Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChoDeft] Kẹo và khóe miệng em

[Oneshot] Kẹo và khóe miệng em

CP: Jeong "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu

Nhân vật phụ: DRX20

Tác giả: Tinh Tinh Tinh

Thể loại: OOC, đời thường, niên hạ

Giới thiệu: Kim Hyukkyu tò mò, không biết giọng nói Jeong Jihoon có vị gì?

Lời tác giả: Tựa đề từ bài hát "Tình yêu xuất phát" của TFBOYS. Lời bài hát: "Vừa hay trong bầu không khí này, tớ rất muốn biết, rằng kẹo và khóe miệng cậu có hương vị gì?"

Thời gian viết: 2020

-----------------

"Anh ơi, anh nhìn đống kẹo làm chi vậy?"

Lúc nghe được giọng Ryu Minseok, Kim Hyukkyu đang cầm một vài bình kẹo nhỏ chứa đầy ấp những viên kẹo thủ công sắc màu sặc sỡ xem xét kỹ càng. Những viên kẹo thủ công với hoa văn không theo quy luật và màu sắc rực rỡ lóe sáng lắp lánh dưới ánh đèn nhu hòa trên đầu, tựa như mộng cảnh ngọt ngào tan biến không thể níu giữ lại khi tỉnh giấc.

Hôm nay là ngày nghỉ, Ryu Minseok không chịu ngồi yên lôi kéo Kim Hyukkyu ra ngoài mua đồ ăn vặt. Đến siêu thị, sau khi hai người hẹn thời gian gặp lại, thì Ryu Minseok đẩy xe đi thẳng đến quầy đông lạnh lựa chọn vị kem yêu thích, để lại mình Kim Hyukkyu đi dạo loanh quanh trong siêu thị.

Anh không có món gì cần mua cả, vốn dĩ chỉ đến cùng Ryu Minseok thôi. Nhưng giờ phút này, anh lại dừng bước trước hai hàng siêu to khổng lồ chất đầy kẹo hồi lâu.

"Minseok, em từng ăn cái này chưa?" Kim Hyukkyu đưa bình thủy tinh nhỏ trong tay anh cho Ryu Minseok xem, chai xóc nảy làm kẹo bên trong va vào nhau phát ra những tiếng vang êm tai.

"Chưa từng ăn nhãn hiệu này á, chẳng qua theo kinh nghiệm của em thì loại kẹo màu sắc đẹp đẽ này sẽ không ngon miệng đâu, nếu anh muốn ăn kẹo thì chẳng bằng mua loại kẹo mềm em thích nhất ấy."

"Anh đã ăn thử kẹo dẻo em mua rồi, cảm giác không phải mùi vị mà anh muốn tìm." Kim Hyukkyu nói.

"Nhưng mà sao anh muốn ăn thế? Anh thường cười nhạo em rằng con nít mới thích ăn kẹo cơ mà?" Ryu Minseok không kiên trì truy hỏi mùi vị Kim Hyukkyu muốn tìm là gì, phát hiện chuyện anh trai mình cũng thích ăn kẹo như các bạn nhỏ khiến cho em rất phấn khích, cuối cùng cũng có cơ hội bật lại anh Hyukkyu rồi.

"Chỉ có con nít mới thích ăn kẹo thôi." Ryu Minseok nghiêm trang bắt chước giọng điệu và biểu cảm Kim Hyukkyu lúc em mua kẹo.

"Bạn nhỏ.... Hyukkyu - hyung"

Ryu Minseok đứng thẳng lưng, dường như làm vậy có thể làm em trông giống người lớn. Kim Hyukkyu xoa xoa đầu em, từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười, bỏ bình kẹo thủy tinh vào xe đẩy.

Thật ra không phải Kim Hyukkyu muốn ăn kẹo, anh chỉ đang tìm một loại hương vị, một vị ngọt làm anh mê luyến dạo gần đây. Thế nhưng bình thường anh không thích ăn kẹo, trong số những thứ từng thử qua cũng không có món nào có vị ngọt tương tự. Cho nên khi nhìn thấy gian hàng kẹo trong siêu thị, anh bộc phát ý tưởng chọn một loại anh cho rằng có bề ngoài trông tương đồng nhất nếm thử.

