Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|OnKer| ▪ Điều kì diệu trong khu rừng (1)



Pairing: Oner x Faker (Moon Hyeon-joon x Lee Sanghyeok)



WARNING

OOC

mèo nhỏ bị hổ lớn khi dễ,

mong mọi người cân nhắc.

₍ᐢᓀܫᓂᐢ₎  


______________________________


Part 1: Prologue


Moon Hyeon-joon rối rít chạy xuyên qua mấy tầng cây, không hề có một chút thời gian quay đầu lại. Phía sau hắn đang là một nhóm tầm mười người với vũ khí nguy hiểm trên tay, xem chừng rất quyết tâm đuổi theo nhằm kết liễu tên sát thủ họ Moon hắn đây ngay lập tức.

Hyeon-joon đã quá quen với việc bị truy sát, tuy vậy lần này lại có vẻ đặc biệt nghiêm trọng khi hắn lẻn đi đến đâu cũng có tai mắt bao vây. Thế nên hắn phải bỏ chạy thục mạng vào tận trong rừng sâu, ấy thế mà chạy hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thể cắt đuôi được hết bọn chúng.

"Chết tiệt! Lũ khốn dai dẳng này." Hyeon-joon nhịn không được cơn tức liền bật ra một câu mắng chửi.

Đôi chân hắn do không hề được ngơi nghỉ cả đêm nên bây giờ đã mỏi nhừ, hắn cá chắc rằng mình không thể chịu được quá mười lăm phút nữa.

Đương lúc không biết phải làm sao để trốn thoát, Hyeon-joon bất ngờ nhìn thấy một hồ nước trước mặt, hắn không thèm nghĩ ngợi gì nhiều liền nhân cơ hội nhảy xuống.

Thoát được cửa ải này thì lại đến một cửa ải khác. Ngay khi nhìn thấy hắn nhảy xuống nước, nhóm người truy sát kia liền dừng lại việc đuổi theo. Họ đứng trao đổi ánh mắt với nhau rồi hả hê cười lớn trước khi quyết định quay trở về.

Hyeon-joon là người từ nơi khác đến nên hắn không biết rằng hồ nước mình vừa nhìn thấy là cổng vào nhà của một tên phù thủy khét tiếng ở vùng đất này. Dân làng ở đây thường hay truyền tai nhau về một câu chuyện phù thủy ở trong rừng sâu, gã ta hay núp dưới đáy hồ, chờ đợi những người dân xấu số nhỡ chân mò đến hồ nước này để làm thịt. Đây là một câu chuyện truyền miệng, không có tính xác thực, nhưng ai ai ở vùng này cũng đều tin vì những người đốn củi khi đi sâu vào rừng đều không thấy quay trở lại.

Hyeon-joon khi nhảy xuống, thứ hắn đầu tiên cảm nhận được là một dòng nước mát lạnh ve vuốt cơ thể hắn, theo sau đó là xoáy nước dữ dội đẩy hắn văng vào một chiều không gian khác. Hyeon-joon không tài nào mở được hai mắt, phút chốc té ngã sõng soài trên nền đất.

Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, cũng đã trải qua vô vàn chuyện khó lý giải ở trên đời, thế nhưng loại chuyện lạ lùng này lại là lần đầu tiên hắn gặp phải. Hyeon-joon ngay khi mở mắt được rõ ràng liền phát hiện hồ nước trong vắt khi nãy mới chớp mắt một cái đã trở thành một mảnh đất xám xịt, phía xa xa có một ngôi nhà gỗ kì quái vắt vẻo trên một cây cổ thụ cao, bao vây hắn lúc này còn là một mảnh vườn với đủ loại cây cỏ dị hợm. Hyeon-joon vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Câu chuyện về gã phù thủy ở sâu trong rừng không phải hắn chưa từng nghe qua, hôm đầu tiên hắn chạy trốn đến vùng đất này đã vô tình ở quán nước ven đường nghe được người dân trò chuyện. Hắn vốn cũng chẳng tin, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến những thứ chân thật này, Hyeon-joon mới không khỏi cảm thấy rùng mình.

