[ChoDeft] Anh cần em (ABO)
[Oneshot] Anh cần em
Tác giả: 四月早春里的风
Nguồn: https://siyuezaochunlidefeng.lofter.com/post/30f1d826_1cae27760
Nhân vật chính: Jeong "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu
Nhân vật phụ: Song "Smeb" Kyungho, Song "Lehends" Siwoo, Gu "imP" Seungbin, Ryu "Keria" Minseok, Hong "Pyosik" Changhyeon, Lee "LokeN" Dongwook.
Giới thiệu:
|Ở DRX, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon yêu nhau ai cũng biết, nhưng không ai dám hỏi, họ không gióng trống khua chiêng, cũng không mờ mờ ám ám. Mối quan hệ giữa họ chỉ là anh cần em và em thích anh.\
Warning của tác giả:
- Không phải ABO điển hình
- Out of chacracter, tam quan bất chính
- Quan hệ yêu đương hỗn loạn, ai thích cp sạch thì đừng vào (Cảnh báo có vài câu nhắc ImpDeft, Smeft, ChoHends)
- Vô cùng vô cùng vặn vẹo, hỗn loạn tà ác. (Mình cũng không hiểu tác giả warning gì dã man vậy :v không có tới mức đó đâu :v)
--------------------
Anh chợt thất thần, ngơ ngẩn nhìn Jeong Jihoon bám lấy Son Siwoo. Tiếng cười réo rắt và tiếng làm nũng ầm ĩ của Jeong Jihoon như đang chạy vọt vào màn nhĩ anh, mãi đến khi Ryu Minseok gọi mấy tiếng anh mới tỉnh hồn và bấm vào trận.
Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu thả hồn trôi nơi đâu thì bật nên tiếng cười lanh lảnh: "Anh Hyukkyu, anh không ổn rồi ~". Khi cười rộ lên, cậu càng trông giống chú mèo, nhưng dáng vẻ thoải mái khoan khoái và dễ chịu cẩu thả thì trông lại như một con cún nhỏ. Hình như cậu rất vui vẻ, làm Kim Hyukkyu cũng nở nụ cười theo, những rung động nhỏ bé đang nảy mầm nơi đáy lòng, làm cho trái tim anh mềm nhũn.
Thu hồi suy nghĩ quay về với rank, anh lại là một Kim Hyukkyu sắt đá muốn lao vào đánh rank cho đến chết. Trong lúc xếp hàng chờ vào trận, Hong Changhyeon chạy tới phát đồ ăn vặt, tuy bầu không khí của phòng huấn luyện không quá nặng nề, nhưng Kim Hyukkyu rất ít khi cười sảng khoái, nụ cười lúc nãy cũng chỉ là nụ cười nhạt thoáng qua.
"Có lúc nào anh Hyukkyu thấy vui vẻ không?"
"Đương nhiên có rồi," Anh trả lời nhanh gọn, nhưng đôi mắt lại mông lung mơ màng. Khi đó Jeong Jihoon cũng không thèm để ý, sự tò mò của cậu chỉ thoáng lóe lên rồi mất. Chẳng qua là chuyện râu ria mà thôi.
Phạm vi định nghĩa của từ "vui vẻ" này rất mơ hồ, thắng một trận rank cũng là niềm vui vẻ thoáng qua một khoảnh khắc, lúc lăn lộn trên giường với Jeong Jihoon cũng vui sướng đấy. Làm gì có ai nói mình chưa từng có lúc vui vẻ đâu chứ?
Xác định quan hệ với Jeong Jihoon xảy ra rất chóng vánh. Tình cảm của cậu nhóc trẻ tuổi tựa như lốc xoáy, Alpha và Omega kết hợp là chuyện hiển nhiên. Jeong Jihoon có thể cho Kim Hyukkyu tình yêu anh cần, không nhiều không ít, không vượt quá giới hạn, an toàn tuyệt đối.
