[ChoDeft] Bên nhau
[16:00 - ChoDeft] Project "Mười năm rực rỡ" chúc mừng sinh nhật Deft
Bài trước: @traicammauchanh
Bài sau: @MissSeleno
___________________________
[ChoDeft] Bên nhau
Tác giả: duxnebkxfczjshxndj (via Lofter)
Kim Hyukkyu luôn cảm thấy tính Jeong Jihoon rất trẻ con.
Thích náo nhiệt, thích chơi đùa, cũng thích quậy ầm ĩ.
Bình thường đông người chẳng sao. Có điều, không hiểu tại sao anh luôn nhìn ra một thứ khát khao gì đấy từ trong ánh mắt Jeong Jihoon. Ngay sau đó, cậu nhóc sẽ nằng nặc áp sát đứng bên cạnh anh. Bả vai kề sát đầu vai, bàn tay giấu phía dưới lén lút cọ lướt qua mu bàn tay anh.
Còn đòi nắm tay.
Đòi hai người phải bên nhau mới chịu.
Kim Hyukkyu không chịu nổi sự truy vấn của Jeong Jihoon. Mới ra ngoài ăn cơm với người khác một bữa là người bên cạnh sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo hỏi anh ơi anh đi ra ngoài ăn ngon không mà không mang em theo hả. Thỉnh thoảng cậu còn chặn anh ở cửa, nắm tay anh lắc lắc làm nũng đòi đi theo. Dù sau đó bị anh quả quyết từ chối, vẫn sẽ có một cái đuôi nhỏ xuất hiện sau lưng anh, vẫy tay nói hẹn gặp lại với anh trước cửa khu nhà.
Vào kì nghỉ, khi anh livestream, mấy người bạn bình luận đùa muốn tới nhà chơi. Lúc này đã là nửa đêm, nào ngờ chuông cửa lại vang lên, mấy đứa nhóc quen cửa quen nẻo chiếm lĩnh camera chào hỏi khán giả. Nhà Jeong Jihoon ở khá xa và chẳng tích cực trả lời tin nhắn trong group chat mấy nên anh nghĩ em ấy không đến. Nhưng ai dè sau đó, giữa đêm trời Seoul vào xuân, trước cửa nhà anh xuất hiện một bóng dáng khoác cardigan và gầy cao tới nỗi Kim Hyukkyu phải ngửa đầu lên nhìn. Anh hỏi cậu sao em tới đây, cậu lại cười hì hì đẩy anh vào nhà.
"Tụi nó đến đông đủ thì sao có thể thiếu em?"
Giống hệt như một chú mèo, Jeong Jihoon vặn eo xoay cổ chiếm đóng và đánh dấu địa hình lợi thế trước.
Jeong Jihoon chiếm đoạt ghế của anh, đeo khẩu trang, chỉ lộ nửa khuôn mặt trong camera, thậm chí còn trông hơi giống anh một cách vi diệu.
"Lớn rồi, thành đàn ông rồi."
Kim Hyukkyu nhìn cậu cảm thán. Chàng trai trẻ có bờ vai to lớn gọn gàng, dẫu gầy nhưng đã có thể đứng trước mặt anh gánh vác cả đội tuyển trên thân; những khi không cười, cả người sẽ tỏa ra cảm giác áp bách; luôn điềm tĩnh thong dong trong mọi tình huống; chưa từng thôi dốc hết sức lực để nghịch chuyển càn khôn. Sự hiện diện của Jeong Jihoon luôn khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Song, cậu nhóc cũng có thể biến thành đứa trẻ đấu võ mồm với người khác ngay sau đó. Khi đùa giỡn, biểu cảm mèo trở nên sinh động hơn, khóe miệng cười và vành mắt sẽ cong cong, còn làm ra vẻ thâm trầm phát ngôn mấy câu tấu hài nhạt nhẽo.
Dỡ bỏ tất thảy vỏ bọc xuống, Jeong Jihoon chỉ là cậu nhóc tròn đôi mươi mà thôi.
Bước đến bên anh vào năm mười chín tuổi, nắm lấy tay anh vào năm hai mươi tuổi.
Từ cái gật đầu và nụ cười thận trọng lần đầu gặp gỡ, đến hành vi trần truồng nhảy múa để thu hút sự chú ý của anh về sau, trước nay Jeong Jihoon luôn rất ưa náo nhiệt. Có điều, trước mặt anh, tính trẻ con của cậu được phơi bày tới cực hạn.
