Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|OnKer| ▪ Sinh nhật vui vẻ Sanghyeokie



Pairing: Oner x Faker (Moon Hyeon-joon x Lee Sanghyeok) 


Sinh nhật ai thì để người đó chủ động một chút nhé.


_________________________



Moon Hyeon-joon đang cảm thấy cực kì thấp thỏm.

Từ tối hôm qua đến tận sáng nay khi thức dậy, cậu vẫn luôn trong trạng thái bứt rứt khó chịu.

Lí do là vì, hôm nay là sinh nhật của người anh cả Lee Sanghyeok. Nhưng sinh nhật anh thì có vấn đề gì với Moon Hyeon-joon cơ chứ?

Lúc nửa đêm, như mọi khi, cả nhóm T1 đều nhanh chóng quây quần rồi bất ngờ đem bánh kem đến trước mặt nhân vật chính. Sau đó, cùng nhau hát to bài hát chúc mừng sinh nhật.

Anh Sanghyeok lần này cũng vui vẻ thổi nến, ước nguyện một điều gì đó trước mấy cặp mắt cứ nhìn anh chăm chăm vì tò mò. Đương nhiên, điều ước thì không thể nói ra ngoài miệng được, vì thế sau khi ước xong, anh Sanghyeok đã lập tức bắt tay vào việc cắt bánh kem chia cho mấy đứa nhỏ.

Hyeon-joon không nhớ rõ mình đã nói với anh ấy những gì vào khi đó. Cậu chỉ nhớ một điều rằng, trong lúc ba người kia đang ngồi trên sofa ăn bánh ngon lành, thì ở một góc khuất không ai dòm ngó tới được, anh Sanghyeok đã áp đảo cậu ở trên tường.

Hyeon-joon cầm đĩa bánh bằng hai tay, ngơ ngác mở to mắt nhìn anh đội trưởng chỉ to bằng phân nửa người mình đột ngột chồm tới cưỡng hôn.

Hyeon-joon đứng im bất động.

Rõ ràng cậu còn chưa kịp ăn một miếng bánh nào, vậy mà trên môi dường như lại có vị ngọt liệm.

Moon Hyeon-joon khi ấy mặt đỏ như quả cà chua, đầu óc trống rỗng. Cậu cứ đứng đờ ra đấy cho đến tận khi anh Sanghyeok buông cậu ra, mỉm cười bỏ đi trò chuyện với đám nhóc kia.

Cái con người này cũng hay thật, vụng trộm hôn người ta xong mà mặt không đổi sắc, vẫn tiếp tục ăn uống cười đùa vui vẻ ngay được. Cậu em Hyeon-joon thì lại không thể như vậy, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc lúng túng bỏ đĩa bánh vào tủ lạnh sau đó thì vội vàng bỏ chạy về phòng.


.        .       .


Hyeon-joon đã nằm trằn trọc cả đêm.

Kết quả là khi thức dậy, đầu cậu đau nhức, mắt mở không nổi mà tâm trạng cũng tồi tệ.

Tất cả đều là tại con mèo nào đó.

Trong lúc Hyeon-joon đang lăn lộn ở trên giường thì điện thoại cạnh bên nhận được một cuộc gọi, cậu nghe nhạc chuông vang lên thì chộp ngay lấy mà mở ra xem.

Là Sanghyeok-hyung gọi.

Hyeon-joon thấy tên anh hiện trên màn hình liền bật người dậy ngay lập tức, cậu thật ra vẫn thấy rất xấu hổ vì chuyện khi tối xảy ra với anh, nhưng não còn chưa kịp xử lý xem có nên bắt máy hay không thì tay đã nhanh hơn mà ấn vào nút nghe mất rồi.

"Hyeon-joon à, em dậy chưa?" Sanghyeok-hyung nhẹ giọng hỏi han cậu em, giọng điệu vô cùng bình tĩnh ấy của anh trái lại lại làm cho Hyeon-joon ấp úng.

"A... e-em em vừa mới dậy thôi." Hyeon-joon nghe anh hỏi thế mới chịu để ý đến giờ giấc, cậu vậy mà lại ngủ một mạch đến tận hai giờ chiều. Hyeon-joon vò đầu tóc mình, xấu hổ nói tiếp.

