Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|GumKer| ▪ Sunkissed


Pairing: Gumayusi x Faker (Lee Minhyeong x Lee Sanghyeok)


Note:  Lâu quá hong up gì mới huhu, nay tui lại ngoi lên quay về con đường tà đạo.

à ừm... hình như ngọt ê răng luôn ( ఠ ͟ʖ ఠ)


_____________________________________


Lee Minhyeong ngả lưng trên nền cỏ, trông dáng vẻ thư thả thoải mái, tựa như lót ở dưới lưng cậu lúc này là tấm thảm lông thú mềm mại, chứ nào đâu phải lớp cỏ héo cứng còng, cọ đến nhăn nhúm cả áo.

Thật ra cậu vốn định chui vào nằm ngay giữa cánh đồng hoa cải, lớp lớp vàng tươi thích mắt ngay bên cạnh cơ, thế nhưng còn chưa kịp chạm đầu ngón tay vào một cánh hoa nào, thì một cái nhìn từ anh chủ vườn đã mau chóng xẹt đến ngăn chặn cậu.

Minhyeong gặp anh chủ vườn lần đầu tiên vào một năm trước, lúc đó cậu vẫn còn là một tên nhóc ngỗ ngược dắt theo đám bạn cũng nghịch ngợm không kém đi ngang qua nhà anh. Trông thấy cả một cánh đồng hoa cải vàng đẹp đẽ, cả bọn nhịn không được muốn lẻn vào chụp vài tấm hình, nhưng không may lại bị anh chủ vườn bắt gặp. Cánh đồng hoa cải của người ta khi ấy bị cả bọn Minhyeong vô ý giẫm gãy một đường, thế là anh chủ lôi đầu từng đứa hỏi tội. Lee Minhyeong là kẻ đầu sỏ, lập tức biết thân biết phận phải đứng ra, thay cả bọn khấu đầu tạ lỗi.

Kể từ dạo đó, không hiểu vì sao Lee Minhyeong chẳng những không sợ mà trái lại càng thêm nghiện cái cảm giác được chọc ghẹo anh chủ vườn. Vậy nên cứ dăm ba bữa, cánh đồng hoa cải bạt ngàn của anh chủ tội nghiệp lại xuất hiện một cái lỗ to tướng. Minhyeong trăm lần như một, hôm nào trên đường đi học về nổi hứng cũng sẽ lấc cấc chạy ra nằm ì ngay giữa đồng hoa, còn cố tình nằm đấy, hứng hết nắng gió lâu thật lâu chỉ để chờ cho anh ấy nhìn thấy.

Anh chủ thân mình gầy nhom chỉ so được với phân nửa người cậu mỗi lần thấy như thế là lại nổi quạu, hùng hổ cong chân rượt cậu chạy lòng vòng khắp xóm. Tuy vậy, so với sức trẻ vai u thịt bắp lại đương độ nhổ giò như Minhyeong, anh chủ vườn dù có đỏ mặt chạy hết tốc lực vẫn không thể nào đuổi kịp. Cũng may cho Minhyeong, anh chủ trông có vẻ tức giận nhưng lại chẳng bao giờ thật sự muốn hỏi tội cậu, vì thế nên Minhyeong cứ được đà phá phách mà làm phiền anh ấy.

Bỗng dưng nhớ lại chuyện xưa mình láo hết chỗ nói, Lee Minhyeong khoái chí bật cười khúc khích.

Đương lúc vui vẻ là thế, trước mắt cậu đột nhiên đổ xuống một cái bóng người. Mắt nhắm mắt mở, Minhyeong còn chưa kịp ngóc đầu nhìn xem có chuyện gì, thì người nọ đã đổ rạp xuống thân mình cậu, phần ngực cậu lập tức bị sức nặng từ người kia đè ép xuống, Minhyeong ấy vậy mà lại bình thản vô cùng. Cậu giữ y nguyên nụ cười trên môi, đợi cho đối phương gối đầu đàng hoàng ở trên ngực mình rồi mới nhẹ nhàng đưa tay, chuẩn xác choàng qua ngang hông, ôm chặt lấy thân mình mảnh dẻ kia vào lòng.

Người mà cậu đang ôm khư khư trong vòng tay lúc này đây chính là anh chủ vườn hoa cải vàng mà cậu đã luôn bám theo hòng chọc ghẹo suốt một năm cuối cấp. Anh ấy tên là Lee Sanghyeok, hơn cậu tận sáu tuổi, nhưng trong mắt Minhyeong, người này thật ra cũng chẳng "lớn" hơn cậu là bao.

