Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Smeft] Nói thế nào nhỉ

[Smeft] Nói thế nào nhỉ

Tác giả: FFFortune✨

Nguồn: https://xiaoyanglolo.lofter.com/post/1f59666e_eebd3678

-------------

Đèn đường trước cửa phòng huấn luyện lại hỏng rồi, chớp tắt chớp tắt lập lòe y hệt như tàn thuốc.

Nhưng bây giờ không phải đêm khuya nên chẳng ảnh hưởng mấy, dù sao đợi lát nữa, những chiếc đèn đường dọc con đường về nhà sẽ sáng rực hẳn lên chỉ trong vài phút. Lấp loáng nghe thấy tiếng quét rác sàn sạt, ông chú nọ bắt đầu làm việc, có lẽ đang cúi đầu ngâm nga một ca khúc, đang mồ hôi nhễ nhại để mang đến cho mọi người một buổi sáng trong lành.

Ông chú thích cười. Đôi khi gặp chú lúc tan làm, chú sẽ lau mồ hôi chống chổi trò chuyện đôi câu.

Trời nóng chảy mỡ, nóng nực tới mức chẳng muốn làm việc, nhưng mà vì miếng ăn biết làm sao được.

Gần đây có xem bóng đá không? Huyền thoại luôn!

Người trẻ tuổi mấy đứa ấy, dù có bận cũng phải quan tâm sức khỏe, đến cái tuổi của ông đây biết cảm giác đau lưng khó chịu lắm.

Ơ bạn trai nhỏ đáng yêu của cậu đâu rồi, cậu lén trốn ra ngoài hút thuốc không sợ nhóc ấy phát hiện sao?

Uầy cái thằng đó thật sự... Vì sao mọi người ai cũng nói nó đáng yêu?

Nói như nào nhỉ, rõ ràng nó phiền gần chết.

Nghĩ về Kim Hyukkyu, thời gian trôi như trong chớp mắt. Một điếu thuốc mới rít có mấy hơi đã cháy hết cây, tàn thuốc dài lung la lung lay bám trên đầu điếu thuốc tựa như một con sâu róm vừa thức giấc ẹo tới ẹo lui duỗi cái lưng mỏi nhừ.

Song Kyungho cẩn thận từng li từng tí đưa đoạn thuốc cuối cùng lên miệng, bàn tay trái xòe ra, theo đó kê dưới cằm để tránh tàn thuốc rơi xuống đất.

Động tác này trông cực kỳ ngu ngốc, giống hệt như một cậu nhóc ngốc nghếch sợ cơm sẽ rơi vãi trên quần áo.

Bó tay thật sự.

Vừa đi đến gần thùng rác vừa lắc đầu.

"Lại nữa!"

Quay người đã thấy Kim Hyukkyu đứng trên bậc thang đang chỉ về phía mình đầy hung dữ. Ngón trỏ cậu thon mảnh đến nỗi tựa như có thể chọt vào trái tim, tóc hơi dựng ngược vì bị tai nghe đè ép hồi lâu, vểnh môi, chất giọng mềm nhũn, lời tức giận nhưng chẳng có một chút lực thuyết phục nào:

"Lại hút thuốc ở đây nữa! Em đã nói với anh em sẽ đặt đồ ăn ở đây rồi cơ mà, nhỡ bé mèo xám ăn luôn bụi thuốc lá thì làm sao đây!"

Dáng vẻ nổi giận giống hệt đứa trẻ con, vừa líu ríu vừa uất ức, có lẽ trên đời không có sinh vật nào đáng yêu hơn Kim Hyukkyu đang giận dữ. Ý cười tựa như bọt biển trào lên từ tận đáy lòng, bùng nổ trên gương mặt: "Dong dài quá, anh không có để rơi tàn thuốc trên mặt đất, đừng nói nhảm nữa, mau tới đây."

"Chầm chậm thì tốt hơn."

Kim Hyukkyu cười làu bàu, cố ý nhích từng bước thật chậm.

"Cái thằng này."

Kim Hyukkyu làm Song Kyungho vừa tức vừa buồn cười. Anh đứng thẳng giang hai tay, "Tới đây mau lên, cho anh ôm một cái."

"Hử?"

Không hề do dự, lao đầu về phía trước một chút, đập mạnh vào lồng ngực Song Kyungho.

