đêm. Châu Kha Vũ từng tưởng mình bị đại thần chỉnh, nhưng hoá ra anh mới là người kiên nhẫn nhất giúp cậu khắc phục những khuyết điểm do chiều cao khi nhảy, bởi vì tập đến nửa đêm, chính thầy Riky cũng bị bớt đi thời gian nghỉ ngơi mà.

"Sắp được rồi, chút nữa thôi! Làm lại."

Mà thầy Riky của cậu đồng thời là con người trưởng thành, bao dung, đáng để cậu tin tưởng. Anh đã tiếp xúc qua rất nhiều loại người trên thế giới này, vinh quang, nước mắt cũng từng trải nghiệm, đối với những mảng sáng tối vui buồn từ nơi này, Rikimaru đều có khả năng chuẩn bị tâm thế để tiếp nhận.

Châu Kha Vũ vô thức đưa tay sờ lên mái tóc mình, đột nhiên muốn được xoa đầu quá. Có rất nhiều đêm chơi vơi, Rikimaru cũng xoa đầu rồi động viên cậu.

Trái tim của một đứa 19 tuổi thích giả ngầu nhưng niềm tin vào bản thân lúc có lúc không thì có thể kiên cường đến đâu chứ?

Sự trưởng thành của Riky giống như một sự bao bọc dịu dàng dành cho Châu Kha Vũ. Người đó dạy cậu cách đối mặt với khó khăn, chỉ trích, cho cậu một liều thuốc tinh thần để điều trị căn bệnh hoài nghi chính mình.

Khoảng cách 9 tuổi khiến cho Châu Kha Vũ luôn có thể yên tâm làm một đứa trẻ khi bên cạnh anh, mà Rikimaru cũng vì sự xuất hiện của Châu Kha Vũ mà làm sống dậy một mảnh vườn tưởng như đã khô cằn và rơi vào quên lãng nơi đáy tim.

____

Châu Kha Vũ nghe thấy mọi người bàn về tiệc nhỏ trong ký túc xá tối nay, tâm trạng vốn đang trong trạng thái "tạnh mưa" lại bắt đầu ào ào ướt nhẹp. Lại xị mặt rồi.

Bá Viễn và Trương Gia Nguyên chỉ nấu vài món đơn giản, làm thành một bàn cơm hơi có không khí gia đình. Bên nhau cũng trăm ngày có lẻ, tình cảm thật thật giả giả thường ngày Rikimaru đều im lặng nhìn thấu, không thể chấp nhất, cũng không cần chấp nhất, anh biết bước vào cái giới này, ai lại không tranh thủ cho mình một phần ánh sáng. Thế nhưng không khí trên bàn ăn lại có phần chân thành, khiến mọi người có chút cảm động. Họ là đối thủ, nhưng hơn hết vẫn là đồng đội.

Châu Kha Vũ ăn xong một chén đã bảo mệt, ngoan ngoãn rửa chén đũa của mình rồi lên phòng sớm. Rikimaru nhìn dáng đi tiu nghỉu kia đột nhiên có chút không đành lòng, nhưng nhóc à, ai mà không phải trải qua chia ly chứ?

Những người còn lại cũng ăn xong, ai cũng gửi cho anh một món quà nhỏ kèm những lời nhắn tốt lành. Sáng mai phải đi rồi.

"Cậu khóc cái gì mà khóc? Trước đây xa nhau lâu như vậy cũng không thấy cậu nhớ tôi thế."

Rikimaru vỗ vai chàng mít ướt Santa, người vừa đưa quà mắt đã đỏ hoe.

"Lúc trước khác, bây giờ khác chứ. Sao anh không cảm động tí nào vậy chứ cái ông anh ngốc này."

Đi đến xứ lạ theo đuổi ước mơ, có một người đồng đội đồng hương là an ủi lớn thế nào chứ.

"Định mít ướt cho đã xong rồi video call bán thảm với Vu Dương chứ gì, tôi chả rành cậu quá. Ừ, nhưng mà cảm ơn, tôi cảm động lắm, cậu biết tôi không giỏi thể hiện cảm xúc kiểu này mà. Vất vả rồi, bây giờ có vài thứ phải nhờ cậu gánh vác thay, lòng cũng hơi áy náy."

"Được rồi, áy náy gì chứ, chúng ta còn phải có từ này sao." Santa quẹt nước mắt nói với đồng đội lâu năm của mình, "Với lại, hình như em không phải là đứa mít ướt nhất đâu..."

"Ý cậu là?"

"Bạn trai nhỏ của anh chắc chắn đang trong cái góc tối hù nào vừa làm mồi cho muỗi vừa đau lòng rồi, mau đi tìm em ấy đi."

Rikimaru nghe thấy thế cũng không nán lại lâu, mọi kế hoạch quan trọng cũng đã thảo luận qua với Santa, về sau có vấn đề cũng có thể trao đổi dễ dàng, chuyện khẩn lúc này là em cún của anh lại đau lòng ở đâu rồi.

Hoá ra là trong phòng anh. Đang nằm co ro ôm lấy chiếc áo anh tặng hồi còn trong doanh, hình như gối cũng có vết nước đọng.

"Sao không ở phòng mình mà lại qua đây rồi?"

Riki nằm sát bên nhóc cún, ôm lấy từ phía sau.

"Khóc, sợ xấu hổ."

