Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChoDeft] Trò đùa

[17:00 - ChoDeft] Project "Mười năm rực rỡ" chúc mừng sinh nhật Deft

Bài trước: @MissSeleno

Bài sau: @winwincloud

________________________________

[ChoDeft] Trò đùa

Tác giả: demeter1001 (via AO3)

Ngày 15 tháng 11, 11 giờ đêm.

Qua mười hai giờ, phép thuật biến mất, Cinderella sẽ biến trở về cô bé Lọ Lem nhem nhuốc và mối quan hệ của double C HLE mà vô số từng người chứng kiến sẽ thật sự đi đến hồi kết.

Về kỳ chuyển nhượng, không ai mở lời, ngầm hiểu nhau giữ im lặng, tự lừa mình dối người chọn cách trốn tránh. Câu muốn rời đi không đặt trên đầu môi, tiếng níu giữ cũng chẳng thốt nên lời. Song, khoảnh khắc này chung quy vẫn đến, kim Hyukkyu chỉ có thể nằm trên giường, nghĩ đến hàng nghìn từ "giá như".

Khi anh tỉnh dậy, anh thấy mình đang đứng ở buổi lễ giải nghệ của bản thân. Kim Hyukkyu còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Hong Changhyun đã ôm anh và gào khóc nói lời chúc mừng. Anh chỉ đành mơ mơ màng màng phối hợp hoàn thành buổi lễ, hiểu rõ đại khái hiện tại mình 25 tuổi và giải nghệ vì chấn thương lưng.

Sau khi buổi lễ kết thúc, anh lủi vào hậu trường, hỏi thăm: "Chovy đâu?"

Nhân viên công tác mờ mịt: "Chovy? Là ai?"

Kim Hyukkyu sửng sốt. Anh tìm kiếm Chovy trên điện thoại di động, nhưng lại chỉ tìm thấy về cá cơm. Khi biết rõ bản thân mình đã du hành thời không, lần đầu tiên Kim Hyukkyu thấy bất an và bối rối kể từ lúc đi đến thế giới này. Anh lật đi lật lại thông tin đội hai của từng đội, không ngừng tìm kiếm Jeong Jihoon. Anh ấn mở từng trang thông tin của người cùng tên cùng họ, nhưng không hề tìm được em ấy.

Anh cố kiếm tìm một đóa hoa tuyết giữa cơn mưa tuyết mênh mang, nhưng anh chẳng thấy đâu.

Du hành qua thời không là một việc quá đỗi hoang đường, thế nhưng, cuộc đời tuyển thủ chuyên nghiệp cũng tràn đầy cảm giác phi thực tế như vậy đấy. Thế giới này luôn biến hóa nghiêng trời lệch đất không ngừng nghỉ. Vị tướng tiêu biểu thuận tay nhất của bạn có thể đột ngột bị sửa đổi hoàn toàn trong phiên bản tiếp theo, nhà vô địch đứng trên đỉnh thế giới có thể ngã xuống vực thẳm trong lần cập nhật phiên bản lớn kế tiếp. Cành hoa hồng của người hâm mộ có thể bất ngờ mọc ra gai nhọn, đâm bạn chảy máu đầm đìa.

Mỗi ngày trôi đi của Kim Hyukkyu như thể đi qua mấy kiếp người. Linh hồn anh mê mang, trôi dạt, không nơi neo đậu.

Nhiệt độ cơ thể Jeong Jihoon là liều thuốc an thần duy nhất của anh. Khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm của Jeong Jihoon qua lòng bàn tay và nghe thấy tiếng tim đập hân hoan vui sướng của mình, anh mới tìm về cảm giác cuộc sống này chân thật. Chút độ ấm ấy là minh chứng níu giữ anh không lạc lõng trong sự tồn tại hư vô và hoang đường.

Thế nhưng hai năm đồng hành cùng Jeong Jihoon, hóa ra cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Mà giờ phút này, anh tỉnh giấc.

Là một tuyển thủ lão làng, cuộc đời tuyển thủ dài đằng đẵng đã sớm dạy anh cách chấp nhận trong nước mắt.

Thời gian bị quá khứ trộm đi, thiên phú bị thần linh thu hồi, KZ sụp đổ, kt thất bại trong gang tấc...

Trước trò đùa của vận mệnh, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có quyền kháng nghị.

