Chương 03: Cha mẹ nói là dọa, nhưng chị gái nói là đập thật
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Hijikata Toushirou thấy thế, nhủ thầm, tên này lại có thể đỡ được mọi đòn của Sougo ư? Lẽ nào hắn thấy trước được chuyển động của nó?
Thiếu niên tóc nâu vừa tấn công vừa nói với sang hai đồng bạn đứng gần đó:
"Hijikata, Katsura, tôi sẽ xong nhanh thôi ấy mà, đảm bảo khi onee-chan đến thì sạch sẽ gọn gàng ngay." Cậu ta còn nở nụ cười như gặp được chuyện gì thú vị lắm.
"Đúng rồi, đến lúc thì đến hốt xác ngươi là vừa." Okita cũng nở nụ cười, Hijikata biết cái điệu bộ này của nó, là khi nó đã vào trạng thái giết chóc.
Thiếu niên tóc nâu và Okita lại lao vào nhau, như dã thú cắn xé. Bên kia, thiếu niên Hijikata đau đầu, đã nói rồi mà sao một hai đứa cứ lì vậy ta?
Thiếu niên được gọi là Zura thấy thế thì quyết định không đứng yên nữa, ngay lúc cậu ta lại sắp lao đến để giải quyết trận đấu còn dang dở với Takasugi, thì đột nhiên có một tiếng "RẦM!" thật lớn vang lên.
Thiếu niên Zura với tư thế sắp lao vào chiến đấu cùng thiếu niên Hijikata đang đứng ở một bên, và cả toàn bộ những người còn lại lập tức nhìn sang nơi xuất phát của tiếng động ấy.
Thấy rồi thì lại trợn mắt lần nữa, đến nỗi như bị đóng băng.
Thiếu niên đã lao xuống đầu tiên vốn đang đánh đến long trời lở đất với Kamui, lúc này đã bị đạp đầu xuống đất, mà người đạp là một thiếu nữ. Còn Kamui vốn đang sắp giáng nắm đấm vào mặt thiếu niên thì đã bị một thiếu nữ khác và một thiếu niên dùng hai tay ngăn nắm đấm ấy lại.
Ba người này vô thanh vô thức xuất hiện, mà bộ dạng của họ lại khiến cho nỗi kinh ngạc vốn đang tề tụ ở chỗ này đã tăng vọt lên vượt cả hạn mức.
"Subaru, hình như chị đã nói với em là không được gây hấn rồi kia mà?"
Người nói là thiếu nữ đang đạp lên đầu cậu trai kia. Dáng người cô ấy cao dong dỏng, mái tóc dài xoăn xõa sau lưng có màu tím nhạt, sau đầu còn gắn một chiếc nơ trắng, trang phục khá gọn gàng và tiện cho việc di chuyển, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt đỏ nổi bật. Cô ấy đè gót giày, lạnh lùng nói.
Bên này thiếu niên Zura lập tức thu chân, thiếu niên Sougo lập tức thu đao, cùng thiếu niên Hijikata đứng dàn một hàng ngang đầy nghiêm chỉnh.
Thiếu niên được gọi là Subaru kia ngẩng đầu, cười tít mắt, nào đâu dáng vẻ nhảy từ trên nóc nhà xuống với cái mặt hiếu chiến nữa: "Ha ha, em đang giỡn chơi tí thôi mà."
Kamui thấy trận đấu của mình bị cắt ngang, híp mắt nhìn hai kẻ trước mặt mình: "Cắt ngang chuyện vui của ta? Nghĩ ta sẽ không giết các ngươi sao?"
"Ngươi sẽ không giết đâu." Thiếu nữ nói, rồi buông tay, xoa bụng, nói với thiếu niên bên cạnh, "Rizumu, em đói."
Thiếu niên kia cũng buông tay, nhìn cô hồi lâu, rồi đáp, "Misao-chan, đây là bữa thứ năm trong sáng nay rồi."
Đằng sau, thiếu niên Subaru cũng đứng dậy, phủi phủi quần áo, cười nói: "Phải đó, Misao, em mà còn ăn nữa là sẽ thành con heo giống Hijikata đó."
