Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ SkyHunKer ] - xuyên vào Game rồi làm sao đây?! (P1)


Thể loại : (Võng du?) , niên hạ công, hài, hường phấn, huyền huyễn, HE, quá trình NP kết 2x1 , OOC.

Raiting : 17+

Pairing :
Huni : Heo Seunghoon
Sky : Kim Haneul
Faker : Lee Sanghyeok

______________________

.
.
.
.

Ở đây là đâu?

Cái quỷ gì thế này?

Có phải đầu mình đập vào đâu rồi không?

Hay là mình đang nằm mơ nhỉ...

Haneul mở ra hai mắt nặng trĩu, đầu cậu là một trận choáng váng đến nỗi thấy đầy sao đang lơ lửng trên đỉnh đầu.

Sau khi cậu hoàn toàn có thể mở to hai mắt, Haneul bị cảnh vật quá đỗi lạ lẫm xung quanh làm cho bất ngờ, miệng cậu há to, đơ toàn tập.

Suối chảy róc rách...

Núi đá hùng vĩ...

Cua bò??

Cái gì?

Sao lại có núi đá rồi suối, sinh vật kì lạ ngang nhiên bò ngổn ngang ở đây? Haneul còn nhớ, cậu đã nằm ngủ rất an ổn trong phòng nhỏ gọn gàng của mình cơ mà. Sao bây giờ lại thành ra thế này?
Cậu tự vả vào mặt mình một cái, thực sự đau muốn chết...
Chẳng phải là mơ rồi... nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu lồm cồm bò dậy, hai chân sau khi đã đứng vững được trên mặt đất.. Haneul lại cảm thấy có sự kì dị dần dần lan tràn khi cậu nhấc chân bước đi một bước...

- ....

Da nâu?

Da cậu từ thì nào mà thành màu nâu rồi?!

"Mẹ ơi... con muốn về nhà..."

Cậu phịch gối bệt xuống đất, bối rối nhìn gương mặt lạ lẫm của mình ẩn hiện dưới suối. Đôi mắt đã từng là màu nâu của cậu giờ chuyển thành sắc xanh trong veo... Một đầu tóc bạc dài ngang vai, tương phản với nước da ngăm của cậu. Lại nhìn xuống bên dưới một chút...
Cậu có cơ bắp cùng sáu múi cơ bụng cường tráng, Haneul chẳng hiểu sao lại mừng thầm trong lòng. May mắn cậu đã biến thành một tên to cao đẹp trai, chứ mà thành một lão già lom khom nào đó chỉ có nước lựa chọn chết ngay đi cho rồi.

Còn chưa kịp ngắm rõ hơn thân mình dưới nước, một tiếng kêu cứu ngắt quãng liền lọt vào tai cậu. Haneul giật mình, ngay lập tức nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm giọng nói đó.. vì cậu có cảm giác nó thực sự rất đỗi quen thuộc.
.
.

- Dừng lại... không được!...

Haneul chỉ biết vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh, không hề để ý dưới chân mình dẫm phải thứ gì.

Bụp một phát.

Cậu bị hất tung, cả người bị lăn xuống đồi làm cho thân Haneul va chạm với mấy mỏm đá nhô ra, đau đến tái mét mặt mài.

- mày là ai?

Có vẻ cậu đang phá hỏng chuyện tốt của ai đó thì phải.. à không phải một người, là một đám người thì đúng hơn.
Cậu lồm cồm xoa xoa cánh tay đau nhức, đứng dậy quan sát tình huống trước mặt.

Một đám du côn, ừ chắc là du côn ... Thân cao to xăm trổ đầy mình, bọn họ có tầm bốn năm người đang vây lại thành một vòng tròn không biết đang che dấu thứ gì, nhưng linh cảm của Haneul cho thấy chuyện bọn họ đang làm chẳng tốt lành gì đâu.
Chợt nhớ ra tiếng kêu cứu ban nãy, Haneul khóe môi giật giật.. "không lẽ là gian dâm?"
Thấy chuyện xấu không thể không ra tay nghĩa hiệp, nếu cứu được y may mắn còn có thể thu nhận được mỹ nhân về bên cạnh.
Haneul trong đầu nghĩ như vậy, không thèm trả lời câu hỏi của tên kia hạ quyết tâm sắn lên tay áo, dần tiến lại gần đám du côn.

- tao hỏi mày là ai?! Ai cho mày hiên ngang vào đây?

- tôi là người tốt...

Haneul cười híp mắt, không biết từ đâu lấy ra một viên đá lớn ném về phía tên cầm đầu. Viên đá trúng ngay đỉnh đầu hắn, làm nơi đó phụt ra phúng máu tươi. Cả đám một trận hoảng loạn đều nổi giận đùng đùng mà nhắm về phía Haneul.

