Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Bớt nhận vơ cha con lại nha

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Kintoki đã gửi dữ liệu thành công, đang rất vui vẻ vì dạy được đám ôn thần này một trận, và ngược lại là đám bốn người đầu sỏ gây rắc rối thì như chết nửa linh hồn.

Lúc này, thiếu nữ tóc tím mới lên tiếng, "Đừng ủ rũ nữa, chúng ta còn việc phải làm."

Thiếu nữ tóc ngắn cười bảo: "Phải đó, bây giờ dù gì cũng gặp mặt rồi, chúng ta giới thiệu một chúng đi ha?" Nói rồi cô ấy quay nhóm người trưởng thành đang bị bơ và bị đông cứng, cô bé này cười tươi tắn:

"Xin chào mọi người, chúng tôi đến từ ba mươi năm sau, tôi là Kondou Tanami, hân hạnh được gặp mặt."

Điếu thuốc mà Hijikata định châm đã rớt cái bụp xuống đất, Okita cũng mở mắt ngạc nhiên. Katsura xoa xoa cằm:

"Kondou? Cái họ này sao nghe quen quen?" Rồi hắn lấy nắm tay trái đập lên lòng bàn tay phải, "À đúng rồi, tôi có quen một con khỉ đột như vậy."

Không chỉ Hijikata và Okita đen mặt với lời của hắn, ngay cả cô gái kia cũng siết nắm tay, cô mỉm cười, gằn giọng:

"Thật ngại quá, nhưng mà tên cha tôi là Kondou Isao, không phải khỉ đột đâu."

Nghe thấy giọng điệu của Tanami, đám thiếu niên bất giác lùi hai bước.

"Chán sống rồi hả? Dám gọi cha bả là khỉ đột." Hijikata nói.

Zura: "Dù có giống 一一" Ngay lập tức bị Rizumu bên cạnh bịt mồm.

Katsura à lên một tiếng: "Đúng là vậy." Hắn bừng tỉnh đại ngộ, "Gì?!"

Đây là con gái của tên Cục trưởng Tân Đảng - kẻ thù của hắn? Hả?!

Hijikata Toushirou kiên dè nhìn Kondou Tanami, muốn hỏi nhưng mà không biết có nên hay không. Okita Sougo đã giành trước:

"Xin hỏi, mẹ cô là ai vậy?"

Kondou Tanami mỉm cười: "Mẹ tôi là Shimura Tae."

Hijikata: "..."

Okita: "..."

Hả?

Hijikata trố mắt: "Cái gì cơ? Kondou-san, thật sự, thật sự cưới được cô ta ư?"

Okita: "Quả không hổ là Kondou-san, vừa cưới được người mình thích còn sinh ra cô con gái đáng yêu thế này, đâu như cái tên ăn thức ăn cho chó nào đấy, đến giờ còn lo cản đường người khác thành gia lập thất, nhỉ, Hijikata-san?"

"Ông đây cản đường mày hồi nào?!" Hijikata điên lên, "Cái tên đó là của ông! Mày cút sang một bên đi."

"Nhìn lại đi, Hijikata-san, bàn về độ tương xứng thì tôi và Danna cao hơn hẳn anh." Okita Sougo quay sang Sougo đứng cạnh, "Phải không?"

Sougo gật đầu, "Phải. Lấy nhau phải nhìn về gen nữa, không là sinh ra con heo như Hijikata đấy. Trông ụt ịch đáng thương lắm."

"Mẹ mày, Sougo!!!" Hai Hijikata rống lên.

Hijikata Toushirou chỉ vào Sougo, "Hai đứa mày thân nhau từ bao giờ vậy hả?! Mới nãy còn muốn giết nhau đấy!"

Hijikata chỉ vào Okita: "Hợp nhau đến thế thì mày cút qua đó ở luôn đi, đừng có vác cái mặt về!"

Okita Sougo điềm nhiên nói: "Hijikata-san, đây là vấn đề về gen đấy." Rồi hắn không quan tâm Hijikata nữa, quay sang thiếu niên bên cạnh mình:

"Ngươi là con của ta đúng không?"

Sougo vô cảm nhìn hắn, "Không, tôi là con của Sakata Gintoki, ông chẳng qua là góp một tí gen vào thôi, đừng có nhận vơ."

Hijikata Toushirou sững sờ. Nãy giờ đã ngờ ngợ rồi, dù gì thì cái đầu tóc xoăn kia không lẫn vào đâu được, nhưng nghe chính miệng tụi nó thừa nhận thì hắn vẫn không chấp nhận ngay được.

"Cái gì?! Tên Yorozuya kia sao mà sinh con được hả?!"