Anh chỉ có thể chấp nhận.

Anh đã chấp nhận từ lâu.

Jeong Jihoon biến mất chỉ là một trò đùa ác ý khác của số phận. Anh không nổi điên, chẳng gào khóc nghẹn ngào, chỉ im lặng cảm nhận cơn đau âm ỉ dai dẳng trong lồng ngực, như cách anh chấp nhận mọi thứ đã qua.

Anh tích cực làm quen với cuộc đời của tuyển thủ Deft đã giải nghệ, buông bỏ tất cả những ký ức trước kia. Cuộc sống dường như đã đi vào quỹ đạo.

Mãi đến khi tình cờ xem một trận đấu, anh thấy tuyển thủ DRX Chovy.

Nghìn câu vạn chữ mắc kẹt nơi yết hầu khiến anh không thở nổi. Từ nơi đáy lòng, vô số tình cảm không ngừng bành trướng và cuối cùng nổ tung, chia năm xẻ bảy trái tim anh.

Anh xúc động muốn tp (teleport) ngay lên sân khấu ôm chặt người yêu thương đã lâu mới gặp lại và trao cho người một nụ đắm say nghẹt thở, chúc mừng họ sau tất cả những gì đã đi qua.

Nhưng người kia là mid laner thiên tài 17 tuổi, Chovy. Cậu ấy có phải em ấy hay không chẳng còn quan trọng nữa. Trời cao đã ban cho em một cuộc đời mới. Em ấy sẽ vượt muôn trùng trắc trở để hoàn thành giấc mộng của bản thân. Em ấy có con đường bằng phẳng của riêng mình.

Kim Hyukkyu trở thành người hâm mộ nhỏ bé của DRX. Anh xem các trận đấu của Chovy không sót trận nào, nhìn em ấy đạt được danh vọng.

Anh mua một bộ đồng phục DRX, loại không có in ID tuyển thủ. Anh nắn nót từng nét viết cái tên DEFT lên đó bằng bút dạ, treo trước áp phích. Hai bộ đồng phục - một in chữ máy tên CHOVY và một viết tay tên DEFT - không hề nhất quán. Cảm giác thiếu đồng bộ này nói với Kim Hyukkyu một cách trực quan đến nỗi tàn nhẫn rằng: "Mày không thuộc về nơi này."

Chovy có AD của riêng mình, cậu ấy rất trẻ, bằng tuổi với Jihoon. Cậu ấy có thể đồng hành cùng Chovy thi đấu từ năm 17 tuổi đến năm 25 tuổi.

Anh giấu đồng phục ở nơi sâu nhất trong tủ quần áo, chôn vùi cùng với chút hy vọng viển vông của mình.

Anh quyết định trở thành một người hâm mộ bình thường. Chẳng qua, thi thoảng anh vẫn nhìn lên bầu trời đêm đen, theo hướng Incheon và tự hỏi: "Không biết học sinh cấp ba Jeong Jihoon có từng xem trận đấu của Deft chưa, giống như mình xem trận đấu của tuyển thủ Chovy. Thứ em ấy nhìn thấy là dáng vẻ mình carry hay dáng vẻ mình thảm hại đây."

Chúng sao trời im lặng, không một câu trả lời.

Từ lâu anh biết rõ, nào đâu có đáp án.

Vị tướng LeBlanc trong tay tuyển thủ Chovy rất mạnh. Trong kèo đối đầu đường giữa, Akali thiêu đốt tốc biến tấn công vào ảnh ảo của LeBlanc, còn Chovy thì gặt lấy mạng hạ gục một cách điêu luyện.

Ai mới thật sự là Chovy? Có lẽ người chẳng phân biệt được không chỉ một mình Akali.

Trí nhớ của anh cũng bắt đầu lộn xộn. Đến cùng, Chovy là người đi đường giữa ngây ngô có khuôn mặt loáng thoáng vài đốm mụn, hay là người đi đường giữa của anh - người nắm chặt mười ngón tay của anh và ôm anh vào lòng lúc hừng đông sau ngày thua trận đây.

