Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Đừng nói nhảm, Gin-chan là của Yorozuya

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Hijikata Toushirou trông thấy ánh sáng.

Rõ ràng đang là buổi đêm, hắn đang ngồi trong phòng xử lý công việc, ấy vậy mà trước mặt hắn lại hiển lộ một luồng sáng chói mắt.

Cái gì vậy? Hắn tự hỏi, thiên thạch rơi xuống sao?

Một giây sau, mọi thứ tối sầm.

Một giây sau, hắn mở mắt ra.

Trước mặt không còn cảnh tượng căn phòng quen thuộc nữa, mà là đất đá ngổn ngang, rêu phong bám đầy, trong không khí có mùi thối, mùi bụi bặm, trên trời là tiếng quạ kêu.

Oang oát.

Oang oát.

Đây là đống đổ nát.

Hijikata ngồi dậy, xoa cái đầu đau nhức. Chợt hắn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc xung quanh mình.

Kimono tím họa tiết bướm vàng, mắt quấn băng vải, tóc ngắn màu tím. Kimono xanh đậm, tóc dài màu đen. Đồng phục của Tân Đảng, tóc nâu. Áo choàng trắng, bên dưới là áo quần đen, tóc cam. Áo khoác đỏ, đeo kính râm, tóc quăn màu nâu. Quần áo và đầu tóc cùng màu, màu mòng két, lưng đeo đàn, đeo tai nghe và kính râm.

Đệt. Hắn chửi thầm. Cái lũ này làm gì ở đây vậy?

Nhưng mặc kệ là tại sao, Okita Sougo đã lao đến Katsura Kotarou, rút đao chém ngay lập tức, Katsura phản ứng kịp thời, lách người né qua một bên, đồng thời cũng rút đao nghênh đón.

Tiếng đao va chạm nhau nghe chói tai vô cùng.

Hijikata tạm thời không quản bên đó, hắn căng người nhìn ba kẻ trước mặt.

Takasugi Shinsuke và cấp dưới Kawakami Bansai, bên cạnh còn có Kamui đang mỉm cười.

Chỉ cần đám này có một tí động đậy nào, hắn sẽ không nhân nhượng nữa.

Nhưng Takasugi tựa hồ không có hứng để giao chiến, gã đang cau mày nhìn xung quanh. Bansai trông cũng bối rối vô cùng.

Tất cả bọn họ bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây.

"A ha ha, Zura, bây giờ không phải lúc để đánh nhau đâu." Sakamoto Tatsuma đứng một bên, cười ha hả nói. Tên này thả lỏng lạc quan quá thể.

Hijikata cũng gọi Okita, "Sougo, ngừng tay đi."

Katsura ngừng trước, hắn đứng bên cạnh Sakamoto. Okita cũng tra đao vào vỏ.

"Hijikata-san, đây là chỗ nào?" Okita hỏi Hijikata, "Lẽ nào tôi đã bị cái óc heo não toàn thức ăn cho chó của anh hại cho lên trời rồi à?"

"Mẹ mày, Sougo!" Hijikata điên tiết, "Không được phỉ báng mayonnaise! Mà bây giờ không phải lúc để mày chọc điên tao!"

"Rồi, rồi." Okita nhún vai, giọng điệu không thấy lên xuống gì, hắn chỉ vào đám Takasugi, "Hijikata-san, bây giờ nghĩ xem chúng ta chết trước hay đám kia chết trước?"

Kamui đang mỉm cười, mở mắt nhìn Okita, sắc xanh trong đôi mắt ấy ánh lên tí đỏ, sự phấn khích khi gặp được một kẻ gợi lên hứng thú của mình, một kẻ mạnh thật sự. Okita cũng nhìn lại hắn, đôi mắt đỏ kia tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong là mong muốn được lao lên cắn xé với một đối thủ ngang tầm.

"Sougo, đừng tùy tiện gây hấn." Hijikata nhắc nhở.

Bansai nhìn xung quanh. Nơi này chỉ là một đống đổ nát, tàn tích của một tòa nhà đã bị bỏ hoang rất lâu. Thứ âm thanh gã nghe được ở đây lại không phải thứ âm thanh mà gã từng biết, điều ấy khiến gã bối rối, gã sống đủ lâu để dành trọn cho đôi tai của mình, nhưng hiện giờ những bước chân đi vào tai gã lại xa lạ không thể hiểu nổi.

Sakamoto Tatsuma cười: "A ha ha, có lẽ là tất cả chúng ta đều bị triệu tập đến nơi quỷ quái nào rồi!"

Katsura ở bên cạnh khoanh tay, nói: "Vô thanh vô thức hành động thế này, người đứng sau chắc chắn không đơn giản... Không, phải nói là bây giờ kẻ đứng sau chưa chắc là người."

"Lẽ nào là âm mưu của Amanto sao?" Sakamoto xoa cằm, "A ha ha, nhưng mà nếu bắt cóc chúng ta thì được ích lợi gì chứ?"

