[ChoDeft] Yêu hay chịu chết? (2)
Phần 2:
3.
Nói tới việc tại sao lại là quan hệ người yêu cũ, dẫu là Jeong Incheon trước kia hay bác sĩ Jeong hiện nay đều phải thở dài thường thược, có thể nói là rút gươm ngó khắp, nỗi buồn mênh mông*.
(*Câu này trích từ bài thơ Hành lộ nan kỳ 1 của Lý Bạch, bản dịch của Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995)
Người ta bảo tình đầu luôn là tình dang dở, nhưng tôi vẫn muốn bên anh cả năm rộng tháng dài. Bác sĩ Jeong có vô vàn nỗi bất bình.
Tại sao lại chia tay?
Có lẽ tình ý nồng nàn lâu dài đến nỗi cả hai đều không chịu nổi uất ức cuối cùng mù quáng; hoặc có lẽ là ở giữa hai người đã xuất hiện một kẽ hở tự bao giờ chẳng ai hay biết, cuối cùng cát thổi mắt mờ, nắm đôi tay cũng không đan chặt nữa.
Lòng tự cao khiến hai người không ai muốn khuất phục trước.
Cuối cùng, một tấm vé máy bay đi Mỹ của Kim Hyukkyu trực tiếp tuyên bố lăng trì mối quan hệ này.
Mình của năm mười tám mười chín tuổi, khi nhìn thấy người ấy sẽ thẹn thùng, con tim rung rinh, không tỏ thành lời, lúc nhớ đến ai đó sẽ trằn trọc, âu lo và nói mớ.
Tại sao mình của năm hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, khi gặp lại Kim Hyukkyu trái tim mình vẫn vô dụng thế này.
Rõ ràng là anh dứt áo ra đi.
Nhưng em vẫn cứ động tâm.
Ngày xưa nhìn anh ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng vzw quần jean xanh vừa vặn sẽ rung động; bây giờ trông thấy người mặc chiếc áo blouse trắng đứng trước mặt vẫn sẽ động lòng.
Dường như quá khứ chỉ có mình anh, bởi vì em cứ mãi mắc kẹt trong đoạn tình cảm ấy không thể chạy thoát.
Tựa như chuyện anh ấy chuyển công tác đến bệnh viện bọn tôi, tôi cũng là người cuối cùng biết rõ.
Thì ra vị bác sĩ miễn cười rộ là híp mắt, rất ấm áp rất đáng yêu mới đến trong truyền thuyết kia là anh ấy.
Jeong Jihoon, mày thật sự quá vô dụng trong khoảnh khắc nhìn thấy Kim Hyukkyu.
Giống như một món bánh ngọt vô dụng.
Còn không ngon bằng món bánh trong tay tôi.
Kim Kwanghee là người đầu tiên biết chuyện Kim Hyukkyu sắp về, thằng bạn thân lâu năm bên kia đầu điện thoại trêu ghẹo anh, có phải cuối cùng cũng chịu quay về theo đuổi tình yêu không. Kim Hyukkyu chỉ cười cười không đáp.
Hẳn là thế.
Đã đến lúc quay về chốn thân thuộc và dỗ dành con mèo nhỏ nhà mình rỗi, có lẽ cậu tức giận lâu lắm, không biết phải vuốt lông bao lâu mới được đây.
Thật ra dưới góc nhìn thứ ba của Kim Kwanghee, chuyện hai người chia tay hết sức buồn cười.
Lúc hai người ở bên nhau là nóng đầu làm người ta ghen tị gần chết, trông như chú mèo con lười biếng nằm trên người chú lạc đà ngủ. Nhưng có thể yêu nhau dài lâu, hai người bướng bỉnh không chịu nhượng bộ, tựa như hai con nhím xù gai không chịu lộ ra cái bụng mềm mềm.
Người kiêu ngạo có nỗi khổ của người kiêu ngạo.
Dù sao thần cũng sẽ phạm sai lầm, chẳng bằng làm người phàm.
