6. Ta mà bịa chuyện, có thấy sai các ngươi cũng không chứng minh được
Triệu Viễn Chu tắm rửa thay sang một bộ đồ mới, sạch sẽ và thoải mái hơn rất nhiều.
Trên người đại yêu là một thân lam bào, chất liệu vải đắt đỏ, vải vóc óng ánh dưới ánh sáng như mặt nước gợn sóng, toát lên vẻ cao quý thanh nhã, ôm lấy dáng hình vừa vặn.
Không phải phong cách, cũng không phải đồ của hắn.
Đương nhiên rồi, Triệu Viễn Chu làm gì có đồ, không mượn thì thay cái gì.
Ngoại hình của Trác Dực Thần và hắn chênh lệch không quá nhiều, thế nên cậu đã cho đại yêu mượn đồ.
Cũng coi như có lương tâm, không để Triệu Viễn Chu ngày trước còn phong quang vô hạn, đầy khí chất ngày sau lại mặc đồ thị vệ.
Hắn vừa đi vừa cuối đầu ngắm nghía bộ đồ Trác Dực Thần cho mình mượn tạm, đẹp thì có đẹp, nhưng tựu chung không quen, cảm giác thật kì lạ.
Nhưng cuối cùng khi chạm mặt đại yêu không phàn nàn.
Triệu Viễn Chu mỉm cười với cậu, khóe mắt cong cong tựa vầng trăng non: "Cảm ơn Trác đại nhân đã cho ta mượn đồ của ngươi nhé."
Trác Dực Thần quét mắt nhìn hắn, dừng lại trên gương mặt ấy mất hai giây, sau đó lập tức quay đi, có phần lãng tránh.
Tai cậu đỏ lựng.
Những nụ cười trước đó của đại yêu không quá khác biệt với hiện tại.
Chỉ là mỗi lần khóe môi cong đều mang lại cảm giấc bất an mơ hồ, như thể đó chỉ là một chi tiết tinh vi được dựng lên cho màn diễn.
Không thể nhìn thấu, rất khó chịu.
Lần này đơn thuần là hoàn thành một phép lịch sự khách sáo, nhẹ nhàng thoáng qua tựa làn gió nhẹ, vậy mà đẹp đến nao lòng.
Trác Dực Thần vậy mà thấy hắn đẹp.
Cậu thấy kẻ thù của mình đẹp.
Đúng là điên rồi.
Không.
Chắc chắn là hắn có mị thuật trên người nên mới khiến cậu bị thu hút.
Yêu quái càng đẹp càng không thể tin!
Trác Dực Thần mấp máy môi, không hiểu sao vô cớ có chút cáu kỉnh.
Thanh âm vốn dĩ lạnh lùng càng thêm thiếu kiên nhẫn, như không muốn nhìn mặt người ta đến nơi: "Thay đồ xong rồi thì mau đi đi. Trời đã sắp trưa rồi ngươi còn lề mề, để Văn Tiêu đợi lâu như vậy ngươi đúng là chẳng ra làm sao."
Triệu Viễn Chu nhướng mày, mím môi, đảo mắt nhìn xuống nền gạch, không dám đáp.
Bao lâu vẫn vậy, hắn sợ mình lỡ tay kích nổ cái trái pháo trước mặt.
Đúng lúc này, Văn Tiêu bước lại.
"Được rồi, ta đợi không lâu, con cũng đừng cáu nữa. Công vụ vốn không ít, con còn nhăn mày như vậy sẽ mệt lắm."
Nàng giống một làn nước mát, một hai câu đơn giản, vừa tạo một bậc thang cho cậu lui, vừa uyển chuyển quan tâm, dễ dàng dập tắt trái pháo sắp nổ kia.
Trác Dực Thần nghe vậy, ngoan ngoãn vâng lời, không nhăn mày nữa.
Lại chợt nhớ ra công vụ còn đợi, dặn dò Văn Tiêu hai câu, đe dọa đại yêu hai câu rồi nhanh chóng quay người rời đi.