Tóc Kim Hyukkyu rất mềm mịn, vùi trong hõm cổ mang lại cảm giác ấm nóng. Nói cũng lạ, cùng một loại dầu gội và sữa tắm, nhưng dùng trên người cậu lại thấy thơm hơn. Cánh tay cậu quá mảnh khảnh, gầy tới nỗi từ trước đến nay anh chưa bao giờ nỡ để cậu xách đồ ăn vặt, song khi vòng quanh bờ lưng anh lại rất mạnh, chặt tới nỗi dường như có kéo cũng chẳng thể kéo ra.

Hừm, nói thế nào đây, sướng ghê.

"Sao tự dưng anh Kyungho biến thành quỷ nhõng nhẽo rồi?"

Kết thúc cái ôm này, Kim Hyukkyu đặt lòng bàn tay mình vào bàn tay Song Kyungho, đan tay cũng không chịu nắm đàng hoàng, vung lên vung xuống, "Đói quá, đi mua mấy cái cơm nắm tam giác về nhà ăn đi anh."

Vì sao tự nhiên biến thành quỷ nhõng nhẽo muốn ôm một cái á hả?

Nói thế nào nhỉ, lúc livestream ban nãy rất muốn ôm cậu vào lòng. Trong lòng anh tự dặn bản thân hàng nghìn lần, đây là phát trực tiếp, không thể trắng trợn như bình thường được.

Nhưng mà thật sự không thể chịu nổi.

Khi đang chờ trận, anh nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu chơi không suôn sẻ, bốn đồng đội đã bấm đầu hàng nhưng cậu vẫn cứ bướng bỉnh bấm từ chối. Khi nhà chính nổ tung, cậu rầm rì vài tiếng không oán trách không tức giận, xoay người trưng khuôn mặt mềm mềm cười với mình.

Thích cậu nghiêm túc, thích cậu kiên cường, thích cậu không cáu kỉnh.

Thích chiếc tai nghe màu cam đeo trên đầu cậu, xinh đẹp tới mức cả người cậu toát lên vẻ thơm ngon mọng nước. Thích cậu gác đùi phải lên chân trái, thỉnh thoảng lắc trái lắc phải như một chú cá heo nhỏ.

Nói thế nào đây, chỉ là thích thôi, cho nên muốn ôm em vào lòng một cái.

"Ê Kim Hyukkyu, lần nào về cũng mua cả đống rồi ăn không hết, lãng phí quá, sớm muộn gì anh cũng phá sản vì dắt em đi dạo cửa hàng tiện lợi mất."

Song Kyungho lườm nguýt, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn giúp cậu cầm, mà tay kia vẫn bị nắm lấy hất lên hất xuống.

"Ăn không hết thì cho anh ăn là được rồi."

Kim Hyukkyu nghiêm túc nháy mắt mấy lần, nói với vẻ đương nhiên như thể đang nói hôm nay trời nắng đẹp sáng sủa quá vậy.

"Này nhóc nói gì đó, anh chỉ là người ăn cơm thừa của nhóc đấy à? Thằng nhóc chết tiệt không có tính người."

Giơ túi lên giả bộ muốn đánh, nhưng bây giờ hình như chẳng hù được cậu nữa rồi? Tự biết chán phèo nên anh thu tay lại.

"Vậy anh nói xem cục cơm nắm trong súp ramen hôm trước có ngon không? Ngon thật mà đúng không? Nghe lời em sao mà sai được."

"Nói không biết ngượng mồm à, em ăn xong còn dư nước súp mỳ ramen với cơm nắm, anh phải bịt mũi mới ráng ăn hết được. Buông tay coi, anh mở cửa."

"Hôm nay mình xem DVD hả anh? Em muốn xem xong đoạn kết bộ phim điện ảnh ngày hôm qua, được không?"

Kim Hyukkyu chân trần đi lộc cộc trên nền gạch phòng khách, bị ai đó trừng mắt thì cười hì hì rồi lủi đến huyền quan mang dép vào.

"Đã sợ gần chết mà cứ thích xem." Song Kyungho đặt sữa chua và kem vừa mua vào tủ lạnh, "Đi tắm nhanh lên, tắm xong ra ăn cơm, không phải kêu gào đói bụng cả buổi à."

"Nhưng mà, giờ em muốn ăn mỳ do anh nấu cơ."