Trước những thứ mà con người ta không biết rõ, kể cả là người mạnh mẽ gan dạ đến mấy cũng sẽ cảm thấy lo lắng sợ hãi. Hyeon-joon không biết liệu mình sắp phải đối mặt với thứ gì. Hắn muốn mau chóng tìm đường trở ra ngoài, hắn còn nhiều việc phải làm, hắn không muốn bỏ mạng vô nghĩa rồi trở thành phân bón cho đám cây cỏ này. Nghĩ thế, Moon Hyeon-joon mau chóng đứng dậy. Nếu chủ nhân của mảnh đất này là một tên phù thủy, vậy thì hắn tốt nhất không nên đả động đến cánh cửa ngôi nhà kia. Hyeon-joon thận trọng di chuyển đến nấp sau một gốc cây, đảo mắt nhìn ngó xung quanh, hắn cố gắng tìm kiếm một thứ nhìn như "cánh cổng dịch chuyển" để có thể quay trở lại mặt hồ. Tuy vậy, không gian ở đây lại chẳng có thứ gì trông có vẻ mờ ám như thế ngoài trừ hàng đống loại thực vật kì lạ.

Ngay lúc hắn định mò đến xem xét đống rơm trước mặt, một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau chạm lên vai hắn. Hyeon-joon giật nảy người. Theo phản xạ, hắn quay phắt đầu lại, đồng thời rút ra con dao găm trong vạt áo. Hắn chuẩn xác nắm chặt lấy cổ tay người kia, còn chưa kịp nhìn rõ mặt là đã lao đến kề dao vào cổ đối phương. Người lạ mặt bị lưỡi dao sắc bén dọa cho đơ người, cũng làm rơi cả mấy chai lọ đang ôm trong tay làm chúng vỡ tan tành xuống đất.

Hyeon-joon nghiến răng, hắn là người vốn luôn rất cảnh giác, nhưng lần này lại không hề nghe ra tiếng bước chân của người nọ. Điều này làm tinh thần đang vô cùng căng thẳng của hắn lại càng trở nên trầm trọng hơn.

Hyeon-joon bị chọc giận liền mạnh bạo giẫm lên mảnh vỡ, ép người kia vào gốc cây.

Sau chiếc mũ áo trùm đầu rộng thùng thình che hết nửa khuôn mặt, người nọ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào con dao găm đang kề sát cổ mình, không nói được lời nào.

Hyeon-joon gia tăng lực ở tay, lưỡi dao chợt nhích đến cứa vào cần cổ trắng nõn kia, tạo ra một vết xước đỏ tươi. Hắn lúc này mới bình tĩnh lại mà tra hỏi.

"Ngươi là ai?!"

Trước thái độ hung hãn của Hyeon-joon, người nọ dù không rõ hắn là kẻ nào cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Đ- đây là nhà của ta...cậu bỏ con dao ra đi."

"Nhà của ngươi?"

Người nọ nghe Hyeon-joon hỏi lại thế liền gật đầu. "Cậu mới là kẻ đi lạc vào đây, sao lại hung dữ như thế chứ?"

Đại não của Hyeon-joon nhanh chóng tiếp nhận thông tin, không phải đây là chỗ ở của gã phù thủy xấu xa hay sao, nhưng hắn lại thấy tên trước mắt này chẳng hề có chút dáng vẻ nguy hiểm nào. Hyeon-joon ôm nghi hoặc di dời mũi dao lên, lật bỏ mũ trùm đầu của đối phương.

Trước mắt hắn vậy mà là một thanh niên trẻ tuổi, da dẻ trắng đến phát sáng, môi mỏng cong cong, nhìn kiểu gì cũng chỉ cảm thấy vô hại.

"Ngươi-" Hyeon-joon đã thu hồi dao găm lại, nhưng bàn tay vẫn đang siết lấy cổ tay người nọ, cổ tay gầy gò của đối phương đã bị nắm đến hằn cả vệt tím.