Mãi đến khi Hong Changhyeon đưa đồ ăn dán gần sát mặt của Kim Hyukkyu thì anh mới bối rối đón lấy. Bề ngoài Hong Chanhyeon trông có vẻ cẩu thả chứ bên trong lại hết sức nhạy cảm, cậu ngó Jeong Jihoon đang trêu đùa bám dính Son Siwoo, ánh mắt lo lắng nhìn Kim Hyukkyu, muốn nói lại thôi.
Thật kì cục ... anh ấy và Jihoon....
"Em thích anh." Khi ấy Jeong Jihoon cười tươi nói với anh rằng, "Thích ngắm gương mặt của anh, cũng thích ngắm phản ứng cáu giận của anh, rất thú vị. Anh, anh cần em."
Jihoon luôn luôn treo lên nụ cười tràn đầy sức sống.
Anh cũng chẳngthèm đấu tranh tư tưởng, cứ thế dễ dàng bò lên giường với Jeong Jihoon.
Gu Seungbin đã dạy anh cách để trở thành một AD, cũng đã dạy anh làm một omega như thế nào. Khi ấy anh còn chưa đủ 18 tuổi, ngơ ngơ ngác ngác lên giường với Gu Seungbin, kiến thức sinh lý học trên trường quẳng ra sau đầu. Gu Seungbin nói yêu anh, anh không đáp lời, chỉ cười ngốc ngếch.
Một năm đó kết thúc trong đại chiến SSW - SSB đầy nước mắt, ngày này qua ngày khác Gu Seungbin đều nói thương anh. Thương anh cái gì chứ? Chẳng qua là ảnh hưởng của chất dẫn dụ mà thôi. Anh không tin nhưng cũng không từ chối, thời kỳ phát tình thì ậm ờ dính một chỗ, trong lòng thì đã sớm tính tới ngày lìa xa.
Đến Trung Quốc thì việc chia ly diễn ra như lẽ tự nhiên. Mùa đông vẫn chưa kết thúc, anh trùm chiếc áo bông dày cộm, thở ra từng luồng hơi trắng đang trở nên nhạt dần dưới ngọn đèn đường hơi mờ. Giọng nói của anh vẫn mềm nhũn, lại thốt ra lời chia tay một cách nhẹ nhàng qua quýt như việc hô hấp. Gu Seungbin ngây ngẩn, hắn không hiểu được, mới tháng trước bọn họ còn quấn quýt cùng nhau, cớ sao bỗng nói chia tay là chia tay? Bởi vì không còn ở cùng một câu lạc bộ sao?
Hắn nắm chặt tay Kim Hyukkyu, anh không né, tùy ý hắn nắm.
"Hyukkyu, vì sao chứ?"
Kim Hyukkyu rút tay ra, mỉm cười nhìn hắn, đáp: "Anh, anh vẫn chưa hiểu sao?"
Gu Seungbin bừng tỉnh, hình như hắn đã hiểu mà lại như không hiểu. Từ trước nay đến tận lúc này, Kim Hyukkyu chưa bao giờ nói yêu hắn một lần. Lần đầu tiên của bọn họ cũng là vào một ngày mùa đông, dường như Kim Hyukyu từng nửa tỉnh nửa mê nằm trong lòng hắn nói mớ, rằng em cũng cần anh.
Tựa như một giấc mộng mờ ảo, kết thúc. Không có đoạn tuyệt, không có cãi vã, từng bước đi đến kết thúc ở biên giới tuổi thanh xuân đang lung lay sắp đổ.
Jeong Jihoon nói "anh cần em". Giống như bật trúng công tắc của anh, đúng vậy, anh cần cậu.
Dẫu sao thì, anh sẽ thấy mệt mỏi rã rời vào thời kì động dục. Kim Hyukkyu rất ít khi sử dụng thuốc ức chế.
Một lần nữa để cho cậu đánh dấu mình tạm thời, Kim Hyukkyu mê mang làm ổ trong phòng, Jeong Jihoon tỏa ra chất dẫn dụ trấn an anh. Omega luôn luôn cảm thấy an toàn khi chìm trong chất dẫn dụ của Alpha, đây là quy luật và thiên tính tự nhiên không thể nào tránh khỏi. Kim Hyukkyu ngủ không sâu, mơ hồ nghe được âm thanh phát ra đứt quãng từ video Jeong Jihoon xem, có vẻ là tiếng bình luận trận đấu hay là tiếng BJ live stream game, mí mắt nặng nề không thể nâng lên nổi, nhưng anh cũng không cảm thấy ồn ào.