Châu Kha Vũ biết đêm nay cậu chẳng tài nào ngủ được. Giống như nhiều năm trước khi tạm biệt mẹ để theo anh trai ra nước ngoài, cảm giác buồn bã, trống rỗng này lâu rồi mới xuất hiện. Nếu để người cùng phòng biết rằng cậu khóc hay ôm lấy áo của người yêu ngủ suốt đêm, e là lại thêm chuyện cho cả chính mình và Rikimaru.

"Thế với anh thì không xấu hổ à?"

Rikimaru nói khẽ vào tai Châu Kha Vũ, một luồng cảm giác như dòng điện xẹt qua cả người cậu.

"Anh khác mà."

Cả hai ngồi đối diện nhau trên giường, Rikimaru lau mắt cho Châu Kha Vũ, còn chẳng biết từ đâu lấy ra một viên kẹo chocolate.

"Anh dỗ trẻ con hở? Em lớn rồi, cao hơn anh luôn rồi dỗ dành gì chứ." 

Dỗi ghê, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhận viên kẹo, nhanh chóng cất vào túi.

"Không ăn sẽ chảy mất đó. Daniel trong lòng anh luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, lương thiện nhất mà."

"Nhưng mà em vẫn là lớn rồi, không muốn làm trẻ con đâu, muốn làm người yêu anh thôi."

"Được rồi, người yêu anh lớn rồi."

Rikimaru hôn lên môi Châu Kha Vũ, cái hôn dài giống như đang dùng hết từng tế bào trên cơ thể lưu lại dư vị của đôi môi kia.

"Daniel à, em lớn rồi. Nhưng mà đôi khi anh vẫn hi vọng Daniel là một đứa trẻ"

Rikimaru nắm tay Châu Kha Vũ, vỗ vỗ nhẹ mấy cái như một lời trấn an dịu dàng.

"Bởi vì dần lớn lên, em sẽ phải quen với những lời tạm biệt và những cuộc chia ly. Thế giới cũng trở nên phức tạp hơn rất nhiều, đôi khi phải làm đau người em yêu và cả chính mình để bảo vệ cho họ, bảo vệ cho tình yêu mà chính chúng ta cũng chẳng biết nó sẽ có kết thúc như thế nào."

Rikimaru chưa bao giờ nói nhiều như thế.

"Thầy Riky làm người lớn mệt lắm đúng không ạ?"

Châu Kha Vũ gác đầu lên vai anh, nhỏ giọng hỏi.

"Ừm, mệt chứ. Nhưng từ ngày gặp em thì cảm thấy làm người lớn thật ra cũng cũng có điểm tuyệt vời."

"Em nhất định sẽ trưởng thành mạnh mẽ hơn, sẽ không để ai làm đau thầy Rikimaru nữa, cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà yêu đương nữa."

"Được, vậy anh đợi Daniel."

Đêm lại dần về khuya, chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ lại bắt Rikimaru mặc chiếc áo anh đã tặng cậu nhóc trước đây thật lâu.

"Kha Vũ, sao vậy, em không cần món quà này nữa sao?"

"Cần. Nhưng em muốn nó có hương thơm trên người anh."

Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói với anh người yêu đang ôm cậu.

"Ngoại trừ cái áo này và viên kẹo lúc nãy, em chẳng còn thứ gì chỉ thuộc về riêng hai chúng ta nữa rồi."

"Em chẳng còn thứ gì liên quan đến anh ngoài nó cả..."

"Được rồi, ngoan."

Rikimaru nghe đến đây thấy thương em người yêu quá đỗi. Chuyến nghỉ ngơi này của anh ngoài việc chữa lành vết thương thể xác còn là một "món quà" từ quý công ty khi vô tình phát hiện mối quan hệ giữa anh và Châu Kha Vũ. Chỉ có làm như thế mới bảo vệ vẹn toàn nguồn thu cho quý công ty, trước khi bị bung bét trên tay các blogger mạng.

Chỉ là yêu mà thôi.

"Không chỉ cái áo hay viên kẹo, trái tim của anh vốn vẫn luôn ở cùng Daniel mà."

"Daniel phải chăm sóc bản thân, không được lười, không luyện tập quá sức. Phải sống thật vui vẻ thì anh mới yên tâm mà chữa trị được, biết không?"

Châu Kha Vũ cắn môi, miễn cưỡng gật đầu. Chẳng biết từ lúc nào đã không an ổn mà ngủ trong lồng ngực Rikimaru.

Ngoài xa kia, bầu trời tối đen chẳng thấy trăng sao. Bình minh hãy còn chưa đến, vẫn còn bóng tối u ám doạ người, vẫn còn những mông lung, đau lòng, vẫn còn những cuộc chia tay buồn đến nao lòng.

Nhưng chúng ta có quyền theo đuổi nơi ánh sáng, có quyền hi vọng vào một ngày khi bóng đêm kết thúc, người có tình cuối cùng cũng sẽ về với nhau.

Chỉ là bình minh chưa tới, chứ không phải không tới.

________

=)))) thui đừng chửi tui, hum nay tui đã đủ emo rồi huhu.

Tui biết Hoàn Kha nó kỳ lạ lắm, nhưng nhìn thầy Riky trên tik tok hồi đó thì tui thấy cũng được mà huhu

Nói chứ hi vọng Riky luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc, nhiêu đó là đủ rồi. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com