"Anh gọi em có việc gì sao ạ?"

"Anh muốn mời em tối nay đi ăn, có chịu không?"

Hyeon-joon dường như không tin nổi vào tai mình, cậu gấp gáp hỏi lại anh. "Sao cơ ạ?!"

Có trời mới biết Lee Sanghyeok đã dùng biết bao nhiêu quyết tâm và dũng khí mới đưa ra được lời mời này, ấy thế mà thằng nhóc Hyeon-joon chẳng chịu hiểu ý còn hỏi lại. Sanghyeok phải cố giữ bình tĩnh, anh hít sâu một hơi lặp lại.

"Hyeon-joon đi ăn cùng anh nhé? Chỉ hai chúng ta thôi."

Hyeon-joon há hốc mồm sửng sốt, trong đầu lập tức lặp đi lặp lại một câu "chỉ hai chúng ta thôi" của anh.

Hyeon-joon chẳng mấy chốc đã chuyển trạng thái từ ngại ngùng sang vui sướng, trong lòng nhộn nhạo đến mức quên hết bức bối khó chịu từ tối qua, cậu chẳng có lí do gì lại không chấp nhận thế nên liền vội đáp.

"Được ạ! Em phải đi chứ, hôm nay là sinh nhật anh mà."

Moon Hyeon-joon suýt chút líu cả lưỡi. "Em còn chưa tặng quà cho anh."

Sanghyeok nghe vậy thì bật cười, anh nghĩ một lát rồi đáp.

"Vậy hẹn em vào bảy giờ nhé."

"Vâng ạ, em nhớ rồi."

Đợi Sanghyeok-hyung cúp máy rồi, Hyeon-joon sau đó nhanh chân vọt xuống giường lao ngay vào việc vệ sinh cá nhân. Cậu vừa rửa mặt vừa nhếch mép đắc chí nghĩ đến việc anh Sanghyeok chỉ mời mỗi một mình cậu đi ăn.

Và mặc dù nụ hôn tối qua là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của Lee Sanghyeok, thế nhưng đối với một Moon Hyeon-joon ngờ nghệch, trí thông minh đột ngột suy giảm khi dính vào tình yêu thì vẫn chưa thể tự tin khẳng định rằng mình đang được anh Sanghyeok yêu thương.


.       .       .


Hôm nay lịch làm việc của Hyeon-joon tương đối thoáng, cậu tự tập luyện vài ván game xong thì cũng không còn việc gì để làm. Hyeon-joon ở trong phòng tập từ lúc cậu rời giường cho đến tận năm giờ chiều mà chưa từng gặp qua anh Sanghyeok.

Hyeon-joon tựa lưng vào ghế, chán nản nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Lee Min-hyeong lúc này đang ngồi chơi ở cạnh bên, nó phát hiện thằng bạn mình đang đờ đẫn ra đấy thì tò mó ghé đầu sang.

"Này, mày làm gì thế?"

Hyeon-joon vội tắt điện thoại đi. "Không có gì."

Min-hyeong nghe cậu nói thế thì chỉ cười cười không nói.

Hyeon-joon nhướn mày khó hiểu trước thái độ của nó. "Mày cười gì đấy?"

Min-hyeong ho khan một tiếng, nó lập tức đảo mắt đi chỗ khác nhưng cũng không quên để lại một câu.

"Trông mày ngớ ngẩn quá."

Hyeon-joon nghe xong câu này của Min-hyeong thì cũng chẳng thèm đáp lời gì mà nhanh gọn đứng phắt dậy khỏi ghế rồi bỏ đi.

Hyeon-joon không rỗi hơi ngồi đấy nghe Min-hyeong nó lãi nhãi cho nên cậu đã trở về phòng, chuẩn bị tắm rửa, lên đồ để đi ăn với anh Sanghyeok.

Khi Hyeon-joon vừa về đến phòng, anh Sanghyeok có gửi một tin nhắn cho cậu nói rằng sẽ tự chở cậu đi bằng xe riêng của anh ấy.

Hyeon-joon lúc này vừa mừng vừa lo.