Kim Hyukkyu chẳng biết mình trở nên đặc biệt trong mắt cậu tự bao giờ, khiến cậu nhóc thích nhõng nhẽo trước anh, bắt đầu ghen tị thành thói, ham muốn chiếm hữu trong lời nói khó có thể làm lơ.
Có lẽ là sự trùng hợp, giữa bao người đến kẻ đi, Kim Hyukkyu gặp gỡ Jeong Jihoon. Bọn họ đến bên nhau một cách rất tình cờ. Từ một kẻ trước một người sau đến đồng hành đi đôi, bọn họ sít gần nhau, quý trọng nhau. Mèo đã tìm thấy chủ nhân của mình bằng hương thơm hấp dẫn tự phát và quyết định đồng hành cùng anh tiến về phía trước.
Vào một hôm khó lắm cả hai mới cùng nhau ra ngoài, Jeong Jihoon còn quấn người hơn tưởng tượng bội phần. Vốn chỉ đơn giản là ra ngoài giải quyết bữa cơm, Jeong Jihoon lại cứ lảm nhảm mãi từ thịt nướng cho đến lẩu, cuối cùng nắm tay Kim Hyukkyu đứng trước cửa công viên giải trí không chịu buông tay.
Jeong Jihoon rất hiếm khi kiên trì muốn làm một việc gì đó, huống chi còn là trò chơi vui chơi lỗi thời kiểu này. Giờ bỗng dưng mèo nổi cơn ngang ngược, khiến Kim Hyukkyu không nén nổi lên tiếng hỏi:
"Sao đột ngột vậy?"
Không nằm trong kế hoạch sắp xếp trước, không thuộc khoảng thời gian cho phép.
Jeong Jihoon rất ít khi như thế. Nên làm gì và không nên làm gì, cậu rõ ràng hơn cả Kim Hyukkyu. Chỉ là trước mặt Kim Hyukkyu, cậu luôn không kìm được muốn phá vỡ quy tắc.
Ví dụ như không dùng kính ngữ, ví dụ như không nghe lời, ví dụ như muốn đi dạo công viên giải trí với Kim Hyukkyu ngay lúc này.
Hôm nay là ngày làm hành chính, khu công viên loe hoe vài bóng người. Jeong Jihoon nhanh nhảu thanh toán và cầm lấy vé, nắm tay Kim Hyukkyu chạy ùa vào trong. Kim Hyukkyu còn chưa kịp phản ứng, vô thức di chuyển theo bước chân Jeong Jihoon. Những bước chạy đầu tiên lảo đảo loạng choạng, mu bàn chân dính vào mũi chân, nhưng Jeong Jihoon chẳng buông tay anh ra. Bả vai hai người chạm vào nhau, vạt cardigan phất lên lướt qua cánh tay anh.
Kim Hyukkyu ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Jeong Jihoon đang chạy trối triết. Anh rất ít khi nhìn cậu từ sau lưng.
Làn tóc chàng thiếu niên bị gió thổi bay lên, khoảnh khắc quay đầu để lộ ra một nửa ngũ quan, vừa non nớt vừa mang đến cảm giác góc cạnh. Vành mắt và khóe môi Jeong Jihoon cong cong, tựa như cơn gió xuân mềm mại, rơi vào trong đáy mắt Kim Hyukkyu.
Một lần hiếm hoi, Kim Hyukkyu biến thành cậu thiếu niên hai mươi tuổi. Bọn họ cùng sải bước chạy về phía trước, thậm chí còn chẳng biết phía trước là chốn nào. Chẳng qua, bởi vì Jeong Jihoon đã nắm chặt bàn tay anh, nên anh có thể tùy tâm tùy ý nghe cậu dẫn lối tới bất kỳ phương trời nào.
Đôi mắt anh tìm về ánh sáng xưa cũ, đó là sự can đảm vụng về tuổi thiếu niên. Bước chân trở nên nhẹ nhàng, một giây sau, hô hấp cũng trở nên nóng rực. Kim Hyukkyu nắm tay Jeong Jihoon, nở nụ cười, rảo bước theo cậu.
Họ dừng chân trước vòng xoay ngựa gỗ.
