Oscar x Daniel | Hoang Đường
Hứa không xoá luôn á, truyện trước tại plot xu cà na quá thôi hiuhiu =))))
Warning: SE nhưng mà không ngược lắm đâu huyhuy.
^^
Ông lão trong nhà loay hoay hết lật cái hộp này lại cúi xuống nhìn dưới cái ghế kia, nhưng tuyệt nhiên không thấy thứ cần tìm. Chết không chứ, lúc nãy mang ra ngắm rồi ngủ gật, lúc tỉnh dậy lại không biết đã làm rơi ở cái xó xỉnh nào rồi.
"Ông ơi, ông kiếm gì vậy để con kiếm phụ cho!" Một giọng nói non nớt vang lên từ ngoài cửa, đứa trẻ khoảng mười hai mười ba tuổi vừa chơi ở ngoài vườn lúc này mới chịu vào nhà, mồ hôi nhễ nhại.
"Ừ, kiếm gì ta..." Ông lão nghe lời thằng bé mới sực nghĩ lại. Mấy năm nay chứng đãng trí lại càng nghiêm trọng hơn rồi, đến món đồ quan trọng như vậy cũng không nhớ được nữa.
"Tìm Vũ, ừ đúng rồi, tìm Vũ của ông..."
Thằng nhóc nghe ông nói vậy, kỳ thực nó cũng không biết là món đồ gì, nhưng vẫn tiếp tục mò dưới chân bàn kẹt ghế, hi vọng có thể tìm thấy gì đó. Mãi một hồi, nó chỉ tìm được một tấm hình đã nhuốm màu thời gian.
"Ông tìm cái này đúng hông?"
"Đúng, đúng rồi." Ông lão nhận lấy bức ảnh trên tay cháu mình, cẩn thận đặt nó vào cái ví da cũ.
Trên hình là hai người đàn ông trẻ tuổi, một người mặc áo sơ mi, một người mặc đồng phục cấp ba, cả hai cười đều cười rất tươi. Mặt sau của bức hình có ghi vài chữ.
23/6/2xxx
Daniel thi đại học xong rồi, Oscar cũng thuận lợi tốt nghiệp.
Nguyện cùng người dệt nên ngày tháng, tiền đồ như gấm thêu hoa.
"Ông ơi, đây là ông thời còn trẻ ạ?"
"Ừ."
Ông lão cười hiền xoa đầu đứa cháu nhỏ, lấy một ít bánh qui thưởng cho nó, cũng quên mất nó đã 16 tuổi rồi, đâu còn là đứa nhỏ sẽ vì mấy cái bánh của ông mà vui cả ngày. Nhưng mà đứa cháu nhu thuận của ông vẫn như ngày còn bé, lễ phép nhận lấy, vui vẻ ngồi nói chuyện với ông. Vẻ nhu thuận này, giống hệt như ông nhỏ của nó.
"Tư Kha, con có muốn nghe chuyện không?"
"Dạ có." Đứa trẻ này chẳng hiểu sao lại có niềm say mê những câu chuyện hoang đường của ông, theo như ông lão nói, nên khi nghe hỏi liền vui vẻ đồng ý.
"Được." Ông lão mở ví ra, ngón cái xoa xoa lên gương mặt của người trong hình.
^^
Năm đó, ông không nhớ mình buồn bực cái gì, ra đường ngồi hút thuốc. Có một đứa nhóc vẫn còn mặc đồng phục trường cấp ba, vậy mà mặt dày mày dạn dám lại xin ông một điếu. Bảng tên thằng nhóc đó thêu ba chữ, Châu Kha Vũ.
Anh thanh niên Oscar năm đó vốn định giáo huấn cho đứa nhóc mới lớn kia một trận rồi đi chỗ khác, cuối cùng lại bị vẻ bướng bỉnh đáng yêu của đối phương quật ngã, đành làm việc ác cho em ấy một điếu, còn ngồi nghe tâm sự tới nửa đêm.
Thiếu niên bảo cậu thất tình, hoá ra là bạn bè cậu ai cũng có cặp, cậu thì không, nên mới cảm thấy như thất tình. Nhưng mà bây giờ thì không nữa, bởi vì có người cho cậu điếu thuốc, còn ngồi nghe cậu nói nhảm về những điều mà cậu không bao giờ có thể than thở với bố mẹ với tư cách là một đứa con "hoàn hảo".