Thiếu niên Hijikata bên kia lập tức chửi đổng lên: "Subaru, anh nói ai là con heo hả?!"
Thiếu niên Subaru cười đáp: "Sougo bảo thế mà."
"Sougo!!!"
"Rồi, giờ em luộc Hijikata lên cho Misao-chan ăn nha." Thiếu niên Sougo không quan tâm đứa kế bên, cười nói với thiếu nữ Misao.
Thiếu niên Hijikata rất muốn rút đao chém cho chết mẹ thằng này đi, nhưng mà bên kia còn một bà chằn dữ dằn, cậu mà dám ho he gì là bị đánh cho nhừ tử mất. Thế là cậu cố nhịn, đến cái mức gân xanh nổi đầy trên thái dương và nắm đấm siết chặt đến nổi gân, cậu vẫn nhịn.
"Mấy đứa không cãi nhau là không được à?" Thiếu niên Rizumu tóc xanh đậm cùng thiếu nữ Misao tiến lại gần. Cậu ta tỏ vẻ vô cùng đau đầu.
Thiếu niên Hijikata và thiếu niên Sougo nhìn nhau, đồng loạt "Hứ!" một tiếng rồi ngoảnh mặt sang hai phía đối lập.
Bên kia, thiếu nữ tóc tím cũng kéo cậu chàng tên Subaru dậy, hội nhóm với họ. Thế là bây giờ cảnh tượng trở thành hai nhóm đối lập, một nhóm bảy người trưởng thành, một nhóm bảy thanh thiếu niên. Hai bên trừng mắt nhìn nhau, à không, phải chỉ là bên người trưởng thành đang trừng mắt nhìn đám loai choai bên kia thôi.
Bansai cảm thấy âm thanh của thế giới này điên loạn hết rồi. Vì gã đang đối mặt với chính bản sao của gã.
Lúc bấy giờ, Kamui mới lên tiếng:
"Giờ mới phát hiện ra, ngươi trông giống ta thật." Hắn nói với thiếu niên Subaru, rồi quay sang thiếu nữ Misao, "Không đúng, con nhỏ này giống ta hơn."
"Bọn ta là sinh đôi đó." Subaru cười tít mắt.
"Subaru, em không nghĩ ý của gã ta là vậy." Thiếu niên Hijikata nói.
Misao không quan tâm đám bên này, cô gái nhỏ chạy đến cạnh Tama, kéo tay áo cô:
"Tama-san, em đói quá, chị có gì để ăn không?"
"Misao, chẳng phải con mồi đang ở đây sao?" Subaru đần mặt chỉ vào đám Kamui.
"Tên anh trai đần độn, em không có ăn được thịt người!" Misao hét lên.
Nhưng Tama lại trông bối rối vô cùng: "Ano... Xin hỏi, cô là ai vậy? Làm sao cô lại biết tôi?"
Misao ngẩn người: "Tama-san? Chị nói gì vậy?" Cô gái lắc lắc ống tay áo Tama, chỉ vào bản thân, "Em là Misao này."
Sau, cô quay sang các anh chị của mình, "Sắt vụn đâu có nói là thay đổi diện mạo đâu đúng không?"
Thiếu niên Zura xoa cằm, gật đầu, "Ừm, trông vẫn là một đám ngu đần mà? Có khác gì đâu?"
Hijikata, Sougo, Subaru cứng nắm đấm, nói chứ tụi nó như chó với mèo, đối phương thở thôi là tụi nó đã muốn đấm rồi.
Tama nhìn bảy người đàn ông khác, "Tôi hoàn toàn không biết chuyện này."
"Đương nhiên là cô không biết rồi, vốn đây chỉ trùng hợp thôi mà."
Nhưng không ai trong số họ đáp lời cô, ấy vậy mà lại có tiếng nói khác vang lên. Đồng thời, họ nghe thấy một tiếng xe moto nổ ầm ầm từ sau lưng.
