Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChoDeft] Dây dưa

[ChoDeft] Dây dưa

Tác giả: 往者不谏

Nguồn: https://wangzhebujianxingzhi.lofter.com/post/4c284c8e_2ba9fe29f

_____________________

Hình như anh ấy lại bị ốm nữa rồi. Hai bàn tay đang xoa xoa huyệt thái dương, chắc hẳn tình trạng xương cổ của anh còn tồi tệ hơn xương sống nhiều lắm.

Tôi đứng nhìn, chỉ nhìn mà thôi, chẳng thể làm gì cho anh ấy.

Lẽ ra tôi nên chòng ghẹo chọc cho anh vui... như cách tôi đã thật sự làm trong hai năm qua.

Thời điểm đó, đau khổ đè nặng trên anh không chỉ đến từ cơ thể mòn nát bởi vận hành quá độ, mà còn do nỗi khát vọng cháy bỏng bị bóp chết trong cơ thể tồi tàn. Những khi cơn đau đớn đổ ập xuống, có lẽ trong anh ôm ấp rất nhiều suy nghĩ, đó là nỗi căm phẫn, buồn bực lặng lẽ thành hình. Vì vậy tôi sẽ cố tình trêu ghẹo anh, biến nỗi khốn khổ âm thầm của anh hóa thành tiếng thở dài và rơi trên đầu vai tôi. Thi thoảng anh liếc mắt sang tôi với vẻ bất đắc dĩ, tựa như đang nhìn một đứa bé chưa hiểu sự đời và không muốn so đo với tôi, nhưng lại chẳng chịu nổi sự phiền nhiễu của tôi. Sau đó, anh ấy sẽ quên mất tham vọng mình mang, quên đi việc căm hận bản thân, mà chỉ muốn bảo tôi ngoan ngoãn hơn.

Nhưng hiện tại tôi không thể làm vậy được nữa. Cơn đau vẫn hoành hành trên cơ thể anh như xưa, song tâm tình anh lại bình thản vô cùng, dẫu tôi có làm gì cũng chẳng thể giúp anh giảm bớt nỗi đau, tôi đâu phải bác sĩ. Anh chỉ nhìn tôi một cái rồi dời tầm mắt đi ngay.

Năm đầu tiên chung đội, tôi thường hay được hỏi tại sao lại chú ý tới anh ấy như vậy, hay càng trắng trợn hơn là tại sao tôi thích anh ấy đến thế. Tôi bắt miếng trêu đùa ngược lại, hỏi người phỏng vấn rằng "Chị hỏi em tại sao thích ấy đến thế hả". Thật ra đâu có, đâu thể xem là rất thích. Anh ấy là người anh trai lớn hơn tôi vài tuổi và là thành viên cùng đội, nên anh ấy không thể nào sụp đổ. Thân là người đi đường giữa, giúp đỡ đường dưới là chuyện hiển nhiên.

Đội tuyển là một cái mạng nhện, ban quản lý - ban huấn luyện - tuyển thủ phân công kết nối với nhau trong đó. Mà Kim Hyukkyu chính là trung tâm. Mạng nhện được dệt nên xung quanh anh. Sợi dây của tôi chỉ cần nối liền với anh thì sẽ tự động vào vị trí liên kết với sợi dây của các tuyển thủ khác một cách chuẩn xác. Không có sự lựa chọn nào chính xác hơn và tốn ít sức hơn cách này.

Tôi chỉ cần tóm chặt anh thì mạng nhện sẽ không sụp đổ.

Ngày đó, tôi ôm ấp suy nghĩ khờ dại thế đấy.

Vì vậy tôi cười trả lời người đặt câu hỏi, rằng có kiểu người vừa nhìn thấy mặt là vô thức muốn nở nụ cười.

Quan hệ giữa chúng tôi, không phải chỉ mỗi tôi đơn phương nghĩ cách giúp anh thả lỏng, mà đồng thời anh có thể xoa dịu sự nôn nóng trong tôi. Tôi có thể thoải mái trút hết hết năng lượng quá đỗi dư thừa của mình trước anh, tựa như đấm một đòn xuống mặt nước, từng vòng nước lan ra rồi trở về tĩnh lặng. Nổi điên với những người khác thì có khi người khác sẽ làm khùng làm điên theo tôi như hiệu ứng domino hoặc phản ứng như một tảng đá nguội lạnh làm trái tim tôi tổn thương. Nhưng còn Kim Hyukkyu, anh là nước, có thể bao bọc tôi, nhấn chìm tôi, nuốt chửng tôi, gột rửa bụi bặm rồi trả lại cho tôi bản thân nguyên vẹn.

Đúng vậy, kể từ ngày rời xa anh ấy, chỉ đơn giản là tôi trở về bản ngã của mình.

Tôi biết thế giới ngoài kia nói ra nói vào tôi thế nào.

