Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|PraKer| ▪ Anh sẽ luôn dõi theo Sanghyeokie



Đã chỉnh sửa 11/2/2022

Pairing : Pray x Faker (Kim Jongin x Lee Sanghyeok)


Đây là câu chuyện về Pray và Faker, mình sẽ viết theo ngôi kể từ Pray. ( Pray từ Longzhu là fanboy chính hiệu của Faker )

Mình thực sự đang cực kì thích cái cặp đôi mặn mà này, anh nhà còn đang tích cực thả thính Pray nữa. Chậc chậc, làm tâm hồn éo đuối của mình quắn quéo quằn quại lên hết cả.
\("▔□▔)/ thế nên cho dù đang phải thi sml thì mình cũng không kiềm được nỗi lòng và sẽ viết fic về couple này đâyyyyyyy ~


_____________


Một vài dòng trong quyển nhật ký của Pray.

Ngày X tháng Y năm Z.

Ừm... Sanghyeokie à.
Anh có vài điều chất chứa luôn muốn nói với em, thế nhưng anh không đủ can đảm, nên anh chỉ có thể viết ra để bày tỏ nỗi lòng mình như thế này.

Em biết không.
Anh luôn thích cái cách mà em đứng trên sân khấu, cái cách em đáp lại ánh nhìn của những người hâm mộ, cách em trả lời phỏng vấn, anh đã thích rất nhiều thứ từ em.
Và đặc biệt nhất, anh dường như yêu mất cái cách em thể hiện bản thân mình.

Anh từ dưới sân khấu nhìn vào em. Rõ ràng là một chàng trai nhỏ bé thôi, thế nhưng em quả thực rất có sức nặng đối với mọi người. Em đứng ở đó, bản thân em tự tỏa ra hào quang làm lu mờ những người khác.
Anh luôn tự hỏi, em có cảm nhận được sự khác biệt đó của mình hay không?
Sanghyeokie đối với anh, em quả thật là một điều gì đó rất đặc biệt. Anh rất ngưỡng mộ em, rất thích em, anh vẫn luôn muốn được gần gũi hơn với em, nhưng anh lại không dám đến gần thêm nữa. Anh sợ em cảm thấy khó xử, sợ em mất tự nhiên.

Em biết không Lee Sanghyeok. 

Em tàn nhẫn lắm.

Em cứ dùng cái ánh mắt ấy nhìn anh, còn cười với anh nữa. Liệu em có từng nghĩ đến, việc đó đã làm lòng anh xôn xao biết bao nhiêu. Em còn nói anh là vị trí xạ thủ tốt nhất trong đội hình, còn không muốn ai thay thế anh, em có biết, anh đã hạnh phúc đến nhường nào không?


Em cứ tạo cho anh những hi vọng nhỏ bé rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó khi anh đang dần dần nuôi lớn nó lên.

Thế nhưng mà anh vẫn rất thích em. Cho dù bản tính của em rất lãnh đạm, rất phũ phàng với mọi người. 

Aiss, nhưng anh thích.

Thích em.

Rất rất thích em.

Nếu như em biết được những điều này có phải em sẽ cười nhạo anh không? hay là em sẽ xa lánh anh? Cho dù là điều xấu gì anh cũng không mong nó xảy đến. Anh chỉ muốn nhìn em, muốn dõi theo em, cũng muốn em để ý anh cho dù chỉ một chút thôi.

 
Mọi người trong đội bảo anh, có phải muốn bị ngược hay không? Sao lại toàn nói về em vậy. Aha, nghĩ gì đấy chứ? Cho dù em đối với anh thế nào, anh vẫn sẽ cứ mặt dày mà thích em thôi.

Sanghyeokie à.

Chắc anh phát điên lên mất.

Sao anh cứ mãi nghĩ về em thế này. Anh không kìm được bản thân, cứ nhìn thấy em là lại cười khúc khích, trong lòng bất giác trở nên hạnh phúc lạ kì.

Sau những giải All Stars, những lần được ở cùng đội với em, anh đã rất vui. Bởi vì anh cảm thấy, sau mỗi lần như vậy anh lại thêm thân thiết với em hơn. Cho dù là chỉ có mỗi mình anh nghĩ như vậy đi chăng nữa... nhưng biết làm sao được, anh là người đơn phương em mà.


Hyeokie đáng yêu à.

Khi nào mình đi chơi riêng đi.
Có thể đi uống cùng nhau không? Hay em muốn xem phim? Anh sẽ đi bất cứ đâu mà em muốn.

A....

Anh cũng muốn ôm em.
Cứ nhìn thấy em là lại muốn làm vậy.

Em đáng yêu lắm.
Còn nhỏ nhắn nữa, anh muốn che chở cho em, còn muốn bỏ em vào túi, không cho em đi lung tung rải thính nữa.

Ừm... All Stars năm nay ngắn quá, chúng ta không đi chung với nhau được bao lâu nhỉ? Anh không muốn như vậy, nhưng thật chẳng còn cách nào khác. Nếu anh không mượn những kỳ All Stars hàng năm, thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được đứng cạnh em, được thi đấu cùng em, được trò chuyện một cách thoải mái nhất với em. 

Thế nên anh luyến tiếc nó. Những khoảnh khắc trong mấy ngày qua, anh sẽ mai ghi tạc nó trong tim.

Mấy ngày này ở cùng em, anh thấy em dường như đã cởi mở hơn với mọi người rồi, em còn hùa theo những trò đùa của bọn họ, còn thường xuyên cười nữa. Em như vậy làm anh an tâm lắm, tim anh dường như cũng run rẩy theo.

Anh đã luôn ao ước rằng lần này trở về Hàn, chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn.

Anh rất rất muốn được gần gũi với Sanghyeokie.
Ai bảo em cứ tỏa ra cái thứ hào quang lạ lẫm ấy, làm anh rất muốn với đến, muốn đoạt được nó. Anh muốn Sanghyeokie, muốn em nhìn anh. Anh ghen tị với những người đồng đội của em, vì họ được sánh vai bên cạnh em, họ được em lo lắng, được em để ý, được em quan tâm.

Lee Sanghyeok, Sanghyeokie à.

Có lẽ viết ra bao nhiêu cũng sẽ không đủ về cái cảm xúc mà anh dành cho em đâu, thế nên có lẽ anh sẽ kết thúc những lời này tại đây thôi.

Tên ngốc này sẽ luôn dõi theo em.

Thương em.

Kim Jongin.


____________________________



"Anh có thể đặt tay lên vai em không?"

"Faker anh yêu em."

"Em mãi là số 1 trong lòng anh."



V l a d.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com