"Đau quá! Cậu bỏ tay ra được không?"

"Ngươi là phù thủy?"

"Đừng so sánh ta với bọn phù thủy đó!" Người thanh niên từ đầu đến giờ không chút phản kháng, nhưng khi nghe đến hai từ "phù thủy" lại đột nhiên cáu gắt rồi trừng mắt khó chịu nhìn thẳng vào Hyeon-joon.

Hyeon-joon nhướn mày. Hắn lại hỏi. "Không phải à? Thế ngươi là thứ gì mà lại sống ở cái chỗ kì quái này?"

Người nọ mím môi, nhân lúc Hyeon-joon đảo mắt cất đi cái dao găm vào trong túi liền mạnh bạo giật phắt tay ra.

"Ta là người bình thường!"

Hyeon-joon suy tính một chút, hắn thấy có vẻ cũng không cần làm khó người ta nữa. Lùi lại một bước để người nọ thoái lui, Hyeon-joon lúc này mới nhìn đến mấy mảnh vỡ trên nền đất. Hắn không biết đó là thứ gì, nhưng ngay khi thoát khỏi kìm kẹp của hắn, người nọ đã chạy ngay đến đống vỡ nát xem xét rồi bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

"Xin lỗi vì đã làm anh bị thương." Hyeon-joon chợt đổi hẳn tông giọng khác mà lên tiếng xin lỗi.

Trực giác của hắn nói cho hắn biết rằng người này vẫn luôn nói thật với hắn, chắc hẳn anh ta thật sự là người bình thường. Nếu như anh ta là thứ gì đó đại loại như phù thủy thì chẳng lý nào lại chịu để yên cho hành động đe dọa ngông cuồng của hắn.

Hyeon-joon nhẹ giọng tỏ ý hòa hoãn, dù sao hắn cũng cần người này chỉ đường để quay trở về. "Tôi là Moon Hyeon-joon. Còn anh tên là gì?"

"Sanghyeok, Lee Sanghyeok."

"Anh biết đó, tôi-"

"Cậu không thể ra khỏi đây được."

Hyeon-joon còn chưa kịp nói ra ý định nhờ vả thì người tên Sanghyeok này đã thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh lên đầu hắn.

"Tại sao chứ?!"

Sanghyeok một bên nhanh tay thu dọn mấy mảnh vỡ một bên thành thật trả lời Hyeon-joon.

"Cha của ta đã thiết lập cho mảnh đất này một lối đi đặc biệt, cổng vào sẽ chỉ mở hai lần trong tuần. Hiện tại đã quá giờ cánh cổng có hiệu lực, nếu cậu muốn trở ra, vậy thì phải đợi hai ngày nữa."

Hyeon-joon khóe môi giật giật, hắn không thể hiểu nổi tại sao lại phải tạo ra cái thiết lập phiền phức như thế này làm gì.

Hắn sốt ruột hỏi lại. "Anh có thể gỡ bỏ thiết lập không? Để tôi đi rồi thì anh đặt lại là được mà."

Lee Sanghyeok lắc đầu. "Ta là người bình thường, ta thật sự không biết cách đâu."


.          .          . 



Hyeon-joon rốt cuộc vẫn không có cách nào trở ra ngoài. Cha của Sanghyeok - cũng là người duy nhất có khả năng mở cổng, đã đi thám hiểm đến vùng đất khác, thế nên Hyeon-joon chỉ đành phải đợi ở đây thêm hai ngày nữa.

