[ChoDeft] Anh và mèo
[20:00 - ChoDeft] Project "Mười năm rực rỡ" chúc mừng sinh nhật Deft
Bài trước: @solluto
Bài sau: @MissSeleno
__________________________________
[ChoDeft] Anh và mèo
Tác giả: duxnebkxfczjshxndj (via Lofter)
Thời gian viết: Tháng 10/2022
Xuất phát từ nguyên nhân tự nguyện lẫn không tự nguyện, nhà Kim Hyukkyu nuôi rất nhiều mèo.
Lúc mới về nhà, bé mèo nhỏ xíu chỉ to bằng hai bàn tay chụm lại, bước đi loạng choạng không vững, tùy tiện chui đâu đó trong phòng anh là chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Mèo thật sự rất bám người. Thời điểm bé còn chưa phân biệt được anh là ai, nếu khẽ vươn tay ra thì bé vẫn ngoan ngoãn cho anh vuốt lưng mình. Ngón tay dán vào da thịt và ấn xuống là đầu ngón tay có thể chạm tới khung xương thông qua màng da dưới lớp lông thưa thớt. Tiếng mèo con kêu rất nhỏ, đi vào màng nhĩ nghe hơi ỉu xìu.
Làm sao mèo có thể sống xa con người.
Trời sinh cho mèo tính cách bị thuần dưỡng. Chỉ khi được con người chăm nom, bộ lông mèo mới có thể mướt rượt sáng bóng, đôi mắt cũng sẽ lấp lánh lóe sáng. Bất kỳ lúc nào, vào buổi trưa ấm áp, mèo sẽ cuộn người lật bụng để hooman gãi gãi rồi thoải mái rên rỉ meo meo. Móng tay được cắt gọn gàng giấu mình trong lớp lông, lòng bàn tay phấn hồng tùy ý chìa ra cho hooman nhìn ngắm.
Loài mèo, nuôi càng lâu càng hư đốn, càng chiều chuộng càng sáng nắng chiều mưa. Đi đâu mèo cũng nằng nặc kè kè theo đuôi. Mèo hay giẫm lên bàn phím ngay lúc hooman đang chơi game, đến lúc bị la rầy, bé sẽ thiếu kiên nhẫn meo meo vài tiếng rồi hờn dỗi chui vào góc tường làm ổ và chờ hooman đến ôn tồn dỗ dành.
Bé biết mình được nuông chiều, chỉ cần xoa xoa sờ sờ mặt là mèo sẽ nguôi giận cọ cọ vào tay chủ nhân và ngửa đầu, từ từ nhắm mắt ra lệnh cho hooman gãi gãi cằm mình. Tay người đụng một cái là không chịu thua nhe răng cắn một cái, sau khi trả thù thành công thì lại lè lưỡi liếm liếm một cách dịu dàng. Thật giống như tất cả chỉ là trò đùa nghịch.
Mèo có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Cả căn nhà, bao gồm cả hooman đều nằm trong phạm vi đánh dấu của bé. Suốt ngày đi tuần tra lãnh thổ của mình, chủ nhân đi đâu cũng muốn đi cùng, mới không thấy hooman một tí xíu là bé sẽ cào cửa thu hút sự chú ý và sẽ ngồi ngay cửa phòng vệ sinh chờ khi sen đi tắm. Lúc ngủ, mèo cũng đòi ngủ bên cạnh, tỏ vẻ là đang bảo vệ chủ nhân, nhưng thật ra ngược lại làm hooman phải cẩn thận di chuyển thật nhẹ nhàng mỗi khi muốn đứng dậy.
Hình như xuất phát từ nguyên nhân tự nguyện lẫn không tự nguyện, xung quanh Kim Hyukkyu có rất nhiều mèo.
"Bao gồm cả em sao?"
Gaming house HLE không nuôi mèo. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi quần áo và giường Kim Hyukkyu không dính lông mèo, đồng thời không có cảnh đi đâu cũng có một con mèo bám theo đuôi meo meo ư ử đòi vuốt ve mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng còn bị mèo cắn một cái thể hiện sự trừng phạt.