Đợi cậu khuất dạng sau vân gỗ của cánh cửa, nàng quay sang Triệu Viễn Chu, nhìn đại yêu một lúc rồi bật cười đánh giá: "Đồ đúng là rất đẹp, tuy rằng nhìn không quen mắt, nhưng khí chất công tử thế vô song, ôn nhu tựa ngọc vẫn không giấu được. Không hổ là bộ y phục đắt đỏ nhất tủ đồ của hắn."
Triệu Viễn Chu không quá để tâm đến ẩn ý của nàng, chỉ chăm chú vào thông tin 'đắt nhất', miết nhẹ phần vải mềm mại dễ chịu trong tay, có chút kinh ngạc:"Ổ?"
Ngẫm nghĩ lại, hình như hắn thật sự chưa từng nhìn thấy bộ y phục này, chất liệu xa hoa là từ xuất xứ của nó à?
Sao cảm giác mặc lên chẳng khác gì mấy bộ đồ trước đó cách hai ba ngày cậu lại cho người đưa đến vậy?
Lại nói... lúc này Trác Dực Thần không phải ghét hắn lắm sao?
Đúng lúc Văn Tiêu nhẹ giọng giải thích: "Bộ này may lúc tết Nguyên Tiêu năm kia, là bộ đồ may bằng vải thưởng được cung ban. Hình như chưa mặc lần nào."
Triệu Viễn Chu thoáng ngẩn người, khi ngẩng đầu đã không để ý cười đùa: "Trác đại nhân thường ngày bận rộn, ra ngoài bôn ba, đúng là ít dịp mặc loại đồ này. Là ta nhặt nhạnh được món hời rồi."
Nàng cũng cười theo, nụ cười duyên dáng có chút lạnh: "Hắn không thích ngươi mặc đồ mình đã mặc, cho mặc đồ thị vệ cũng không thích hợp. Dù sao tới lui cũng chỉ có một mình hắn dáng người gần giống ngươi nhất, nên thành ra chọn cho ngươi bộ này. Đúng là nhặt của hời."
Lại là thăm dò.
Đại yêu nhìn Văn Tiêu, trầm ngâm.
Là hắn nghĩ nhiều sao?
Cứ có cảm giác Văn Tiêu này dường như đối với hắn cảnh giác hơn rất nhiều so với đời trước, có phần khách sáo, thậm chí có phần... xa cách.
Vì đã làm khác đi ư?
Có khả năng là vậy.
Triệu Viễn Chu thu lại ý nghĩ, làm ra vẻ không để bụng, cong môi, khiến lời đối phương tựa hồ đấm vào bông: "Văn Tiêu nói phải. Sau này ta sẽ nỗ lực bù đắp."
"Đi thôi. Ta cùng ngươi đi gặp Bạch Cửu."
Khách không lấn chủ, hắn nghiêng người chừa ra lối đi: "Văn Tiêu cô nương, mời."
Văn Tiêu nói một tiếng đa tạ, sau đó đi lên trước.
Hai người cùng ra cỗ xe ngựa lớn chờ sẵn nơi cổng lớn, lên xe một đường đi đến y quán Bạch Cửu đang làm việc - Tế Tâm Đường.
Lần này Triệu Viễn Chu làm không khác lần trước là bao, hắn lại lẫn vào dòng người, đi lừa đứa nhỏ.
Đương nhiên, muốn gây sự mà không ảnh hưởng người ngoài đến khám thì phải lựa cuối hàng mà đứng, đại yêu rất có tế nhị.
Ngoài ra, hắn còn làm thêm một chuyện.
Dặn Văn Tiêu đứng xa y quán một đoạn dài rồi bản thân mới tự mình vào trong.
Triệu Viễn Chu rất có kiên nhẫn đứng đợi đến lượt mình.
Một lúc lâu mới đến lượt.
Đại yêu ngồi xuống, sắn tay áo lên một đoạn, làm đúng thủ tục.
Cánh tay vươn ra, cổ tay đặt trên chiếc gối gấm màu vàng nghệ đã hơi cũ.
Làn da nhạt màu, gân xanh hằn nhẹ dọc trên cánh tay, các ngón tay hơi cong, thả lỏng, lộ mộp mép áo lam tuyền.
Đợi một lúc không có động tĩnh, đại yêu có ý muốn thu tay.
Quả nhiên, lập tức nhóc thần y giữ tay hắn lại, vô thức bật lên: "Để yên!"