"Anh, tụi mình chơi cái này đi." Sự hào hứng của Jeong Jihoon tăng vọt, chưa kịp điều hòa nhịp thở đã đẩy Kim Hyukkyu lên. Kim Hyukkyu hiếm khi không từ chối, anh đi theo Jeong Jihoon lên đĩa quay.
Hàng này chỉ có hai người họ. Những chú ngựa gỗ tô vẽ màu sắc rực rỡ điểm thêm các phụ kiện trang trí, thắp sáng đôi mắt hai người. Kim Hyukkyu mới chọn một con và ngồi lên, nào ngờ Jeong Jihoon đã ôm eo anh trèo lên ngay tức thì.
Kim Hyukkyu còn chưa kịp phản kháng, thế giới đã bắt đầu xoay tròn. Giai điệu nhẹ nhàng, nhịp điệu tinh tinh tang tang, kèm theo ánh đèn sáng lóa mắt. Anh bình tĩnh lại, bắt đầu đánh giá cơn ảo mộng từ một góc độ mới.
Kim Hyukkyu rất ít đi công viên giải trí. Trong ký ức của anh, dù có tới thì cũng chỉ chơi một vài trò chơi mạo hiểm kích thích, làm gì có chuyện một đám đàn ông đứng xếp hàng chơi vòng quay ngựa gỗ hóng mát đâu. Hơn nữa anh hai mươi mấy cái xuân xanh, năm trước còn đi nhảy dù để khiêu chiến bản thân. Trải qua nhiều năm thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp, anh đã quen với cảm giác adrenaline tăng vọt. Đã quá lâu rồi anh chưa dừng lại, yên tĩnh nhìn ngắm thế giới này.
Jeong Jihoon ôm anh, lồng ngực dán vào lưng anh, nhịp tim vững vàng truyền xuyên qua da thịt đồng điệu với tiếng trái tim anh bay nhảy. Cậu gác cằm lên bả vai anh, nhỏ giọng hỏi:
"Anh nhìn thấy thứ gì?"
Kim Hyukkyu nhìn thấy pháo hoa nở rộ, thấy ngọn đèn lập lòe, thấy vô vàn nụ cười và niềm hạnh phúc, thấy thời gian vô tư lự.
"Trước giờ em luôn muốn cùng anh đi công viên chơi, chỉ có em và anh." Jeong Jihoon nắm tay Kim Hyukkyu, hai bàn tay kề nhau, từng ngón từng ngón tay đan cài vào kẽ tay nhau. "Muốn anh được vui."
Bọn họ tiếp tục ngồi lên vòng đu quay. Cabin nho nhỏ chứa hai người, Kim Hyukkyu sợ mất cân bằng nên ra lệnh cưỡng chế Jeong Jihoon không được sang ngồi chung với anh. Kim Hyukkyu vịn cửa sổ thủy tinh nhìn quang cảnh bên ngoài. Theo sự chuyển động và khoảng cách với mặt đất dần bị kéo giãn ra, anh nhìn thấy con người phía dưới trở nên nhỏ bé.
Thành thị dưới không trung hiện ra trước mặt anh. Khi đạt điểm cao nhất, dường như anh có thể vươn tay chạm tới mặt trời và mây trắng. Kim Hyukkyu như thể chìm vào cơn mê. Trải qua thời gian dài đối mặt với máy tính và tập trung cường độ cao nhằm phá nát nhà chính của đối phương trong trò chơi, quá lâu rồi anh chưa thả lỏng tiếp xúc với tự nhiên. Hòn lửa đỏ đang tỏa ra ánh sáng, đó là nắng vàng ươm chiếu rọi vào người anh mỗi ngày, giờ phút này lại khiến anh cảm thấy ấm áp xiết bao. Đóa mây trắng trôi lửng lơ giữa không trung ngày ngày, nhưng anh nào nhận ra có gì khác biệt.
Kim Hyukkyu quỳ gối trên mặt ghế, vươn tay muốn chạm vào ánh mặt trời và ánh trăng trong tầm mắt của mình. Bất chợt, hai tay giương ra lại bị bàn tay khác nắm chặt, Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười nhìn anh và ôm eo anh kéo anh đứng dậy. Hai tay ôm anh vừa dùng sức kéo, tay Kim Hyukkyu đã thật sự chạm tới mặt trời.
Bàn tay dán lên cửa thủy tinh, độ nóng xuyên qua vân tay lan tràn khắp toàn thân, nhen nhóm trái tim Kim Hyukkyu nóng cháy lên. Anh thoáng ngơ ngẩn, rồi kinh ngạc cúi đầu nhìn Jeong Jihoon.