"Em đâu phải mèo."
Dính người đôi khi cũng có chỗ không tốt, ví dụ như nằm bên chân anh lúc chơi game; ví dụ như đòi chiếm giường anh lúc nghỉ ngơi.
"Nhưng những điều anh vừa nói đó, em có làm như thế với anh mà!"
Cho nên mới bảo mèo không thể sống xa con người.
Kim Hyukkyu định lên giường nằm, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Jeong Jihoon với mái tóc ướt sũng nằm sấp trên giường mình. Áo ngắn tay quần đùi để lộ tay chân thon dài mảnh dẻ và khớp xương rõ ràng. Jeong Jihoon gác cằm trên gối anh, đôi tay cầm di động, hai chân ngoe nguẩy. Nhìn thấy anh đi tới, cậu chỉ quay đầu liếc nhìn một cái.
"Anh tới rồi?"
Lời lẽ lẫm liệt cứ như thể đây là giường của em ấy.
"Về giường em ngủ đi."
Dẫu cho Kim Hyukkyu cảm thông tới đâu, dẫu cho mèo dính người tới đâu, thì vẫn không thể đòi ngủ chung mỗi tối được. Mèo ở nhà không được, mèo ở gaming house cũng không được.
"Huống chi, em mà là mèo cái gì?"
Kim Hyukkyu đến gần mép giường, vươn tay đẩy cậu.
"Mau về phòng mình lau tóc cho khô, rồi đi ngủ đi."
Giọng điệu của anh khi nói chuyện luôn luôn mềm nhũn, nên chẳng có tác dụng với mèo ở nhà, trước Jeong Jihoon thì càng không có chút lực uy hiếp nào.
"Anh giúp em lau đi?" Quả thật giống mèo vẹn phần, càng nuông chiều là càng được voi đòi tiên.
"Em có đang nghe anh nói không?" Kim Hyukkyu không hề mềm lòng, đứng bên cạnh nhìn cậu nhóc.
Giống như mèo, năng lực cảm nhận của Jeong Jihoon nhạy cảm tới nỗi có thể nhận ra sự khác biệt nhỏ bé lạ thường thông qua lời nói. Cậu để điện thoại di động xuống, xoay người ngồi quỳ trên giường và ngẩng đầu chạm mắt với Kim Hyukkyu.
"Vậy anh xem em là mèo là được."
Jeong Jihoon híp mắt khoe hai chiếc răng khểnh, phẩy tóc cọ cọ eo Kim Hyukkyu. Giọt nước bắn tung tóe theo động tác của cậu, nhỏ xuống trên ga giường sẫm màu rồi biến mất. Kim Hyukkyu bất đắc dĩ đè đầu cậu lại, tay kia ôm cổ cậu mới làm Jeong Jihoon ngưng ngọ nguậy.
"Rõ ràng anh đối xử với em như một con mèo."
Kim Hyukkyu buông tay ra và dán bàn tay lên cổ cậu. Anh có thể cảm nhận các đốt trên xương cổ của cậu một cách rõ ràng. Jeong Jihoon gầy quá. Thậm chí lúc cậu ngẩng đầu lên, dường như Kim Hyukkyu có thể dễ dàng phác họa đường cong xương bằng bàn tay.
Tay anh men theo chiếc cổ đi lên trên rồi vuốt vuốt tóc cậu. Tóc Jeong Jihoon hơi cứng. Tóc của cậu thiếu niên thường hơi xơ cứng, bất kể dài hay không. Kim Hyukkyu bóp tóc cậu, sau đó túm chiếc khăn mặt trên giường trùm lên đầu cậu, chặn ánh nhìn chăm chăm của cậu.
Giống mèo y khuôn, luôn làm anh mủi lòng.
Khi lau tóc cho Jeong Jihoon, cậu nhóc luôn rất ngoan ngoãn nghe lời. Cậu thành thật ngồi xếp bằng, cúi đầu để Kim Hyukkyu lau tiện hơn.