Cậu mừng là vì được đích thân anh ấy chở đi, còn lo là vì nhìn Sanghyeok-hyung trông có vẻ điềm đạm vậy thôi chứ thật ra là một người đam mê tốc độ. Hyeon-joon trước đây đã từng được ngồi xe anh rồi, nhưng lần đó thật sự muốn đổ cả mồ hôi hột.

Dù sao thì cậu cũng không thích cảm giác mạnh như thế đâu.


.      .      .


Hyeon-joon thay đồ, chỉnh lại tóc tai xong xuôi thì cũng đã hơn sáu giờ rưỡi. Cậu định sẽ qua phòng anh Sanghyeok tìm anh ấy, nghĩ thế, Hyeon-joon liền chộp lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Trong khi đó, Ryu Minseok cùng phòng đang nằm đeo tai nghe, vui vẻ nghe nhạc nên không để ý đến thằng bạn mình ăn mặc đẹp bất thường đã lén lút lẻn ra ngoài.

Hyeon-joon vừa đi vừa cho tay vào túi quần, miệng còn huýt sáo trông đến là vui vẻ.

Đúng lúc đang tươi tắn như thế thì cậu chợt phát hiện có một ánh mắt đang tia mình từ đằng xa. Hyeon-joon ngay lập tức khựng lại đón lấy ánh nhìn đó từ cậu em út Choi Wooje.

Chuyện là Wooje vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy ông anh của mình vừa đi vừa cười trông rất chi là mờ ám, thế nên em đã quyết đứng đấy xem Hyeon-joon định làm gì. Quan sát được một hồi, em nó còn nhận ra Hyeon-joon hôm nay tự dưng ăn diện cực kì, đầu tóc kia còn được chăm chút kĩ lưỡng.

Nhịn không được tò mò, em út Wooje tiến đến gần Hyeon-joon dò hỏi.

"Anh định ra ngoài à?"

Hyeon-joon mặt không đổi sắc trả lời. "Ừ. Có chuyện gì?"

Wooje quét mắt lên Hyeon-joon từ trên xuống dưới.

"Đi hẹn hò hả?"

Hyeon-joon nghe xong câu đấy trong lòng bỗng thấy nhồn nhột nhưng cậu cũng rất nhanh chóng đáp lại lời dò xét từ cậu em.

"Nói nhảm gì đấy? Anh mày đi ăn thôi."

Wooje dễ gì chịu để yên trước một Hyeon-joon kì quặc như vậy, em nó lại nhíu mày hỏi tiếp.

"Anh đi ăn với ai mà mặc đẹp thế?"

Moon Hyeon-joon thấy thằng nhóc này phiền quá, đã vậy nó còn tỏ ra nghi ngờ gì anh nó không biết. Cậu phất tay muốn đuổi Wooje đang chắn đường mình ra.

"Tránh ra được rồi đó Wooje, anh sắp chết đói vì mày rồi."

Hyeon-joon nói xong thì lách người tránh khỏi Choi Wooje, bước vội vào thang máy bỏ trốn.

Wooje đứng sờ sờ ở đấy nhìn vào Hyeon-joon vội vàng bỏ đi mà trong bụng tràn đầy nghi hoặc.


.        .       .


Hyeon-joon đã định sẽ đi đến phòng anh Sanghyeok nhưng lại bị Wooje chắn đường nên cậu đành phải vào thang máy đi xuống trước. Hyeon-joon nhắn một tin đơn giản cho anh.


Hyeon-joon:

Anh ơi

Em đang ở tầng trệt đợi anh á.

Sanghyeok-hyung:

Anh xuống ngay đây.


Hyeon-joon ở tầng dưới đi qua đi lại một vài vòng, được một lát thì anh Sanghyeok cũng đến.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Hyeon-joon quay đầu liền nhìn thấy anh. Sanghyeok trông thấy cậu mỉm cười hướng mình, gương mặt rạng rỡ kia hiện lên rõ ràng cả chữ vui vẻ to tướng.

Sanghyeok nén cười bước đến, vỗ lên vai cậu một cái.

"Mau đi thôi, chắc em đói rồi nhỉ?"