- Mẹ mày! Thằng khốn!!

- ... a a khoan đã

Haneul bấy giờ mới tỉnh mộng anh hùng, cậu đổ mồ hôi lạnh thực cảm thấy không ổn, vội lui ra xa nhìn quanh xem có thứ gì dùng được để chiến đấu.

Bỗng...

Một đạo hào quang sáng chói từ đâu bay đến kéo theo mùi hương nồng đậm dụ hoặc bao quanh cả đám du côn làm cho bọn họ đều ngưng lại động tác, mơ màng khép lại hai mắt mà gục xuống đất.

Haneul hai mắt trố ra nhìn chằm chằm chuỗi sự việc ấy.

Cho đến khi người trước mặt đánh lên vai cậu một cái làm cậu giật mình ngã ngửa ra sau. Chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn, Haneul bị làm cho kinh hách miệng cậu lại há to lắp bắp nói..

- .. cái ... cái ?!!

- cái gì?

Hai cái tai mèo vểnh lên trên đầu..

Cùng cái đuôi cáo trắng toát phe phẩy phía sau lưng..

Mà..
Mà..

Quan trọng hơn, cái nụ cười này..

Sao mà giống cái con người kia quá vậy chứ?!

- ngươi.. ngươi... ngươi là ai?

- em không nhận ra anh sao? Sanghyeok đây.

Haneul mặt ngơ ra, cậu đưa tay duị dụi hai mắt nhìn kỹ hơn cái người tự nhận là anh cậu này.
Mỏ mèo cong cong, đôi mắt trong veo này nữa...
"Thế mà quỷ gì tự dưng lại mọc đuôi cơ chứ? Còn có tai mèo?
Này.. này là gì? Râu ria gì thế, hoàn toàn là một con mèo còn gì!"
Sanghyeok thấy sự nghi hoặc trên mặt cậu liền ho khan một tiếng, vẻ mặt anh ẩn hiện đau khổ, nhìn lại thân mình từ trên xuống dưới.

- anh vừa tỉnh dậy đã bị biến thành như vầy... Khi nãy còn gặp phải bọn cướp...

Haneul vừa nghe anh nói xong liền tin ngay, sự nghi hoặc dần chuyển thành lo lắng cùng giận dữ , ánh mắt dò xét thân thể anh.

- .. bọn họ, không làm gì anh chứ... Anh... anh có sao không?!

- anh không sao cả, may mà có em.

Nỗi lo sợ trong lòng được cởi bỏ, cậu mà đến trễ một chút không biết có thể sẽ xảy ra sự việc kinh khủng nào với anh nữa. Haneul vui sướng dâng trào trong lòng, liền vươn tay ôm cứng anh. Mồm miệng liến thoắng nói.

- em sợ chết mất, anh ơi mình về nhà đi! Em không muốn ở đây đâu... em còn món kimbap chưa kịp động mà.. tại sao chứ?!!

Haneul vừa nói vừa mếu máo như sắp khóc đến nơi hại Sanghyeok nhìn thấy cũng muốn mềm lòng. Anh thở dài đưa tay vò đầu tóc cậu, nhẹ giọng an ủi.

- em đừng lo, anh sẽ tìm đường ra khỏi đây. Chắc chắn... sẽ có cách.

Haneul nghe anh nói cũng an tâm hơn phần nào, cậu dụi dụi đầu lên vai anh như một con cún to xác. Ăn đậu hủ được một lát, bỗng cậu nhìn thấy cái đuôi sau lưng anh cứ ngoe nguẩy, nhịn không được hiếu kì liền vươn tay nắm lấy nó.

- ah !

Cái đuôi nhạy cảm bị nắm lấy, Sanghyeok giật nảy mình, môi anh vô thức bật ra tiếng kêu cao vút. Sau khi nhận ra thanh âm vừa nãy của mình quá đỗi kì dị, Sanghyeok mặt mài đỏ đến tận mang tai, vội đẩy cái tên Haneul bát nháo kia ra, hai tai dựng đứng lên nhìn anh lúc này chẳng khác gì con mèo đang xù lông.

- em đừng chạm nơi đó!

- em.. em xin lỗi, em không biết.. chỗ đó của anh.. lại nhạy cảm vậy.

Haneul bị tiếng kêu của anh làm cho bất ngờ. Nhưng xúc cảm mềm mại mang đến nơi đầu ngón tay làm cậu thấy rất thích, vẫn còn muốn sờ thêm một chút nữa mà...