Cả nhóm ngoái đầu lại, Katsura tình cờ nghe thấy thiếu niên Zura lầm bầm:
"Ôi không, rắc rối đến rồi."
Hắn cau mày. Kẻ này ngoại trừ cái tên hao hao giống hắn ra, thì thật sự là chẳng còn điểm nào cả.
Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy quen thuộc như thế.
Từ đằng sau bốc lên một làn khói trắng, trong làn khói hiện ra hai chiếc xe moto phân khối lớn đang băng băng về phía này. Khi khói tan, họ trông thấy chiếc xe đầu tiên được điều khiển bởi một người đàn ông tóc vàng, mũ bảo hiểm che khuất mặt gã. Ở chiếc xe thứ hai, là một cô gái, đằng sau còn chở thêm một thiếu niên tóc tím.
Hai chiếc xe dừng lại trước mặt họ, ba người đó bước xuống xe.
Người tóc vàng tháo mũ đầu tiên, hình ảnh sau đó khiến nhóm người trưởng thành sững sờ.
"Có lẽ tôi với cô thật sự có tâm linh tương thông đó, Tama, sao lại chọn đúng cái ngày này thế?" Người đàn ông nhìn Tama, cười một điệu cười khinh khỉnh.
Katsura bất giác thốt lên: "Gintoki?"
Okita phản bác: "Đó không phải Danna."
Kẻ đến có mái tóc ngắn màu vàng, gương mặt lại như đúc ra từ một khuôn với Sakata Gintoki, nhưng đôi mắt gã màu xanh lam, và bộ quần áo gã đang mặc cũng khác nốt: Kimono đen, áo trong màu trắng, đi giày trắng.
"Âm thanh của hắn... trái ngược với Shiroyasha-sama." Bansai thì thầm với Takasugi.
Tama lại kinh ngạc tròn mắt, giọng điệu của cô người máy đầy bất ngờ: "Kintoki?"
Hijikata nhìn cô, rồi nhìn gã kia.
Kintoki? Sakamoto Tatsuma nhớ lại những lần mình bị Gintoki đánh cho bầm dập vì gọi sai tên, giờ thì cái tên đó huyễn hóa chạy đến luôn rồi.
"Đừng bất ngờ như thế chứ, Tama." Kintoki vẫn với điệu cười khẩy đểu cáng kia.
Sau lưng gã, hai người còn lại cũng tháo mũ bảo hiểm. Thiếu nữ với mái tóc đen ngắn, thiếu niên với mái tóc xoăn ngắn màu tím đậm. Họ mỉm cười với mọi người.
Kintoki: "Không chỉ có mình cô là muốn cứu anh ấy đâu."
Như có tiếng sét đánh trên đỉnh đầu nhóm người trưởng thành, Bansai đang gảy đàn cũng trượt tay, Takasugi đen mặt.
Ba người họ bước lại đứng với nhóm thiếu niên, thiếu nữ với mái tóc ngắn cười bảo: "Tương lai cũng đang dốc toàn lực đây."
"Tương lai?" Tama ngơ ngác. "Ngươi đến cùng một dòng thời gian với cô ấy sao?"
"Đúng vậy." Kintoki gật đầu, "Cô của tương lai đã đến trước chúng tôi, cô ta sẽ đảm nhận một phần việc khác, còn việc của chúng tôi, là ở đây, nơi Edo hoang tàn này."
"Tương lai?" Okita nói, "Ô, Hijikata-san, vậy đó không phải cái mặt sâu bọ của anh lúc nhỏ ư?"
"Mày nói ai mặt sâu bọ hả?!"
Thiếu nữ tóc ngắn nghe thế, bật cười khúc khích. "Hóa ra sự độc miệng của Sougo là di truyền."
"Không phải, là gen lỗi mà, ổng còn chưa bằng một đoạn gen." Thiếu niên tóc tím ngắn nói, lập tức bị kề đao vào cổ.
"Takasugi, nhóc muốn thử được biến thành một đoạn gen không?" Thiếu niên Sougo cười bảo.
"Nào có, nào có, em đùa thôi mà."
