Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Deria] Ánh trăng (2)

4. Vật chất

Trong cuộc họp hàng tuần diễn ra vào hôm nay, Kim Hyukkyu đã tranh cãi với giáo sư.

Vị giáo sư tóc hoa râm cầm ly nước bằng nhôm bên cạnh ném thẳng vào người Kim Hyukkyu, anh không nói một lời chịu đựng ly nước đập mạnh vào xương sườn, đồng thời cảm nhận nhiệt độ nóng sôi sục thẩm thấu qua lớp quần áo, cảm giác ướt nhẹp bao trùm lên cơ thể anh.

"Kim Hyukkyu, tôi hướng dẫn anh bảy năm, dạy dỗ anh nên người để bây giờ anh ngồi đây tranh luận với tôi về bản chất của thế giới sao? Có cần tôi dạy anh về điểm khác biệt của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm không? Có phải anh làm thí nghiệm đến nỗi ngu ngốc rồi không?"

Jeong Jihoon cau mày đứng bên cạnh, cậu và một đám nghiên cứu viên ma mới quyết định im lặng.

Cậu không hiểu tại sao bỗng dưng Kim Hyukkyu lại phủ định nguyên lý cơ bản của khoa học mà họ luôn đi theo - chủ nghĩa duy vật, đưa ra luận điểm tiến hành nghiên cứu theo chủ nghĩa duy tâm ngay trên buổi họp thường kỳ thế này, làm cho vị giáo sư lớn tuổi giận dữ ngay tức khắc.

Lời của Kim Hyukkyu nhắc đến bản chất của thế giới, nếu như nghiên cứu dựa trên chủ nghĩa duy tâm, há chăng không phải tái thiết lập quan điểm của cả nhân loại hay sao.

Điều này cũng đồng nghĩa, tất cả những lý luận hiện hành sẽ mất đi tính hiệu dụng trong nguyên lý không gian của chủ nghĩa duy tâm.

"Chủ nghĩa duy vật là chính xác, đừng có vì nóng lòng muốn chứng minh quan điểm của mình mà xuyên tạc chân lý cơ bản!"

Kim Hyukkyu cúi đầu, giáo sư run rẩy đứng dậy, ông ta chỉ vào Kim Hyukkyu nói rằng: "Mục đích của chúng ta là cứu rỗi loài người đang chìm sâu vào hỗn loạn, chứ không đẩy bọn họ vào một thời kỳ hỗn độn khác. Anh nhớ kỹ, tất cả đều phải dựa trên cơ sở thế giới vật chất!"

Giáo sư đã đi rồi, các nhân viên nghiên cứu khác cũng thức thời nhao nhao quay về phòng thí nghiệm của mình.

Khi Jeong Jihoon đi tới bên anh, Kim Hyukkyu mới nở một nụ cười khó coi: "Hình như anh hơi không biết tự lượng sức mình nhỉ."

Jeong Jihoon nhún vai: "Không chỉ là hơi đâu."

Hai người đẩy cửa rời khỏi phòng họp, bước chậm trên lối đi trắng tinh. Một bên đường đi là một bức tường bóng loáng, bên còn lại là lớp thủy tinh trong suốt đang mở ra. Bên ngoài cửa kính là một gốc cây khổng lồ um tùm, nhưng cái cây này được tạo nên từ những hàng dây thép cứng rắn quấn quanh, cắm rễ giữa trung tâm nghiên cứu mang theo hơi thở táo bạo của ngành công nghiệp.

Kim Hyukkyu dạo quanh gốc cây, suy nghĩ anh hơi rối loạn.

"Tại sao nghĩ tới chủ nghĩa duy tâm?" Jeong Jihoon hỏi.

"Ngẫu nhiên thôi," Kim Hyukkyu trả lời, "Hôm qua anh đi đến khu vực số hai."

Giống như thường lệ, mỗi khi bế tắc với hàng đống dữ liệu khô khan, anh sẽ đi tới khu vực hai một mình.

Vốn dĩ anh cho rằng, vào lúc rạng sáng thế này, anh sẽ nhìn thấy số mười tám đang chìm trong giấc mộng giữa mảnh u tối quen thuộc.

Nhưng lúc anh vừa mở cửa vào, anh đã nhìn thấy cả không gian thắp đầy đốm sáng, đang tùy ý lưu động trong và ngoài thủy tinh như những vì sao trong tinh hà.