Haneul sau một hồi ngắm anh xoa cằm ngẫm nghĩ liền kết luận một câu, xem ra ông anh này đã hoàn toàn bị biến thành Ahri rồi.
Mà nhìn lại cậu thì có khác gì, không thành Lucian thì thôi đi lại bị biến thành Taliyah, quần áo trên người thực dị hợm muốn chết.

.
.

- anh à, không biết những người khác có bị rơi vào nơi này giống chúng ta hay không ?

Haneul vừa đi theo sau lưng Sanghyeok vừa hỏi. Anh nghe cậu nói xong trong lòng liền không khỏi cảm thấy lo lắng.

- anh không rõ.. thời điểm chúng ta ở nhà còn có ai nhỉ?

- có Seunghoon đang leo rank cùng em. Có thể cậu ấy cũng bị lạc vào đây rồi...

- chúng ta nên đi tìm em ấy.

- vâng.

Haneul nghe theo anh, hai người đi sát cạnh nhau dọc theo lối mòn mà vào rừng.
Khu rừng thực quá ảm đạm với một gam màu u tối... Haneul nhìn đến liền lập tức muốn quay đầu bỏ chạy.

- eo ơi... cái nơi này... - Giọng Haneul có chút e ngại.

- chúng ta mau đi thôi. Haneul đừng sợ, nắm tay anh này.

Haneul bỗng dưng bị đối xử như một đứa trẻ, mặt cậu đỏ lựng gục xuống, nhưng cái bàn tay vẫn vươn ra mà nắm chặt lấy tay anh.
- được được mình đi...

Sanghyeok nắm tay Haneul dẫn cậu đi vào khu rừng. Thời điểm hai người vừa đi vào, cây cối cao lớn xung quanh bỗng dưng rì rào chuyển động, tiếng lá cây ma sát với nhau tạo ra âm thanh rùng rợn làm Haneul sợ đến đổ mồ hôi. Ngược lại Sanghyeok vẫn luôn trấn tỉnh, chầm chậm mà lôi kéo Haneul đi về phía trước chẳng màn đến khung cảnh đáng sợ xung quanh. Haneul cảm thấy xấu hổ dâng trào, vội buông tay anh ra mà dõng dạc nói :

- em tự đi được rồi.

- như vậy nguy hiể---

Sanghyeok ngạc nhiên trước hành động của Haneul, chưa kịp nói hết câu thì cậu em lại dẫm phải thứ gì đó ở trên đường, một phen bị hất rơi xuống đồi chẳng kịp ú ớ. Sanghyeok mở to hai mắt cùng lúc hét tên Haneul, tay anh vươn ra muốn nắm lấy cậu thế nhưng cậu lại rơi xuống quá nhanh anh chẳng thể làm được gì cả.

- chết tiệt! Haneul ! Đợi anh!

Sanghyeok nhìn theo hướng cậu rơi xuống, vội rẽ mấy bụi rậm mà tìm đường xuống đồi. Cái tên nhóc này thật làm anh lo muốn chết, chỉ vừa mới bỏ tay ra thôi là đã có chuyện.
Sanghyeok chỉ biết tiến về phía trước để mau chóng tìm được Haneul nên chẳng hề hay biết có một cặp mắt sắt lẻm đang theo dõi anh từ trong những bụi rậm.

Sanghyeok đi được một đoạn liền cảm thấy mệt mỏi cùng khó thở cái không khí trong khu rừng này càng ngày càng trở nên kì lạ quá mức, ám khí có vẻ như ngày càng trở nên nặng nề. Anh cảm thấy đầu óc choáng váng liền kiếm một khúc cây trên đường ngồi nghỉ một lát.

- NÀY TÊN KIA...

Một giọng nói trầm thấp mà âm u phát ra từ trên đỉnh đầu Sanghyeok làm anh giật mình đứng dậy, hai mắt anh dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy.

- AI CHO NGƯƠI XÂM PHẠM LÃNH THỔ CỦA TA !

Một bóng xanh u ám xẹt qua chân Sanghyeok làm anh giật mình ngã ra sau, ngay lập tức một đạo thân ảnh đen ngòm nhanh chóng bay tới áp lên người anh. Sanghyeok không thể nhúc nhích, hai mắt anh nặng trĩu không tài nào mở lên nỗi, anh chỉ có thể cảm nhận cái vật đang đè lên mình thật là nặng lại còn quá đỗi lạnh lẽo làm cho anh dâng lên một nỗi bất an.

- .... buông--- buông tôi ra !