Hyeon-joon thành thật gật đầu. "Em đã ăn gì đâu, em cố tình để bụng rỗng để ăn đồ anh mua đấy."


.         .          .


Hyeon-joon không biết do anh Sanghyeok đã thấy thương cậu em nhát gan, hay do trình độ lái xe của anh ấy đã tốt lên mà lần này anh ấy lái xe cảm giác rất an tâm. Hyeon-joon vì thế cũng vơi đi phần nào lo lắng về buổi hẹn hôm nay.

Nhà hàng anh Sanghyeok đặt bàn trước không xa lắm, anh chở Hyeon-joon đi chừng hai mươi phút thì đến nơi.

Hyeon-joon khi nãy còn hùng hồn bảo sẽ ăn sạch túi của anh, nhưng đến khi ngồi vào bàn gọi món lại không dám gọi gì nhiều, Sanghyeok-hyung nhìn cậu lưỡng lự như vậy liền phải thay cậu gọi thêm vài món nữa.

Hiếm khi có dịp hai anh em hòa hợp đến thế, Hyeon-joon thật ra cảm thấy rất vui. Trước khi đi cùng anh cậu đã nghĩ rằng sẽ rất khó để đối mặt với anh ấy, thế nhưng lúc này đây lại không hề có vấn đề gì. Sanghyeok-hyung dường như nói nhiều hơn mọi khi, đã vậy lại còn có vẻ dịu dàng săn sóc cậu nữa, điều đó đã làm cho Hyeon-joon thoải mái hơn rất nhiều.

Hyeon-joon sau đó vừa dùng bữa ngon lành vừa hào hứng trò chuyện với anh.

Sanghyeok ngồi một lúc lâu, ăn không bao nhiêu mà tay thì cứ mải mê gắp thức ăn vào chén của cậu em, báo hại Hyeon-joon cứ ngậm một miệng đầy không nhai nổi.

Hyeon-joon giương mắt nhìn anh chằm chằm báo hiệu cậu ăn không nổi nữa.

Sanghyeok thấy cậu như thế thì chỉ biết quay mặt sang một bên nén cười.


 .        .         .


Hyeon-joon hoàn toàn thỏa mãn vì được ăn uống no say, hiện giờ đang ngồi trong chiếc xe sang xịn mịn của anh Sanghyeok chờ anh chở về.

Hyeon-joon đợi anh Sanghyeok khởi động xe xong, cậu lại chợt nhớ ra điều gì mà quay sang gọi anh.

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Mấy đứa trong đội có biết anh đi với em không?"

Sanghyeok nghe cậu hỏi vậy mà phì cười. "Anh không có nói, nhưng kiểu gì chúng nó cũng sẽ biết thôi."

Hyeon-joon nghe anh nói như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy có chút lo lắng. Cậu quay đầu hướng ra ngoài kính xe, nhìn mấy cái đèn đường chiếu sáng lấp lánh bị tuột lại phía sau mà chìm vào mớ suy nghĩ vẩn vơ.

Anh Sanghyeok thấy cậu không nói gì liền nhẹ giọng hỏi.

"Như vậy không sao chứ?"

Hyeon-joon bỗng dưng không dám nhìn mặt anh.

"Em không biết nữa..."

Sanghyeok liếc mắt nhìn, qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, anh nhìn thấy Hyeon-joon đang hơi cúi mặt, anh không rõ cậu ấy đang nghĩ gì. Sanghyeok bỗng phải lái xe trong tình trạng bồn chồn khó tả, anh chỉ sợ mình đã làm gì sai khiến Hyeon-joon không vui, rõ ràng khi nãy bầu không khí còn đang rất tốt, đến lúc này lại đột nhiên chùng xuống.

Sanghyeok định nói thêm vài câu để xem tình hình của Hyeon-joon nhưng cậu ấy lại đột ngột mở lời trước.

"Hôm qua... tại sao anh lại hôn em?" Hyeon-joon đan hai lòng bàn tay vào nhau, trong đầu đã đấu tranh dữ dội lắm mới dám thốt ra những lời này.