Minhyeong dùng chút sức, hơi nhổm người dậy lại vừa hay bắt gặp một đôi mắt trong veo đang dòm ngó mình. Sanghyeok hay thản nhiên nhìn cậu như vậy rồi sẽ đem cậu làm thành cái gối nằm, còn anh thì cuộn mình làm ổ phía trên, hệt như một con mèo.

"Anh có nhớ em không?" Minhyeong đột nhiên hỏi.

"Hửm?"

"Sanghyeokie không nhớ em à?"

Sanghyeok trong mắt có rung động đôi chút.

"Sanghyeokie không nhớ em..." Minhyeong ra vẻ thất vọng bĩu môi.

"Có mà, anh rất nhớ em."

Theo lẽ thông thường, Sanghyeok chắc hẳn sẽ giả vờ không nghe thấy lời cậu, rồi cứ thế để mặc cậu với một câu hỏi thân thương mãi mãi không có lời hồi đáp. Vậy mà lần này lại bất ngờ đổi khác, anh ấy chẳng những dùng giọng điệu dịu dàng trả lời, mà còn nhìn cậu với vẻ mặt ửng hồng ngại ngùng, đáng yêu đến không tưởng. Minhyeong trong một khắc này cứng còng cả lưỡi, đột nhiên không dám chắc mình vừa nghe thấy gì. Cậu chớp chớp mắt nghi ngờ nhìn anh, rồi lại lắc lắc đầu liên hồi làm Sanghyeok chẳng hiểu gì ráo.

"Em làm sao vậy?" Sanghyeok thấy cậu bạn nhỏ này bối rối như thế liền vội vàng leo xuống khỏi người cậu, anh nắm lấy cánh tay Minhyeong muốn lôi cậu ngồi dậy nói chuyện, thế nhưng Minhyeong với thân mình to lớn không nguyện ý phối hợp.

"Anh!" Minhyeong đột ngột gọi to rồi chộp lấy cánh tay Sanghyeok làm anh giật nảy mình, loạng choạng ngã chúi về phía trước đáp hạ ngay tại chỗ cũ ở trên người cậu.

"Anh- anh anh nhớ em?" Minhyeong nói nhanh đến mức líu cả lưỡi.

Sanghyeok tựa cằm lên lồng ngực Lee Minhyeong, ngập ngừng đáp lời. "Sao lại không nhớ em cho được, cũng đã gần nửa tháng rồi mới được gặp lại em mà."

Minhyeong đến nước này mới cảm thấy tin tưởng vào hai tai mình, cậu lập tức nhoẻn miệng cười khoái trá. "Em cũng nhớ anh lắm!"

Đưa tay vuốt vào một bên gò má tròn trịa, hây hây đỏ dưới ánh nắng sớm vàng nhạt của người trước mắt, Minhyeong dịu dàng nói thêm. "Em xử lý xong việc nhập học rồi, từ nay về sau ngày nào cũng có thể đến gặp anh. May mà trường đại học không xa lắm, mỗi lần anh muốn gặp em, anh chỉ cần nhắn một tin là em sẽ lập tức xuất hiện ở trước mắt anh ngay."

Lee Sanghyeok giương mắt nghe thằng nhóc này luyên thuyên hòng lấy lòng anh mà cười thầm. Thú thật, cả hai tuần nay không được nhìn thấy gương mặt gợi đòn thân thuộc này nên anh cũng không khỏi cảm thấy nhớ nhung, để rồi bây giờ đây cũng không tiếc chi những lời ngon ngọt, muốn bày tỏ rõ ràng cảm xúc của mình cho cậu ấy.

"Anh nhớ em." Sanghyeok lặp lại lời này một lần nữa.

Minhyeong sững sờ một chốc, nhưng rồi nhanh chóng chồm hẳn người dậy, vòng tay ôm chặt lấy anh người thương. Sanghyeok thoáng cái ngồi ngay ngắn ở trên đùi Minhyeong, đầu dúi sát vào lồng ngực êm ái, nghe được tiếng tim ai kia đập rộn ràng.

"Em cũng rất nhớ anh."

Sanghyeok mỉm cười, đưa tay vỗ về lên bả vai dày rộng, dỗ dành cậu bạn nhỏ luôn rất dễ làm anh mủi lòng. Anh nói.

"Gần đây em ngoan nhỉ? Không phá hoa của anh nữa rồi."

"Hm... Anh có biết tại sao không?"

Sanghyeok lắc đầu.

Minhyeong nhìn thẳng vào mắt anh, từ tốn đáp. "Trước đây em làm như vậy là để anh chú ý đến em, bây giờ anh đã là của em rồi, em cũng không cần suốt ngày đóng vai kẻ phá phách, làm anh phải nhọc công trồng lại hoa nữa."