Kim Hyukkyu cầm quần áo ngủ sạch của hai người để vào phòng tắm, ló đầu ra lớn tiếng hỏi, "Được không được không anh? Em muốn ăn xong rồi mới tắm."

"Không được."

Song Kyungho cố ý lắc đầu trêu cậu, "Muốn ăn mỳ thì mua nhiều cơm nắm vậy làm gì?"

"Thì, thỉnh thoảng em muốn ăn cái khác." Kim Hyukkyu chui về phòng khách đi qua chỗ anh, nụ cười nhẽo nhẹo thiếu điều tràn ra rơi rớt trên sàn nhà, "Nhưng mà cứ về nhà là em muốn ăn mỳ do anh nấu, năn nỉ năn nỉ mà."

"Vậy anh được cái gì?"

Song Kyungho dọn dẹp xong thì đóng tủ lạnh, hai tay khoanh trước ngực liếc nhìn cậu, trả giá.

Kim Hyukkyu rút quần áo khô vào, đặt trên sofa cẩn thận gấp gọn. Đồ mặc hôm qua đều là cậu tự giặt tay hết, giặc tay mềm hơn giặc máy, mùi hương cũng không quá nồng. Chiếc áo thun màu đen của Song Kyungho có size lớn nhất nên đặt ở dưới cùng, mà áo thun trắng của cậu nhỏ gọn ngoan ngoãn nằm trên, hai chiếc áo cũng ôm nhau.

Kim Hyukkyu ôm lấy xấp quần áo đã gấp gọn đi vào phòng đựng quần áo, nhỏ giọng, "Đợi lát nữa tắm chung đi."

Song Kyungho mím môi tiến vào phòng bếp, nước chảy mây trôi thực hiện một loạt hành động rửa nồi rót nước xé bì bỏ mỳ vào. Đập một quả trứng gà dùng đũa khuấy nhẹ thành trứng hoa Kim Hyukkyu thích ăn nhất, nước súp màu đỏ vị thịt bò cay bao bọc lấy vắt mì vàng óng, hơi nước ngày càng đậm đặc, mùi hương kích thích vị giác lâng lâng khắp căn phòng hun khuôn mặt anh ấm nóng.

Trên sống lưng cũng ấm nóng.

Kim Hyukkyu dán khuôn mặt trên lưng Song Kyungho, tay trái nắm lấy tay trái vốn chống bên hông của anh thật chặt, tay phải nhẹ nhàng đặt lên bàn tay phải đang cầm đũa khuấy mỳ trong nồi của anh và bắt đầu đong đưa. Giọng nói mềm nhũn nồng ấm thấm qua một lớp bông vải vào người anh, ngứa ngáy, khoan khoái.

"Hôm nay em nghe, bạn anh gọi anh rủ anh đi uống rượu, sao anh không đi? Mỗi ngày cùng đi làm, tan làm về nhà cũng chỉ có thế giới hai người, anh không cảm thấy nhàm chán sao?"

"Em sẽ thấy chán không?"

"Không, nhưng em sợ anh chán."

Nồi mỳ mỗi người một nửa, đựng đầy hai cái bát sứ, nước súp đậm đặc sền sệt, đúng như lời cam kết của chủ bếp.

"Ngon không?"

Song Kyungho lấy sữa chua vừa đặt trong tủ lạnh không được bao lâu bỏ vào tay Kim Hyukkyu.

"Anh nấu mỳ ngon nhất thế giới!"

Kim Hyukkyu chu môi hút mì sột soạt, giống như hành động đòi hôn môi.

Thật sự, đáng yêu quá.

"Ơ!"

"Sao tự nhiên hôn em, anh làm dính dầu lên mặt em rồi!"

Song Kyungho cúi đầu xuống cười khà khà, "Đã yêu nhau biết bao lâu rồi, sao em vẫn thẹn thùng mãi thế Kim Hyukkyu."

Đã yêu nhau biết bao lâu, sao em vẫn thẹn thùng mãi á hả.

Nói thế nào đây, làm sao có thể cảm thấy nhàm chán được.

Mỗi ngày bên anh quá đỗi bình thường, không thể bình thường hơn được nữa, thế nhưng, mỗi ngày đều là một ngày mới.

Em và anh, cùng sống, cùng nhau trưởng thành trong tình yêu này, trọn kiếp không phai.

(Hết)

Bắt đầu hành trình trả nợ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com