Cửa buồng cabin đi lướt qua độ cao đỉnh điểm rồi hạ xuống. Quả nhiên, hành động ban nãy tạo nên chút rung lắc nho nhỏ. Kim Hyukkyu bối rối rụt tay về ôm cổ Jeong Jihoon, vỗ lưng cậu ra hiệu cậu thả anh xuống.
"Như thế nguy hiểm lắm! Jeong Jihoon!" Kim Hyukkyu hiếm khi biến sắc, ngữ điệu mềm nhũn đượm thêm vài phần nghiêm túc. Song, Jeong Jihoon lại không đồng ý, mà kề trán lên trán anh và nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Anh muốn làm gì em cũng sẽ giúp anh thực hiện." Giống thật đấy. Biểu cảm của Jeong Jihoon và lời nói bật ra đầu môi cực kỳ giống lời hứa hẹn trước chung kết giữa hai người họ.
Kim Hyukkyu nhớ rõ lần ấy anh đã nói: "Anh muốn vô địch."
Chợt trái tim của anh mềm nhũn và phồng lên tựa đóa mây trắng rỗng tuếch, rồi sự chân thành và lời hứa hẹn của người thiếu niên trước tầm mắt đã lấp đầy trái tim anh. Bọn họ có cùng một mục tiêu, Jeong Jihoon cũng đã dốc hết mọi sức lực vì lời hứa hẹn ấy giống như anh. Chẳng qua, thiếu niên còn có tư tâm, đó là hy vọng anh vui vẻ. Cho nên, thiếu niên luôn bày ra vài trò kỳ lạ trêu chọc anh, làm nũng làm trò con bò trước mặt anh, tranh cướp muốn làm mọi thứ tương tự anh, chủ động tiếp xúc tứ chi thân mật với anh.
Jeong Jihoon đang nói cho anh biết, trước nay em ấy luôn ở bên anh.
Bao gồm lần đi công viên giải trí này, cũng chỉ vì mong anh vui vẻ mà thôi.
Kim Hyukkyu bật cười, vươn tay nâng mặt Jeong Jihoon lên, ngón tay cái xuôi theo vầng trán lướt qua khóe mắt. Chóp mũi họ chạm nhau, đáy mắt chỉ có hình bóng của nhau.
"Cảm ơn em, Jihoon."
Cảm ơn em đã tin tưởng anh, bằng lòng ở bên anh, cùng anh kiên trì, cùng anh nương tựa vào nhau và tiến về phía trước. Nụ cười khi chiến thắng của em cho anh niềm vui vẻ, cái ôm sau khi thất bại của em cho anh điểm tựa để dựa vào. Dường như chúng ta đã đồng hành cùng nhau lâu thật lâu. Từ thuở ban đầu cho đến tận lúc này, anh chưa từng thôi quý trọng điều đó.
Lần này Kim Hyukkyu muốn một thứ khác.
"Anh cũng muốn em vui vẻ."
Hãy luôn là chàng thiếu niên nhiệt thành yêu Liên Minh Huyền Thoại. Hãy dốc hết sức, dùng mồ hôi và tài năng của mình để nở rộ hào quang chỉ thuộc về riêng em trên sàn thi đấu, trở thành người đi đường giữa xuất sắc nhất, sau đó đạt được mọi điều em hằng mong ước.
Và anh cũng hy vọng rằng, gió xuân không thôi thúc em trưởng thành, để em có thể vĩnh viễn vô tư vô lo chạy thật nhanh và thoải mái đùa nghịch với người xung quanh bất kỳ lúc nào tùy thích; có thể luôn tràn đầy nhựa sống, rạng rỡ, vui vẻ đi qua mỗi mùa hạ; rồi thu hoạch quả ngọt lúc trời thu chào hỏi; cuối cùng yên giấc ngủ say bên đống lửa bập bùng khi sương đông phủ kín không gian.
Hai người nắm tay bước xuống cửa buồng cabin, bước vào thế giới của nhau.
Dòng người qua lại trong công viên giải trí trở nên đông đúc hơn, nối giữa ngày dài và đêm tối, chào đón hết thảy niềm vui và nụ cười. Mười ngón tay Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đan chặt nhau, bắt đầu chạy băng băng một lần nữa.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com