Ngày hôm sau, thiếu niên Châu Kha Vũ đứng ở góc đường đó đợi anh, bảo là có quà cảm ơn vì điếu thuốc hôm qua. Trong hộp không phải một bao thuốc đắt tiền mà là một hộp kẹo bạc hà.
Mối quan hệ từ hôm đó mỗi ngày càng trở nên hài hoà tốt đẹp, tình cảm trong lòng giống như một tàn thuốc cháy dở rơi vào xăng, bùng lên đột ngột nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Năm đó giữa dòng người đông đúc, thiếu niên Châu Kha Vũ gặp gỡ chàng sinh viên Oscar. Mối tình đầu ngây thơ vụng dại, chỉ biết rằng cả hai đã yêu bằng thứ tình yêu bản năng, chân thành nhất, chưa từng tính đến chuyện của sau này.
Thằng nhóc xin thuốc lá của ông, chính là người còn lại trong tấm hình mà ông cất giữ mấy chục năm qua.
^^
Daniel của ông năm đó là một đứa trẻ ngoan, nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh.
Thỉnh thoảng, Châu Kha Vũ vốn ngoan ngoãn, thành tích đứng đầu cũng sẽ trốn tiết, điều mà cậu chưa từng làm trước năm 17 tuổi.
Cậu thích ngồi sau lưng Oscar trên con xe mô tô, thả mình theo làn gió, tay ôm chặt cả thế giới trước mặt. Cả hai biết rất nhiều quán ăn vặt, trà sữa, chỗ ngắm cảnh không chỉ ở thành phố này mà còn ở thành phố lân cận. Từng con đường góc phố hầu như đều có dấu chân và kỷ niệm của Oscar và Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bên cạnh Oscar mới là Châu Kha Vũ chân thực và tự do nhất.
Chừng nào em còn là đứa con hoàn hảo, chừng đó em vẫn duy trì chút tự do ít ỏi của mình.
Có một lần, Châu Kha Vũ bị bắt gặp trốn tiết, còn bị thông báo là ngồi sau xe mô tô của một người lạ mặt. Một đứa con hoàn hảo trong một gia đình mẫu mực thì không thể như thế.
Em bị đánh đến bầm cả người vẫn nhất quyết chỉ nói đó là bạn, và em có quyền kết bạn với bất kỳ ai mà em thích không phân biệt tầng lớp. Hai tuần sau đó mới gặp lại được Oscar, cả người đã gầy xuống, những vết bầm "kín đáo" khiến anh đau lòng gần chết, thế nhưng em vẫn đến bên anh với nụ cười sáng như mặt trời đó.
"Thank you for being the reason of my smile."
Trong bóng tối, Châu Kha Vũ từng khẽ nói vào tai Oscar như thế.
Mấy tuần sau đó, em nhuộm tóc, một mái tóc màu bạch kim loá mắt kinh động cả thầy cô và gia đình. Mái tóc "vượt chuẩn" tựa như đánh dấu cho một cuộc nổi loạn nơi em. Oscar chỉ cảm thấy em đẹp lắm, thậm chí còn nhuộm tóc cùng màu để có đôi với em. Thế nhưng hai tuần sau gặp lại, màu bạch kim đó đã biến mất, chỉ còn một mái đầu lởm chởm giống như bị gây ra trong cơn tức giận.
"Em trông buồn cười nhỉ?" Châu Kha Vũ cười với Oscar, nhưng mắt đã giăng một tầng sương trắng.
Oscar ôm lấy người trước mặt đưa vào lòng, xoa dịu tấm lưng đang run rẩy trong im lặng. Anh hôn lên tóc, lên trán, hôn cả những giọt nước mắt của cậu. Châu Kha Vũ có ra sao thì vẫn là ánh mặt trời rạng rỡ nhất trong lòng anh, mà giây phút này, cậu nhóc mới là đẹp nhất.
"Kha Vũ, sau này em nhất định phải sống những ngày hạnh phúc, vui vẻ hơn để bù đắp lại quãng đời đã bước qua. Tin anh."
Tư Vũ à, con sau này đừng có hứa hẹn dễ dàng quá, nhất là với mấy cái sau này hay mãi mãi gì đó, bởi vì nếu không làm được, "mãi mãi" và "sau này" sẽ là đại lượng thời gian mà con dành ra để day dứt và ân hận.
^^
Sai lầm của ông, có lẽ là quá cố chấp.