Dẫu sao cũng là người nuôi mèo, động tác tay anh nhẹ đến nỗi không thể nhẹ hơn được nữa, hoàn toàn không tùy tiện như lúc tự lau cho mình. Kim Hyukkyu cầm khăn bọc tóc cậu, cẩn thận hút ẩm một lần, rồi lại dùng mặt bên kia bóp bóp. Khi tóc khô hòm hòm, anh tiếp tục lau sạch những giọt nước đọng nơi vành tai và bên cổ Jeong Jihoon bằng tay.
Còn trên trán nữa.
Tóc Jeong Jihoon bị anh vuốt ngược về đằng sau, lộ ra vầng trán bóng lưỡng và đôi mắt dài mảnh.
Đôi mắt y hệt con mèo.
Kim Hyukkyu cọ lau giọt nước bên trán cậu. Không còn tóc mái lòa xòa và khăn làm vật chắn, ánh mắt Jeong Jihoon chiếu thẳng vào anh chăm chú không chớp mắt. Hệt như mèo nhà anh, cứ luôn nhìn anh không dời lúc anh chùi lông cho bé, trong mắt tràn đầy sự tin tưởng hết mực và một giây sau sẽ nhảy nhào trong lòng ngực anh làm nũng.
Đúng là giống y như đúc.
Jeong Jihoon vươn tay ra, thử đứng dậy ôm Kim Hyukkyu. Bàn tay mò mẫm túm chặt eo anh, ngoặc khủy tay một cái đè anh ngã nhào xuống giường, ngã vào đống ga giường mềm mại.
"Có con mèo nào mạnh như em không?"
Kim Hyukkyu trở tay chống giường muốn ngồi dậy. Bị Jeong Jihoon đè làm anh cảm thấy hơi kỳ lạ. Tay cậu đè lên bả vai Kim Hyukkyu, đầu tựa trên ngực anh, tóc nâng lên rồi cụp xuống theo hô hấp của anh. Cái này hình như hơi quá trớn rồi đấy.
Mèo ở nhà có tùy hứng cỡ nào thì cũng chỉ nằm sấp trên cánh tay anh, cọ cọ mặt anh đầy thân mật. Làm gì có chuyện mèo nằm trên ngực anh, bàn tay ấn lên trái tim anh, kiểm soát hơi thở và nhịp tim đập của anh.
"Mau xuống cho anh."
Kim Hyukkyu túm cổ cậu lần nữa, im lặng đẩy cậu xuống. Jeong Jihoon cong người, tùy tiện nằm bên cạnh anh. Không còn sức ép trên cơ thể, cuối cùng anh đã lấy lại được hô hấp của mình.
"Anh cũng tức giận với mèo của mình ư?"
Kim Hyukkyu thở phì phò. Ngược lại, Jeong Jihoon nghiêng người đi để anh không thấy rõ biểu cảm trên mặt. Chàng trai ngoài một mét tám cuộn người, dễ dàng nhìn thấy sự tủi thân tỏa ra từ cơ thể ấy.
"Đã bảo em không phải mèo."
Jeong Jihoon không nói tiếp, vẫn không nhúc nhích, đưa lưng về phía anh. Bầu không khí lặng im một cách kỳ lạ, Kim Hyukkyu không nghe được tiếng cậu hít thở bèn vội vàng vươn tay kéo cậu.
Hay anh dỗ mèo trước cái đã, nhỉ.
"Em sao vậy?" Ngón tay bao bọc cổ tay cậu, đốt ngón tay và xương cổ tay đan khắc vào nhau. Kim Hyukkyu nắm chặt cổ tay Jeong Jihoon, ngữ điệu trở về vẻ mềm nhũn dinh dính ngày thường: "Dù có muốn ngủ với anh thì cũng không thể làm như vậy, Jihoon à."
"Em làm sao?" Giọng Jeong Jihoon hơi rầu rĩ.