Tôi không còn dõi ánh mắt về phía anh nhiều hơn nữa. Đồng phục màu trắng bên trái, đồng phục màu đen bên phải, kẻ chiến thắng trận đấu giữa Deft và Chovy là tôi.

Vốn dĩ nên cùng sớt chia buồn vui, nhưng hôm nay chỉ còn một người vui, một kẻ sầu. Anh ấy chẳng cần tôi san sẻ nữa rồi.

Tôi từng bảo, tôi chẳng phải người quá để tâm. Sau khi CKTG Iceland kết thúc, tôi chỉ muốn cùng anh tổ chức tiệc mừng sinh nhật, mà khi ấy, rõ ràng anh đã mỉm cười bằng lòng. Tôi quấn chặt gốc rễ của mình lên người anh, để anh có thể mang tôi đi theo bất cứ đâu. Chỉ là tôi quên mất, anh là nước nào phải thổ nhưỡng, tôi không bám giữ được anh.

Tôi ghét sự thay đổi, mà anh thì cứ mãi chuyển động không thôi. Tôi đã nói từ lâu lắm rồi, rằng tôi chẳng yêu anh nhiều đến thế.

Sinh nhật của anh luôn đúng dịp rơi vào thời gian diễn ra CKTG, trùng hợp tới độ làm người ta nghĩ rằng anh sinh ra là để tranh đấu. Kịch tính như một thước phim và thường đi kèm cùng với nước mắt, tình tiết được đẩy lên cao trào. Anh cứ rơi nước mắt mãi, rõ ràng những tháng ngày Hanwha năm ấy tôi đã kề bên anh cùng nở nụ cười, nhưng ngoảnh đầu lại, giờ đây anh vẫn bật khóc, lệ tuôn hạnh phúc hơn nụ cười.

Hóa ra tôi không nên cười cùng anh ư? Lý do chúng tôi chia ly không phải do không hợp thật sao?

GEN là một đội tuyển mạnh, người xem dự đoán kết quả lạc quan cho trận đấu này. Còn DRX, dù đã đánh bại EDG với tỉ số 3:2, nhưng dẫu sao cũng thua GEN cả năm không thắng một trận nào. Ngay cả bản thân tôi còn chẳng ngờ tới trận chiến niềm vui nỗi buồn hôm nay, kẻ mang sầu là bản thân tôi.

Tôi thi đấu nhiều năm rồi, nhưng giờ phút này, sự mờ mịt và mất định hướng vẫn vây lấy trái tim tôi. Tôi muốn tìm kiếm sự che chở, sự vỗ về từ anh như ngày trước, vì thế tôi kéo anh vào lòng mình. Anh vỗ vỗ lưng tôi, sau đó rời tôi đi mất. Tôi bỗng thấy tủi thân quá, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra dòng cảm xúc của mình không phù hợp biết nhường nào.

Tôi không xem trận chung kết. Tôi mệt mỏi lắm, không có anh, tôi cần nhiều thời gian hơn để chữa lành chính mình. Còn anh thì sao? Suốt một năm thiếu vắng tôi, liệu anh có thấy khó nhọc như tôi? Dù sao thì, làm gì có ai dám cởi đồ nhảy khỏa thân trước mặt anh như tôi đâu. Thế nên tôi gửi tin nhắn cho anh, bảo "vất vả rồi".

Năm sau, thừa thế trận chung kết CKTG, LCK tổ chức trận đấu tiền mùa giải. Tôi chẳng tâm niệm nhất định phải tham gia. Chung đội với anh ấy chỉ vỏn vẹn trong một trận đấu không quan trọng thắng thua có ý nghĩa gì đâu? Chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, là mộng đẹp ngắn ngủ mà thôi.

Nó gợi tôi nhớ lại ngày tháng cùng anh cùng vui cùng buồn, rồi quay đầu biến thành đối thủ, tôi chẳng thể quen với việc trở thành người đồng đội cũ mà anh sẽ thấy mâu thuẫn, thấy khổ sở mỗi khi gặp lại tiếp theo. Tôi đã mất đi lập trường để chọc ghẹo và an ủi anh rồi.

CKTG năm nay tổ chức ở Hàn Quốc. Tối ngày 23 tháng 10, tôi gặp Hong Changhyeon và Ryu Minseok. Mọi người không hẹn mà cùng nhau tụ tập ở lầu một, dường như ai cũng hiểu lý do người kia xuất hiện, tuy nhiên đồng thời chẳng một ai đề cập tới việc đồng hành. Tôi vô thức muốn tách khỏi bọn họ, muốn chỉ mình tôi bên anh chúc mừng sinh nhật tựa như buổi tiệc sinh nhật chỉ có chúng tôi và tất cả những người khác đều là người Trung Quốc năm đó.

Đáng tiếc, đây không phải đất khách Iceland, tôi cũng chẳng phải người duy nhất bên cạnh Kim Hyukkyu.