Hắn được Sanghyeok tốt bụng mời lên nhà cây nghỉ ngơi. Qua lời kể của Sanghyeok, hắn biết được rằng anh đã sinh sống cùng với cha mình ở mảnh đất kỳ diệu này từ hồi bé. Cha anh là một người ưa thám hiểm, mỗi lần ông ngỏ ý đi ra ngoài thì cũng phải mất từ hai đến ba tuần mới quay trở về. Khi trở về, ông đều sẽ tặng cho Sanghyeok đủ các loại hạt giống, Sanghyeok cùng cha có sở thích trồng trọt những loại cây khác nhau. Mảnh vườn của hai cha con chứa vô số giống cây hiếm ở trên đời, mà phần nhiều là các loại thảo dược phục vụ cho việc điều chế thuốc. Những chai lọ mà Sanghyeok khi nãy làm vỡ là thứ thuốc mà anh mới sáng chế ra, có tác dụng bồi bổ cho một loại cây đặc biệt ở trong vườn, ấy vậy mà đã bị Hyeon-joon gián tiếp làm hỏng bét.

Trước kẻ lạ mặt nhỡ đường mà còn hung hăng này, Sanghyeok cũng không khỏi cảm thấy bất mãn.

Hyeon-joon ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, được Sanghyeok đẩy cho một đĩa súp rau củ lót dạ sau khi nghe thấy tiếng kêu réo inh ỏi từ cái bụng của hắn. Hắn thong thả ngồi ăn trong khi Lee Sanghyeok đang phải tìm cách để tinh chế lại mấy lọ thuốc từ gian phòng đối diện. Ngôi nhà cây này rất nhỏ, các phòng lại nối với nhau nên Hyeon-joon có thể thấy rõ ràng hình ảnh Lee Sanghyeok đang đối mặt với mình mà hướng mắt chăm chú vào một quyển sách dày.

Hyeon-joon buồn chán nuốt xuống đĩa súp được nêm nếm mặn quá đáng này, dù sao thì hắn cũng đang đói nên không muốn kén chọn chứ nếu là trong tình huống thoải mái hơn, hắn đã sớm chê ỏng chê eo rồi hất tung nó xuống sàn.

"Này!" Hyeon-joon ăn xong liền lớn tiếng gọi Sanghyeok.

Nhưng Sanghyeok lại đang rất tập trung với mấy chai lọ trên kệ nên hoàn toàn bỏ qua lời gọi của hắn.

Hyeon-joon cảm thấy nơi này không có gì đáng xem ngoại trừ căn phòng trữ đầy thuốc của anh ta, thế nên hắn đã mon men mò đến xem thử. Hyeon-joon khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào khung cửa dõi theo hành tung của Sanghyeok.

Lee Sanghyeok trông có vẻ trói gà không chặt, ấy vậy mà lúc hắn bước vào lại vừa lúc thấy anh đang thành thạo dùng dao rạch một nhát ở lòng bàn tay, máu tươi theo đó nhanh chóng rỉ ra, đỏ chói cả mắt. Sanghyeok mím môi, vẻ mặt anh ta tái nhợt tưởng như sắp ngất lại còn cố dùng một lọ thủy tinh để hứng lấy dòng máu ấy. Hyeon-joon nhíu mày không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn vào vết trầy trên cổ Lee Sanghyeok do khi nãy hắn dùng dao găm cứa phải, rồi lại nhìn xuống vết rạch sâu hoắm trên tay anh.

Hắn nhìn máu chảy đầy một lọ thuốc nhỏ, rốt cuộc không nhịn nổi sự ngứa ngáy trong lòng mà tiến tới nắm lấy cánh tay Sanghyeok, ngăn cản việc anh có ý định tích thêm một lọ máu nữa.

"Anh làm trò gì thế?"

"Anh muốn chết đấy à?!" Hyeon-joon đột nhiên trở nên gắt gỏng, hắn cũng không biết bản thân tại sao lại phải lớn tiếng như thế. Việc anh ta làm gì vốn không liên quan đến hắn, thế nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại nhúng tay vào.

"Ta muốn làm lại mấy lọ thuốc..." Sanghyeok đau đến mức giọng nói cũng phát run, anh thật sự không muốn phải làm đến mức độ này. Tuy vậy, cần phải có máu người thì mới có thể chế tác thành công thuốc.

"Thuốc này cần dùng đến máu?"

Sanghyeok thành thật gật đầu.