Sougo nói với giọng đều đều, "Hijikata-san, làm ơn hãy nhìn nhận vấn đề đi, chúng tôi đến từ tương lai, anh có kinh ngạc cũng phải tin."

Sougo đứng thẳng người, xoa mái tóc xoăn, nhàn nhã nói:

"Tên tôi là Sakata Sougo."

Thiếu niên Hijikata đứng cạnh, "Dù không muốn chung thuyền với thằng này, nhưng nó nói không sai." Cậu ta nhìn Hijikata Toushirou, hơi cau mày: "Tôi là Sakata Hijikata."

Hijikata đen mặt.

Thiếu niên tên Sakata Hijikata đứng trước mặt hắn có mái tóc đen xen lẫn màu xanh đậm, xoăn, mắt màu đen. Thiếu niên Sakata Sougo có mái tóc nâu, xoăn, mắt màu đỏ hơi nhạt.

"Sao hai đứa bây đều là tóc xoăn vậy hả?!"

Gen của tên kia khủng khiếp đến vậy ư?

Sakata Sougo: "Này, này, đừng nói cái giọng ấy chứ. Chúng tôi rất tự hào vì mái tóc xoăn này."

Sakata Hijikata nhíu mày: "Ông không thích thì đâu có nghĩa là người ta cũng như ông, tự luyến kinh đi được."

Okita Sougo: "Thấy không, ngay cả con anh còn không chịu được anh nữa, cho nên Hijikata-san đi chết đi."

Hijikata Toushirou: "..."

Hắn nổi gân xanh.

Kondou Tanami khuyên can: "Thôi mà, thôi mà. Hiếm lắm mới có dịp gặp được cha mình, hai đứa đừng có như gặp kẻ thù chứ."

"Tự nhiên giờ em muốn từ cha quá..." Sakata Hijikata thì thầm.

"Thằng con bất hiếu, mày nói gì hả?!"

"Ô, Hijikata-san thích ứng nhanh vậy cơ à? Đúng là mục nát từ xương tủy nhỉ? May là tôi không như anh..." Okita Sougo nói, rồi lập tức rút đao chém về phía Sakata Sougo.

Đôi mắt đỏ của hắn ánh lên ý lạnh:

"Ta không thừa nhận ngươi là con ta đâu, Danna chỉ là của mỗi mình ta mà thôi."

Sakata Sougo cũng phản ứng nhanh, rút đao cản lại. Đôi mắt đỏ nhạt của cậu ta cũng lạnh thấu xương:

"Đồng lòng với tôi đấy. Tôi chỉ có một người cha thôi, người đó tên là..." Cậu ta đánh cho đao của Okita Sougo lui ra, rồi chém từ trên xuống.

"... Sakata Gintoki!"

Bên phía Tân Đảng nháo nhào, bên Katsura Kotarou cũng không khá hơn. Katsura và Zura đứng đối lập nhau, ai nấy đều đặt tay lên đao của mình, Sakamoto đứng bên cạnh xem kịch vui.

"Zura. Gặp cha không vui sao?" Tanami không hiểu nhìn thiếu niên Zura.

Zura nhìn gã đàn ông trước mặt, cười khẩy: "Cái tên ẻo lả này mà là cha em ư? Đời em sao mà số khổ quá vậy? Thà rằng để em được cò thả xuống từ trời còn hơn."

Katsura nói: "Không phải Zura, là Katsura."

"Nhưng, cháu đâu có nói chú..."

"Không phải Katsura, là Zura!" Zura cau mày, lớn giọng, "Ta rất ghét bị gọi sai tên, ta là Sakata Zura, không có Katsura gì hết!"

"Không phải Zura, là Katsura!"

"Không phải Katsura, là Zura!"

Sakamoto khoác vai Katsura, "Oi, oi Zura, không ngờ cậu lại có con với Kintoki đấy."

"Tatsuma, bây giờ Kintoki xuất hiện thật rồi, cậu đổi cái tên đó đi."

Sakamoto cười ha hả: "A ha ha." Rồi siết vai Katsura. Hắn cố tình mà... Ai cho phép Katsura có con với Gintoki hả?

"Vả lại," Katsura nhìn Zura, "Là đàn ông thì phải trầm tĩnh, không thể lúc nào cũng cứ bốc đồng và nóng tính như vậy được. Như vụ ban nãy con lao xuống đây, ta không chấp nhận hành vi đó."

"Ai cần ông chấp nhận?" Zura đang móc mũi, cười khẩy, "Này này, đừng có thấy Tanami-san nói thế lại tưởng tôi là con ông thật đấy nhá?"