"Vì sao không chọn em?" Giọng nói Jeong Jihoon nghe hơi phiền muộn. Trong giấc ngủ mơ màng, Kim Hyukkyu vùng vằn cố gắng suy nghĩ xem Jeong Jihoon đang nói gì.
"Nói em là tên điên cái gì chứ...."
Cỏ vẻ rất sầu não.
Đang nói cái gì thế nhỉ? Kim Hyukyu vặn óc ngẫm nghĩ, sau đó cái tên Son Siwoo lóe lên, thì ra là vậy. Trong đầu mông lung nhớ tới một câu hỏi: nếu như bạn đi du lịch một tháng thì bạn sẽ chọn đi với ai? Kim Hyukkyu nhớ lại đáp án của Jeong Jihoon, thấy nhẹ nhõm trút được gánh nặng rồi chìm vào giấc ngủ say.
Như thế rất tốt.
Jeong Jihoon chưa từng che dấu tình cảm yêu thích không rõ ràng đối với Son Siwoo nảy mầm từ thời Griffin đến nay của mình. Thái độ nửa nạc nửa mỡ của Son Siwoo, cũng chẳng phải nói một đằng nghĩ một nẻo. Từ lúc còn ở Griffin, Son Siwoo nhìn quen việc Jeong Jihoon vô cùng nhiệt tình và ỷ lại mình, thế nhưng vừa quay đầu có thể quấn quýt Lee Dongwook vui vẻ duo. Người ta và Lee Dongwook (LokeN) vẫn là đôi tình nhân danh chính ngôn thuận trên giấy tờ cơ mà.
Trong buổi họp mặt trước khi chuyển nhượng, hai người gặp mặt như thường lệ, Jeong Jihoon vừa đoạt thịt trong dĩa của anh vừa hỏi hướng đi của anh. Son Siwoo không chịu trả lời, hỏi ngược lại tính toán của cậu. Phát giác thái độ cả hai đối với chuyện chuyển nhượng, hai bên đều khéo léo nói sang chuyện khác, sau rồi vẫn hẹn ra ngoài đi ăn như thường.
Son Siwoon sớm nhận ra Jeong Jihoon giống như đứa nhóc tì không thể cố định tình cảm của mình, mỗi một phần yêu thương đều là thật, thế nhưng nó không phải là duy nhất, vì vậy anh không thể tiếp thu. Đúng vậy, không chấp nhận không có nghĩa là không yêu.
Khi Kim Hyukkyu tỉnh lại, Jeong Jihoon đã không còn ở trong phòng. Đánh dấu tạm thời làm anh càng thêm ỷ lại Jeong Jihoon, ham muốn của cơ thể và trái tim không giống nhau. Suy cho cùng, anh chẳng cách nào vượt qua được thiên tính của omega.
Lúc Kim Hyukyu đến phòng huấn luyện đã là nửa đêm. Anh đoán nơi đó chỉ có một mình mình, nhưng không ngờ Jeong Jihoon cũng ở đây. Tựa như đang cố ý đợi anh, cậu mời anh duo. Tuyến thể sau gáy sau khi bị đánh dấu tạm thời đau xót âm ỉ, quả thật, anh cần cậu.
Dou với Jeong Jihoon thì chả mong chờ lên điểm được đâu, niềm vui của cậu em này là hành hung đồng đội nếu gặp họ bên đối diện và hại đời đồng đội khi duo cùng. Nghe Jeong Jihoon kêu gào đòi chọn Yuumi chẳng ngoài dự đoán, Kim Hyukkyu vừa bất đắc dĩ vừa chiều theo. Lần nào duo với Jeong Jihoon cũng rất vui.
Thật sự rất vui vẻ, những câu nũng nịu chẳng ngớt của Jeong Jihoon không ngừng len lỏi vào tim anh. Jeong Jihoon thường xuyên nói "thích", "thích" là danh từ chứ không phải động từ, đối tượng xác định cũng không phải là duy nhất.
