Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|OnKer| ▪ Chuyện chạy bộ


Pairing: Oner x Faker (Moon Hyeon-joon x Lee Sanghyeok)


Lại thêm một mẩu chuyện nhỏ xíu nữa. 


________________________________


Moon Hyeon-joon không biết đã suy nghĩ gì trong đầu mà trong một phút bốc đồng, cậu đã lỡ miệng rủ anh Sanghyeok đi chạy bộ vào sáng sớm cùng mình.

Thật ra Sanghyeokie-hyung cũng không phải người ưa vận động gì, nhưng mà việc chạy bộ vào buổi sớm sau ngày nghỉ xem ra cũng tốt, cho nên sau khi nghe cậu em ngỏ lời xong anh liền không nghĩ gì sâu xa thêm mà đồng ý với Hyeon-joon nhà ta luôn.

Tìm khắp Gaming house T1 này chắc cũng chỉ có mỗi Hyeon-joon mới dám cả gan rủ anh cả Sanghyeok đi chạy bộ riêng như thế.

Chuyện này giữa anh em với nhau tính ra thì cũng bình thường thôi, nhưng mà không hiểu sao gần đến cái hôm gặp Sanghyeokie-hyung, Hyeon-joon lại thấy hồi hộp ghê gớm.

Hyeon-joon chủ yếu là không biết phải nói gì với Sanghyeokie-hyung khi chỉ có riêng hai người, cậu cũng không biết là mình nên chạy cùng ảnh như thế nào, nên chạy nhanh hơn hay chậm hơn, hay là sóng vai cùng ảnh. Hyeon-joon cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế cho đến tận ngày hẹn.

Hôm đấy cậu dậy vô cùng sớm, anh Sanghyeok đã hẹn Hyeon-joon chờ anh ở trước Gaming house.

Thời tiết không quá lạnh, chỉ hơi se se vô cùng phù hợp để vận động buổi sớm. Hyeon-joon thấy như thế này rất thích nên cậu chỉ mặc áo thun cùng quần thể thao đơn giản, nhưng mà cậu biết chắc rằng Sanghyeokie-hyung sợ lạnh lắm cho nên còn chu đáo mang theo một túi sưởi ấm để anh ấy có thể ủ tay.

Hyeon-joon đứng chờ không bao lâu thì anh Sanghyeok đã bước ra khỏi Gaming house rồi vỗ lên vai cậu. Hôm nay anh ấy cũng như mọi ngày mà thôi, vẫn giản dị và gầy nhom trong cái áo thun trắng quen thuộc. Hyeon-joon lúc nào cũng mong ảnh tròn lên một chút thôi cũng được, không phải do cậu thấy kỳ hay gì đâu, chỉ là nhìn anh như vậy cậu thấy xót lắm.

"Em đợi anh lâu chưa?"

"Không bao lâu ạ, em vừa mới xuống thôi."

"Chúng ta chạy từ đây luôn ha?"

"Vâng. Được thôi ạ."

Hyeon-joon vừa đáp lại anh dứt câu thì Sanghyeokie-hyung đã nhanh chân chạy đi rồi, làm cậu phải hớt hải đuổi theo sau.

Cơ mà đường phố giờ này, cái giờ mà mặt trời còn chưa ló cũng chẳng có mấy ai, hai anh em nhờ vậy mà cũng thoải mái hơn, cứ thỏa sức mà chạy.

Hyeon-joon chạy được một đoạn dài hết cả công lực rồi thì bắt đầu thấy mệt mệt, cậu phải chậm lại để thở sâu mấy miếng, trong khi đó Sanghyeokie-hyung vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi gì, anh ấy cứ vững vàng từ nãy đến giờ mà chạy trước mặt cậu. Hyeon-joon bây giờ mới biết thể lực anh ấy hóa ra cũng tốt lắm.

Hyeon-joon tưởng rằng sẽ khó ở cạnh Sanghyeokie-hyung lắm, nhưng hoàn toàn không phải thế, chẳng qua là do cậu cứ lo lắng vớ vẩn mà thôi.

Anh ấy trong lúc chạy có quay đầu lại nhìn cậu mấy lần để xem xem cậu chạy thế nào, mỗi lần như vậy Hyeon-joon có chút ngài ngại nhưng mà rồi thì lại thấy ảnh như vậy cứ đáng yêu làm sao ý.

Sanghyeokie-hyung bỗng chạy chậm lại rồi dừng hẳn chờ Hyeon-joon tiến đến cạnh anh.

