Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vẫn là lời hứa dạy ngươi cách giết ta

Trác Dực Thần vốn không nghĩ cú đâm ấy lại thật sự trúng.

Tại giây phút ấy, cậu thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó không kịp nghĩ ngợi, lập tức dồn thêm sức, mong một nhát này có thể kết thúc tất cả, lỡ giết được thì giết quách đi cho xong.

Chỉ là một ý niệm mơ hồ trỗi dậy, như bàn tay dẫn dắt cơ thể, không thật sự là hận, chẳng qua là muốn giải thoát bản thân khỏi vòng lặp vô số đêm nặng nề trôi đi.

Triệu Viễn Chu sau một thoáng sửng sốt, biểu cảm trên khuôn mặt nhanh chóng được kiểm soát, khóe môi nhẹ cong lên, chuyển sang mỉm cười.

Trong một khoảnh khắc đại yêu chớp mắt hắn nhanh chóng thăm dò được một số thông tin.

Gần những ngói nhà, gạch đen rơi vỡ tứ táng, lá cây xanh rơi rụng lả tả trên đất, dưới trần gỗ đề bảng còn lủng một lỗ do kiếm để lại.

Không khí đặc quánh, căng thẳng chưa lui.

Xem ra đánh được một lúc rồi.

Tuy hơi sớm, nhưng cú đâm tại thời điểm này vẫn còn có thể xoay chuyển được tình thế, không đến mức lực bất tòng tâm.

Còn về vết thương… Triệu Viễn Chu đến quá đột ngột, tạm thời vẫn chưa nắm rõ cơ chế tính toán của hệ thống.

Vậy nên, hắn chỉ điều động một phần nhỏ yêu lực khiến vết máu ngưng chảy, chứ không buồn chữa trị triệt để.

Xong việc đối mặt với Trác Dực Thần, nụ cười trên môi đại yêu càng đậm.

Triệu Viễn Chu thản nhiên dùng tay không nắm chặt lấy thân kiếm, để lưỡi sắt cứa thêm một đường đỏ lòm trên da thịt: "Trác đại nhân, đã bình tĩnh hơn chưa?"

Thanh kiếm Vân Quang xuyên qua cơ thể được rút ra nhẹ nhàng, chỉ còn mũi kiếm đặt trên vết máu.

Đại yêu nhìn xung quanh, đảo mắt một vòng, tùy tiện lau khóe môi dính máu, giọng điệu thân thiết: "Thôi mà, sửa nhà cũng có tốn bao nhiêu đâu. Ngươi cứ tiếc tiền, nhìn xem. Cỏ mọc rêu bám, nhìn cũng quá hòa mình với thiên nhiên rồi đấy."

Trác Dực Thần tay nắm kiếm lại không thể nào khống chế, bị khiêu khích, cơn giận không những không nguôi, như bị tạt thêm dầu, ngược lại có phần tăng lên.

Cậu vùng vẫy, sự hận thù ùa về, tiếng gầm gừ rít qua kẽ răng mang đầy sự cảnh cáo: "Chu Yếm!"

Ngay khi sắp dồn sức đoạt lại kiếm, ngoài xa có tiếng gọi gấp gáp.

"Đợi đã!"

Tiếng bước chân hối hả mỗi lúc một gần.

Phạm đại nhân xuất hiện, vừa dừng lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không rõ chuyện tưởng rằng Trác Dực Thần sắp hạ sát đại yêu, không kịp điều chỉnh hơi thở đã vội nói: "Hạ kiếm lưu nhân...! Người này bây giờ không thể giết."

Trác Dực Thần nghiêng mắt nhìn ông, rồi lại quay sang nhìn Triệu Viễn Chu.

Lần này cậu không đoạt lại kiếm, chỉ giữ nguyên thế giằng co, lạnh giọng: "Người có thể lưu, nhưng yêu không được!"

Phạm đại nhân e rằng khó kìm chế được cậu, bèn nhân lúc chớp nhoáng giơ cao bức thư, nghiêm giọng hỏi: "Đừng vội bàn hắn là người hay yêu. Trả lời ta trước, những điều viết trong đây có phải sự thật không?"

Triệu Viễn Chu nghe đoạn hội thoại quen thuộc đến thân thương, không nhịn được bật cười.

Vốn dĩ hình tượng của hắn đã rất quái gở, thất thường, vậy nên tiếng cười rất không đúng lúc này đại yêu không định nhịn.