Hijikata lại không cho là thế, hắn nhìn những người ở đây, đều là thủ lĩnh hoặc nhân tố quan trọng trong các thế lực hiện có mặt trong vũ trụ: Binh Đoàn Quỷ, Nhương Di Chí Sĩ, Tân Đảng, Harusame, Kaientai... Nếu có kẻ nào muốn đánh chủ ý lên họ thì cũng không lạ gì.

"Kẻ đứng sau muốn ôm đồm cả đống thế này làm gì đây?" Okita bên cạnh hắn nói.

"Đúng vậy. Ăn không tiêu đâu." Kamui cười.

Bansai cũng lên tiếng: "Không ra khỏi đây được."

Mọi người ở đây đều nhận ra điều đó, họ được tự do đi lại, nhưng không thể ra khỏi phạm vi của đống đổ nát này. Bởi thế Sakamoto mới nói đây có thể là âm mưu của Amanto.

Trong lúc ai nấy đều giằng co với nhau, cố tìm cách thoát khỏi cái tình thế hiện tại, chợt có tiếng bước chân vang lên.

Mọi người ngay lập tức tư thế chiến đấu, tay nắm chặt chuôi đao, trừng mắt nhìn về phía ấy. Trong bóng tối, một bóng người bước ra. Đó là một cô gái với mái tóc thắt bím màu xanh lá, mặc bộ váy của nữ hầu, trên tóc có cài một chiếc ốc vít được thắt một chiếc nơ hồng. Cô ta chậm rãi xuất hiện trước mặt họ.

"Cô là..." Hijikata cau mày, "Người máy ở quán của bà Otose..."

"Chào mọi người." Cô người máy lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng, "Tôi là Tama."

Ở đây có vài người quen biết cô ấy, Katsura là một trong số đó, hắn hỏi:

"Tama-san, cô là người đưa chúng tôi đến đây sao?"

Tama gật đầu. "Tôi cần sự trợ giúp của các anh."

Takasugi cũng nhìn Tama, nheo mắt đánh giá cô ấy.

Tama nói tiếp, "Chúng ta phải đi cứu Gintoki-sama."

"Gintoki?" Katsura mở to mắt, "Gintoki cậu ấy bị làm sao?" Trong giọng hắn đầy vẻ lo lắng.

Okita khẽ liếc sang Hijikata, tuy hắn im lặng nhưng sự lo âu đã hiển hiện rõ rệt trên mặt hắn, Okita cười trào phúng, rồi chợt cúi đầu nhìn mình, bản thân cũng bất giác căng thẳng theo.

"Nơi các anh đang đứng là Edo của năm năm sau." Tama giải thích, "Hiện giờ trên thế giới đang có một căn bệnh lạ tạo bởi virus được gọi là "Bạch nguyền", người nhiễm bệnh chỉ cầm cự được nửa tháng, không tìm được thuốc chữa. Chẳng ai biết nó từ đâu mà ra lẫn cách thức lây lan. Triệu chứng điển hình của căn bệnh này là mất hết sắc tố trên lông tóc của nạn nhân. Số người chết vẫn đang tăng, một nửa dân số đã rời khỏi hành tinh này mà bay vào vũ trụ tìm kiếm nơi ở mới, chỉ còn số ít người ở lại."

Kamui im lặng lắng nghe. Sakamoto nghiêm túc hẳn. Bansai cũng cau mày. Chuyện này nghiêm trọng hơn những gì gã đoán.

"Mà Gintoki-sama..." Tama nói tiếp, "Anh ấy đã mất tích từ trước khi căn bệnh này được phát hiện."

"Cái gì?!" Hijikata trừng mắt kinh ngạc.

"Tại sao lại mất tích? Không ai có manh mối gì sao?" Takasugi bất giác siết chặt tẩu thuốc.

Tama lắc đầu, cô người máy này mang nỗi buồn đau thấm đượm qua lớp da kim loại, "Có một ngày anh ấy đến gặp Gengai-sama, bảo ông ấy chế tạo cỗ máy thời gian để đưa anh ấy của quá khứ đến đây, sau đó anh ấy đã đi mãi chẳng về."

"Cỗ máy thời gian?" Sakamoto bắt đầu nhíu mày, "Cậu ấy muốn bản thân của quá khứ đến tương lai làm gì?"

"Lại còn đi mãi chẳng về..." Sắc mặt Okita cũng ngưng đọng. "Lẽ nào Danna..."

"Làm sao có thể, tên đó sống dai như vậy, sao lại bị thứ cỏn con này hại được." Takasugi bác bỏ.

"Nhưng tại sao cậu ấy lại phải rời đi?" Katsura nhìn xuống đất, suy tư. Gintoki, tôi thật chẳng ngờ lại có ngày em bỏ tụi này mà đi đấy...

Kamui lại hỏi Tama, "Những tên kia đâu? Nhỏ em ngu ngốc của ta đâu? Chẳng ai giúp được Samurai-san sao?"

