[AllFaker] đại ka sữa bột (3)
Hôm nay T1 có trận đấu, Hyeokie ngồi một mình trong phòng chờ chán muốn chết, Becker không thể ở trong phòng mọi lúc cùng anh được. Đang nằm lăn lộn trên ghế sofa thì có tiếng gõ cửa, Hyeokie giật mình bật dậy, không dám lên tiếng cũng không đi ra mở cửa. Hiện tại người biết tình trạng của anh chỉ ở trong nhóm chat của các tuyển thủ LCK thôi. Giờ có người nào khác biết được có một bé con ở trong phòng chờ của T1 thì phiền phức lắm.
Không thấy người bên ngoài gõ cửa nữa, Hyeokie thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng người đi rồi, nhưng không, người nọ tự tiện mở cửa luôn. Hyeokie sợ nha, định trốn xuống gầm bàn thì nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"Sanghyeok?"
Kim Hyukkyu? Chậc, đến sao không báo cho người ta trước, im im đến tìm làm bé con sợ muốn rớt tim ra ngoài.
Hyeokie cất giọng nói non nớt: "Ở đây, ở đây. "
Lúc này xạ thủ của nhà KT mới đẩy hẳn cửa bước vào, theo sau là 4 người em cùng đội. Hôm qua thì gặp cả đội Gen G, nay cả đội KT cũng kéo đến, nghe đâu tưởng Hyeokie gây thù chuốc oán ở LCK ghê lắm ấy mà đội nào đội nấy kéo đủ người đến tận nơi tìm.
Pyosik: "Quào, anh Sanghyeokie biến nhỏ thật này. Thần kì ghê!"
Bdd nhìn người đi rừng của mình: "Thân lắm ấy mà Sanghyeokie."
Deft: "Qua đây."
Deft khuỵu chân xuống, giang tay, giọng nói có phần ra lệnh cho bé con đang núp ở sau cái gối đi về phía hắn. Hyeokie bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào vòng tay của xạ thủ nọ, ngoan ngoãn cho hắn ôm lên.
Bdd ở sau lưng Deft, ngó lên cười với Hyeokie một cái tươi như hoa, giơ tay xoa đầu anh.
Bdd: "Anh Hyeokie dễ thương thật đó."
Hyeokie: "Cảm ơn Boseong nhó, mà mọi người qua đây làm gì dạ?"
BeryL: "Anh Hyukkyu bảo qua bắt cóc anh về KT."
KT nghèo đến mức bắt cóc bé con nhà đối thủ để tống tiền rồi sao?
Deft: "Đi ăn với tớ một bữa, khi nào T1 chơi xong thì tớ đưa em về lại trụ sở."
Deft chẳng ngần ngại mà hôn lên má Hyeokie trước mặt đàn em. Sau đó mỉm cười một cách hiền hoà với bé con, rồi ngọt giọng mời mọc.
Hyeokie: "Cũng được nha, để tớ nói với người lớn trước."
Bdd: "Nãy bọn em gặp anh Becker ở ngoài nên mới biết Hyeokie ở đây đó, anh ấy cũng cho phép dẫn anh đi rồi. "
Hyeokie: "Thật không đó?"
Hyeokie tròn mắt nhìn từng người. Gì mà chuẩn bị bài bản quá vậy.
Deft bật cười, giơ tay còn lại lên nhéo cái mũi xinh xinh của Hyeokie.
Deft: "Em không tin tớ à?"
Hyeokie: "Ai biết được, nhỡ mọi người có ý đồ khác thì sao? Ở đây thấy mỗi Seungminie là đáng tin thôi."
PerfecT được Hyeokie điểm danh khen ngợi, đỏ mặt ngại ngùng.
Deft: "Hoá ra tớ xấu xa trong mắt em vậy đó hả?"
Bdd: "Đến cả em cũng không đáng tin đến vậy sao? Đau lòng quá."
Pyosik định lên tiếng cho bản thân thì bị BeryL chặn họng.
BeryL: "Riêng mày thì anh Sanghyeokie nói đúng còn gì, không phải chú em là người khởi xướng việc bắt cóc anh ấy khi thấy ảnh của Chovy à?"