Trước thử cái này xem sao, Kim Hyukkyu nghĩ.

Lúc Ryu Minseok vội vội vàng vàng nhét que kem và mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh đã thanh toán vào túi mua đồ, Kim Hyukkyu lặng lẽ cầm lấy bình kẹo nhỏ cất vào túi áo trên.

Kim Hyukkyu cũng không nghĩ tới, có một ngày anh sẽ dùng một loại hương vị để hình dung giọng nói của một người.

Lúc ấy Jeong Jihoon duo với anh, chỉ duo thôi chưa đủ, còn đòi chơi AD để Kim Hyukkyu chơi hỗ trợ. Kim Hyukkyu không muốn, híp mắt ngồi nghe em trai kế bên phàn nàn. Giọng Jeong Jihoon tức giận sẽ tăng âm lượng, nhưng Kim Hyukkyu lại là loại dù đứa em có ồn ào tới mức nào cũng có thể giữ vững vẻ "năm tháng tĩnh lặng". Jeong Jihoon thấy anh trai thờ ơ thì quyết định đổi chiến thuật, tỏ vẻ đáng thương nói một câu:

"Anh Hyukkyu, xin anh mà ~ Chơi một ván yuumi với em được không ~ em cực kỳ muốn chơi với anh đó."

Jeong Jihoon cũng không nghĩ tới chiêu này sẽ có hiệu quả màu nhiệm, Kim Hyukkyu nghe xong thì lập tức không thể giữ vẻ bình tĩnh nổi nữa.

Anh nhìn đứa em trông chẳng khác gì con mèo kia, phảng phất như nhìn thấy chú mèo luôn kiêu ngạo ngày thường ủ rũ cụp tai cụp đuôi. Giọng điệu mèo con nhõng nhẽo vừa yêu kiều vừa dính người, âm cuối kéo dài du dương quyến rũ lòng người, khiến Kim Hyukkyu miệng đắng lưỡi khô.

Anh căng thẳng mấp máy môi, bối rối pick Yuumi, vẫn không quên bổ sung một câu: "Chỉ chơi ván này thôi."

"Được ạ ~ Anh Hyukkyu là tốt nhất!" Jeong Jihoon vui vẻ khóa Ezreal.

"Anh, anh bị bệnh thích chơi một mình à, anh không bám vào em em càng cảm thấy bất an ấy."

"Không phải Zoe đã lên bảng sao, vì sao em phải quay lại đón anh chứ?"

"Gặp chủ nhân đúng nghĩa? Cái anh này buồn cười ghê, không biết khi nào em mới có thể gặp được Yuumi của đời mình đây?"

Tâm trạng Jeong Jihoon cực kì vui vẻ, từng câu nói vang lên bên tai anh tựa như được bọc một lớp đường, phân tử mật ngọt nhảy loạn trong không khí. Kim Hyukkyu cố gắng hết sức nếm thử hương vị ngọt ngào ấy đến cùng như thế nào, nhưng không đợi đến lúc anh bắt được những phân tử mật đường đó, nó đã sớm tan biến vào không gian.

Anh đành phải uống vài ngụm nước để bình phục tâm tình, không ngờ tới mùi vị của nước khoáng cũng trở nên khác lạ.

Có lẽ nước này ngọt hơn một tí thì uống ngon hơn nhỉ?

Sau này, Kim Hyukkyu vắt óc nghĩ làm sao để miêu tả giọng nói của Jeong Jihoon rất lâu.

Có lẽ là khi người ấy cất lời, dường như trong miệng đang ngậm một viên kẹo ngọt.

Nhưng vốn Jeong Jihoon cũng không phải vậy, bản chất cậu là một chú mèo con kiêu ngạo, thời điểm lạnh lùng chững chạc, thời điểm xù lông ồn ào nhiều hơn thời khắc yếu ớt, làm nũng nhiều. Ngay cả khi phỏng vấn nói ra câu gì đó khiến người bình thường thấy rất khủng khiếp, còn cậu thì cứ như đang nói tới một chuyện thường thường như ăn cơm uống nước. Vì thế, số lần Kim Hyukkyu nghe em trai "ngậm đường" mà làm nũng ít đến đáng thương. Anh không phủ nhận giọng nói này cực kỳ hấp dẫn với anh, thứ càng hiếm thấy thì càng làm người mê đắm.