Dòng máu đỏ chảy dài xuống cổ tay Lee Sanghyeok đã tạo nên một độ tương phản rõ rệt trên nền da trắng sáng của anh, nó chảy sượt qua những đường gân xanh ẩn hiện bên dưới lớp da mỏng, như vẽ nên một bức tranh tuyệt cảnh vô cùng hút mắt. Hyeon-joon nhìn trân trân vào cánh tay Sanghyeok đang bị mình nắm lấy đó mà chợt có cảm giác tê cứng hết cả lưỡi.

"Cậu buông tay được rồi chứ?"

Hyeon-joon bỏ ngoài tai lời Sanghyeok, hắn buột miệng bật ra một tiếng mắng chửi rồi đột nhiên cúi đầu, liếm lên vệt máu trên tay anh.

"C-cậu làm gì thế?!"

Đầu lưỡi ẩm ướt của đối phương phút chốc lướt trên da thịt non mềm làm Sanghyeok mẫn cảm run rẩy. Sanghyeok cố gắng đẩy Hyeon-joon ra nhưng ngược lại lại bị hắn đè ép vào góc tường. Anh bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt mình hệt như một loại quỷ hút máu chỉ biết phát rồ lên trước máu thịt, hoàn toàn mất đi kiểm soát, cường hãn không chừa cho anh chút đường rút lui.

Hyeon-joon liếm một đường từ khuỷu tay đến lòng bàn tay đang rỉ máu của Sanghyeok, hắn làm như phát nghiện. Máu của Sanghyeok đối với hắn lúc này lại y như thứ rượu mạnh hắn thường hay uống, nó làm hắn tê dại và mê đắm.

"Đủ rồi, đừng mà-" Sanghyeok chặn tay trước ngực Hyeon-joon, cảm giác quái dị ướt át khiến anh co rúm hết cả người, suýt chút nữa đã phải khụy cả gối xuống sàn.

Hyeon-joon lúc này mới chịu dừng. Hắn gục đầu trước đầu vai Sanghyeok, tỉnh táo lại rồi chợt nhận ra mình vừa làm trò đáng khinh gì. Hắn vừa liếm máu của một người đàn ông, đã vậy còn liếm đến hăng say.

"Xin lỗi." Hyeon-joon bối rối thả tay Sanghyeok ra.

Sanghyeok không có phản ứng gì thoái hóa sau tình huống kì quặc của vị khách không mời này, anh chỉ liếc nhìn Hyeon-joon trong vài giây rồi im lặng lách ra khỏi vòng tay của hắn. Sanghyeok hờn dỗi xoay lưng lại với Hyeon-joon, tìm kiếm trong đống đồ linh tinh của mình một cái băng gạc rồi tập trung băng bó vết thương trên tay mình.

Đương lúc Hyeon-joon nghĩ rằng Sanghyeok sẽ làm lơ hắn vì hành động vừa rồi, thì anh ta lại tiến tới trước mặt hẳn rồi bất ngờ lên tiếng đề nghị.

"Ta muốn cậu giúp."

Sanghyeok nói xong liền giơ bàn tay bị thương của anh lên trước mặt Hyeon-joon, tay còn lại chỉ vào vết thương đã khô trên cổ.

Hyeon-joon khoanh tay tựa lưng vào tường, muốn xem con người này định thương lượng gì với hắn. Nhìn anh ta cau mày, xem chừng muốn tỏ ra một chút khí thế uy hiếp nhưng miệng mèo xinh xắn kia lại phá hỏng tất cả. Hyeon-joon bỗng dưng rất muốn cười. "Hửm? Anh muốn gì?"

"Muốn cậu giúp ta chế thuốc."

Hyeon-joon nhướn một bên mày, hắn thật sự thắc mắc loại thuốc đó quan trọng với Sanghyeok đến mức nào mà khiến cho anh năm lần bảy lượt muốn làm lại nó.

Sanghyeok lắc lư bàn tay đang quấn băng gạc của mình sát trước mắt Hyeon-joon.

"Cậu nhìn đi, cũng do cậu mà ta phải tốn rất nhiều máu rồi."