Kim Hyukkyu mất hai năm để hiểu rõ thứ này, anh cũng không biết có muộn hay không, cũng không biết mình có thể làm Jeong Jihoon thấu hiểu hay không.
Người tự cao cũng biết sợ, vì lo sợ người mình thương không yêu mình.
Bất chấp tất cả.
Vật chất có thể tồn tại tách rời ý thức.
Khách quan có thể tách rời chủ quan, nhưng chủ quan lại không thể tách rời khách quan.
Tựa như Jeong Jihoon có thể sống tự do tự tại tách rời "ý thức" yêu Kim Hyukkyu, nhưng việc Jeong Jihoon thương Kim Hyukkyu là chuyện không thể thay đổi được.
Logic cong cong quẹo quẹo, ẩn chứa nhiều suy nghĩ khó nói hết.
Bác sĩ Jeong và bác sĩ Kim làm việc cùng nhau lần nữa, như đã từng cùng học tập trước đây.
Cuối cùng là ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp.
Gặp ở nhà ăn.
Kim Hyukkyu nhìn đầu Jeong Jihoon chúi đầu ăn cơm, đầu càng ngày càng thấp tới nỗi muốn vùi đầu vào bát cơm, nên đi tới trước mặt cậu.
"Ăn cơm với anh hay chịu chết?"
???
Son Siwoo nghệch ra, một người ôn hoài nhã nhặn như bác sĩ Kim trông thế nào cũng không thấy giống một kẻ sẽ nói những lời này mà!
Park Dohyeon nói anh đi ra đây với em, đừng quấy rầy người ta đàm đạo chuyện cũ.
Ừa ừa.
Chuyện cũ, Park Dohyeon em nói hai người họ có chuyện cũ?
Đi thôi đi thôi, đừng hóng nữa.
"Ăn cơm với anh hay là chịu chết?"
"Đổi lời thoại đi."
"Ăn cơm xong rồi quay về phòng về làm việc cùng anh hay là chịu chết?"
Bác sĩ Jeong trừng mắt liếc Kim Hyukkyu, xoay người rời đi.
Sao nào, anh nói sai à?
Jeong Jihoon, em đi chậm chút coi, anh theo đuổi em.
Jeong Jihoon sờ khuôn mặt đỏ bừng, không tranh nổi, thực sự bó tay, người đàn ông này vừa cám dỗ thì mình đã động lòng ngay.
Thứ đồ ngọt vô dụng! Vẫn là bánh trong tay ăn ngon hơn.
Lúc đi tới chỗ Lee Seungyoon khám răng còn bị anh ta càm ràm nữa.
Lớn cái đầu, bản thân cậu còn là bác sĩ, vậy mà chăm sóc răng mình thế đó.
Tất cả là tại bánh ngọt quá xinh xẻo, làm em mất khả năng chống cự.
Còn do tên Kim Hyukkyu nữa, vừa nhìn thấy anh ta là em sẽ nghĩ mình là đồ bánh ngọt vô dụng, nên ăn nhiều ơi là nhiều!
Đều do Kim Hyukkyu, tất cả là tại Kim Hyukkyu!
"Hát xì, bị viêm mũi hả ta? Phải uống thuốc phòng bệnh thôi!"
Bác sĩ Kim - người biết giữ gìn thân thể - nghĩ.
Chuyện Jeong Jihoon đi nha sĩ vẫn bị lan truyền tới tai Kim Hyukkyu.
Son Siwoo thấy bộ dạng Jeong Jihoon ôm một bên mặt bị sưng, khóc lóc ỉ ôi trước mặt mình trông quá buồn cười, nên chụp lại đăng lên insta để mọi người giải trí. Park Jinseung nhìn thấy bèn hớn hở chia sẻ cho Lee Sanghyeok và Jeong Sehyung cùng xem, cuối cùng truyền tới chỗ Kim Hyukkyu thì chỉ còn lại đau thương.
Bạn bè khắp thế gian, không tin tức nào lọt lưới.
4.
Bác sĩ Kim đau lòng nên len lén đi tới phòng bác sĩ Jeong thăm cậu.