Nhắc tới là thấy buồn cười làm sao, hai năm trước tôi có thể bình thản thoải mái giữa đám người xa lạ, song ngày hôm nay tôi lại do dự chần chờ trước sảnh khách sạn đầy người quen.

Trên thực tế, có nhiều gia đình giàu ban đầu chỉ nuôi một con mèo, sau này họ nghĩ nó sẽ thấy cô đơn khi không có đồng loại bầu bạn, vì thế họ mang một con khác về nhà và cứ thế tiếp tục không hồi kết. Cả bầy mèo đủ chủng loại, đủ kích cỡ, đủ màu sắc và hoa văn khác một trời một vực dồn chất đống. Nhưng mèo là loại động vật có lãnh thổ riêng, không có đồng loại chúng chẳng hề thấy cô đơn. Thật ra, chúng nó ghét việc trong nhà xuất hiện thêm một con mèo khác.

Kim Hyukkyu nuôi mấy con mèo? Ba con, hay còn thêm nữa? Anh ấy luôn thích nhặt mèo hoang về nhà.

Tôi không muốn đi, nhưng Hong Changhyeon đã mở lời rủ rê. Tôi chợt nhận ra, sợi dây đã từng quấn thật chặt chưa từng đứt gãy, dẫu cho tôi đã buông lỏng thì nó vẫn đính chặt vào lòng bàn tay. Đầu dây của chúng tôi gắn liền với Kim Hyukkyu, chỉ cần anh ấy giật một cái là sẽ kéo chúng tôi xích lại bên nhau. Ryu Minseok mang theo hai hộp chocopie, còn tôi thì mang theo hai cây nến số cất trong túi.

Bánh được xếp thành từ mười hai đến hai mươi chiếc bánh chocopie, được sắp xếp gọn gàng cũng tạm xem như đẹp mắt, nhưng chẳng thể thay đổi sự thật rằng nó không hoàn mỹ. Thậm chí chiếc bánh sinh nhật của anh có phần tôi gần nhất là chiếc bánh chung chia sẻ với một nữ MC LPL và một tuyển thủ ADC khác.

Tại sao tôi không mua cho anh ấy một chiếc bánh sinh nhật riêng? Bởi vì tôi biết CLB sẽ chuẩn bị, chỉ cần anh ấy có là được, có phải tôi tặng hay không quan trọng lắm sao?

Mọi người tụ họp và quẩy một chập. Sau đó ai nấy chào tạm biệt nhau về đội của mình vì đều có trận đấu vào mấy hôm sau. Trong phòng chỉ còn hai chúng tôi và người đi rừng của DK, tôi không đi cũng chẳng ai đuổi. Anh dựa vào tủ đầu giường, ánh đèn vàng mờ nhạt uể oải trong căn phòng bao trùm lên anh. Hai năm qua, đội tuyển của anh luôn gặp rất nhiều khó khăn trong giải quốc nội, vũ đài CKTG cũng không quá suôn sẻ.

Tại sao anh không cần em?

Tôi khựng lại một nhịp, sau cùng vẫn không thốt thành lời.

Không một ai giống như anh ấy, có thể chân thành nói tôi là tuyển thủ xuất sắc nhất dẫu khi đó tôi chưa một lần chạm tay tới chiếc cúp vô địch giải xuân - hè, thậm chí còn không thêm cụm từ "một trong". Anh ấy chưa bao giờ nói với ai câu ấy, ngoại trừ tôi.

Từ trước đến nay, anh chưa từng không cần tôi, song, vốn tôi cũng chẳng phải mèo nhà anh nuôi. Tôi không yêu anh ấy nhiều đến thế, cũng chưa từng không yêu anh ấy.

Có lúc tôi ngẫm nghĩ, chúng tôi rời xa nhau có ý nghĩa gì? Thời điểm tôi giành được chiếc cúp vô địch LCK đầu tiên, tôi nghĩ có lẽ đây ý nghĩa khi chúng tôi xa nhau; khoảnh khắc anh ấy nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới anh chinh phục suốt mười năm, tôi nghĩ có lẽ đây là ý nghĩa khi chúng tôi xa nhau. Mà hôm nay, anh sớm một bước, tôi chậm một bước, cả hai đều dừng chân trước trận chung kết. Tôi nghĩ, có lẽ sự chia ly của chúng tôi chẳng có ý nghĩa gì, cũng vô nghĩa như việc chúng tôi đồng hành cùng nhau.

Thứ có ý nghĩa là tất cả những câu tôi bộc bạch, trong khoảnh khắc bảo anh chuẩn bị nâng chiếc cúp, trong khoảnh khắc bảo anh giữ gìn sức khỏe và hãy ở bên nhau mãi mãi, đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Có lẽ chúng tôi chưa đủ viên mãn, nhưng chúng tôi còn có ngày mai.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com