Okita Sougo đã nắm được từ mấu chốt:
"Di truyền?"
Kintoki nhìn lại họ, rồi lại nhìn nhóm thiếu niên: "Mấy đứa chưa giới thiệu à?"
Cả đám lắc đầu, trông vô tội chẳng hại gì ai.
"Vậy nãy giờ tụi mày chạy trước cả ba chục phút để làm gì?"
Thiếu nữ Misao lập tức chỉ vào bốn kẻ phản loạn, "Sắt vụn, là mấy tên này lao xuống đánh nhau trước."
Kintoki giật giật khóe môi, "Misao-chan, anh đã bảo là không được gọi anh như thế rồi mà?"
"Mommy cũng gọi thế, có sao đâu?" Misao lại tỏ vẻ như chả có chuyện gì to tát.
Kintoki không muốn lặp lại một đoạn hội thoại lần thứ năm ngàn chín trăm lẻ một nữa, gã quay đầu sang bốn kẻ được chỉ mặt:
"À, vẫn gương mặt thân quen nhỉ? Rồi..." Gã đặt tay lên thái dương, mỉm cười lạnh lẽo, "... Ghi nhận toàn bộ, đang chuyển về máy chủ."
Thiếu niên Zura mới nãy còn kiêu căng như chả sợ bất kỳ thứ gì, vừa nghe thế lập tức ba chân bốn cẳng lao đến, "Ê, ê, không có chơi vậy nha!!"
"Sắt vụn quả là sắt vụn, khiến người ta càng lúc càng ghét." Subaru cười, nhảy lên quật chân một phát vào đầu Kintoki.
Kintoki thuận lợi né tránh, còn thêm một câu: "Tội lỗi từ khiêu chiến thành đánh nhau bầm dập."
Thiếu niên Sougo và thiếu niên Hijikata bất ngờ hợp tác, từ đằng sau lưng lao đến, hai thanh đao giáng xuống đầu Kintoki.
Kintoki lần này không tránh, nhưng hai thanh đao không chém trúng được người gã, vì gã có một màn chắn vô hình ngăn chặn vũ khí. Gã liếc về sau: "Giờ thì chảy máu, gãy xương."
Zura nghe thế lập tức cuống lên, la làng: "Chúng mày đừng có đánh nữa coi! Một hồi là thành bốn đứa chém đứt người nhau bây giờ!" Rồi quay sang Kintoki, cười hì hì làm lành, "Sắt... à, Kintoki-san, nãy giờ chỉ là giỡn chơi thôi, mấy trò con nít ấy mà, anh xem, có đứa nào bị thương đâu. Xí xóa lần này đi, ha, xí xóa."
Kintoki cười khẩy. Thiếu nữ tóc ngắn đằng sau cũng bất lực lắc đầu. Nhưng trời đâu có toại lòng người.
"Đây, có người bị thương nè." Okita Sougo bên kia nhanh chóng rút đao chém lên cánh tay của Hijikata Toushirou.
Hijikata Toushirou: "..."
Các thiếu niên: "..."
Kintoki cười như nở hoa, "Rồi, có người bị thương, ghi nhận toàn bộ, mức độ nói quá tăng thêm 29%, tổng kết, bốn đứa đánh nhau, ba đứa chảy máu, gãy xương, một đứa bất tỉnh, một đứa thoi thóp, một đứa té xuống vực mất tích, sẵn sàng gửi về máy chủ, đếm ngược, 5, 4..."
Zura: "Cái con mẹ nó!!!"
Sougo lập tức chĩa đao vào cổ Okita Sougo, lạnh mặt và điên tiết, "Có biết hậu quả của chuyện này là gì không?!"
"Misao, em hại anh mình rồi đó, nhỏ em ngu đần này." Subaru dù miệng cười nhưng đôi mắt rõ là đang bực bội điên lên đi được.
Misao không quan tâm, vẫy tay: "Thoải mái đi, nii-san." Rồi cô ấy cười độc ác, "Từ giờ mommy sẽ là của tôi."
tbc
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com