"Tùy hứng giống như mèo." Kim Hyukkyu cười ngồi dậy, bàn tay dời lên nắm cánh tay Jeong Jihoon, nịnh nọt vỗ vỗ. Mèo luôn sáng nắng trời mưa, lên cơn ngang ngược xong còn phải đợi người ta đến dỗ dành, nhưng rồi chỉ cần nhẹ nhàng vỗ về là sẽ vô cùng vui vẻ chui vào lồng ngực.
Jeong Jihoon xoay người nằm lên đùi anh. Quần áo của cậu lộn xộn, lớp vải trên lưng hông có vẻ bị ẩm nước. Kim Hyukkyu nhìn sang, quả nhiên là vị trí mà cậu hất hất tóc bị ướt ban nãy.
Anh cẩn thận kéo lớp áo treo lững lờ bên hông cậu xuống. Ngón tay đi vào mép vạt áo mò mẫm lên trên và nhẹ nhàng tách da thịt dính vào lớp vải trong suốt. Mu bàn tay bọc lấy vùng ẩm ướt, hất hất gạt nước xuống, từng chút, từng chút.
Không khí chuyển động chậm rãi giữa bàn tay Kim Hyukkyu và eo Jeong Jihoon. Cảm giác mát mẻ thoải mái thoáng lan rộng làm Jeong Jihoon nheo mắt rên ừ hử. Cậu chống người dậy ngồi đối diện anh, ôm chặt Kim Hyukkyu và chống cằm lên bả vai anh. Jeong Jihoon chừa ra khoảng không gian rộng rãi để Kim Hyukkyu tiện hành động, hoàn toàn giao tấm lưng của mình cho anh.
Mèo hài lòng cọ cọ bờ vai Kim Hyukkyu.
"Anh từng nuôi mấy con mèo?"
Bàn tay Kim Hyukkyu men theo phần da thịt lõm ở hông sờ lên trên. Ngón tay đặt lên xương sống, khẽ đếm từng đốt, từng đốt. Tay anh hơi lạnh, mà cơ thể Jeong Jihoon lại luôn ấm nóng tựa như loài mèo. Một cái rồi lại một cái, anh vuốt ve tấm lưng bóng loáng, cảm nhận mạch máu chảy xuôi dưới biểu bì, trao đổi nhiệt độ với Jeong Jihoon qua lớp da thịt.
"Một, hai, ba..." Anh đếm số, còn tay thì chẳng ngừng. "Nhiều vậy?"
Jeong Jihoon nhích về sau, tách khỏi anh kéo ra một khoảng cách. Động tác bất thình lình làm Kim Hyukkyu trở tay không kịp, bàn tay anh niết mạnh lưng cậu. Cơn đau nhức ập tới khiến mèo nhe răng.
"Có sao không?"
Kim Hyukkyu luống cuống tay chân. Mặt mày Jeong Jihoon nhăn nó trông có vẻ đau cực kỳ. Anh khẽ rụt tay về, khi nhìn thấy bàn tay mình đỏ bừng thì bèn kéo vạt áo cậu lên.
Kim Hyukkyu vén áo Jeong Jihoon lên vắt ngang xương bả vai. Quả nhiên, trên lưng cậu lấp loáng một vết đỏ. Kim Hyukkyu cẩn thận xòe ngón tay đè lên nó, đầu ngón tay vừa rơi xuống da thịt là Jeong Jihoon rên đau a a u u.
Thứ mèo dở nhất là chịu đau. Chút đau đớn bé cỏn con cũng có thể làm mèo nức nở nghẹn ngào kêu rên cả ngày. Khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng thương, tức giận đến nỗi vểnh môi.
"Do Jihoonie..."
Kim Hyukkyu vừa định giải thích thì đã thấy Jeong Jihoon nằm trên giường vung vẩy tứ chi bày tỏ sự bất mãn. Kim Hyukkyu biết mèo không chịu nghe lời giải thích, chỉ tuân theo cảm xúc của bản thân mình. Giờ phút này mèo bị uất ức, hooman phải ôm ôm dỗ dành thật lâu mới chịu cơ.