"Ta- ta không thể lấy thêm nữa, thể trạng ta không thể chịu nổi việc lấy máu thường xuyên."

Hyeon-joon nghe đến đây thì cũng hiểu được mục đích nhờ vả của Sanghyeok. Anh ta rõ ràng muốn lấy máu của hắn. Nếu theo lẽ thường, Hyeon-joon chắc chắn sẽ nổi điên lên, đánh cho to đầu tên dám đưa ra đề nghị này với hắn. Tuy nhiên lần này, Hyeon-joon lại giữ được bình tĩnh đáng kinh ngạc mà tiếp tục nghe anh ta nói.

"Cậu cho ta một chút máu được chứ?"

"Không nhiều đâu! Chỉ là hai lọ nhỏ nữa thôi."

"Có được không?"

Hyeon-joon nhếch môi cười, hai ba lọ máu đối với hắn chẳng là gì. Số lần hắn bị thương, máu cháy lênh láng còn không thể tính bằng lọ. Mặc dù lấy máu là chuyện nhỏ thế đấy, Hyeon-joon lại không hề có ý định sẽ cho anh ta một cách dễ dàng.

Hyeon-joon híp mắt suy nghĩ trong chốc lát. Sanghyeok đối diện thì đã bỏ tay xuống, sốt ruột chờ câu trả lời từ hắn.

"Cũng phải có qua có lại chứ đúng không?" Hyeon-joon đột ngột cất lời.

Sanghyeok mở to mắt. Anh ta vô thức cất cao giọng, nghe chừng không thể tin.

"Là cậu làm hỏng hết mà!"

Hyeon-joon ngang ngược chen vào. "Anh tự đánh rơi thuốc đấy chứ, đâu phải tôi."

"Trao đổi đi Sanghyeok. Anh mở cổng để tôi ra khỏi đây rồi tôi sẽ cho anh máu."

Sanghyeok nhíu mày, anh lần thứ hai phải nhắc lại điều này. "Ta đã nói rồi, ta là người bình thường, ta không có năng lực như cha."

"Ta thật sự không biết cách mở cổng đâu."

Sanghyeok nói xong liền mím môi suy nghĩ. Rõ ràng Hyeon-joon hiện giờ chỉ có mong muốn rời khỏi đây mà anh thì không có năng lực để giúp hắn, nếu hắn biết rõ như vậy rồi thì liệu anh có thể nhờ vả hắn được nữa hay không.

"C- cậu còn cần gì khác không?" Sanghyeok vội vàng túm lấy góc áo Hyeon-joon khi thấy hắn có ý định ngoảnh đi. Tuy Sanghyeok rất không ưa tên hung hăng này, anh vẫn muốn nhận được sự giúp đỡ từ hắn.

"Nhà ta có vài loại đá quý, còn có giống cây hiếm, đảm bảo bán đi sẽ kiếm được nhiều tiền-"

Hyeon-joon ráng nghe được đến đây cũng chịu không nổi nữa mà bày ra vẻ mặt không thể nào nhạt nhẽo hơn nữa trước lời kì kèo của Sanghyeok.

"Không hứng thú." Hắn thẳng thừng từ chối.

Tay quấn băng gạc đặt bên hông đã nắm chặt lại thành quyền, Sanghyeok dù bị khước từ vẫn không muốn từ bỏ việc điều chế loại thuốc này. Không có tên hung hăng đó giúp thì cùng lắm anh sẽ lại dùng máu của mình để làm thêm hai lọ nữa, cho dù có ngất đi vì kiệt sức, anh cũng phải làm được.


.          .          .



Dù là ở một không gian biệt lập, mảnh đất kì diệu này vẫn có khái niệm về thời gian. Trời giờ đây đã chập tối, mặt trời cũng vừa khuất dạng.