Một khi khế ước của Kalista được thành lập thì không thể hủy bỏ, nhưng sẽ tự động tách ra sau khi trụ nhà chính một bên vỡ nát. Đó không phải xé toạc khắc cốt ghi tâm, mà là sự chia cắt nhẹ nhàng, là sự vĩnh biệt như một lẽ hiển nhiên. Chẳng lưu lại chút dấu vết chứng minh nó đã từng tồn tại. Tựa như mặt đất hoang tàn vắng lặng sau khi bông tuyết tan đi.

Bình luận viên nói: Không có gì Chovy không làm được.

Không sai, Chovy rất xuất sắc, em ấy có thể dẫn dắt đội lội ngược dòng ở thế chân tường, có thể thể hiện vô số thao tác rúng động toàn trường quay. Em ấy có thể cho Zoe xuyên qua không gian, có thể điều khiển Ekko đảo ngược thời gian. Em ấy hô mưa gọi gió trên bản đồ Summoner Rift, không gì không làm được.

Bước ra khỏi Summoner Rift, Jeong Jihoon chỉ là một con người bình thường bất lực.

Em chẳng thể cầu xin số mệnh trả lại AD cho mình, không thể tìm về khoảng thời gian hai năm bị trộm mất. Thậm chí em còn chẳng thể phá vỡ quy định 17 tuổi mới được ra mắt để đồng hành cùng AD của em thi đấu dù chỉ một trận. Ngay khi em còn đang đợi chờ tuổi 17 đến muộn của mình mòn mỏi, thì thứ em chờ được lại là lễ giải nghệ của Deft.

Trong quá khứ của Deft, Jeong Jihoon chẳng có nổi một dấu chân. Em cũng muốn giúp anh gỡ mảnh pháo hoa trên đầu xuống, nhưng kẻ đội cơn mưa lụa Florida cùng Deft nào phải em. Trái tim em xót thương Deft 17 tuổi, muốn ôm chặt anh vào lòng biết mấy, nhưng người lau khô nước mắt của nhóc khóc nhè chẳng bao giờ là em. Em chưa từng cùng anh rong ruổi trời nam biển bắt theo đuổi ước mơ, cũng chưa từng cùng anh vỗ về vết thương cho nhau trong vô số đêm mất ngủ.

Tàn nhẫn thay, bọn họ chưa từng có quá khứ, cũng sẽ chẳng có tương lai. Kim Hyukkyu đã bước sang một trang mới, anh ấy có thể rời khỏi sàn thi đấu đi đến thế gian rộng lớn, tìm về niềm vui đã bị đoạt mất, sống cuộc đời một người bình thường không liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại, cũng là cuộc đời chẳng có chút vết tích của tuyển thủ Chovy.

Em chỉ có thể thi thoảng mường tượng, rằng liệu Kim Hyukkyu có đang xem trận đấu của Chovy không, có chờ đợi Chovy giống như cậu bé Jeong Jihoon trốn học chạy đến tiệm net mong chờ Deft xuất hiện?

Trong vô vàn mộng đẹp, em thấy mình nâng cao chiếc cúp, nhìn về hướng người hâm mộ giơ tay lên không trung và kêu gào dưới sàn đấu, trông thấy Kim Hyukkyu đang giơ bảng đèn led ghi tên Chovy.

Còn giờ phút này, em đang ngồi trên ghế LoL Park, trả lời phỏng vấn vô địch.

MC hỏi AD: "Chovy thông thạo rất nhiều vị tướng, bạn cảm thấy vị tướng Chovy tự tin nhất là tướng nào?"

AD trả lời: "Chắc là Leblanc, hôm nay cậu ấy đã giành được hai MVP với vị tướng này."

"Không phải." Kim Hyukkyu buộc miệng thốt lên, "Là Irelia." Là đáp án Irelia ghi trên bảng trắng mà bọn họ đã cùng lật lại rồi nhìn nhau cười ở Chung Kết Thế Giới.

Sau khi nhận ra, anh cảm thấy mình buồn cười làm sao. Irelia đã bị sửa rất nhiều lần qua nhiều đợt cập nhật phiên bản, có rất nhiều con tướng Chovy chơi tốt hơn nữa, có lẽ em ấy chẳng còn tin tưởng Irelia nữa rồi.

Là anh đang mò trăng đáy nước.

Anh đang định tắt livestream, song lại nghe tiếng Chovy vang lên bên tai nghe.

"Không phải, là Irelia."

Jeong Jihoon nói với máy quay. 

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com