Đứa trẻ kia yên tĩnh ngồi giữa căn phòng thủy tinh, vươn tay bắt lấy những chùm sáng nhỏ trôi lơ lửng trước mắt. Khuôn mặt em nhu hòa dưới biển ánh sáng, giống như một thiên sứ nhỏ tỏa ra ánh sáng thần thánh, đang thu hồi đôi cánh tĩnh lặng ngồi trên đám mây bồng bềnh.

Kim Hyukkyu chưa từng thấy một đôi mắt ôn hòa, sạch sẽ không hề chứa tạp chất, chỉ nhìn mọi việc bằng ánh nhìn đơn thuần, thích thú như thế, tựa như đứa trẻ vừa mới chào đời, mở mắt nhìn thế giới.

Khi em phát hiện Kim Hyukkyu đứng đó, lập tức vẻ mặt không chút gợn sóng ánh lên niềm vui sướng. Đôi mắt em lắp lánh như hào quang vạn trượng, lắp đầy cả không gian. Khóe miệng vẽ lên nụ cười rạng rỡ, tựa đóa hoa quỳnh e ấp nhẹ nhàng nở rộ.

Kim Hyukkyu ngẩn người, anh đứng trước tường thủy tinh, nhìn số mười tám đang cười với mình không hề có chút phòng bị nào.

Thế giới này quá hỗn loạn, nơi đâu cũng thấy con người đang điên cuồng. Nhưng dưới tầng hầm xa thẳm, còn có một nơi thế này, nó thờ phụng một sinh mệnh nhỏ, một sinh mạng thuần khiết, ngây thơ, linh hồn của em sạch sẽ như mảnh không gian trắng tinh này.

Em là miền đất hứa của Kim Hyukkyu, là khu vườn cực lạc trong anh.

"Xin chào, Minseok."

Lần đầu tiên Kim Hyukkyu mở lời với người trong phòng thủy tinh.

Người trong tường kính nghiêng đầu, có vẻ đang cố hiểu từ "Minseok " này đại biểu hàm ý gì.

Nhưng em cũng không phân tích ra, vì trong đầu em đang chảy xuôi kho dữ liệu khổng lồ.

"Gần đây có khỏe không?"

Số mười tám nghe hiểu câu này, mở miệng nói "Ổn.". Sau đó em hỏi với vẻ đương nhiên: "Em phải tiến hành nhảy vọt nữa rồi hả?"

Kim Hyukkyu hơi ngạc nhiên, anh nhìn sâu vào đôi mắt nghiêm túc của số mười tám, anh không tìm được cảm xúc nào khác nữa. Dường như số mười tám chỉ thể hiện một loại cảm xúc ở một thời điểm ngắn nhất định, vui vẻ thì vui vẻ một trăm phần trăm, mà khổ sở cũng là trăm phần đau đớn, trạng thái "vừa vui vừa khổ sở" rất khó xuất hiện trong em.

"Đúng vậy, có sẽ sắp phải thực hiện nhảy vọt thời không nữa rồi."

Số mười tám gật gật đầu, em đưa tay gạt điểm sáng vương trên cằm xuống, em quen rồi, đây là "công việc" của em, không thể từ chối.

"Chẳng qua lần này sẽ khác những lần trước một chút." Kim Hyukkyu nói, không biết tại sao anh thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, khó nói nên lời.

--- Có gì khác biệt? Đứa trẻ xinh đẹp tròn đôi mắt ướt sũng như cún con, biểu lộ vẻ chờ mong hiếm hoi.

"Lần này có thể gặp chút nguy hiểm." Kim Hyukkyu nuốt nước miếng, "Em sẽ trở về hồi ức của em, em sẽ thấy rất nhiều thứ.... có lẽ... là người em yêu, chuyện em thích nhất... Nhưng em phải nhớ kỹ, nhất định không được chìm đắm trong đó, không được để ký ức mê luyến gây nghiện chính mình."

--- Em có thể truy tìm hồi ức trước kia của em?

Đôi mắt số mười tám sáng rực.

"Không phải truy tìm, là hồi tưởng. Mà những thứ gọi là ký ức ấy, thậm chí không thể gọi là trí nhớ của em, có thể xem nó là ảo giác vô thực."

--- Em không hiểu. Số mười tám nhíu mi, ra hiệu.

--- Đó là hồi ức của em, là vật của riêng em, sao là giả được?

"Bởi vì đã là quá khứ rồi, thời gian là một véc tơ một chiều, quá khứ đã qua, chỉ có ngay lúc này mới là chân thực."