Cười xong, Triệu Viễn Chu gật đầu: "Đương nhiên là thật."

"Lời của hung thú há có thể tin!"

Đại yêu nghe lời này, không khỏi ngẫm nghĩ.

Hình như lần trước... hắn bị hiểu lầm ở đây, từ đó về sau chẳng bao giờ thanh minh được nữa.

Vẫn là nên gỡ bỏ hiểu lầm này trước, tránh tai họa về sau.

Dừng một chút, Triệu Viễn Chu lại cong môi, nói một lời thanh minh chẳng ăn nhập: "Chân thân ta là vượn, vượn trắng. Trác đại nhân, đừng nhầm thành khỉ nhé."

Trác Dực Thần giữ bộ mặt như ai cướp sổ gạo, đáp: "Ngươi chính là một con khỉ trắng."

Gần trăm mạng người Trác gia, không biết có tính nhiều không.

Nhưng chắc chắn, thềm tuyết ngày hôm đó là một màu đỏ chói, đỏ như thể dưới chân không phải tuyết, mà là huyết hà cuộn trào.

Cậu cơ bản chẳng quan tâm đại yêu là khỉ hay vượn, một lòng thù hận, một tim bốc đồng, đơn giản là chỉ muốn đối đầu.

Vậy nên, chắc chắn không có chuyện Trác Dực Thần cải tà quy chính nhớ đúng chân thân của hắn.

Thấy đôi mắt kia ẩn nhẫn tia máu, nụ cười của hắn coi như không thể duy trì nữa.

Cũng coi như chấp nhận sự thật.

Được thôi, khỉ thì khỉ.

Nghĩ lại, lần trước đại yêu dọa Trác Dực Thần hơi quá tay, vừa ác độc lại vừa cay nghiệt, kết quả làm người ta khóc mất.

Đúng là tra nam.

Lần này, thêm một lần đứng trước lời tuyên bố nhất định sẽ giết chết mình của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu ngắn gọn hơn: "Bốn người trên nóc nhà, bảy người sau hành lang, năm người cạnh cột. Nói gọn nhé, ta diệt môn ngươi được lần một thì có lần hai."

Hắn búng nhẹ lên thân kiếm.

Yêu khí đỏ thẫm dần nuốt chửng ánh lam sắc lạnh cuộn trào của kiếm Vân Quang.

Đại yêu chắp tay sau lưng, nhàn nhã: "Khó chịu cũng nhịn lại đi, hôm nay ta đến không phải chỉ để gây sự với ngươi.”

Trác Dực Thần hít sâu, lùi một bước, hạ kiếm xuống, ánh mắt găm thẳng trên người Triệu Viễn Chu, như muốn nhốt hắn vào hầm băng.

Giọng nói ấy lạnh nhạt, cũng có phần thiếu nhẫn nại: “Thế đến đây làm gì? Ngươi đến không gây sự, lẽ nào còn thêm một màn cười nhạo?”

Triệu Viễn Chu lắc đầu.

Ánh mắt đại yêu hơi tối đi, nhưng khóe môi cong cong, nói ra câu khiến người nghe không rõ hắn nghiêm túc hay chế giễu: “Ngươi chưa đủ sức giết ta. Sức mạnh Thủy tổ Băng Di phong ấn bên trong kiếm Vân Quang dùng còn chưa đến một phần mười nữa là... Nhưng mà, ta nguyện ý dạy.”

Cậu cười lạnh: “Dạy ta giết ngươi? Đúng là chuyện cười.”

Tiếng cười như mũi kim châm chích vào bầu không khí vốn dĩ đã căng thẳng đến độ chỉ cần chạm khẽ một cái cũng có thể vỡ tan.

Hắn không những không giận, còn tiếp lời thản nhiên: "Phải, đúng là hơi khó tin. Nhưng biết sao đây, hay là ta tặng Trác đại nhân phần lễ trong thư?"

Nói đoạn, đại yêu giơ hai tay lên, động tác vờ như đang bị còng tay có hơi trêu chọc, nhưng tư thế quy phục rất rõ ràng.

Trác Dực Thần cau mày, ngoái nhìn Phạm đại nhân, thấy ông gật đầu như thế, dẫu không thật sự rõ đầu đuôi vẫn tiến lên áp giải Triệu Viễn Chu vào ngục, thân ái tặng hắn cặp còng sắt thật sự.

Loại nặng nhất, dày nhất, cứng nhất của Tập Yêu Ti.