Anh không thể kiểm soát mà muốn tìm một vật thay thế.

Kim Hyukkyu do dự mở bình thủy tinh nho nhỏ xinh xắn, lấy ra một viên kẹo đút vào miệng. Kẹo thủ công là vị ngọt tươi mát, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, không dính ngấy hấp dẫn như Jeong Jihoon.

Có lẽ nên thử xem kẹo dẻo mà Ryu Minseok đề cử? Kim Hyukkyu thất vọng lắc đầu, ném hộp kẹo nhỏ vào một góc xó trên bàn.

Anh chọn loại kẹo thứ hai là kẹo mềm có nhân, nguyên nhân do anh nhận ra Jeong Jihoon rất thích skinship với mọi người.

Sau khi kết thúc thi đấu Jeong Jihoon sẽ nắm tay Song Suhyeong quay về phòng nghỉ, sẽ gối lên đùi Hong Changhyeon nằm dài trên ghế salon, sẽ ôm vai Ryu Minseok và đè lên mình Ryu Minseok đùa nghịch, sẽ quơ tay quơ chân lắc lư lúc ẩn lúc hiện trước mặt Choi Hyunjoon. Có câu nói "Mèo con không thể tự sống một mình", quả đúng là như vậy.

Nhưng nếu như nhắc đến đối tượng mờ ám nhiều nhất, Kim Hyukkyu phải thừa nhận chính là anh.

 Lúc phát trực tiếp Way back home, khi vẫy tay chào khán giả là phải xoa đầu anh trai. Lúc dựa vào vai Kim Hyukkyu sẽ phải cọ qua cọ lại; lúc chụp ảnh tập thể, đứng sau lưng Kim Hyukkyu là phải lén lút nghịch lỗ tai và tóc của anh trai, Kim Hyukkyu cảm thấy lỗ tai hơi nhột, nhưng thân phận đội trưởng ngăn anh hành động không phù hợp khi chụp ảnh tập thể, nếu không, thật sự anh rất muốn túm lấy tay Jeong Jihoon cắn một cái để cảnh cáo cậu yên phận một chút. Lúc ở phòng nghỉ, Jeong Jihoon kê cằm lên cánh tay anh và nằm sấp, Kim Hyukkyu nghĩ thầm không phải nằm sấp như vầy càng mỏi cổ hơn sao? Nhưng nhìn nụ cười thỏa mãn của đứa em, câu "em ngồi dậy tựa vào người anh sẽ thoải mái hơn tí đó" muốn nói cũng nuốt vào. Kim Hyukkyu ôm quả đầu xù xù của em trai, không hiểu sao cảm thấy ở cùng bên nhau thế này có chút hạnh phúc.

Chẳng qua vào buổi chụp ảnh profile hôm nay, không ngờ Jeong Jihoon không hề quậy anh, mà chạy tới chỗ Hong Changhyeon và Ryu Minseok chơi.

Ba đứa em đánh nhau túi bụi. Bạn jungle đáng thương luôn bị từ chối duo nhận được tín hiệu chủ động lấy lòng của Jeong Jihoon thì vui vẻ quên trời quên đất, ôm eo Jeong Jihoon - người đang nằm dài trên salon - lên, đến nỗi khoảng cách giữa hai người sát rạt như sắp hôn nhau tới nơi. Mà một góc bên kia, Kim Hyukkyu ngồi bấm điện thoại thì trông hơi đơn côi. Anh không thể cãi nhau ầm ĩ, chơi mấy trò con nít ngây thơ cùng với mấy đứa nhỏ tràn trề sức sống được. Ánh mắt anh cứ vô thức liếc nhìn bên kia, trong lòng sinh ra thứ cảm xúc chiếm hữu kỳ lạ.

Nếu như tuổi mình tương đương mấy đứa nhỏ, có phải Jihoon cũng sẽ chơi đùa không cần kiêng dè gì với anh không?