Sanghyeok nghe đến đây liền nhíu mày, ngón tay thon dài của anh thẳng thừng vươn tới nhéo lên đầu mũi Minhyeong, nửa đùa nửa thật mắng cậu.

"Đứa nhóc láu cá này!"

Minhyeong đau nhói la lên oai oái, lập tức nắm lấy cổ tay anh, khấu đầu xin tha. "Ui, em xin lỗi mà."

Hai người bọn họ nằm trên thảm cỏ khô, bên cạnh là cánh đồng hoa cải vàng đang khoe mình rực rỡ dưới nắng, đương nương theo luồng gió hanh hao mà đung đưa nhè nhẹ, tỏa hương dìu dịu như có như không, Minhyeong lại thoáng nhớ về chuyện cũ.

Trước đây cả cánh đồng hoa tươi sáng này đã thu hút ánh mắt cậu, thế nhưng thứ khiến cậu lưu luyến dừng chân, bất ngờ thay lại là một đóa hồng.

Minhyeong chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ lại phải lòng một người lớn hơn mình sáu tuổi, vẻ ngoài lại lạnh nhạt khó gần, khác xa với hình mẫu lý tưởng được vẽ ra ở trong đầu. Tuy vậy khi tiếp xúc với anh ấy rồi mới biết, anh chủ vườn này có một trái tim nóng, sẽ hay lo lắng, quan tâm đến mọi người xung quanh, sẽ chân thành đối đãi, sẽ không vì cậu là một đứa nhóc đang chập chững trưởng thành mà khinh khi những nỗ lực theo đuổi anh của cậu. Anh ấy không phải là kiểu người có gương mặt đẹp đến mức khiến ai nấy đều sẽ đắm say từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại đẹp lộng lẫy nơi tâm hồn, để rồi khi càng hiểu rõ về anh hơn, cậu lại càng không thể dứt ra được.

Nhành hồng này trong một khoảnh khắc nào đó đã bén rễ, tinh quái mà quấn chặt nơi trái tim, làm cho muôn hoa khoe sắc ngoài kia, dẫu có xinh xắn đến mấy cũng không tài nào đào ra được một lối chen vào.

Thật may mắn vì đã gặp được anh. Minhyeong nghĩ như vậy rồi dúi đầu vào hõm cổ Lee Sanghyeok, ngửi lấy thứ mùi thanh mát đặc trưng ở trên người đối phương.

Cậu bỗng dưng muốn hỏi. "Sanghyeokie, sao anh lại thích em?"

Sanghyeok thuận tay vò lấy đầu tóc Minhyeong to xác, dù nghe cậu đột nhiên hỏi thế cũng không quá bất ngờ.

"Hửm, để anh xem nào..."

"Không phải chỉ vì em cao lớn trẻ đẹp đấy chứ?"

Sanghyeok bật cười trước vẻ mặt lo lắng của Minhyeong. Anh mân mê phần đuôi tóc sau gáy cậu trong giây lát rồi nói.

"Ừm... đó cũng là một phần lý do chăng?"

Sanghyeok dứt lời liền hít vào sâu một hơi, đôi gò má sớm đã ửng hồng, chẳng biết là do nắng gió phớt qua, hay do những cảm xúc đã đang chôn giấu ở trong lòng. Anh ngượng ngùng áp lòng bàn tay vào hai má Minhyeong, nhìn sâu vào mắt cậu, môi mềm cười lên ngọt ngào. Sanghyeok chậm rãi bộc bạch.

"Tuy ban đầu anh rất tức giận vì cánh đồng hoa bị phá, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực thanh thuần của em khi đứng trước mặt anh nhận lỗi thay cho nhóm bạn, anh lại không nỡ lên tiếng mắng chửi. Dù sao thì, tuổi trẻ nổi loạn mà, anh không thèm tính toán với em. Vậy mà em cứ liên tục tìm tới chọc ghẹo anh, sau đó lại bất ngờ đề nghị giúp anh trồng lại hoa, thật không thể hiểu nổi em-"

Minghyeong nghe đến đây liền xấu hổ rũ mi mắt, tay chân luống cuống, tràn đầy cảm giác tội lỗi vì quá khứ "huy hoàng".

"Em xin lỗi ạ..."

Sanghyeok vỗ vỗ vào má cậu, lắc đầu tỏ ý không có vấn đề gì.