Anh cũng muốn hỏi Jeong Jihoon có phải cố tình chờ anh hay không, tuy nhiên lời nói đến miệng rồi lại không thành lời. Thăm dò nửa thật nửa giả trong lúc vô tình sẽ đi ngược đi ý định ban đầu của mình. Đáp án cũng không quan trọng. Bọn họ không cần.
Có một lần Song Kyungho gọi anh quay về gaming house chơi H1Z1, rõ ràng anh đã đồng ý với Song Kyungho sẽ chơi H1Z1 nhưng lại đổi ý bể kèo, không để tâm Song Kyungho uổng công chờ đợi mình, điềm nhiên như không có việc gì mà bảo rằng mình không muốn chơi nữa, Song Kyungho cũng không tức giận. Giẫm phải giới hạn lên cơn tức giận của Song Kyungho là tự tìm đường chết, anh không ngừng thăm dò điểm mấu chốt của hắn bằng bản năng. Anh nhớ, khi Han Wangho say rượu, Song Kyungho đã đau lòng không nguôi như thế nào khi nghe qua một đường dây điện thoại. Kim Hyukkyu không thể miêu tả nổi tâm trạng mình lúc ấy thế nào, anh đưa lưng về phía Song Kyungho nhưng nghe không sót một chữ. Anh hốt hoảng, chợt muốn bỏ chạy thật xa. Song cuối cùng, anh chỉ cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Song Kyungho có thể nấu mì cho mình không, đáp án nhận được hiển nhiên là sự qua loa đại khái mà anh đã lường trước. Không chỉ vì chất dẫn dụ, mà bởi trái tim đã bị Song Kyungho hấp dẫn giờ trở nên đau nhói, anh nhớ tới những alpha đã bị mình phụ lòng, cười tự giễu.
Quan hệ với Jeong Jihoon thế này rất tốt, vĩnh viễn không thể yêu nhau chân thành hết lòng, quan hệ gắn kết với nhau thông chất dẫn dụ giản đơn như vậy đấy.
Anh và Jeong Jihoon không che che giấu giấu nhưng cũng không gióng trống khua chiêng, các đồng đội đều thầm hiểu rõ nhưng chẳng ai nhiều chuyện nửa lời. Sau lòng hiếu kỳ là nỗi băn khoăn và mơ hồ, họ nhạy cảm cảm giác anh Hyukkyu và Jihoon không giống những cặp AO thông thường hay thấy.
Ngoài ý muốn đụng phải cảnh tượng Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon triền miên trên giường, Ryu Minseok - với quả đầu mới đang hào hứng chạy về kí túc xá - tay chân luống cuống. Tuy nói họ biết mối quan hệ của hai người, nhưng Ryu Minseok vẫn thấy vô cùng lúng túng.
Khoảng khắc đó, tấm lưng trần trắng nõn của Kim Hyukyu tựa như đang lóe sáng ra dưới ánh mặt trời tháng bảy, Jeong Jihoon rời đi, trong phòng chỉ còn lại Ryu Minseok và Kim Hyukyu với sự tĩnh lặng. Lời Ryu Minseok muốn nói rất nhiều, cuối cùng không biết sao lại trở thành: "Anh, anh biết buổi tối Jihoon và anh Siwoo hẹn ra ngoài ăn cơm không?"
Cậu trợn mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kim Hyukyu vẽ lên một nụ cười nhợt nhạt, "Minseok, đừng giống như anh."
Cậu không hiểu ý của Kim Hyukkyu, chỉ cảm thấy nụ cười kia quá đỗi gắng gượng. Mặt Kim Hyukyu dễ bị sưng phù, những khi nội tâm chịu đựng càng nhiều áp lực to lớn thì càng dễ biểu hiện ra bên vẻ ngoài. Những khi anh cười, anh mang đến cảm xúc mông lung mơ hồ, tựa như người con trai ấy bị ngăn cách bởi một tầng sương mù mỏng không hề chân thật.
"Ý anh là sao?"