Ngay từ lúc bắt đầu, người bạn thân của Oscar đã cảnh báo việc hai người ở bên nhau sẽ không hề đơn giản, nhất là với bối cảnh của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ có trở thành cái gì thì cũng là con họ, nhưng chẳng lẽ họ lại thương tình tha cho kẻ làm ô nhục thanh danh của một gia đình mẫu mực sao?
Nhưng Oscar biết, Châu Kha Vũ non nớt lúc đó chỉ có anh, nếu anh thật sự rời đi, em ấy sẽ không thể mạnh mẽ chống đỡ tiếp. Mà chính anh cũng chẳng thể để mất Châu Kha Vũ.
Có hận, có lẽ nên hận mình ngay từ đầu đã để tình cảm này bén rễ sâu đến thế.
Ròng rã một năm, Châu Kha Vũ đặt bút chấm hết bài thi đại học vào một chiều tháng 6. Đêm đó, cậu xin phép ba mẹ đi liên hoan với lớp để tranh thủ chạy ra ngoài, gặp người yêu đã không gặp suốt một tháng.
Cả hai ngồi dưới bầu trời đầy sao trên bãi biển, tay cầm cốc trà sữa quen thuộc. Châu Kha Vũ nói cuối cùng em có thể bay ra khỏi lồng, làm một con người đúng nghĩa, muốn cùng Oscar đi đến cùng trời cuối đất. Oscar ôm lấy em, bảo rằng chỉ cần có Châu Kha Vũ, chân trời góc bể đều bằng lòng. Đó là lần hiếm hoi cả hai nói về sau này, rằng sẽ đi Hà Lan kết hôn, rồi làm việc, du lịch làm sao. Châu Kha Vũ nói muốn cùng Oscar phấn đấu để tiết kiệm, cậu muốn có con, đứa con này sẽ lớn lên trong tình yêu thương của cả hai, trưởng thành bình an và tự do là đủ rồi.
Bức ảnh trong ví Oscar cũng được chụp vào đêm đó.
Phía trước có quá nhiều khó khăn, vậy mà vẫn cố chấp lừa mình lừa người hi vọng hão huyền.
Ông tính quá nhiều, cũng không tính được một ngày sẽ mất đi em ấy.
^^
Mấy ngày sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Châu Kha Vũ đột nhiên biến mất. Khác với những lần trước, lần này đến một tin nhắn cũng không nhắn cho Oscar, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Mà cuối cùng, người gặp anh lại là mẹ Châu Kha Vũ. Hoá ra, chuyện bà ấy biết đã nhiều như chính người trong cuộc, những lời anh nghe cũng nằm trong dự báo.
"Thưa bác, cháu không biết các người sẽ giở những thủ đoạn gì để chia cắt bọn cháu, nhưng cháu chắc chắn sẽ không buông tay Kha Vũ."
"Điều dung túng cuối cùng tôi làm cho hai đứa, chính là đưa cậu thứ này. Mong cậu liệu việc mà làm."
Đó là một bức ảnh bàn tay cả hai đan vào nhau, không ghi gì thêm.
Có lẽ Châu Kha Vũ sắp đi nước ngoài. Mẹ cậu đã dùng đến chiêu bài cuối cùng, chính là lá bài tội lỗi. Sau khi sinh Châu Kha Vũ, sức khoẻ bà vốn không được tốt, thêm áp lực từ nhiều phía, vì Châu Kha Vũ đã tính toán, hi sinh như thế nào, lại bao dung với đứa con tệ hại Châu Kha Vũ ra sao. Bà không mắng chửi, chỉ từ tốn kể rồi hỏi liệu cậu có muốn bà chết đi để được bên cạnh người kia hay không, Châu Kha Vũ dù có nổi loạn hay sắt đá cỡ nà cũng chỉ là một thiếu niên mới học xong cấp 3 đơn thuần, cuối cùng đành chấp nhận đi du học.
Cậu muốn nói, dù xa cách chân trời góc bể, mãi mãi không buông tay.
^^
Bốn năm như chớp mắt, Châu Kha Vũ trở thành loại người mà cha mẹ cậu mong muốn, phong phạm cao quý, là người trong tầng lớp tinh hoa, chỉ là có hơi lạnh lùng, cũng không dễ tiếp cận.