Sanghyeok nghe cậu hỏi mà vẻ mặt trấn tĩnh thường ngày của anh bất ngờ hiện lên một nét sửng sốt, anh cảm thấy chuyện này không nói rõ ràng thì không được nên đã cho dừng xe vào một bên đường.

Hyeon-joon ngơ ngác không hiểu, cậu chỉ biết trân trân nhìn anh Sanghyeok tắt máy xe.

Ngay khi Sanghyeok dừng xe xong, anh liền quay sang nhìn vào mắt Hyeon-joon. Hít lấy một hơi sâu, Sanghyeok thật ra cũng đang rất bối rối.

"Anh xin lỗi, là tại anh chưa từng hỏi qua ý em..."

"Sao ạ?"

Sanghyeok có chút ngập ngừng, hai má đã dần chịu không nổi nhiệt mà trở nên đỏ ửng.

"E-em... em có thích anh không?"

Trái ngược với vẻ mặt ngờ nghệch của Hyeon-joon lúc này, phản ứng mồm miệng của cậu đối với câu hỏi tình cảm đó của anh Sanghyeok lại nhanh đến bất ngờ. Giống như bản thân cậu đã luôn chờ đợi một câu này từ anh vậy, lời lẽ vốn đã cất giữ ở đầu lưỡi từ lâu, chỉ cần có cơ hội liền mau chóng thốt ra mà thôi.

"Em thích anh lắm!"

Sanghyeok bị câu trả lời này cùng hành động nắm lấy bàn tay anh của Hyeon-joon làm cho giật mình.

Hai má Hyeon-joon chẳng mấy chốc cũng đã nóng bỏng chẳng khác gì anh. Cậu dùng cả hai tay mình nắm chặt lấy tay anh Sanghyeok, bộ dạng có phần vụng về nhưng lại quá đỗi chân thành này thật sự đã làm tim Sanghyeok-hyung đập loạn nhịp.

Sanghyeok nhìn vào gương mặt ngại ngùng của Hyeon-joon, anh đang phải cố giữ cho mình bình tĩnh hết mức để trông không quá sỗ sàng trước mặt cậu.

"...Thế em nghĩ xem tại sao anh lại hôn em?"

Sanghyeok nói rồi dùng lực rút tay mình ra khỏi tay Hyeon-joon, rốt cuộc vẫn không giữ được bình tĩnh. Nhân lúc Hyeon-joon còn đang tiêu hóa câu hỏi đó, anh liền nắm lấy cổ áo Hyeon-joon kéo cậu ấy sát về phía mình.

Hyeon-joon thoáng chốc bị kéo nghiêng hẳn về phía ghế lái, đến khi cậu nhận ra thì gương mặt phóng đại của anh Sanghyeok đã ở trước mắt cậu, bọn họ gần đến mức mà Hyeon-joon còn nhìn thấy được cả hàng lông mi và đường môi bắt mắt của anh ấy.

Sanghyeok không biết thằng nhóc này không hiểu ý đồ của nụ hôn đó thật hay chỉ đang giả ngốc để trêu đùa anh, nhưng hiện tại anh cũng chẳng hề e ngại việc phải bày tỏ tình cảm cho cậu ấy biết nữa.

Bởi vì có được lời tỏ tình từ người mình thầm thương chính là sự tự tin lớn nhất của Lee Sanghyeok.

"Anh thích em, cho nên mới hôn em. Có hiểu không?"

Vừa dứt lời xong, Sanghyeok chẳng đợi Hyeon-joon ú ớ tiếng nào là đã vội vàng chồm người tới chặng lấy đôi môi của cậu ấy.

Hyeon-joon lần này không ngây ra như trước nữa, cậu đặt tay lên hông anh Sanghyeok kéo anh tựa vào người mình. Sanghyeok không biết từ khi nào đã tháo dây đai an toàn, anh áp tay mình vào má Hyeon-joon, nghiêng đầu cắn lấy cánh môi của cậu.

Bị Hyeon-joon lôi lôi kéo kéo, chìm vào môi hôn của đối phương, Sanghyeok-hyung phút chốc lại để ai kia đảo khách thành chủ. Cả người Sanghyeok trong cơn mê mang trở nên mềm nhũn, dễ dàng bị Hyeon-joon choàng tay ngang hông, ôm lên tới trên đùi cậu ấy.