Pyosik: "Sanghyeokie đừng nghe mấy lời vu khống đó."
Hyeokie: "Đùa chút thôi haha. Nếu anh Becker biết rồi thì mình đi thôi."
Deft: "À.. trước khi đi thì em bé mặc cái này vào đi."
Deft chỉ vào bộ đồ bông trắng muốt mà PecfecT đang giơ lên.
Hyeokie: "Con gì vậy?"
PecfecT: "Alpaca ạ."
Bdd: "Bọn em tìm mãi mới được ấy, Hyeokie mặc nha?"
Pyosik: "Sanghyeokie mặc cho tụi Gen G xem nên bọn em cũng muốn.."
Từ khi biết Faker bị thu nhỏ, rồi xem hình mà T1 và Gen G khoe trên nhóm chat, là cả 5 người họ đã lùng sục khắp nơi để tìm bộ đồ alpaca này rồi. Tìm thấy rồi còn phải trả thêm một khoản phí không nhỏ để vận chuyển tới trụ sở KT kịp thời, chỉ để nhìn thấy một alpaca Hyeokie đáng yêu của riêng KT.
Hyeokie còn có thể từ chối sao? Giờ anh từ chối chắc Deft tự tay lột đồ anh ra rồi mặc vào quá. Deft cũng chẳng cần Hyeokie đồng ý thật, kêu mấy đứa kia quay lưng lại, rồi thay đồ cho bạn nhỏ của hắn.
Xong xuôi, đoàn 5 người KT hiên ngang 'bắt' bé con của T1 ra xe đã chờ sẵn bên ngoài.
.
Hyeokie: "Quàoo, Hyukkyu là tốt nhất ấy."
Hyeokie mắt sáng rực, rướn người lên thơm nhẹ lên má Deft một cái. Từ lúc biến nhỏ đến giờ, anh phải ăn theo thực đơn của Keria, nghe nói là tốt cho sự phát triển của trẻ em. Có vài món khó ăn muốn chết, mà Keria đáng sợ lắm, cậu quát anh là anh ăn cơm chan nước mắt liền. Và, tối nay KT cho anh ăn Haidilao, trời ơi, bạn nhỏ thèm bữa giờ luôn.
Deft: "Nhưng chỉ được ăn nước lẩu nấm với nước xương thôi."
Hyeokie: "Ừm ừm. Không sao cả. Nghe Hyukkyu hết."
Tưởng được ăn lẩu sẽ thoát khỏi mấy thứ mà bạn nhỏ không thích ăn sao? Hyeokie đang cạn lời nhìn đĩa ớt chuông đủ màu sắc.
Trước giờ Haidilao có ớt chuông sao? Sao Hyeokie không biết?
Haidilao: Chỉ cần quý khách muốn, cái gì chúng tôi cũng có thể cung cấp. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
Deft nhúng một ít ớt chuông vào nước lẩu, cho mùi vị bớt hăng rồi để vào bát của Hyeokie.
Deft: "Em ăn cho hết, không là tớ phạt em đấy."
Ôi người chồng, người cha gia trưởng đây rồi.
Bé lạc đà bông trắng xụ mặt xuống, cái nĩa xiên một miếng ớt chuông nhưng mãi không đưa lên miệng để ăn. Bdd ngồi cạnh Hyeokie bên còn lại, đó giờ thương với chiều anh có tiếng, không nỡ nhìn Hyeokie buồn nên gắp cho anh vài miếng thịt đã chín, rồi gắp hai miếng ớt chuông từ bát anh sang bát cậu. Hyeokie ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn người đi đường giữa đang mỉm cười hiền dịu kia.
Bdd: "Em thích ăn ớt chuông nên là đổi thịt của em để lấy hai miếng ớt của Hyeokie."
Hyeokie: "Boseongie thích ớt chuông thật sao?"
Bdd: "Ừm. Bé con ăn ớt chuông cùng với thịt sẽ ngon hơn đó."
Được Bdd dỗ nên Hyeokie mới chậm rãi ăn được một miếng ớt. Nhưng Deft thì khác, Hyeokie ăn hết một miếng thì lại để vào bát anh thêm 2 miếng. Pyosik thấy vậy cũng thương, bắt đầu làm trò dỗ anh ăn.