"Mình dừng lại nghỉ một chút đi." Sanghyeok nhìn Hyeon-joon rồi nói.

"Vâng." Hyeon-joon nói xong thì nhìn qua mặt anh ý, ảnh chắc cũng thấy mệt rồi, đang thở có chút gấp gáp, mặt còn hơi hồng hồng nữa.

Cậu biết so về sức thì làm sao ảnh bằng được lớp trẻ như cậu, Hyeon-joon chẳng qua không chạy bộ nhiều nên lúc bắt đầu chạy không quen nên mới thấy mệt, nhưng thời gian cậu hồi phục lại rất nhanh, sớm đã không còn đuối sức như vừa nãy nữa.

"Để em đi mua chút nước cho anh." Hyeon-joon vừa ngỏ lời vừa chỉ vào máy bán nước bên kia đường cho anh Sanghyeok thấy.

Sanghyeokie chạy nãy giờ thấy cũng hơi khát nên gật đầu để Hyeon-joon chạy đi mua. Anh ngồi trên ghế bên đây đường nhìn cậu em vai rộng chân dài kia lăng xăng chạy sang kia mua nước mà thấy trong lòng thấy ấm áp đến lạ.

Bình thường ở Gaming house hay trong lúc chơi game, hai người bọn họ cứ như chó với mèo, nhóc đó cứ giành tài nguyên với anh cả, không nể mặt anh gì hết trơn. Ấy vậy mà lúc này lại ngoan ngoãn, lo anh khát, lo anh mệt nên chạy đi mua nước giúp anh.

Sanghyeok lấy ra túi sưởi ấm khi nãy trước khi Hyeon-joon đi đã dúi vào túi áo cho anh cầm ở trên tay, nghĩ nghĩ sao lại phì cười rõ to.

Lúc này Hyeon-joon cũng đã mua xong đồ đang nhanh chóng chạy về phía anh. Hyeon-joon liếc mắt nhìn sang một cái liền bắt gặp khoảnh khắc Sanghyeokie-hyung hơi cúi đầu nhìn túi sưởi nắm trong tay.

Gió trời vờn qua tóc mái anh khiến chúng nhẹ bay bay, trên khóe môi hơi cong kia còn vươn theo chút vệt nắng dịu dàng đầu ngày.

Hyeon-joon phải sững lại một nhịp.

Cậu bỗng có cảm giác đây là bình yên, thật bình yên khi được ở bên anh.

"Anh ơi, nước của anh đây." Hyeon-joon cười hì hì đưa nước đến trước mặt Sanghyeokie-hyung, đợi anh cầm lấy xong cậu liền ngồi xuống bên cạnh anh.

Mỗi người cầm lấy một chai nước hớp một ngụm rồi đồng loạt thở phào.

"Hyeon-joon này." Sanghyeokie gọi rồi huých vai cậu một cái.

"Vâng, sao thế ạ?" Hyeon-joon ngơ ngác vừa uống thêm nước vừa quay sang nhìn người anh cả đang cười mỉm với mình.

"Anh cứ tưởng em không ưa anh cơ mà."

Hyeon-joon nghe mà suýt chút sặc cả nước. Cậu lập tức bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. 

"Anh nghĩ gì thế?! giờ em cũng có ưa anh đâu." Hyeon-joon chỉ nói đùa với Sanghyeokie-hyung thôi, trước giờ cậu có vẻ đanh đá với anh cả thế chứ không có ý ghét bỏ gì ảnh cả nha, anh em mình tình thương mến thương.

"À, thế hả." Sanghyeokie nhà ta cong lên miệng mèo trả lời xong rồi không thèm nhìn thằng nhóc thấy ghét kia nữa.

Hyeon-joon thấy anh phản ứng như vậy mà buồn cười kinh khủng, cậu tự thấy gan mình cũng to bằng trời rồi mới dám trêu đùa anh cả thế này.

"Ai bảo anh hung hăng với em." Hyeon-joon vẫn không chịu để yên, cố tình nghía mặt mình vào trước tầm mắt của anh Sanghyeok bắt buộc ảnh phải nhìn về phía cậu.

"Gì hả Hyeon-joon, em có nói ngược không vậy?!" Sanghyeokie nổi tiếng điềm đạm, bây giờ cũng phải trố mắt trước vẻ mặt láu cá của cậu em.

"Đó! anh trừng em."

Sanghyeok muốn kí đầu em nó lắm, nhưng mà nghĩ lại anh cũng lớn rồi không thèm chấp mấy đứa nhỏ làm gì nên lại thôi.