Kim Hyukyu xoa mặt cậu, không giải thích gì. Anh hoài niệm bản thân năm 18 tuổi cũng giống như Ryu Minseok bây giờ, cái gì cũng không hiểu, vẫn chưa tự mình sụp đổ.
Ryu Minseok dè dặt hỏi: "Vậy anh thích anh Jihoon hả?"
Kim Hyukkyu hít sâu: "Giữa bọn anh không cần thứ này."
Điều bứt rứt bấy lâu nay đã có đáp án, cuối cùng Ryu Minseok hiểu rõ cảm giác kỳ lạ trong thời gian dài vừa qua là gì: "Như vậy là không đúng mà."
"Cho nên mới bảo em đừng giống như anh."
Anh không cần tình yêu. Mà anh lại cần yêu.
Lúc chưa đầy 18 tuổi, trong lòng chỉ nghĩ đến thắng thua, thứ gọi là tình yêu giống như đóa hoa yếu ớt dễ gãy nơi đầu cành. Anh tuyệt đối sẽ không đau lòng vì tình yêu, nước mắt rơi xuống chỉ bởi vì thất bại và không cam lòng. Cho nên khi Gu Seungbin yêu anh cuồng nhiệt say đắm, từ hưởng thụ, anh dần dần ghét nó, đó là gánh nặng, là trói buộc và mơ hồ.
Anh ghét phải trở nên điên cuồng chất dẫn dụ của Alpha. Anh càng chán ghét bản năng khát tình của Omega hơn hết.
Không phải ghét Gu Seungbin.
Thỉnh thoảng anh sẽ nhớ Gu Seungbin, về ngày đông đầy sương họ vội vã chấm dứt tuổi trẻ ấy, mơ màng không kịp sửa chữa chính mình.
Anh được rất nhiều người yêu mến, cũng từng yêu rất nhiều người. Tất cả là mối quan hệ chuồn chuồn lướt nước qua cuộc đời rồi dừng lại, kết thúc sạch sẽ giống như mùa đông năm 18 tuổi đó. Anh cho rằng bản thân đã trải qua muôn vàn sóng gió thì sẽ mãi mãi cô phụ người khác. Anh thường xuyên nhớ khuôn mặt Song Kyungho, nhớ tới cái dáng vẻ nụ cười xấu xa của hắn, trái tim anh bỗng dưng đau xót, quặn lên cứ như cơn đau chầm chậm len lỏi vào cái đêm Song Kyungho miễn cưỡng nấu mì cho anh năm đó.
Jeong Jihoon ăn cơm với Son Siwoo xong, trở về kí túc xá còn cố ý mua đồ ăn cho Kim Hyukyu. Gương mặt cậu thiếu niên sáng rỡ đường hoàng, nhưng ngữ điệu thì lười biếng tùy tiện, bảo: "Anh ấy chắc chắn không ăn uống đàng hoàng cho xem." Cậu hệt như một chú cún nhỏ ham chơi vung vẫy bốn chân, rạng rỡ chạy về phía chủ nhân ngay khi bước vào cửa. Dù sao thì, Jeong Jihoon luôn khiến người ta không tự chủ được mà tim mềm như bọt biển. Con ngươi của cậu đen tuyền, đôi mắt luôn tràn đầy bóng hình Kim Hyukkyu những khi nói chuyện. Thế nhưng, Kim Hyukhyu biết rõ, anh vĩnh viễn không phải là "duy nhất" của Jeong Jihoon, vậy là rất tốt.
Thật ra, anh không có nhiều thời gian để nghĩ về vấn đề yêu hay không yêu này, Kim Hyukkyu 24 tuổi và Kim Hyukkyu 18 tuổi vẫn giống nhau, trong tư tưởng chỉ có khát khao chiến thắng. Anh thường hay nói, ngoài Liên Minh Huyền Thoại bản thân không còn gì nữa. Một kẻ nói những điều thế này thì có thể nghĩ tới ai khác bây giờ?