Kim Hyukkyu cố gắng giải thích đơn giản.

--- Như vậy trong thế giới này, chỉ có lúc này là chân thật phải không?  Số mười tám hỏi lại, -- thế nhưng em cảm giác mỗi một khắc trôi qua trong thế giới của em đều là thật, quá khứ chân thật, hiện tại chân thật, tương lai cũng chân thật, thế giới của em tồn tại như thế mà.

Kim Hyukkyu nở nụ cười, anh đáp, do em theo chủ nghĩa duy tâm.

Vành mắt số mười tám cong cong, cậu hỏi:

--- Vì sao không được?

Vì sao không thể là chủ nghĩa duy tâm?

Bỗng nhiên Kim Hyukkyu thấy như đang rời khỏi cơ thể, anh trôi nổi giữa không trung, trông thấy sở nghiên cứu to lớn như bị cắt ngang thành lát cắt. Kiến trúc vòng tròn đồng tâm lộ ra trên mặt đất và tâm vòng tròn có số mười tám đang ngồi.

Em nở nụ cười vô hồn.

Cái thế giới này thuộc về số mười tám, thuộc về Ryu Minseok, em là trung tâm thế giới. Dựa theo học thuyết về chủ nghĩa duy tâm, em là linh hồn duy nhất của mảnh đất này.

Kim Hyukkyu nhìn mô hình thế giới mở rộng trong hư không. Mảnh nứt vỡ giữa các thế giới giao thoa bị phân rã thành vô số đường cong vô tận, có chút biến ảo thành tro bụi và biến mất, có số ít va chạm vào nhau rồi hợp nhất. Mãi đến khi còn lại hai đường cong bao quanh Ryu Minseok, nó lại bay lên không trung, hai đường thế giới chồng khít lên nhau thành hình chữ thập, trôi lơ lửng trước mắt Kim Hyukkyu.

Giao điểm của góc nhìn thẳng trong không trung của họ trùng lên tâm vòng tròn nơi Ryu Minseok đang ngồi. Ba điểm nối lại thành một đường thẳng ở một góc nhất định, và nó đang gợi lên cho Kim Hyukkyu đáp án bí ẩn nhất.

Kim Hyukkyu cảm giác ý thức của mình đang di chuyển, từ quan sát đường thế giới đến quan sát đường thời gian. Nhờ đó anh mới phát hiện các thế giới trông có vẻ giao thoa khi nhìn dưới góc nhìn 2D, thật ra cách xa nhau nghìn dặm trong không gian lập thể.

(*Đường thế giới (Thế giới tuyến):

Khi giả lập mô hình vũ trụ thì các thế giới xuất hiện dưới dạng các đường cong. (Từng được nhắc đến trong "quả cầu được tạo thành từ nhiều đường cong chồng chéo quấn quanh").)

Khoảng cách như sông hào không thể vượt qua, khiến cho hai đường thế giới trông chồng lên nhau nhưng thực tế tách biệt trong không gian ba chiều.

Kim Hyukkyu nghĩ, vậy thì chỉ cần sức mạnh của một người thôi là đủ. Anh thấy ánh mắt ngơ ngác của Ryu Minseok đang nhìn mình, đang đợi mình đồng ý bước xuống.

Sau khi ý thức Kim Hyukkyu từ từ trở về cơ thể, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Số mười tám đã ngủ rồi, mảnh không gian chìm vào bóng tối lần nữa cùng với giấc ngủ của em đang sâu dần.

Trong tiềm thức phức tạp, anh bắt được một luồng linh cảm, anh hoảng hốt nhìn số mười tám, ý thức trôi nổi rời theo bước chân lảo đảo. Vừa mới rời khỏi, sau lưng anh chợt lập lòe những điểm sáng, cứ bay nhảy trên cơ thể số mười tám, chiếu sáng bóng lưng Kim Hyukkyu.

Anh bước lên thang máy, nhìn những đốm sáng đang tự chuyển động, nhưng mãi mãi dừng lại ở đó.

Cửa thang máy dần đóng lại, khi chỉ còn nhìn thấy cơ thể be bé đang vô tri vô giác cuộn mình ngủ say trên chiếc chăn lông một chút xíu, Kim Hyukkyu cảm thấy giọt nước mắt mình rơi tí tách trên cánh tay đang vô thức đưa ra muốn chạm vào cái gì đó hư vô.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com