- NGƯƠI ĐẾN ĐÂY CÓ Ý ĐỒ GÌ? MAU NÓI, KHÔNG TA SẼ ĂN LINH HỒN NGƯƠI!

Sanghyeok cảm nhận được hai bàn tay băng lãnh nào đó đang siết lấy cổ mình, làm cho anh ho khan, thực khó khăn mà trả lời.

- tôi... tôi chỉ muốn... đi cứu người...

- Ồ Ồ SINH VẬT NHỎ BÉ NHƯ NGƯƠI NGHĨ CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC BẤT KÌ MỘT AI KHI ĐÃ LẠC VÀO ĐÂY Ư? NỰC CƯỜI..

- ... tôi sẽ cứu được bọn họ!

Sanghyeok không biết lấy khí lực từ đâu, hai tai của anh vểnh lên, từ sống lưng cái đuôi cáo của anh bung ra thành chín cái ngoe nguẩy tràn đầy năng lượng cực đại, làm cái tên đang áp lên người anh phải giật mình vội buông tay lùi ra xa. Môi hắn nhếch lên đấy thích thú.

- RA LÀ NGƯƠI KHÔNG PHẢI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG..

Sanghyeok ngạc nhiên trước sự biến hóa của thân thể mình. Nhưng nhận ra kẻ thù đang ở ngay trước mặt, anh cũng không còn thời gian để mà bất ngờ lâu nữa, đem đôi mắt sắt lẻm của anh hướng về phía bóng đen, Sanghyeok trên tay cầm một quả cầu, anh vung tay một cái quả cầu liền như có một nguồn năng lượng lớn bay về phía tên kia.
Quả cầu bay đến quá nhanh làm cho hắn chẳng kịp né tránh, quả cầu thuận đường mang sức mạnh cực đại đi xuyên qua bụng, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi.

- CON CÁO CHẾT TIỆT!

Bị trúng một cú quá đau, hắn dường như nổi điên lên, nhất thời bốn phía nổi lên cuồng phong cây lá rung xào xạc.. Từ trong vạc áo đen dài quá mắt cá chân của hắn, một cây lưỡi hái siêu lớn được lấy ra mang theo ánh xanh ghê rợn của những linh hồn đang gào thét.
Sanghyeok nhìn đến hắn đã rút vũ khí anh liền cảm thấy không ổn, nhíu mày mà tìm đường thoái lui. Ám khí dâng lên quá mức nặng nề , anh không thể thở dễ dàng được, chật vật mà quay đầu anh nhắm phía góc cây đằng xa chạy tới lại bị một lực đạo mạnh mẽ phía sau quấn lấy eo anh. Sanghyeok choáng váng mặt mài bị kéo vụt về phía sau, anh nghe thấy tiếng cười hoang dại của tên kia, sau đó cả thân anh bị hắn nhấc bổng lên, lơ lửng trên không trung, mà cái thứ đang quấn lấy eo anh là dây xích từ chiếc lưỡi hái của hắn. Những linh hồn len lỏi trong từng sợi xích như đang cắn xé phần hông của anh làm anh khó chịu vặn vẹo thân thể lại bị hắn nắm lấy cần cổ anh siết thật chặt. Sanghyeok ngày càng khó thở, đôi môi anh run rẩy, tầm mắt nhìn về chiếc lồng đèn trong vạt áo hắn, những linh hồn đang gào thét như muốn thoát ra ngoài.. anh tự hỏi có phải mình cũng sắp phải thành như bọn họ hay không.

- NGƯƠI CÒN LỜI TRĂN TRỐI NÀO NỮA KHÔNG TÊN DẠI DỘT?

- .. tôi... nghĩ muốn ---

Giọng nói nhu hòa đầy từ tính chầm chậm như suối chảy rót vào tai hắn, đầu óc hắn một trận chấn động lâm vào mê man. Nhìn lại con cáo trước mặt hắn sát khí tích tụ khi nãy bỗng bay đi đâu mất, gương mặt khuất sau cái áo choàng của hắn đã đỏ lên một mảng, cánh tay siết lấy cổ Sanghyeok bỗng được buông lỏng ra, anh được giải thoát liền thở hổn hển hít lấy dưỡng khí.

- ... chết tiệt!--

May mà anh còn có chiêu thức này, nếu không thì đã xong đời mất rồi.
Thuật mê hoặc, căn bản anh không biết làm sao có thể dùng được nó, chỉ là trong những lúc nguy cấp nhất bản thân anh luôn tự sử dụng chiêu thức này trong vô thức để cứu mình.

Aiss... nhưng mà cái này..
Thực mất mặt chết đi được.

_______END part 1_________

Bonus :

=))) sức hút của Hyeokie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com