"Không đau, không đau."
Kim Hyukkyu vuốt vuốt mái tóc còn hơi ẩm ướt của cậu nhóc và nhỏ giọng an ủi cậu. Bàn tay anh áp lên eo xoa bóp nhẹ nhàng, mân mê từ hông đến cổ, Jeong Jihoon mới bằng lòng nguôi ngoai.
"Anh nuôi nhiều mèo như thế, không thể nhiều thêm một con là em sao?"
Đúng vậy, mèo còn có tính hay ghen. Hôm nay mèo ghen ghét con mèo kia lăn qua lăn lại trước mặt anh, ngày mai ghen ghét con mèo nọ có thể bò lên bàn máy tính của Kim Hyukkyu. Vì vậy, có được cơ hội là phải hỏi một lần, hỏi rằng có phải anh còn nhớ nhung con mèo nọ không, rằng có phải trong tim anh vương vấn con mèo kia không.
Giả vờ nghe lời, giả vờ kêu đau này nọ chỉ để thu hút sự chú ý của chủ nhân, chẳng qua chỉ là muốn ở bên chủ nhân không bao giờ rời xa.
Chẳng muốn trở thành con mèo này, chẳng muốn thế thân cho con mèo kia.
Mèo chính là mèo.
Jeong Jihoon quay đầu nhìn anh một cách nghiêm túc, đáy mắt chất đầy sự cầu xin. Cậu nhóc kéo tay Kim Hyukkyu sang và gác cằm mình lên đó, rồi nghiêng đầu cọ xát lòng bàn tay của anh giống hệt như một chú mèo.
Kim Hyukkyu vô thức thuận theo sờ sờ cằm cậu và áp ngón tay lên cánh môi cậu. Jeong Jihoon rất dễ bị khô môi, những mảnh môi nứt nẻ xơ cứng màu đỏ tựa như vết sẹo trời sinh đi cùng thân thể, thật tươi đẹp biết bao.
Kim Hyukkyu không nén nổi mân mê nụ hồng. Ngón tay đè lên mảnh da khô, kéo xé một cái là nó nứt ra ngay. Giọt máu đỏ tươi len theo đầu ngón tay anh trượt xuống. Jeong Jihoon rít một tiếng và híp mắt.
Mèo lại đau nữa rồi.
Jeong Jihoon há miệng, ngoạm ngón tay Kim Hyukkyu và cả máu của mình vào miệng cắn. Răng nanh đâm rách làn da, sâu tới nỗi Kim Hyukkyu phải nhíu mày.
Trêu mèo miết thành quen, thì cũng có ngày bị mèo trả thù chứ nhỉ.
Jeong Jihoon cắn ngón tay Kim Hyukkyu. Răng nanh găm vào đốt ngón tay. Cậu nhóc tròn mắt quan sát biểu cảm của Kim Hyukkyu, thấy anh đau thì lại dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm liếm. Vị máu tươi bùng nổ trong miệng cậu, nhưng cậu nào để tâm. Cậu chỉ lo lắng cho vùng da thịt bị mình mài rách toạc của Kim Hyukkyu
"Em cắn anh thật à?"
Kim Hyukkyu giữ mặt cậu để rút ngón tay mình ra. Nhìn nhìn phần da chỉ hơi rách nhẹ một chút nhưng lại dính đầy nước miếng mèo, anh không kìm nổi cọ ngón tay trên người Jeong Jihoon, mặt đối mặt cảnh cáo cậu.
"Không được cắn anh nữa."
Song mèo lại tiếp tục cọ cọ anh làm nũng như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hòng che giấu âm mưu trả thù ban nãy của mình. Jeong Jihoon gật đầu một cách qua loa, sau đó bổ nhào lên người anh ôm anh không buông. Hai người nằm trên giường, đây là lần hiếm hoi họ đối mặt nhìn thẳng vào đối phương.
"Anh thích mèo không?" Cậu hỏi.
"Thích."
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com