[Smeft] Mùa hè
[Smeft] Mùa hè
Tác giả: Nhất Nhất Tưởng Thụy Giác (一一想睡觉)
Nguồn: https://duyueqiaozhu.lofter.com/post/4bb6a450_1cc1cff75
CP: Smeb x Deft
Tag: Ngọt, HE
-----------
Kim Hyukkyu quyết định sống chung với Song Kyungho.
Nguyên nhân rất đơn giản, thật sự không chịu nổi Song Kyungho lải nhải bên tai suốt 24 tiếng đồng hồ.
"Wangho và Lee Sanghyeok sống chung rồi, cái tên nhóc Lee Sanghyeok mặt lạnh như tiền có gì hay ho. Nghe nói hai người họ còn cùng nhau trang hoàng phòng ở, chuyện mệt mỏi vậy mà cũng có người chịu làm hả?"
"Dù sao anh cũng không thèm ở chung hai người đâu, đi mua vật dụng trong nhà, đồ trang trí, còn phải mua đồ dùng sinh hoạt. Chuyện tốn sức vầy anh không thèm làm, nhóc con em ở nhà chỉ biết nghịch ngợm và làm phiền anh thôi."
Kim Hyukkyu không để ý Song Kyungho nói dài nói dai, cúi đầu xem tin nhắn Han Wangho mới gửi tới.
"Anh Kyungho hỏi đồ nội thất nhà tụi em mua ở đâu, em gửi địa chỉ cho anh ấy rồi. Nhưng chắc sở thích của em và anh Sanghyeok không giống các anh lắm. Đến lúc đó các anh cùng nhau đi chọn đi. Mà hai anh chuẩn bị mua nhà hả? Không có chút tin tức nào luôn?"
Kim Hyukkyu hiểu rồi.
"Nhưng mà em muốn ở chung với anh cơ."
"Thiệt tình, nếu em đã muốn đến vậy, thân là anh trai, anh chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý."
1.
Khu nhà có một sân bóng rổ, lúc Kim Hyukkyu bị Song Kyungho lôi kéo đi dạo đúng dịp nhìn thấy mấy học sinh cấp ba đang chơi bóng. Ráng chiều nhuộm hồng những cậu trai trẻ đang độ xuân thì, động tác chuyền bóng linh hoạt uyển chuyển, ngập tràn sức sống và thanh xuân phơi phới của thiếu niên.
Vì vậy Kim Hyukkyu dìm để nâng nói với Song Kyungho bên cạnh: "Anh ơi, hình như kỹ thuật dẫn bóng của anh còn không tốt bằng học sinh cấp ba nhỉ."
"Kim Hyukkyu! Tên nhóc điên này nói cái gì đó?! Em không quan sát anh chơi bóng rổ thật kỹ đúng không? Sao kỹ thuật của anh lại kém hơn học sinh cấp ba được?"
Đầu tiên Song Kyungho sững sờ buông bàn tay đan chặt của hai người ra, dường như mới tiêu hóa xong lời đại nghịch bất đạo của Kim Hyukkyu, rồi bất thình lình lớn tiếng phản bác.
Kim Hyukkyu đạt được kết quả mong muốn, cười rộ như chú cáo nhỏ trộm được thịt tươi. Vẫy tay đi trước, để lại một bóng lưng ung dung cho Song Kyungho. Song Kyungho vừa đuổi theo vừa mắng mỏ, tới lúc về nhà miệng vẫn chưa thôi.
2.
Để biểu hiện sức quyến rũ của đàn ông, Song Kyungho lôi kéo Kim Hyukkyu ra sân chơi bóng rổ.
Kim Hyukkyu rất phiền.
Những tiết trời ngày hè thế này ở nhà là thích hợp nhất, điều hòa, kem lạnh và game không phải lựa chọn tốt nhất à? Ở trong nhà, dù cho dính sát vào nhau cũng không nóng, không như ở ngoài trời, tiếp xúc da thịt là nhớp nháp.
Sớm biết vậy lúc ấy nên im mồm, tuy rằng trông thấy anh Kyungho kinh ngạc rất vui, nhưng vì sao người đau khổ vẫn là mình.
3.
Kim Hyukyu rút lại những lời những trước đó, rồi rút lại những lời trước trước đó nữa.
Kỹ thuật dẫn bóng của anh Kyungho rất tốt.
Chơi bóng rổ vào mùa hè cũng là lựa chọn tốt.