Anh xé viên kẹo mềm có nhân trong túi áo ra ăn, kẹo mềm hơi dính răng, nhân kẹo ngọt gay cổ. Kim Hyukkyu nghĩ chắc chắn Jeong Jihoon không phải vị ngọt ngấy này. Giống như buổi chụp ảnh profile hôm nay vậy, thỉnh thoảng cậu cũng không bám anh, khiến anh cảm nhận được cái cảm giác ngứa ngáy của mất đi nhớ nhung.

"Anh ơi." Bỗng dưng Jeong Jihoon lù lù xuất hiện sau lưng, vỗ mạnh lên bờ vai anh.

"A!! Em làm gì vậy, làm anh sợ muốn chết!" Kim Hyukkyu đang thả hồn theo mây, không biết con mèo nhỏ lượn tới phía sau anh tự bao giờ, dọa anh sợ hãi tới cả người chao đảo thiếu chút nữa ngã lăn quay xuống ghế.

Jeong Jihoon nhanh tay lẹ mắt ôm anh, phòng ngừa anh ngã xuống.

"Anh nhát gan quá hà..." Jeong Jihoon cạn lời, sau khi xác định anh trai ngồi vững sẽ không té ngã được nữa, cậu vòng qua trước mắt Kim Hyukkyu, hai tay khoác lên vai anh.

"Vì sao anh thất thần thế?" Cậu híp mắt, nở nụ cười, "Đang nghĩ về em sao?"

Thấy Kim Hyukkyu sửng sốt, Jeong Jihoon hỏi thêm lần nữa, "Có đúng không?"

Giống như một con cá vùng vẫy trên cạn quá lâu cuối cùng cũng trở về biển rộng, âm thanh khi Jeong Jihoon nói những câu đó để Kim Hyukkyu bắt được nguồn gốc cơn nghiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi lần nữa, ngay cả viên kẹo ngọt chán ngấy trong miệng cũng trở nên vô vị.

"Sao anh ngây ngốc quá vậy, trêu ghẹo anh cũng không phản ứng miếng nào, không thú vị gì hết." Jeong Jihoon bất mãn buông bả vai Kim Hyukkyu ra, đi qua cái băng ghế khác ngồi.

"Minseok, có kiểu kẹo nào khi ăn sẽ cảm thấy ngứa không?" Kim Hyukkyu chọt chọt Ryu Minseok - người vừa chơi đùa mệt mỏi đang dựa vào người anh nghỉ ngơi - hỏi.

"Ngứa?? Kẹo nổ thì sao?" Ryu Minseok nói.

Sự thật chứng minh kẹo nổ không hề gây ngứa như Ryu Minseok nói, nó vừa chạm vào đầu lưỡi là nổ bùm bùm trong khoang họng, chẳng bằng nói nó gây đau thì hơn.

Khi cuối cùng mấy mảnh đường từ từ hòa tan và an tĩnh lại, Kim Hyukkyu nhìn Ryu Minseok, muốn nói lại thôi.

"Sao vậy, anh?"

"Minseok, viên kẹo này, nhảy trên đầu lưỡi anh đau quá ...." 

Kim Hyukkyu nhận được ánh mắt ghét bỏ từ bạn nhỏ 02 - line.

Buổi tối MSC kết thúc, Jeong Jihoon cứ nằng nặc đòi hộ tống anh về nhà. Dù Kim Hyukkyu liên tục bày tỏ mình tự về nhà không sao, Jeong Jihoon vẫn mãi quấn quít anh cùng bắt tắt xi về.

Đánh một trận BO5 dẫn trước 2 nhưng bị lật kèo xong, trong lòng hai người không dễ chịu gì, ngồi ở ghế sau không nói gì, như hai loài động vật nhỏ rút bên nhau. Bỗng nhiên Kim Hyukkyu cảm thấy thế này cũng tốt, nếu Jeong Jihoon không quấy rầy đòi theo, anh chỉ có thể dựa vào hàng ghế lạnh băng.

Xe taxi dừng trước cửa khu nhà, sau khi xuống xe Jeong Jihoon nửa ngồi xổm trước mặt Kim Hyukkyu, nói: "Em muốn cõng anh."

Kim Hyukkyu khó hiểu, đáp, "Tự anh đi được, cõng anh làm gì."