Bạch Cửu bắt mạch thêm một lúc rồi thu tay, thử dùng châm làm gì đó không biết, tóm lại hắn không có cảm giác, chỉ là có chút chán, ngáp được một hơi dài mới đợi được nhóc thần y lên tiếng.
Đôi mày buông lỏng bình yên trên trán dần nhíu thành một đoàn, chần chừ vài giây rồi mới cẩn thận nói vòng nói vèo, lựa lời sợ đắt tội người ta: "Vị khách nhân này, nhìn chất vải trên tay áo tinh tế đắc đỏ, có lẽ ngài là quý nhân, được ngài ghé thăm đúng là vinh hạnh. Tuy nhiên, thứ cho mạch của ngài vừa mỏng vừa khó bắt. Theo thuật Hoàng Chung người thường phải có 9 phần mạch, ngài chỉ có một phần. Thường mạch này chỉ có hai khả năng là chính. Hoặc là ngài trúng kịch độc sắp chết, hoặc là ngài là..."
Nói một hồi, Bạch Cửu mới phát giác: "Không đúng! Ngươi là không phải người!"
Nghe tiếng thất thanh này, Triệu Viễn Chu biết.
Giờ nhát ma đã điểm.
Đại yêu nhướng người, vượt qua lớp manh mỏi che giữa họ, đôi mắt đen chuyển thành màu đỏ tươi.
Hai cái răng nanh cũng đầu tư thêm vào, gầm một tiếng vừa phải, nhưng thanh sắc được chải chuốt rất tốt, thật sự có phong vị của mấy con mãnh thú trong rừng sâu.
Hắn cũng không nán lại, ú òa một cái thôi liền ngồi về chỗ cũ đợi kịch.
Màn tranh rơi xuống, che khuất.
Bạch Cửu nhìn một giây thôi đã hãi hùng lấy tay che trước mặt, hét vang trời: "Á Á Á Á!!!"
Nhát ma quá đạt, tiếng hét của Bạch Cửu so với lần trước, còn to hơn rất nhiều.
Có hơi lùng bùng lỗ tai.
Hắn mỉm cười hài lòng.
Văn Tiêu bên ngoài nghe tiếng cũng giật mình, sợ có chuyện, vội quay người chạy vào bên trong xem rốt cuộc đại yêu đã làm gì.
Nhưng khi nàng vào Triệu Viễn Chu đã thu nanh thu vuốt, giao ra lệnh bài Tập Yêu Ti, bình bình vô kị, không có chỗ bắt lỗi mà giới thiệu: "Ta là Triệu Viễn Chu, phụng lệnh Trác đại nhân đến chiêu mộ ngươi vào Tập Yêu Ti."
Bạch Cửu dè dặt bước ra từ sau, lắp ba lắp bắp: "N-ngươi, ngươi không phải là yêu sao? Lệnh bài này không phải giả chứ? Ngươi muốn lừa ta à?"
Đại yêu lịch sự mỉm cười: "Sẽ không, mở màn ra xem, Văn Tiêu cô nương chắc đệ phải biết chứ? Không tin nữa chiều nay sắp xếp được đến Tập Yêu Ti xem thử là biết."
Nghe thế, nhóc thần y tin tưởng hơn rất nhiều, nhóc vui đến quay cuồng, như cơn gió ào ra ngoài, vừa đi vừa không kiềm được, thanh âm dù cách một quãng vẫn rất rõ ràng.
"Ta được nhận rồi...? Áaaaaaa, mẹ ơi! Con được nhận rồi!!! Con có triển vọng rồi, à hú!!! Há há há."
Chỗ thăm khám ngập trong mùi thảo dược từng ngỏ ngách giờ chỉ còn hai người vốn dĩ là khách đến.
Y sư vừa hay tan ca tung tăng chạy khỏi phòng khám, sớm đã vứt chuyện khác sau đầu.
Văn Tiêu quay đầu nhìn theo, chớp chớp mắt, vẻ ngạc nhiên hiện trên gương mặt không thể giấu nổi.
Nàng nghĩ, hóa ra thanh âm ban nãy là do Bạch Cửu kích động, cảm thán thanh niên trẻ tuổi sức sống dồi dào không thôi.