Đèn đường hắt ra ánh sáng vàng ấm, quả bóng rổ vẽ một đường cong hoàn mỹ trên không trung và rơi vào rổ một cách chắc chắn. Song Kyungho mặc kệ quả bóng, mà đi về phía Kim Hyukkyu.
Mồ hôi chảy xuống dọc theo yết hầu, mất hút trong bộ quần áo thể thao, cơ bắp màu lúa mì căng ra độ cong căng đầy theo hành động. Xung quanh lơ lửng độ nóng và hormone tràn đầy tính xâm lược mạnh mẽ, ung Kim Hyukkyu muốn bỏ chạy ngay tại chỗ.
Song Kyungho bước tới hung hăng xoa đầu Kim Hyukkyu, giọng điệu đầy sự đắc ý và đòi khen ngợi như một đứa trẻ..
"Nhìn xem, kỹ thuật dẫn bóng của anh có tốt hơn học sinh cấp ba không? Về sau quan sát anh chơi bóng kỹ đi, nhóc con."
Dường như Kim Hyukkyu nhìn thấy một đàn quạ đen bay qua trên đỉnh đầu mình.
Anh Kyungho không hổ là kẻ phá hủy bầu không khí.
4.
Sau khi chơi bóng rổ xong và quay về nhà, Song Kyungho rất thích ôm Kim Hyukyu. Tuy rằng lần nào cũng bị ghét bỏ.
"Anh đừng có lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại mà ôm em, lần sau đi tắm rửa trước, làm ơn."
Song Kyungho bổ nhào đè Kim Hyukkyu lên ghế salon, mái tóc ướt đẫm mồ hôi cọ bên gáy Kim Hyukkyu, há miệng ngậm đay thịt mềm trên gáy, ậm ờ đáp.
"Anh muốn ôm em còn cần chọn lúc nào à? Nhóc con."
Nói xong rồi cọ thêm một cái thật mạnh, mang theo ý vị trút giận, giống như một chú cún bự tủi thân bị chủ nhân ruồng bỏ.
"Ngứa quá, đừng cọ nữa! Bây giờ anh đi tắm được chưa?"
Kim Hyukkyu nắm chặt tóc Song Kyungho và kéo ra, đứng dậy đẩy chú chó dính người này vào phòng tắm.
"Tắm chung đi."
"Từ chối."
"Từ chối vô hiệu."
"Đùng -----"
Cửa phòng tắm bị Kim Hyukkyu đóng lại không thương tiếc, cắt ngang lời Song Kyungho.
Chú chó bự lông xù nổi khùng chửi bới trong phòng tắm.
"Kim Hyukkyu, sau này đừng nghĩ tới chuyện tắm chung với anh nữa!"
"Vậy sau này anh cũng đừng mồ hôi nhễ nhại mà ôm em!"
"Em!..."
Phòng tắm yên tĩnh hai giây, ngay sau đó vang lên tiếng nước chảy.
Song Kyungho chưa nói, anh thích trên người Kim Hyukkyu nhiễm mùi vị của mình, bất kể là sữa tắm, nước giặt hay mùi mồ hôi, tựa như ham muốn chiếm hữu và ý thức lãnh địa của động vật nguyên thủy.
4.
Kể từ khi Kim Hyukkyu ăn kem đến nỗi hôm sau bị đau bụng, cậu hoàn toàn vô duyên với kem trong tủ lạnh.
Vốn không ảnh hưởng cậu nhiều lắm, dù sao vẫn còn nhiều món ăn vặt khác. Nhưng hỏng ở chỗ tên học sinh tiểu học Song Kyungho này, cứ luôn ăn kem kế bên cậu, còn phải giả vờ giả vịt bình phẩm hai câu.
"Lần sau đừng mua vị ô mai, trong nhà cũng chỉ có mình em ăn vị ngọt ngấy này. Lúc đó cho phép em mua nhiều quá, giờ đây anh phải tự xử lý hết."
Kim Hyukkyu trợn mắt trừng anh, lại còn bị cảnh cáo.
"Làm sao? Nhìn nhiều hơn cũng không được ăn, tưởng hyung không nhìn ra suy nghĩ của em à?"
Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, alpaca cũng vậy.
Trong tích tắc Kim Hyukkyu nhào qua, bằng phản xạ của tuyển thủ chuyên nghiệp ngày trước, Song Kyungho đưa kem ra xa, lại không ngờ rằng Kim Hyukkyu trực tiếp đổi mục tiêu, tấn công môi anh.