Hai gã trai mặt vest đứng trên sân thượng ngắm bầu trời sao, nhớ lại bãi biển năm đó tự nhiên bật cười. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, bốn năm lén lén lút lút bên nhau, bây giờ gặp lại cũng không hề thấy xa lạ mà lại muốn nhìn ngắm gương mặt thân thuộc của đối phương nhiều hơn, thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ giãi bày nỗi nhớ.
"Kha Vũ, bây giờ anh có thể bảo vệ em rồi."
Oscar cảm thấy chỉ có bước lên tầng lớp cao hơn mới có thể bảo vệ, lo lắng cho Kha Vũ và mối tình con của hai người nên dốc sức làm việc. Anh khởi nghiệp với một công ty phần mềm, thời gian qua cũng kiếm được không ít, thành công tiến vào giới thượng lưu thành phố, không ít nhà muốn làm mai con gái của họ. Đến cha mẹ Châu hôm nay cũng ngọt nhạt nể mặt anh vài phần, không thể đứng trước đám người kia tự vạch trần con trai họ.
"Oscar à, cha mẹ dạo này cũng không ép em với ai nữa. Có lẽ sự cố gắng của tụi mình đã lay động họ rồi. Bây giờ em hạnh phúc lắm, có thể quay trở về bên anh, chúng ta có thể thực hiện giấc mơ cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi du lịch, xây dựng một gia đình nhỏ của tụi mình..."
Đôi mắt em đêm ấy lấp lánh ánh sao, đầy hi vọng, giống như em của ngày xưa.
"Kha Vũ, chúng ta có thể mà. Anh nhất định sẽ cho em một gia đình thật hạnh phúc. Mấy năm qua đã có lúc anh muốn bỏ cuộc, quay trở về làm một người bình thường, nhưng nghĩ đến em, anh biết mình không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa."
Sau khi trưởng thành, có lẽ đêm sao trên sân thượng đó là đêm hạnh phúc nhất của cả hai.
"Châu Kha Vũ, con vẫn nên về với cha mẹ đi, Vương tổng cậu ấy đi ngược đường với chúng ta mà."
"Sao thế ạ? Con cùng một người bạn cũ đi ôn chuyện cũ cũng không được sao mẹ? Hay mẹ cảm thấy người bạn này có ý gì khác?"
"Đủ rồi, con say rồi. Đừng làm phiền người khác."
"Con cứ thích làm phiền anh ấy đấy, thì sao?"
Nói rồi cũng không kịp nán lại lâu, Châu Kha Vũ phóng lên xe Oscar, ngồi bên cạnh anh.
Nụ cười của em ấy lúc đó rất lạ, giống như vừa mãn nguyện, vừa đau thương.
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi buổi tiệc, mặc kệ cha mẹ Châu đang nháo nhào phía sau.
"Em muốn lên núi ngắm sao, hồi đó lần nào mình định lên núi cũng mưa hết."
"Ừ, em đi đâu anh đi cùng em."
Chiếc xe chạy lên sườn núi, nhưng Oscar càng ngày càng cảm thấy bất an. Mất thắng rồi.
"Kha Vũ, em muốn dừng lại nghỉ một chút không?"
"Oscar, chúng ta còn dừng được sao? Ngay từ đầu, chúng ta đã không thể dừng lại rồi."
"Tại sao, Kha Vũ, tại sao?" Oscar đau đớn, giọng lạc cả đi. "Tại sao phải lên xe?"
"Bởi vì em từng hứa cùng anh đi đến cùng trời cuối đất. Em sẽ không nuốt lời." Châu Kha Vũ cười, trên hàng mi vẫn đọng vài giọt nước mắt. "Em phát giác được quá trễ, không thể ngăn anh lại, chỉ có thể cùng anh lên xe."
"Nhưng em chưa từng hối hận."
Chiếc xe phóng nhanh trên đèo, cuối cùng lao vào vách núi.
Oscar trong cơn mê nhớ lại giây phút đó, anh đã cố tình để bên mình va vào trước, không biết có thể bảo vệ Kha Vũ bình an không.
Kha Vũ
Phải bảo vệ Kha Vũ
Khi tỉnh lại đã là một tuần sau. Trên người chằng chịt dây nhợ, đau đến xương tuỷ, hình như anh phải phẫu thuật gì đó nhưng cũng không nghe lọt tai, bởi vì Châu Kha Vũ vẫn hôn mê.
Em ấy nằm yên như đang ngủ, nhưng lại không có lấy một dấu hiệu sống nào ngoại trừ tiếng điện tâm đồ. Bác sĩ không thể kết luận khi nào tỉnh lại, đến sự sống cũng phải đếm từng ngày.