Hắn lại chẳng kinh hỉ chút nào, từ tốn quay lại nói với nàng: "Đi tiếp thôi."
.
Thao trường bên trong phủ nhỏ hiếm khi náo nhiệt.
Dải bịt mắt đen đem thế giới hòa vào bóng đêm vô tận, Bùi Tư Tịnh nâng cung, kéo căng, đang cẩn thận nắm bắt tiếng chung rượu khẽ chạm nhau trong không khí náo nhiệt đầy tiếng hô hào.
Bỗng tiếng reo vang dừng lại, ngay lập tức cô phát giác ra điều gì đó không đúng, hạ cung, cởi bỏ dải bịt mắt.
Bùi Tư Tịnh quay người quan sát xung quanh.
Quả nhiên, những người xung quanh ngã xuống như rơm rạ.
Cô nghe thấy tiếng bước, quay đầu về phía những chum rượu được buộc lại đang đong đưa trên cao.
Một thân hồng nhạt như đóa mẫu đơn e ấp đi đến.
Ánh mắt Bùi Tư Tịnh lạnh lùng, tựa như con ưng đầy sự cảnh giác, quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương.
"Cô là ai? Đã làm gì họ?"
Nàng từ từ tiếp cận cô, thân thiết muốn khoác tay.
Nhưng vốn dĩ xa lạ, Bùi Tư Tịnh lập tức hất ra, không định để yên.
Cô hất dùng lực không nhỏ, Văn Tiêu loạng choạng ngã ra sau.
Bùi Tư Tịnh lại theo bản năng đón lấy, sau đó cô buông người, lần này rút kinh nghiệm nhẹ nhàng hơn, sau đó nhanh chóng kéo dãn khoảng cách, sợ bị ăn vạ thêm lần nữa.
Nàng không khó chịu, tư thái không tự cao cũng không tự ti, giới thiệu: "Ta là Văn Tiêu của Tập Yêu Ti. Bùi đại nhân không biết có hứng thú nói vài câu không?"
Tập Yêu Ti, vậy tức là sẽ không quá bất lợi.
Bùi Tư Tịnh dám đoán như vậy là vì hình như đã đoán được một hai lí do người xưng Văn Tiêu muốn nói.
Nhưng cô không quan tâm, lạnh nhạt đáp trả: "Không có."
"Mấy tháng trước dưới chân núi Côn Luân, có một con yêu quái giết hại dân làng. Cô phụng mệnh đi diệt trừ yêu quái. Vốn là có công nên thưởng, vậy mà cô chịu đả kích không nhỏ từ vụ án. Mất đi quân chức. Tin đồn truyền khắp Sùng Võ Doanh."
"Cô điều tra ta?"
"Cô canh cánh trong lòng, là vì không rõ thứ mình giết rốt cuộc là người hay yêu..."
"Đúng vậy. Ta cũng đã từ quan, không muốn dính đến chuyện yêu ma quỷ quái nữa. Văn Tiêu cô nương vẫn là lượng thứ."
Lời nói lịch sự, nhưng chính kiến cũng đã tỏ tường đầy đủ.
Bất ngờ, Triệu Viễn Chu xuất hiện muộn màn, từng bước lại gần, như không phát hiện bầu không khí căng thẳng, thong dong chậm rãi lên tiếng: "Lấy làm điều kiện gia nhập Tập Yêu Ti, ta cho cô đáp án người cô giết hôm đó là người hay là yêu."
Bùi Tư Tịnh hoài nghi: "Ngươi là yêu? Không đúng, ngươi làm sao biết được chuyện này? Ta lấy gì có thể tin ngươi."
Đại yêu mấp máy môi ba chữ, con ngươi cô trong khoảnh khắc đột ngột co rút, dường như rất kinh ngạc.
[ Bùi Tư Hằng. ]
Hắn đợi cô tiêu hóa một phần thông tin, rồi mới tiếp tục: "Ta biết cô không tin. Nhưng Bùi đại nhân sẽ nguyện ý thử, phải không?"
Văn Tiêu ăn ý lấy ra lệnh bài, đặt vào tay cô.
Triệu Viễn Chu để lại một câu một canh nữa họ sẽ tỉnh.