Moon Hyeon-joon sau khi ăn uống chơi bời xong liền thư thả nằm dài trên giường nhà người ta, hoàn toàn không có chút khái niệm khách sáo. Hắn thật sự đang rất muốn đánh một giấc ngủ dài để bù đắp cho quãng thời gian chạy trốn trối chết kia. Đáng tiếc rằng đây là nhà của người lạ, hắn dù thoải mái đến đâu cũng không thể cho phép bản thân buông lỏng cảnh giác. Lee Sanghyeok khi nãy nói với hắn là anh ta sẽ ra hồ nước sau nhà tắm rửa, anh bảo hắn cứ tự nhiên nghỉ ngơi. Hyeon-joon nghe vậy cứ cảm thấy có gì đó không ổn, trong đầu hắn cứ có suy nghĩ rằng Sanghyeok sẽ nhân cơ hội hắn đang chợp mắt mà lấy đi máu của hắn, hay tệ hơn là giết chết hắn để trả đũa.

Hyeon-joon vì thế mở to hai mắt, không thể an lòng.

Đương lúc hắn phải vật lộn với cơn buồn ngủ dần làm tinh thần kiệt quệ, Lee Sanghyeok trong chiếc áo ngủ trắng mỏng tang, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Hyeon-joon vô thức ngó qua lại lập tức tỉnh táo hết cả người.

Sanghyeok sau khi đi đến cạnh giường liền phát hiện Moon Hyeon-joon đang hé mắt quan sát mình. Anh bèn lên tiếng hỏi han.

"Cậu không ngủ à?"

"Nước trong hồ mát lắm, cậu có muốn đi tắm không?"

Sanghyeok hỏi mấy câu nhưng Hyeon-joon không hề trả lời, anh cũng không để bụng mà vội quay đi làm việc của mình. Anh xoay lưng về phía hắn, tìm kiếm một cái khăn trong hộc tủ đối diện chân giường để lau đi đầu tóc còn ươn ướt.

Từng giọt nước còn đọng lại trên đuôi tóc của Sanghyeok, theo động tác lau của anh mà chảy tuột xuống đằng sau cổ, chui vào trong vạt áo mỏng manh không che lấp nổi da thịt nhẵn mịn. Hyeon-joon đăm chiêu dõi theo vệt nước chảy dài từ cổ, rồi xuống đến đường cong duyên dáng từ tấm lưng mảnh dẻ của Sanghyeok khi anh ta cúi người về trước mà bỗng thấy hai má mình nóng ran.

"Này!"

Sanghyeok lau tóc xong đang định bỏ ra ngoài thì chợt nghe thấy Hyeon-joon gọi mình. Anh ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy hắn sớm đã bật dậy khỏi giường.

"Anh muốn tôi giúp đúng không?" Hyeon-joon bất thình lình chộp lấy cánh tay Sanghyeok khiến anh giật nảy cả mình.

Sanghyeok ngập ngừng. "C-cậu muốn giúp thật sao?"

Thấy Hyeon-joon đáp lời mình bằng một cái gật đầu, Sanghyeok không giấu được mừng rỡ mà nhoẻn miệng cười rộ lên. Thế nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi anh lập tức tắt ngúm khi Hyeon-joon mở miệng nói thêm vào.

"Đổi lại-"

"Chúng ta làm tình đi."

Moon Hyeon-joon kể từ khi đi theo con đường làm một sát thủ đã có ba nguyên tắc buộc bản thân nằm lòng. Thứ nhất, dù nghèo đói đến mấy cũng không được ăn trộm ăn cướp. Thứ hai, tức giận đến mấy cũng không được đả thương người vô tội. Thứ ba, dục cầu bất mãn đến mấy cũng không được cướp sắc.

Dù là sát thủ, hắn vẫn phải là một tên sát thủ có đạo đức.

Hyeon-joon đã sống được hai mươi năm trên đời mà không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Ấy thế mà hôm nay, chỉ vì chạm mặt Lee Sanghyeok, cả ba nguyên tắc làm người kia đều bị hắn quẳng hết ra sau đầu. Hắn không những làm bị thương Sanghyeok, ăn chùa nhà anh không trả tiền, đã vậy còn có ý đồ muốn lăn lộn cùng anh một lần.