Lấy lý do đi dạo, anh đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ cùng Jeong Jihoon. Gió đêm rất lạnh lẽo, mà tay Jeong Jihoon rất ấm. Lúc bị bàn tay nóng ấm nắm lấy, một thoáng lả lướt anh nghĩ đây chính là tình yêu. Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Jeong Jihoon, đường nét gần như đã hoàn toàn nảy nở, với mái tóc rối lù xù ngang trán, vẫn là dáng vẻ một đứa trẻ con.
Hai người họ đứng bên đường hút từng ngụm sữa bò nóng. Bầu trời tối tăm không nhìn thấy những chấm sáng li ti, bầu không khí nhẹ nhàng lâng lâng. Dường như, khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu thật lâu, họ có thể đứng trong cơn gió và nắm lấy đôi bàn tay nhau mà không để ai thấy được.
Từ trước đến nay, Jeong Jihoon chưa từng hỏi Kim Hyukkyu chuyện quá khứ. Lúc chưa trở thành đồng đội cậu có nghe một ít tin đồn truyền miệng, ấn tượng về anh chỉ là một anh trai có vẻ ngoài trầm tĩnh, dường như chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc đặc biệt. Trước khi tiếp xúc gần, anh luôn giống như một bóng dáng mơ hồ.
Mà sau khi trở thành đồng đội, họ ăn nhịp với nhau rất nhanh chóng. Jeong Jihoon yêu thích tính cách chậm nhiệt rì rì giống như động vật nhỏ của Kim Hyukyu, hơi trêu chọc một tí anh sẽ phản ứng thú vị. Thế nhưng hình như anh Hyukkyu chẳng bao giờ để tâm bất cứ thứ gì, bất kể là cậu đi ra ngoài chơi cùng ai thì khi buổi tối trở về, anh vẫn có thể nắm tay cậu đi tản bộ như thường.
Lúc mới hẹn hò, Jeong Jihoon hỏi anh: "Anh, anh chịu hẹn hò với em là vì em gánh đội rất giỏi hay sao?"
Đôi mắt ti hí của anh hoảng sợ trợn tròn, dường như đáy mắt ánh lên từng luồng sáng vỡ vụn, rất không vui phản bác: "Không phải đâu." Rồi, anh lại mê man nhớ lại cuộc gặp mặt sau khoảng thời gian dài với Song Kyungho.
Song Kyungho hỏi anh: "Em đã tìm được Alpha mới rồi hả?"
Anh gật đầu nhè nhẹ.
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì em cần."
"Không thể là anh sao?"
"Không thể là anh."
Song Kyungho không nói gì thêm nữa.
Kim Hyukkyu nghĩ thầm, nếu tất cả có thể kết thúc ở cái đêm đau lòng vì Song Kyungho đó, anh sẽ chẳng cần phải cố chấp day dưa hợp hợp tan tan với Song Kyungho lâu đến thế. Không thể tiếp tục nữa, không thể lại yêu lần nữa. Anh đã sớm vượt qua biên giới với Song Kyungho rồi, hai người đã ước định từ lâu lắm rồi, ai cũng không thể rơi vào tình yêu với người còn lại.
Vì vậy không thể nữa...
Kim Hyukkyu kéo tay Jeong Jihoon rảo bước chầm chậm trên con đường về Gaming house. Không biết tại sao, anh chợt thốt nên câu hỏi: "Tối hôm nay vui không?"
Miệng của Jeong Jihoon có khi rất đanh đá có khi lại ngọt lịm như đường: "Vui chứ, đi dạo cùng với anh là hạnh phúc nhất."
Kim Hyukkyu hơi sửng sốt, ánh mắt đảo quanh, nghĩ thầm bản thân không hỏi cái này. Thế nhưng có vấn đề gì đâu? Cậu ấy cũng sẽ nói ăn cơm chung với anh Siwoo là vui vẻ nhất mà thôi. Lòng của anh đã không đau từ lâu lắm rồi.
Không sao cả, một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc thôi, vào một tương lai chắc chắn sẽ đến.
(It will end someday, in the future that has to come..)
(Hết)
Truyện đầu tiên khai bút mở nhà, trả flag cho HLE vào PO R2 LCK xuân 2021, mở đầu cho chuỗi ngày đặt rồi trả flag lòi họng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com