Rồi họ cũng rời đi.
Bùi Tư Tịnh nhìn tấm lệnh bài, lòng không khỏi ngổn ngang.
.
Trên cỗ xe ngựa lạch cạch trở về Tập Yêu Ti, hai người lặng im.
Văn Tiêu ngồi một bên, hơi cuối đầu tựa như đang nghỉ ngơi.
Triệu Viễn Chu vén màn che, chống tay lên bệ, lơ đãng ngắm nhìn cảnh trưa vừa ban nãy còn nắng rạng giờ đã tiết trời âm u.
Mùi đất ẩm ướt cứ thế len vào khoang mũi, kẻ mua người bán bắt đầu dọn dẹp rời đi trước khi cơn mưa rào ghé thăm.
Văn Tiêu sau một hồi trầm tư bất ngờ hỏi: "Ngươi có thật sự biết chân tướng?"
"Ta biết."
Nghe câu trả lời thản nhiên ấy, nàng thêm hoang mang.
Vốn dĩ Văn Tiêu cũng không chắc chắn về vụ việc đó, chẳng qua giúp đỡ thì vẫn có thể điều tra ra ít nhiều manh mối.
Chẳng ngờ đến chưa kịp mở lời, Triệu Viễn Chu lại cắt ngang, bằng lời như đinh đóng cột.
Cùng ý, nhưng rõ ràng là hai thứ hoàn toàn khác biệt.
Văn Tiêu không muốn lừa người, càng không muốn đem nỗi đau người khác ra mua vui, hắn nói rất chắc chắn, vậy tám phần không giả.
Tuy nhiên vụ án lúc đó không nhiều người có mặt, đại yêu làm sao lại biết chân tướng?
Như thấu được sự băng khoăng của nàng, đại yêu lên tiếng giải thích.
Đương nhiên là một màn hồ ngôn loạn ngữ, Triệu Viễn Chu đâu thể khai ta có một cái hệ thống và nó cho ta trùng sinh được.
Nên cơ bản, hắn dựa vào ưu điểm mình là hung thú Chu Yếm độc bản có một không hai mà nói hưu nói vượn.
Dù sao cũng không có ai có thể biết được chân tướng.
Đại yêu dùng cánh tay làm gối, kê đầu lên, vùi một bên má vào lớp vải mềm, tóc dài buông xõa trượt trên lưng, lười biếng chẳng chút uy hiếp liếc nhìn Văn Tiêu.
Hắn nói thoạt nghe rất thật thà: "Ta có một khả năng đặc biệt, ta gọi nó là Vãn Kính. Mỗi một người ta gặp, vào khoảnh khắc đầu tiên ta nhìn thấy họ, ta có thể nhìn thấy một mảnh của quá khứ họ. Nó không có tính trật tự, rất hỗn loạn, không thể dự đoán. Khi thì thấy rất nhiều, gần như cả một đời, khi thì thấy rất ít, chỉ là một ánh mắt, một giây phút nào đó vô nghĩa. Vừa hay khi gặp Bùi Tư Tịnh, ta nhìn thấy được một đoạn hữu dụng."
Văn Tiêu nhìn hắn khi kể như cục bông mềm xèo ngã nghiêng trên ghế, tựa như sủng vật được nâng niu trong gấm vóc, bỗng chốc sinh ra một loại tin tưởng mù quáng đối với những thứ nhỏ bé dễ thương.
Nhưng tất nhiên nó không áp chế được lí trí, nàng nhịn lại bản năng.
Văn Tiêu muốn hỏi gì đó thêm, chợt nhớ ra Trác Dực Thần có đề cập, hắn có thể nhìn từ rất xa, quan sát mọi chuyện, tự nhiên không hỏi mấy câu vô dụng nữa.
Nàng mân mê hoa văn trên tay áo, chỉ khẽ cảm thán: "Thật trùng hợp."
Triệu Viễn Chu cong cong khóe mắt, không có nửa điểm chột dạ: "Đúng đó. Thật trùng hợp."
"Vậy ngươi nói xem, lần đầu gặp ta. Ngươi thấy gì?"
"Một tên đeo mặt nạ đang đẩy xích đu cho cô, xấu chết đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com