Jeong Jihoon không giải thích.

"Anh Hyukkyu, anh leo lên đi, để em thử cõng anh một lần xem." Giọng điệu bạn nhỏ kiên quyết không cho phép từ chối, vì vậy Kim Hyukkyu cũng không truy hỏi gì thêm.

Jeong Jihoon rất ốm, Kim Hyukkyu chỉ thấp hơn cậu một chút thôi. Jeong Jihoon cõng anh trai ngồi dậy vẫn có chút cố sức, nhưng cậu rất ổn định, cõng Kim Hyukkyu chậm chạp đi từng bước từng bước về phía trước. Tuy rằng cậu gầy, nhưng bả vai thì ấm áp và đáng tin cậy. Kim Hyukkyu áp người lên là không muốn rời đi.

"Anh xem, em có thể carry anh nè." Jeong Jihoon nói khẽ.

"Anh ơi, anh tin tưởng em không?" Jeong Jihoon tiếp tục hỏi.

Thật là, còn dùng hai tầng nghĩa nữa. Mũi Kim Hyukkyu cay cay, anh vùi mặt nhỏ vào cổ Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon, nếu như anh không tin em có thể carry anh được.. thì cũng không đồng ý để em cõng anh rồi."

"Mỗi lần thi đấu thua là anh Hyukkyu mất ngủ." Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay Kim Hyukkyu qua lớp chăn, "Hồi trước ở chung phòng em còn có thể qua ngủ cùng anh."

Cậu dừng lại một chút, nói tiếp: "Nhưng mà bây giờ ở nhà, hình như em vẫn có thể ngủ chung với anh mà."

Kim Hyukkyu bật cười, lúc này, mệt mỏi sau năm ván đấu liên tiếp đã được xả ra hết, anh yếu ớt nắm lấy bàn tay Jeong Jihoon, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh.

Điều cuối cùng anh nghĩ trước khi chìm vào giấc mộng là: Sao có thể dùng kẹo nổ để mô tả giọng nói của Jihoon chứ, em ấy dịu dàng đến thế, không thể như viên kẹo nổ làm anh thấy đau đâu.

Đến cùng loại kẹo nào mới phù hợp đây?

Ngày nghỉ hôm nay, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu cùng đi siêu thị, Kim Hyukkyu vẫn xem xét nghiền ngẫm trước quầy bán kẹo như thường lệ.

"Nếu nh không biết mua kẹo gì, có muốn thử loại này hay không?" Jeong Jihoon đưa một hộp kẹo sữa tươi sang, "Đây là kẹo em cực thích ăn hồi nhỏ á."

Thực ra Kim Hyukkyu đã tự động xếp kẹo sữa bò vào kiểu kẹo mềm ngọt ngấy, chẳng qua nếu Jeong Jihoon tự mình để cử, cũng không phải là không thể thử một lần.

Hai người xách đồ vừa mua trở về, đang đi trên đường mà Jeong Jihoon đã không chờ được, phải lấy hộp kẹo bò sữa ra ăn một viên.

"Vẫn là mùi vị ngày bé, hoài niệm quá, lâu lắm rồi chưa ăn." Jeong Jihoon cảm thán, thuận tay móc ra một viên cho Kim Hyukkyu, "Anh cũng ăn một cục xem, nếu anh cũng thích thì tốt quá."

Kim Hyukkyu cắn viên kẹo, suối nguồn ngọt ngào làm anh mê luyến đang ở cạnh bên, mùi vị kẹo sữa cũng trở nên mờ nhạt. Thế nên, đối diện với mấy câu hỏi dồn dập "Ăn ngon không ngon không" của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu chỉ có thể duy trì im lặng.

"Anh không thích hả...." Jeong Jihoon rầu rĩ, không vui ngừng hỏi.

"Jihoon." Thấy tâm trạng bạn nhỏ sa sút ỉu xìu, Kim Hyukkyu hơi sốt ruột. Anh do dự chốc lát, cuối cùng quyết định nói ra vấn đề làm anh rối trí trước nay ra.

"Jihoon, em cảm thấy âm thanh có hương vị không?"

"Gì cơ?" Jeong Jihoon mù mờ nhìn Kim Hyukkyu.