"-Nhưng mà cũng nhờ có thế, anh mới biết được em là một người sống rất tình cảm, cũng rất ấm áp. Điểm này ở em rất dễ làm người khác yêu thích, em có biết không? Hơn nữa, em là người lạc quan nhất mà anh từng gặp, là đứa nhỏ tươi sáng lúc nào cũng tràn đầy tự tin, ở bên cạnh em làm cho anh cảm thấy mình ngập tràn năng lượng."

Minhyeong nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn vào đôi mắt anh dịu dàng sáng loáng. Đáy lòng cậu đã hóa mềm nhũn, nơi cuống họng lại ngọt lịm tưởng như mắc phải một viên kẹo đường, trái tim run rẩy đập liên hồi tựa tiếng trống bỏi, nào ngờ tất thảy là do Sanghyeok không ngừng rót mật vào tai.

"Bản thân anh cũng không thể giải thích rõ ràng rằng vì sao lại thích em. Chỉ là... anh muốn tìm hiểu về em nhiều hơn, muốn trò chuyện thêm với em, muốn được thấy em tíu tít suốt ngày, muốn em luôn mỉm cười hạnh phúc..."

"Minhyeong à, anh thích em lắm đó."

Sau khi Sanghyeok dứt lời, hai người im lặng mất một lúc lâu. Minhyeong nghẹn ngào xúc động không nói nên lời, còn anh thì ngượng đến mức đôi gò má nóng ran. Lee Minhyeong không biết mình đã nhìn chằm chằm anh ấy mất bao lâu, rồi lại mất bao lâu để ôm chặt lấy bả vai gầy gò của anh ấy. Rốt cuộc, Sanghyeok là người trước tiên chịu không nổi cảm giác bủn rủn ngượng nghịu này, anh đành cười nói.

"Haha, sến quá đi mất."

Minhyeong nghe anh nói thế, vội lên tiếng phản bác. "Không có mà, em thích đến chết mất thôi."

Nói xong, cậu toang áp đôi bàn tay to lớn của mình lên trên má anh, cúi đầu hôn lên gương mặt cái người đáng yêu này nhiều cái.

"Ấy-" Sanghyeok bị môi Minhyeong cọ tới cọ lui làm nhột, anh cười khúc khích cong người né tránh, lại bị Minhyeong rướn theo hôn chụt một cái thật kêu lên trên môi.

"Sanghyeokie, em thích anh. Em thích anh, em thích anh..." Cậu không ngừng thủ thỉ cho anh nghe, mỗi lần nói xong một chữ "thích" là lại hôn anh thêm một cái, dường như cảm thấy có thơm thơm bao nhiêu cũng không đủ.

Lee Sanghyeok ở im trong lòng cậu không nhúc nhích, cứ thế nghênh mặt hứng trọn hàng loạt môi hôn rơi xuống như vũ bão, thật chẳng biết tới khi nào chú gấu lớn này mới chịu ngừng.

Hai người họ quấn quýt rất lâu rất lâu, cho đến khi ở phía trước cổng nhà vang lên tiếng ai đó gọi Lee Sanghyeok í ới. Theo sau đó, Minhyeong nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Anh Sanghyeok ơi, anh có nhà không?"

Một giọng nói trầm thấp khác cũng nối đuôi theo. "Anh Sanghyeok ơi, bọn em tới chơi ạ!"

Sanghyeok nghe nhà có khách đến liền nhanh chóng vỗ vỗ lên mu bàn tay Minhyeong, vui vẻ nói với cậu.

"Bạn của em tới đấy. Đứng dậy thôi nào."

Minhyeong nhướn mày khó hiểu. "Em nhớ là đâu có gọi bọn nó tới đâu."

"Là anh gọi, tuần trước Minseokie và Hyeonjoon đã nói muốn cùng tổ chức tiệc ăn mừng các em đậu đại học mà."

"Sẽ tổ chức ở nhà anh ạ?"

"Ừm, có cả nhóc Wooje nữa. Anh cũng đã chuẩn bị thức ăn xong hết cả rồi."

Sanghyeok cho Minhyeong một cái hôn phớt ở trên môi, sau đó liền đứng ngay dậy kéo lấy cánh tay cậu.

"Tỉnh táo lại nào anh bạn nhỏ, đến giờ nhập tiệc rồi đấy."



_____________________________


Dạo này Guma làm trái tim tui thổn thức quá bà con ui, người gì đâu vừa đẹp trai, vừa dễ thương lại còn cưng fan thế có chết không cơ chứ (○` 3′○) ~

Còn anh nào đấy thì vẫn cứ là xinh xắn đáng yêu xinh đẹp tuyệt vời, hết nước chấm, không thể chê được chỗ nào. Mãi yêu anh ta. 😚😚




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com