"Bác sĩ Kim, làm gì đó? Không vào à."
Bác sĩ Park Dohyeon - người cái gì cũng biết nhưng không vạch trần - lên tiếng hỏi.
"À... tôi tôi..."
"Lo lắng thì vào đi." Bác sĩ Son Siwoo đổ dầu.
Bác sĩ Kim lắng nghe tiếng gọi con tim, bước vào với tâm trạng bồn chồn, hai người sau lưng trực tiếp đóng cửa lại.
Đừng hỏi tôi là ai, tôi là thần tình yêu số 1 và số 2 giúp người không để lại cái tên.
"Đến đưa tư liệu à? Để ở đây đi, cảm ơn."
"Không, tới gửi trao ấm áp."
"Không cần."
Người vừa nói không cần, ôm khuôn mặt sưng nửa bên và lầm bầm khe khẽ, nhưng gương mặt đỏ bừng đã bóc trần tâm tư của cậu.
Đáng yêu chết anh rồi!
"Vẫn bướng bỉnh như hồi xưa nhỉ?"
"Không bướng bỉnh mà để mắt tới anh à?"
"Vậy thì bướng bỉnh vẫn tốt hơn."
"Không bướng bỉnh mà chia tay anh à?"
"Thế thì không bướng vẫn tốt hơn."
Một cuộc đối thoại không hề có dinh dưỡng.
"Anh định nói gì?"
"Muốn hẹn hò với anh hay chịu chết?"
Jeong Jihoon không ngờ tiết mục người yêu cũ muốn nối lại tình xưa lại diễn ra thế này đấy.
Dường như thời gian quay về mấy năm trước, lần đầu tiên cậu thiếu niên mười chín tuổi lấy hết can đảm, chạy tới trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ để tỏ tình.
Thật ra lúc ấy cậu đã chuẩn bị bao nhiêu lời thoại, vất vả cực khổ viết thư tình vài trăm chữ, và diễn tập vô số cốt truyện sẽ diễn ra tiếp theo trong đầu.
Rồi khi cậu nhìn thấy người đó đứng trước mặt mình, những lời cần nói đều không thốt nên nổi, chỉ có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người anh, chỉ có thể nhìn thấy ánh cưởi trong đôi mắt anh, hẳn là đang mỉm cười với mình.
"Hẹn hò với em hay là chịu chết?"
Tiêu rồi, sao lại nói câu này.
"Vậy mình hẹn hò đi."
Lúc ấy anh trả lời thế này.
"Em không đồng ý."
"Anh sẽ từ từ theo đuổi em."
"Quay lại với em hay hẹn hò với em?"
"Phải là hẹn hò với em hay là chịu chết, Jeong Jihoon ngốc."
"Mình quay lại đi."
Em không ngốc nghếch thì sao có thể nói nhảm với anh, sao có thể tóm được người mình thích vào lòng bàn tay chứ, đã nói rồi, lần này em sẽ không buông tay nữa.
"Cái người bạn trên Facebook của anh có thể tinh ý một chút, nhanh chóng xóa bỏ relationship không vậy!"
"Sao hả?"
"Chuyện này em phải nói thẳng với bạn trai cũ ngay từ ban đầu mới đúng!"
"Cậu ta à? Vị bạn trai cũ anh đây lúc trước không hiểu tình yêu đủ nhiều, không có tóm lấy em, giờ em nhìn anh xem, anh đã xóa bỏ relationship từ sớm rồi, đừng ghen tuông."
"Em không thèm cướp nghề của anh Dohyeon đâu, anh ấy mới là dấm tinh ngàn năm."
"Cậu ấy có Son Siwoo dỗ, em có anh dỗ."
Anh vẫn cứ động lòng với trăng sao và mây trời, cũng dừng bước chân chỉ vì em.
Gương mặt ửng hồng, nhịp tim và sự thay đổi của em, tất cả chỉ vì anh.
(Hết)
Khúc sau tác giả viết không có dẫn người nói nên hơi loạn một xíu :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com