"Gần đây anh cứ mua kẹo, là vì giọng nói Jihoon có một loại vị ngọt, anh rất muốn tìm vật thay thế cho vị ngọt đó, nhưng rất đáng tiếc, vẫn chưa tìm được.

Thế nên, nếu Jihoon có đề nghị nào đó thì nói với anh đi."

Anh nhìn Jeong Jihoon với ánh nhìn bất lực, anh nghĩ nếu như không tìm ra thế phẩm phù hợp, có thể anh sẽ hoàn toàn đắm chìm trong giọng nói của Jeong Jihoon mất thôi.

Mà người kia đứng như trời trồng, ngẫm nghĩ thêm vài phút, mới cất lời bằng ngữ điệu dò xét.

"Anh Hyukkyu muốn biết mùi vị giọng nói của em, có lẽ em.... không có có cách nào giúp anh, nãy giờ suy nghĩ cả buổi cũng không ra kết quả gì."

Đáp án không ngoài dự đoán. Kim Hyukkyu thở dài, quả nhiên người bình thường không ai cảm thấy giọng nói một người có vị ngọt cả. Anh đang định nói, "Không có gì, không biết cũng không sao," thì bỗng dưng Jeong Jihoon áp sát tới, hôn khẽ lên môi anh.

Kẹo sữa vừa ăn lúc nãy hòa tan trong miệng Kim Hyukkyu, bây giờ anh mới chính thức nếm được cái hương vị kẹo sữa ngọt bùi này. Hơn nữa, anh thấy đây là vật thay thế thích hợp nhất trong những loại anh đã thử qua.

"Nhưng mà em có thể nói anh Hyukkyu nghe mùi vị của em." Jeong Jihoon liếm liếm bờ môi, cười ngượng ngùng.

"Em chờ một tí." Kim Hyukkyu lại xé thêm một viên kẹo khác, hiện giờ anh muốn cẩn thận nhấm nháp, nhưng mà rất kì lạ, viên kẹo này và cái lúc nãy nếm ở chỗ Jihoon vẫn không quá giống nhau.

"Ai, vừa rồi rõ ràng anh cảm thấy loại này rất phù hợp." Kim Hyukyu hơi mất mát.

"Làm sao bây giờ đây Jeong Jihoon? Anh nếm thử tất cả loại kẹo nhưng đều ngọt bằng em." Hai người im lặng một hồi, cuối cùng lòng Kim Hyukkyu vẫn là chọn chấp nhận đáp án này.

"Cái này thì có cái gì đâu mà làm sao bây giờ." Jeong Jihoon cảm thấy anh của cậu đáng yêu quá đi mất, "Sau này em làm kẹo ngọt dành riêng cho anh là được rồi."

Ryu Minseok phát hiện mấy ngày gần đây trên bàn Kim Hyukkyu không có xuất hiện mấy viên kẹo mới nữa. Tranh thủ lúc chờ trận, em hỏi Kim Hyukkyu, "Dạo này anh cai đường hả?"

Bên kia, Jeong Jihoon hời hợt ném qua một câu: "Cai kẹo đường hồi nào, ngày nào cũng ăn hết."

"Sao em không thấy nhỉ, anh tự lén ăn hay gì? Ôi trời, sao mặt anh Hyukkyu đỏ quá vậy nè, anh bị sốt hả?"

"Yên lặng đi, chơi game đi." Giọng Kim Hyukkyu thỏ thẻ nạt Ryu Minseok một câu.

"Nhưng mà vẫn chưa vào hàng chờ mà anh, không phải anh đang duo với em hả?...." Ryu Minseok ngờ vực liếc màn hình Kim Hyukkyu.

Minseok hỏng biết, Minseok cũng hỏng dám hỏi.

-------------------

Lời tác giả: Người cảm thấy giọng Jeong Jihoon như ngậm đường là tôi, không phải Kim Hyukkyu. Giọng nói cậu ấy quá đặc biệt. Vắt óc nghĩ thật lâu, kẹo thích hợp nhất là loại kẹo sữa bò hình khối vuông người ta dùng làm kẹo cưới trong ngày cưới hồi nhỏ, bây giờ không thấy loại kẹo này lâu lắm rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com