Khi vào ngục rồi, hắn ngoan ngoãn ngồi đó, giơ tay lên hỏi: "Giờ mãn nguyện chưa, Tiểu Trác đại nhân?"

Cậu không đáp, chỉ nói: "Ta sớm muộn cũng sẽ giết ngươi."

"Rồi, biết rồi."

Dứt lời, Trác Dực Thần liền quay đầu đi, bước ra khỏi chiếc lồng đặc biệt dành cho trọng phạm.

Triệu Viễn Chu hạ tay, nhìn theo bóng lưng cậu, chợt nghĩ chệch sang điều gì đó, thu chân lên, ngồi bên trong cuộn thành một cục.

Tầm nhìn rơi xuống nền đất đá, lòng mang tâm lí ăn may thầm thử gọi trong đầu.

"Hệ thống."

[ Đây. ]

Nó lập tức xuất hiện, rất có ý tứ nằm thẳng lên nền đá, giữ khoảng cách tối đa trong khả năng để đại yêu đọc lâu không mỏi mắt.

Hắn ngẩn đầu, ai cũng nghiêm túc đứng canh, tạm thời xác nhận cái thanh âm trong trẻo báo dứt câu kia chỉ có một mình mình nghe thấy.

Triệu Viễn Chu chống má lên tay bị còng, mắt liếc nhẹ xuống: "Sao chưa nói chuyện xong đã đưa ta về rồi?"

[ Thì tại ngươi nói được rồi, nên đi thôi. ]

"Ta còn chưa kịp nói lời tiếp theo đã rung rung lắc lắc đỏ lè một mảng."

[ Xin lỗi, sau chữ được ta ngắt kết nối mở cổng đưa ngươi về nên không nghe thấy. ]

Triệu Viễn Chu có hơi nghẹn lời.

Nhưng rất nhanh, đại yêu kéo lại mạch suy nghĩ, đi thẳng vào vấn đề: "Về cơ chế tính điểm và xác minh của ngươi, thường là như thế nào? Vết thương trên ngực ta lúc này có thể giám định không?"

[ Đang quét... ]

[ Giải đáp. ]

[ Cơ chế: Khi cơ thể ngươi chịu tổn hại vật lí sẽ tính là thương tật có thể giám định. Càng nguy hiểm tính mạng, tổn hại với cơ thể càng nặng nề, điểm càng cao. ]

[ Vết thương đã giám định thành công: 2 ]

[ Kết toán điểm như sau. ]

[ Vết đâm sâu ở ngực: +15 ]

[ Vết cứa ở tay: +3 ]

[ Không có điểm duy trì. ]

[ +18 ]

Nhìn số điểm ít ỏi, Triệu Viễn Chu thử hỏi dò: "Thường một mạng người cần bao nhiêu điểm để cứu?"

[ Tùy, nhưng ít nhất cũng phải 100 điểm. ]

Hắn lại hỏi: "Đánh giá thương tật chỉ khi ta yêu cầu mới thực hiện sao?"

[ Không, thực hiện tự động bất cứ khi nào ngươi bị thương. ]

[ Nếu chỉ khi ngươi yêu cầu ta mới giám định, ta sẽ lỗ chết. ]

Đại yêu hơi đưa tay lên sờ vùng ngực mình vừa điều động yêu khí chữa trị, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên vùng ngực còn âm ỉ đau: "Vậy vết thương vừa rồi ngươi đánh giá là lúc ta bị đâm?"

[ Đúng. ]

Suy nghĩ một lúc, Triệu Viễn Chu nghĩ đến điều gì đó: "Vết thương có giới hạn là người khác gây ra không?"

[ Không. ]

"Cái duy trì vết thương tính điểm cộng thế nào?"

[ Điểm duy trì vết thương sẽ bằng 1/3 điểm tổng vết thương đó mang lại. ]

"Duy trì bao lâu mới được cộng?"

[ Tùy nữa, nhưng hệ thống có hỗ trợ thông báo. ]

[ Vì ngươi là một đại yêu có khả năng tự phục hồi nên có một điều khoản phụ là trong thời gian xét điểm duy trì vết thương là không được lành lại quá 5%. ]

[ Và thông thường quy luật tính toán là xấp xỉ thời gian một người bình thường lành vết thương. ]

"Đã hiểu..."

Sau một hồi hỏi đáp, hắn chợt nhớ lại những dòng chữ hiện lên ở không gian trắng xóa kia.