Hyeon-joon hơi tách môi ra, đôi mắt dạt dào tình cảm kia không hề che dấu nhìn chằm chằm vào anh.

"Sanghyeok-hyung... anh hư quá."

Sanghyeok tròn xoe mắt xấu hổ, không phải anh xấu hổ vì làm ra chuyện xấu xa ngay giữa đường, mà tất cả là do chất giọng từ tính có ý chọc ghẹo kia của Hyeon-joon cứ vang lên rõ ràng bên tai anh, làm cho bản thân anh trở nên hưng phấn đến mức cứ muốn ôm lấy cậu ấy.

"Dám hôn em ngay giữa đường thế này."

Hyeon-joon biết rằng cửa kính xe có thể chắn được ánh nhìn từ bên ngoài, nhưng việc anh Sanghyeok dám làm ra loại chuyện này đối với cậu thật sự rất mới mẻ. Hyeon-joon suýt chút cũng nhịn không được mà lao vào anh ấy.

Hyeon-joon cố gắng kiềm chế sự nôn nóng của bản thân, cậu muốn nói vài lời với anh Sanghyeok nhưng lại chợt phát hiện Sanghyeok-hyung cứ dùng ánh mắt đáng yêu kia nhìn vào cậu không rời.

Thế là cậu âm thầm mắng bản thân mình một tiếng, Hyeon-joon đặt tay sau gáy anh, vươn đầu lưỡi luồn vào khoang miệng anh ấy, kéo anh vào một nụ hôn sâu ướt át.

Đôi môi hai người quấn quít lấy nhau cho đến tận khi Sanghyeok-hyung hai má đỏ hồng, hít thở không thông mới chịu dứt ra.

Sanghyeok bám lấy bả vai Hyeon-joon, hai mắt sau gọng kính đã bị làm mờ vì hơi thở bối rối nhìn vào gương mặt của cậu em một vài phút trước còn đang rụt rè không dám nhìn vào mình.

Anh mở lời, giọng còn có chút nghẹn ngào. "Này... Hyeon-joon ngoan hiền khi nãy đâu rồi?"

Hyeon-joon nghe anh nói vậy mà ngượng ngùng, cậu đỡ lấy hông anh, đem trán cọ vào trán của đối phương một lát rồi mới đáp lời.

"Cứ xem em là đồng phạm nhé, em đâu nỡ để anh làm người xấu một mình."

Sanghyeok lập tức bật cười trước câu nói này của Hyeon-joon. Anh vui vẻ vò lấy đầu tóc cậu.

"Nhưng khi nãy em lo lắng gì vậy? Chuyện mấy đứa ở nhà biết em đi với anh ấy?"

Hyeon-joon híp mắt cảm nhận bàn tay mảnh mai của anh đang xoa lên tóc mình, cậu thoải mái đến mức bây giờ anh ấy có bảo cậu lên núi xuống biển gì cậu cũng làm được tất.

"Em chỉ sợ bọn nó sẽ trêu chọc điều không phải làm anh khó chịu, em sợ anh sẽ đề phòng em-"

Hyeon-joon ngừng lại một lát để nắm lấy bàn tay anh.

"Nhưng bây giờ thì em yên tâm rồi, bởi vì biết anh cũng thích em." Vừa dứt lời xong, Hyeon-joon liền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh ấy.

Sanghyeok quan sát khoảnh khắc Hyeon-joon cúi xuống chạm môi cậu lên tay anh, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng trong sáng mà thôi, thế nhưng lại làm cho tim anh đập rộn ràng.

Hyeon-joon hôn xong lại sực nhớ ra một chuyện quan trọng, cậu ngẩng đầu nhìn anh rồi lại quay đầu nhìn vào hàng ghế sau, vẻ mặt hoang mang vội vã của cậu khiến Sanghyeok-hyung cũng sốt ruột theo.

"Em làm sao vậy?"

"Anh ơi... em bỏ quên quà tặng cho anh rồi." Hyeon-joon buồn rầu, chỉ biết bất lực rũ mắt nhìn anh.