Ba tháng sau, Oscar chống nạng qua phòng chăm sóc đặc biệt, em ấy vẫn nằm đó.
Ba tháng sau nữa, em ấy rời bỏ anh, lúc đó Oscar vẫn đang nắm tay em.
Hình như có một dòng nước chảy ra từ khoé mắt, bác sĩ bảo đó là hiện tượng bình thường, nhưng anh tin đó là lời chào từ biệt của em.
Từ ở bệnh viện đến lúc mang Kha Vũ của anh về với gió mây, Oscar chưa từng rơi nước mắt. Một người sống sẽ rơi nước mắt, còn một người tồn tại sẽ không.
Chỉ đến khi dọn dẹp lại mọi thứ, nhật ký của Kha Vũ, những bức ảnh cùng nhau đi chơi, còn cả một chiếc hộp nhỏ có chiếc nhẫn đã được đặt vừa size với ngón áp út của Châu Kha Vũ.
Đó là giây phút mặt trời không còn ấm áp, ánh sáng trên thế gian này cũng lụi tàn, hố sâu vô cực Oscar cũng đã sa chân vào. Một loạt ảo ảnh như cuốn phim dài tập hiện ra như thể nhắc nhở sự tồn tại của Châu Kha Vũ trong lòng anh.
Mà người đó, bây giờ không còn nữa.
Nỗi đau của một người sống rất chân thật, từng tế bào, từng cơ quan đều nói rằng Oscar không thể chịu đựng được. Là may mắn sống sót sao? Sống sót thật sự may mắn sao?
"Hi vọng Oscar có thể sống tốt. Nếu mình đi sớm hơn, hẳn anh ấy sẽ đau lòng lắm. Mình sẽ cố gắng giữ gìn thân thể, đi đứng cẩn thận để bên nhau lâu hơn."
"Oscar à, nếu anh lỡ thấy trang nhật ký này trước khi chúng ta 60 tuổi, nghĩa là em đi sớm quá rồi. Bé xin lỗi anh nha. Nhưng đừng làm chuyện gì khờ dại đó, hi vọng anh có thể khoẻ mạnh và bình an bước tiếp, nếu có mục tiêu hãy chinh phục, còn không thì hãy giúp em chinh phục những dự định còn dở dang nha, với lại tìm một người tốt để yêu. Không được đi theo em!"
"Kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nhau."
Nhật ký của Châu Kha Vũ.
^^
Oscar đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, nơi nào Châu Kha Vũ từng nói muốn đi, anh đều đến đó. Có lẽ là thật sự sống tích cực nên cũng chẳng ủ dột như lúc trước nữa, công việc cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Đôi khi anh vẫn tự thì thầm, Châu Kha Vũ, bạn trai em như vậy em có tự hào không? Anh tin có một ngôi sao lấp lánh trong vũ trụ này vẫn luôn dõi theo và cùng anh chia sẻ những hạnh phúc này.
Ít lâu nữa, anh cũng đã nhận nuôi một đứa trẻ, Vương Niệm Vũ.
Niệm Vũ lớn lên trong tình yêu thương, tự do phóng khoáng mà trưởng thành như những gì hai người cha vẫn luôn hi vọng.
^^
"Vậy cuối cùng vẫn là không ở được với nhau." Tư Kha thở dài một cái, tựa như đã hiểu rõ thế sự qua mấy đời. "Nhưng ít nhất cũng từng yêu qua một lần thật xứng đáng."
"Bởi vậy, người còn sống cũng chưa từng hối hận con à."
"Con cũng muốn một tình yêu hoang đường như vậy, nhưng mà cứ bị thất tình suốt." Châu Tư Kha lại thở dài.
"Mới 16 tuổi đã thất tình, ông mách lại Vương Niệm Vũ là mày tới số."
"Nào cóoo, chính là vì ai cũng có cặp, con thì không, đó cũng là một loại thất tình đó."
"Trẻ con chưa trải sự đời." Ông lão nghe lời này của cháu mình đột nhiên trong lòng hơi động, rốt cuộc là cháu ai đây chứ.
Nhìn ra khoảng sân, nắng ấm đã về.
^^
Trời dm 4h sáng rồi nhưng mà tôi viết cái này xong tui vui lắm. Giờ ngủ trước đã bye bye cảm ơn quý dị đã theo dõiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com