Pyosik: "Sanghyeokie mau chóng ăn hết ớt chuông còn ăn lẩu tiếp nè, không là em ăn hết đấy."
PecfecT ngồi cạnh người đi rừng, nghe vậy không nhịn được mà sặc, ho một tiếng.
BeryL: "Thiệt luôn hả ngài Mark?"
Bdd: "Nghe như kiểu mid dọn lính nhanh rồi ra ăn blue không jung ăn này."
Một đám thanh thiếu niên bày trò để dỗ một bé con trắng xinh ăn ớt chuông. Nhân viên đứng tiếp phòng riêng thấy vậy cũng cảm thán, mai sau ai lấy được mấy người này làm chồng, chắc sướng lắm.
Hyeokie: "KT mọi người vui nhỉ."
BeryL: "KT bọn em không thiếu niềm vui, chỉ thiếu tiền thôi."
Deft: "Có muốn sang KT chơi thử không?"
Hyeokie: "Cậu không sợ Boseong buồn sao?"
Bdd: "Hyeokie đừng lo, em đi rừng được."
Pyosik: "Ê nha!"
PecfecT nhìn người anh đi rừng của mình bị bắt nạt mà cười sắp không thở nổi nữa rồi.
Hyeokie: "Hay là chờ Hyukkyu về, lập một team người già đi đánh giải nhỉ?"
Deft bật cười trước ý tưởng của Hyeokie, rút một tờ giấy, dịu dàng lau miệng dính sốt của anh.
Deft: "Nghe cũng hay đấy, cạnh tranh với đám trẻ."
Hyeokie: "Quyết vậy đi, phải chơi thêm 10 năm nữa mới được."
Deft: "Ừ-"
Hyeokie: "Hyukkyu hứa đi. Chơi thêm 10 năm nữa với tớ."
Hyeokie mắt long lanh nhìn người bạn lâu năm của anh, ngón út bé xinh giơ lên, ý muốn Deft ngoắc tay hứa với mình.
Deft mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn bé con của hắn. Ngón út thon gầy cũng đưa ra, ngoắc lấy ngón út trắng nõn của Hyeokie, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên cái ngoắc tay ấy.
Deft: "Tớ hứa."
Kim Hyukkyu có thể thề ở bên Lee Sanghyeok cả đời cũng được, hứa cùng nhau chơi thêm 10 năm nữa thì có là gì.
.
Ăn uống no nê xong thì Hyeokie cũng buồn ngủ rồi. Bé con để mấy người nhà KT chụp ảnh các kiểu xong là gục đầu lên vai của Bdd ngủ thiếp đi. Xe dừng ở trụ sở T1 đúng lúc Oner và Zeus xuống nhận đồ ăn vừa ship tới. Cả hai đứa tay xách đầy đồ ăn nên không thể ôm Hyeokie được, Deft đành thay (thật ra là giành) Bdd bế Hyeokie vào trụ sở T1. Trước khi anh về, Bdd hôn lên má anh một cái, Pyosik và BeryL cũng không nhịn được mà thơm lên tay nhỏ trắng xinh. PecfecT là em nhỏ hướng nội, cũng không muốn quá sỗ sàng với vị thần của liên minh, chỉ rụt rè xoa tóc anh như một lời chào.
-Nhóm chat của tuyển thủ-
bididiboseong: *insert photo*
Alpaca trắng trắng xinh xinh
peanutbutter:
Tại sao?
Tại sao?
HLE tuần này không trùng một ngày thi đấu nào với T1
doranemon:
Không ấy
Cứ đến thẳng T1
Bắt ảnh về đi
viperrr:
Toi dong tinh!
chovyjihun:
Hổ vàng vẫn cute hơn
onerofhyeokie: *insert photo*
Vạn vật thua bé cánh cụt
gucủahyeokielàguma:
Phải báo đội bảo vệ của T1
Đề phòng đám người bán bảo hiểm mới được
sweetdelight:
Ê, bao nhiêu nhà đều dòm ngó
Sao mỗi nhà tao bị ghim dzậy!?
superkeria:
Yên tâm, ai cũng có phần nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com