Ngồi nãy giờ gió thổi qua làm khô hết cả mồ hôi, đến lúc Sanghyeokie cảm thấy lành lạnh. Mặc dù trong tay có túi sưởi ấm của Hyeon-joon đưa, nhưng mà gió lùa phù phù vào cổ vẫn khiến anh không ngăn được cái rùng mình.

"Hyeon-joon, mình chạy về thôi." Sanghyeok muốn vận động để giảm bớt cái lạnh.

"Mình chạy đua đi anh." Hyeon-joon nghe anh nói liền đứng dậy.

"Hở?"

"Ai về gaming house trước thì thắng, không cược gì cả, mình chỉ chạy thế thôi." Hyeon-joon vừa nói xong, chưa kịp đợi anh Sanghyeokie đứng lên thì cậu đã nhanh nhảu vọt đi trước. Sanghyeok cũng hết cách với thằng nhóc tự nhiên hăng hái này, anh chỉ đành thong thả đuổi theo sau Hyeon-joon.

Hyeon-joon cất bước chạy dài, gió lướt qua làm hai má cậu mát lạnh nhưng lại khiến cậu sảng khoái hết cả người. Hyeon-joon cảm giác mọi lo toang muộn phiền, nghĩ suy loạn xạ gì cũng đều đã biến mất khi cậu dốc sức chạy như thế này. Hyeon-joon chạy vô cùng hăng say, đến lúc quay đầu nhìn lại thì Sanghyeokie-hyung đã bị tụt lại một đoạn dài phía sau.

Hyeon-joon cười lớn nhìn anh đuổi theo mình, nhưng đôi chân lại đang vô thức chậm dần để chờ anh ấy.

"Nhìn em vui quá nhỉ." Sanghyeok cuối cùng cũng đuổi tới sau lưng Hyeon-joon, nhìn em nó chọc ghẹo mình mà lại không thấy giận chút nào.

Hyeon-joon lúc này bỗng vọt lên chắn trước đường chạy của Sanghyeokie-hyung làm anh đột ngột phải dừng lại, rồi cậu dõng dạc tuyên bố. "Anh thua rồi." Gaming house thân thuộc hiện tại đã ở trong tầm mắt hai người.

"Tại vì trời lạnh quá thôi." Sanghyeok có chút không phục.

"Sanghyeokie-hyung." Hyeon-joon phì cười, không biết nghĩ gì mà lại tìm đến bàn tay đang cầm túi chườm nóng của anh Sanghyeok rồi tự nhiên luồn tay mình vào.

Sanghyeokie tưởng rằng cậu muốn lấy lại cái túi chườm nên đã thả lỏng tay ra nhưng Hyeon-joon lại đan luôn tay cậu vào tay anh. Lòng bàn tay hai người bị ngăn cách nhau bởi cái túi sưởi ấm, tuy nhiên Sanghyeokie vẫn cảm giác được phần đầu ngón tay hơi lạnh của Hyeon-joon đang chạm vào ngón tay mình.

Hyeon-joon thở hắt ra một ngụm khí lạnh. Cậu lẳng lặng nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau của hai người rồi lại nhìn vào đôi mắt bối rối của anh Sanghyeok.

"Hyeon-joon?" Sanghyeok đang không hiểu chuyện gì xảy ra liền đá chân em nó một cái.

"Anh, mai mình chạy bộ tiếp đi."

Cái túi sưởi hiện không chịu được cảnh chen chúc với hai bàn tay nữa nên đã bị lấn lướt rơi bẹp xuống đất, Hyeon-joon vì thế được thuận tiện nắm chặt lấy tay anh Sanghyeok hơn.

"Em muốn chạy nữa hả?" Sanghyeok nghe cậu nói mà bất ngờ.

"Vâng, rèn luyện sức khỏe mà." Hyeon-joon mỉm cười đứng đắn trước vẻ mặt khó hiểu của anh Sanghyeok.

Sanghyeokie thì không có vấn đề gì với việc chạy bộ cùng Hyeon-joon cả, tiếp thêm vài lần nữa thì cũng được thôi. Nhưng mà trong đầu anh bây giờ còn đang lăn tăn một vấn đề...


Ơ thế là em nó có ưa mình hay không nhỉ?







_______________________


Mọi người xem ảnh dưới này, giờ mình không biết ai là anh cả của cái nhà này nữa rồi =))) đáng yêu thế không biết.

còn đây là cái ảnh bìa của fic hiện tại  (ㆆ_ㆆ)


Fic này để chúc mừng năm mới muộn nha xD 

Chúc mọi người năm mới vui vẻ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com