[ Thay đổi quỹ đạo, thay đổi cái kết của những người xung quanh ngươi. ]

Giọng đại yêu nhỏ như tan vào hư vô, tựa hồ không phải hỏi nó, chỉ đang độc thoại: “Ngươi nói ta có thể 'thay đổi cái kết của những người xung quanh'. Vậy còn ta? Ta có lặp lại kết cục cũ không?”

[ Quan trọng sao? ]

Triệu Viễn Chu mân mê vết máu trên tay, lười biếng nghĩ: "Nếu có thể sống, có thể viên mãn. Ai lại muôn đời tìm đến sự thanh thản mà cái chết mang lại chứ... Sinh là khổ ải, tử cũng là khổ ải. Chỉ là phút khoái lạc nhất thời, nở rộ như pháo hoa, rồi vĩnh viễn chìm sâu. Sau đó thì muốn hối hận cũng không thể nữa."

[ Hành trình nào cũng sẽ có một cái kết. ]

[ Khi đi một mình, ngươi chỉ có thể tiến đến với một số kết cục nhất định, nhưng đi với ta, sẽ có hàng vạn cái kết có thể diễn ra. ]

[ Tỉ lệ chia nhỏ, nhưng việc ngươi lặp lại cái kết cũ hoàn toàn có khả năng. ]

[ Tuy nhiên, trong thời gian trói buộc với ta, ngươi sẽ không chết. ]

Từng con chữ thả chậm lại, lời đáp kia hiện ra lên rõ ràng, khiến con tim đại yêu không kìm được run rẩy một nhịp.

Hắn thì đang nói chuyện với hệ thống.

Người ngoài và lính canh nhìn vào lại chỉ thấy hung thú cực ác vừa rồi còn càn quét một trận, hô phong hoán vũ mém chút lật ngói Tập Yêu Ti đang ngồi ngẩn người, trông vô hại đến hoang đường.

Cả ngoại bào đen hay thác tóc bạc gọn gẽ im lìm trên suối mực đen, cũng không khiến đại yêu khó coi hay già cỗi.

Chắc có lẽ vì dung mạo kia vốn đã rất kinh diễm.

Biểu cảm họ tiết chế, nhưng nhìn chung vẫn rất phức tạp và đa dạng.

Vừa hoang mang, vừa tò mò, vừa sợ, cũng vừa to gan không nhịn được ngoái nhìn thêm hai cái.

Nhưng khi Trác đại nhân cùng Phạm đại nhân tiến vào, tất cả liền quay về trạng thái nghiêm túc.

Triệu Viễn Chu cũng thôi không trò chuyện với màn hình kia.

Phạm đại nhân cầm tập văn kiện gập mở ra, đọc mà không khỏi hoang mang: "Có tên có họ, có thể tra hộ tịch. Người Thiên Đô, Triệu Viễn Chu, năm nay 29 tuổi."

Dừng một chút, ông hỏi: "Hắn thật sự là yêu?"

Trác Dực Thần nhìn vào lồng giam, giọng trầm xuống: “Là yêu. Một hung thú cực ác. Tu vi hắn thâm hậu, hóa thành hình người đâu khó. Danh tính… chẳng lẽ đoạt xác?”

Phạm đại nhân tiếp tục đặt ra nghi vấn: "Thế tại sao kiếm Vân Quang của ngài không giết được hắn?"

"Ta cũng không biết."

Trác Dực Thần rũ mắt nhìn xuống kiếm Vân Quang, tay vô thức siết chặt.

Tại sao không thể, đây cũng là điều cậu canh cánh.

Triệu Viễn Chu đổi tư thế xếp bằng nghiêm chỉnh hơn tư thế trước đó, sau đó cắt ngang cuộc đối thoại: "Ta biết."

Trác Dực Thần quay sang, nhướng mày.

"Ngươi nghe lén?"

Hắn nhún vai: "Ngây thơ. Đừng quên ta sống hơn vạn năm, hơn nữa còn là yêu mạnh nhất Đại Hoang, ngũ giác đương nhiên vượt xa nhân loại. Này là Trác đại nhân không chịu cẩn thận, không thể trách ta."

Tắc trách rồi.

Triệu Viễn Chu không quan tâm gương mặt đen xì khó coi kia.

Đại yêu chống tay lên má, mắt cong cong, cười như không cười: "Ngươi vào đây, ta nói cho ngươi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com