Đầu lưỡi ẩm ướt mềm nhũn liếm môi anh, cẩn thận thưởng thức hương vị ô mai còn sót lại. Trước khi Kim Hyukkyu rời đi, Song Kyungho giành quyền chủ động giữ đầu Kim Hyukkyu và làm nụ hôn sâu hơn, mặc cho hương ô mai ngọt ngấy lan tràn trong khoang miệng hai người. Khi que kem bị ném vào thùng rác, Kim Hyukkyu chống ngực anh và trừng mắt liếc anh, tựa như một chú mèo con cào người, không có tính uy hiếp gì mấy, lại khiến thân thể Song Kyungho tê dại. Anh hôn lên cánh môi sưng đỏ lần nữa và ôm Kim Hyukkyu trở về phòng ngủ.
Kem sau này ăn tiếp, hiện giờ người trong lòng ngọt hơn nhiều.
6.
Trong mùa hè, tác dụng lớn nhất của bằng lái xe Kim Hyukkyu là tối đón Song Kyungho về nhà.
Mỗi khi Song Kyungho rảnh rỗi là thích kéo bè đi uống rượu, những mùa khác còn tìm nhà hàng đàng hoàng, đến mùa hè thì chỉ cần tùy tiện quẹo vào một quán ven đường là ok.
Có khi là ngay cửa khu nhà, có khi cửa hàng đi ngang qua lơ đãng thấy, có khi lại ở cuối con hèm không tên. Nhờ phúc của anh, kỹ thuật lái xe và cảm nhận phương hướng của Kim Hyukkyu đã cải thiện đáng kể trong mùa hè.
Tuy rằng thỉnh thoảng cậu sẽ bảo Song Kyungho tự bắt xe, nhưng nếu không có gì bất ngờ, cậu sẽ thỏa hiệp sau biện pháp mềm và cứng của Song Kyungho.
Thật sự không có chút nguyên tắc nào khi đối mặt với kẻ này mà.
Mùi rượu và thuốc lá trên người Song Kyungho làm Kim Hyukkyu phải hạ cửa kính xe xuống. Đôi khi cậu sẽ phàn nàn mình gây tội tình gì mà có điều hòa nhưng không được xài, đôi khi sẽ bỗng dưng cảm thấy làn gió nóng ẩm rót hương rượu và thuốc lá xông vào khoang mũi, tùy tiện xâm chiếm các giác quan của mình, hợp với mùa hạ một cách khó hiểu.
7.
Sau khi lên xe, Song Kyungho cứ im lặng mãi, nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, Rõ ràng đôi mắt không to, nhưng bao giờ cũng nhìn cậu chầm chầm khiến cậu lúng túng. Kim Hyukkyu kết luận cái này do nước da đen bởi phơi nắng hạ của Song Kyungho có chút tương xứng với màn đêm.
"Vợ ơi."
Song Kyungho cứ nhìn chăm chú, nhìn không dời mắt rồi đột ngột nói điên nói khùng, giọng nói ngâm trong men say vừa trầm vừa mềm mại, bao bọc trong ái tình quyến luyến triền miên.
Lực chú ý của Kim Hyukkyu đang đặt trên đường đi, nghe loáng thoáng mơ hồ, thêm vào đó cũng không dám tin Song Kyungho nói khùng điên, vì vậy cậu mù mịt quay đầu hỏi.
"Hyung vừa nói gì?"
"Không có gì, em nghe lộn rồi."
Kim Hyukkyu nhìn người nào đó nhắm mắt giả chết, cộng thêm bộ dạng ngượng ngùng, suy đoán biến thành khẳng định. Dopamine và Adrenaline thúc đẩy ham muốn trỗi dậy, cả trái tim cũng không thể không chế mà đập loạn nhịp. Kim Hyukkyu muốn đổ xe ngay lập lức, ôm và hôn lấy người bên cạnh, mặc kệ hương vị rượu và thuốc lá xâm chiếm cơ thể mình, chiếm cứ linh hồn mình.
Nhưng mà cũng chẳng cần phải gấp, sau khi về nhà Song Kyungho sẽ áp cậu lên cửa, biến ý nghĩ trong xe của cậu thành hiện thực.
Mùa hè thật sự là một mùa phóng túng.
(Hết)
Chúc mừng sinh nhật Song 'Smeb' Kyungho (30.6.1995 - 30.6.2021)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com