"T-ta là đàn ông đấy. Như vậy cũng được sao?"

Câu trả lời của Lee Sanghyeok đã kéo Hyeon-joon thoát ra khỏi đống suy nghĩ rối ren. Hyeon-joon chớp mắt có chút bất ngờ, hắn không nghĩ rằng Sanghyeok sẽ trả lời mình như thế. Nếu Sanghyeok đơn giản nói ra một chữ "không" thì có thể hắn sẽ rút lui ngay, tuy vậy anh lại đáp lời hắn bằng một câu lấp lửng khiến người ta đoán già đoán non như thế.

Sanghyeok thấy Hyeon-joon chỉ nhìn mình chằm chằm mà không có ý định trả lời thì liền nói thêm vào. "Ra là cậu thích đàn ông."

Sanghyeok ngập ngừng trong chốc lát rồi quyết định đặt tay mình lên hông Hyeon-joon. "Ta không có kinh nghiệm trong chuyện này lắm..."

Moon Hyeon-joon đến tận lúc này vẫn đang kiên nhẫn giương mắt nhìn xem Sanghyeok có ý định làm gì. Hắn cảm thấy bàn tay thon dài của Sanghyeok lúng túng sờ vào eo hắn rồi không ngừng càn rỡ vuốt ve loạn xạ, vậy mà ánh mắt anh trái lại chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Moon Hyeon-joon vốn định chỉ chơi đùa với Sanghyeok một chút, hắn nghĩ muốn mượn anh một tay để lên đỉnh là được rồi, dù sao trông anh cũng ngon miệng. Thế nhưng Lee Sanghyeok ngốc nghếch không biết tốt xấu lại đi châm ngòi nổ, trực tiếp đả động vào lòng tự tôn của Moon Hyeon-joon.

Anh ta sau khi sờ eo hắn xong liền ấp úng nói thế này. "Nếu cậu đã muốn thế...Ta-ta sẽ nhẹ nhàng với cậu."

Moon Hyeon-joon càng nghe sắc mặt lại ngày càng kém. Hắn giật giật khóe môi, vừa buồn cười vừa tức giận, chẳng nói chẳng rằng túm lấy Lee Sanghyeok, mạnh bạo đẩy anh ngã xuống giường.

Moon Hyeon-joon áp Lee Sanghyeok dưới hai cánh tay mình. Hắn chợt nhoẻn miệng cười xán lạn với anh, mặc dù ánh mắt kia lại đang tối sầm chẳng mang theo chút thiện ý nào.

"Anh chắc rằng mình đồng ý chứ?-" Hyeon-joon tuy rằng hỏi nhưng dường như lại chẳng cho người khác có cơ hội chối từ, bởi thân hình cường tráng của hắn đã trực tiếp chặn hết tầm nhìn và cơ hội bật dậy của Sanghyeok.

Lee Sanghyeok hốt hoảng nuốt khan một ngụm nước bọt. Anh thật sự không rõ mình vừa nói gì sai để khiến Hyeon-joon đột nhiên bày ra dáng vẻ tràn đầy sát khí với anh như vậy. Thế nhưng trong lòng Sanghyeok rất nhanh dâng lên một nỗi bất an, nghĩ rằng nếu anh nói "không" lúc này, hẳn là Hyeon-joon sẽ bóp chết anh ngay lập tức.

Hyeon-joon dù sao cũng đã có quyết định của riêng mình, hắn chẳng cần đợi Sanghyeok trả lời thì đã kề sát môi bên tai anh, gằn giọng nói rõ ràng từng chữ.

"Bởi vì tôi sắp sửa giã anh như giã gạo."



.             .             .
















Bạn Vlad đào một chiếc hố chúc mừng sinh nhật Moon Hyeon-joon  ❤

Giáng Sinh không đi đâu chơi nên ở nhà rảnh rỗi nổi máu tà răm huhu.


(っ ˘̩╭╮˘̩) っ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com