Tama đau đớn đáp, "Gintoki-sama đã tránh né chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn đi tìm anh ấy, nhưng không lần nào tìm được. Số liệu của tôi cho thấy rõ ràng là anh ấy vẫn còn sống, nhưng có làm cách nào, anh ấy vẫn không xuất hiện trước mặt chúng tôi. Thế cho tôi mới có một suy đoán, rất có thể Gintoki-sama có một thiết bị đặc biệt, thứ đó sẽ đánh dấu tất cả chúng tôi, phát hiện hành tung của mỗi người, nhờ đó mà anh ấy có thể lẳng lặng tránh né toàn bộ."

"Cho nên cô mới đưa chúng tôi đến đây, vì chúng tôi không thuộc về dòng thời gian này, nếu thật sự có thứ thiết bị ấy, nó sẽ không phát hiện ra chúng tôi." Sakamoto hiểu biết về máy móc, nói.

"Phải." Tama gật đầu. "Vì trong kho dữ liệu, tôi biết các anh là người quan trọng với Gintoki-sama, các anh không những có khả năng cứu được anh ấy, mà còn..."

"Mà còn có khả năng tóm đầu hắn lôi về dạy dỗ." Hijikata ngậm điếu thuốc, "Ở đâu ra cái trò trốn tìm này vậy, phải cho hắn đến Tân Đảng uống trà mới được."

"Ha, không có vụ đó đâu! Gintoki sẽ gia nhập Nhương Di Chí Sĩ!" Katsura nói.

"Nào có, Kintoki sẽ ra vũ trụ với tôi, tôi sẽ cho cậu ấy thật nhiều đồ ngọt, a ha ha!" Sakamoto cười ha hả.

Kamui lại bảo: "Đám các ngươi có mà nằm mơ, Samurai-san sẽ đến sư đoàn với ta."

Takasugi tặc lưỡi, bước ra ngoài. "Đám đần độn." Gã hất đầu với Tama, "Dẫn đường đi."

Bansai ở phía sau lưng gã, khẽ ngoái đầu lại thì thầm:

"Shiroyasha-sama sẽ về Binh Đoàn Quỷ."

"Ở đâu ra hả?!" Katsura bất bình. "Đám các ngươi có mà ảo tưởng đi!"

"Danna sẽ đến Tân Đảng." Okita đi theo ra ngoài, "Vì tôi sẽ luộc Hijikata-san để chiêu đãi anh ấy."

"Sougo, thằng khốn này, mày kiếm chuyện đúng không?!"

"A ha ha!" Sakamoto Tatsuma miệng tuy cười nhưng bên trong âm thầm xem thường. Xin lỗi nhé, nhưng mà Gintoki đã đồng ý về Kaientai với tôi rồi.

Nhóm người theo chân Tama bước ra khỏi đống đổ nát. Bên ngoài trời với bên trong cũng không khác gì mấy. Họ bước đi trên đường lớn hoang tàn, các tòa cao ốc sụp đổ, đá ngổn ngang, phương tiện giao thông hư hại nằm đóng rêu trên đường, trong các con hẻm, những bóng người khoác áo choàng trốn chui trốn nhủi, lũ mèo hoang kêu thé lên, bầu trời xám xịt. Edo phồn vinh mà họ từng thấy giờ đây chẳng còn lại gì.

"Thật khủng khiếp." Katsura nhăn mặt. "Không ngờ chỉ mới có năm năm mà mọi thứ lại thay đổi thế này."

Hijikata hỏi Tama, "Chúng ta đi đâu?"

"Đến Kabuki-chou. Gengai-sama đang ở đấy, chúng ta đi tìm ông ấy."

Chưa kịp hỏi đi tìm ông ta làm gì, thì họ đã nghe thấy tiếng xe moto chạy đến. Trước mặt là cả một băng đảng ăn mặc gớm ghiếc chặn đường họ.

"Ô hô, có mấy thằng ngu nhởn nhơ ngoài này này!"

"Đợi đã, sao tụi nó không đeo khẩu trang?"

"Muốn chết sao?!"

Sau đó, Bansai với một vài sợi dây đàn đã giải quyết hết cả lũ, lấy mỹ danh là âm thanh của mấy tên này quá gớm tai gã, gã không muốn nghe.

"Lũ điên ở đâu ra vậy nè?" Okita đá vào một tên.

"Dám chặn đường Tân Đảng, chán sống rồi." Hijikata tặc lưỡi.

"Nhìn lại đi quý ngài cảnh sát, thời buổi này thì còn pháp luật gì nữa, a ha ha."

Khi mọi người định đi tiếp, thì chợt lại có tiếng người vang lên, một chất giọng nghe vừa phấn khích lại vừa chán nản, sự kết hợp lạ lùng trong một giọng điệu:

"Ara, ở đây có con người này."

Đó tiếng nói phát ra từ trên cao, tám người lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy trên nóc một tòa nhà đang có một thiếu niên đứng ở đấy, cậu ta đứng ngược nắng nên không thấy rõ mặt mũi, đang nhìn xuống dưới họ.

tbc

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com