Sanghyeok nghe thế liền vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi, anh còn tưởng là chuyện gì to tát.

"Không sao mà, anh có một món quà lớn ở đây rồi."

Hyeon-joon ban đầu không hiểu lắm, nhưng khi Sanghyeok-hyung nép vào lồng ngực cậu khúc khích cười, Hyeon-joon mới biết quà mà anh ấy nói đến là gì.


Đồ ngốc.

Món quà quý giá nhất mà anh từng nhận được,

chính là em.


.       .       .


Mãi đến gần nửa đêm, Sanghyeok và Hyeon-joon mới trở về.

Bọn họ đã đi xem vài cái bảng hiệu mừng sinh nhật anh, sau đó lại lang thang dọc bờ sông Hàn ngắm trời đêm đầy sao.

Hyeon-joon trước khi ra khỏi xe còn ôm lấy anh Sanghyeok hôn hôn một trận mới chịu buông. Cậu đã để anh Sanghyeok về phòng trước, nếu không hai người vừa đi lên mà đụng phải mấy đứa lắm mồm kia thì lại mệt mỏi.

Khi nãy anh Sanghyeok có bảo cậu là không cần phải vụng trộm như thế, Hyeon-joon biết chứ, nhưng chỉ là cậu thấy lo cho lỗ tai của anh thôi.

Hyeon-joon nghĩ nghĩ như thế rồi bước vào thang máy.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, đáng nhẽ Hyeon-joon nên trở về phòng mình ngay, ấy vậy mà bước chân lại mất tự chủ mà rẽ sang phòng anh Sanghyeok.

Đã vậy còn quá đáng gửi tin nhắn gọi anh ra ngoài gặp mình một lát.

Hyeon-joon tự đánh vào đầu mình một cái, cậu còn không biết tại sao mình lại gấp gáp như vậy.

Sanghyeok vừa vào phòng, cởi áo khoác xong liền nhận được tin nhắn của Hyeon-joon. Liếc mắt nhìn người cùng phòng mình vẫn còn đang ngủ say, anh mới an tâm mở cửa bước ra ngoài.

Anh vừa mới ló đầu ra khỏi cửa là đã thấy Hyeon-joon đang đứng tựa lưng vào tường đợi mình.

"Có chuyện gì thế em?"

Hyeon-joon chộp lấy cánh tay anh, kéo anh tránh xa khỏi phòng một khoảng rồi mới mở lời.

"Em xin lỗi ạ, nhưng em còn quên chưa nói với anh một chuyện."

Sanghyeok tròn mắt, tỏ vẻ không hiểu nhìn Hyeon-joon.

Hyeon-joon dang tay ôm lấy anh vào lòng, cảm xúc như mạch nước ngầm đột ngột phun trào, đốc thúc cậu phải mở miệng thủ thỉ.

"Em phát hiện em không chỉ thích anh đâu..."

"Sanghyeok-hyung, em yêu anh."

Cậu bạn trai nhỏ bạo dạn lại lần nữa làm cho mặt mày Sanghyeok trở nên nóng bỏng.

Cả người anh lọt thỏm trong vòng tay ôm ấp của Hyeon-joon, anh hơi nhón chân, cố vươn tay choàng lên bả vai cậu ấy. Sau đó, hai mắt dường như không nhịn được mà rỉ ra những giọt lệ hạnh phúc.

Sanghyeok xúc động nói vào một bên tai Hyeon-joon.


"Đồ ngốc."

"Anh cũng yêu em."



.        .        .     











Chúc mừng sinh nhật Lee Sanghyeok đáng yêu! (❁'◡'❁)

Dạo này anh ta im hơi lặng tiếng làm mình buồn muốn chết, may mà nay còn biết ngoi lên đăng tấm hình kèm với trò đùa ông chú quen thuộc cho người ta đỡ nhớ á.

Cơ mà không biết anh ta có ăn sinh nhật không, không biết có đang vui vẻ không (T_T)


(Tấm này đáng yêu quá nên phải để lên thôi)






07.05.2022

Hi vọng rằng Lee Sanghyeok sẽ luôn luôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com