Nói rồi, cậu ta bắn một thứ gì đó vào quần áo của Katsura, "Tôi là Sakata Zura, chỉ có cha tôi là Sakata Gintoki mới dạy được tôi thôi."

Katsura: "..."

Katsura đen mặt.

Ngay lập tức, hắn rút đao.

"Ông đây sau này sẽ là chồng của Gintoki! Để ông dạy lại cứ ngữ đầu đường xó chợ nhà ngươi!" Quý Công Tử Cuồng Loạn giờ thật sự cuồng loạn rồi.

"Hay lắm, đúng lúc tôi cũng muốn thử tài cáng của ông thế nào mà lại được cha tôi chấp thuận." Zura vào tư thế chiến đấu, cười vô cùng kiêu ngạo, "Yếu hơn tôi thì tôi sẽ bảo cha đá ông cho khỏe thân!"

Sakamoto đứng nhìn hai cha con họ đánh nhau, bất lực.

Tốt nhất là chém nhau chết ngay rồi cả hai biến cho khuất mắt luôn đi. Sakamoto thầm mong.

Rồi hắn lại quay sang cô bé bên cạnh: "A ha ha, vậy còn tôi thì sao? Sau này Gintoki không chấp nhận tôi ư?"

Tanami nhìn hắn, "Chú là Sakamoto Tatsuma phải không?"

Sakamoto gật đầu. "A ha ha, phải!"

"À, nếu thế thì..." Tanami ngẩng đầu nhìn quanh, chợt phát hiện không thấy người mình muốn tìm, "Ủa..." Cô lập tức ngoái đầu về sau, "Gin-chan, Tatsuma đâu rồi?"

"Tatsuma..." Sakamoto xoa gáy, "Lẽ nào... A ha ha."

"Gin-chan?" Hijikata Toushirou đang đánh với Sakata Hijikata vừa nghe thì lập tức dừng lại.

"Gin-chan?" Katsura cũng khựng lại khi đang đánh với Zura.

Chỉ thấy người cô gái đó gọi là thiếu nữ tóc tím nhạt có thắt chiếc nơ trắng sau đầu, cô gái ấy đang cầm một thiết bị nào đấy.

"Tớ đang liên lạc." Cô ấy đáp.

Ting. Thiết bị sáng lên. Lập tức từ nó chiếu lên một hình ảnh ba chiều nửa người của một thiếu niên.

"Tatsuma, em đâu rồi?" Cô gái lạnh lùng hỏi.

Người kia là một thiếu niên tóc xoăn màu nâu, vì chỉ là hình chiếu nên màu sắc bị sai lệch chút ít, không thấy rõ màu mắt, nhưng có một điều mà ai cũng chắc chắn:

Cậu ta y hệt Sakamoto Tatsuma. Không, cái y hệt này là y hệt không sai một ly luôn ấy.

Tatsuma xoa tóc, cười ha hả: "Onee-chan, em bị lạc đường rồi. Nhưng mà!" Cậu vội nói trước khi bị chửi, "Em tìm được mẹ rồi này!"

Sakata Sougo, Sakata Hijikata và Sakata Zura chợt thu đao mà không có một tiếng báo trước nào, ba chân bốn cẳng chạy đến cạnh thiếu nữ tóc tím.

"Đồ đần này hôm nay có ích vậy sao?" Zura sáng mắt, cười tươi.

"Hijikata, hóa ra chúng ta không phải có một đứa anh bị khùng." Sougo nói.

"Phải, phải, Tatsuma-san, sau này sẽ không đánh anh nữa." Hijikata gật đầu.

Tatsuma cười ha hả, "A ha ha ha, mấy đứa nói vậy làm buồn quá. Mà thôi không sao..." Cậu ta cúi người, ôm một cái gì đó lên, đưa ra trước màn hình.

"Ta đa!"

Hijikata: "..."

Sougo: "..."

Zura: "..."

Những người còn lại: "..."

Tatsuma ôm con mèo trắng với bộ lông xõa tung, nâng niu như báu vật, cười kiêu căng: "Thấy thế nào, anh lập công rồi đúng không? A ha ha ha! Mình quả là đứa con mà mẹ yêu nhất! A ha ha ha!"

Thiếu niên tóc xanh đậm tên Rizumu bước đến, lấy thiết bị đi, ném xuống đất, giẫm lên mặt Tatsuma, đạp bình bịch.

Hijikata rút đao, Sougo rút đao, Zura rút đao.

"A ha ha ha, Rimuzu, em làm gì vậy hả? Có biết đây là thiết bị tối tân không, em đạp là vào mặt anh thiệt đó!" Tatsuma vừa cười vừa né.

"Tatsuma-san, âm nhạc của anh quá rẻ rách." Rimuzu nhàn nhạt đáp, "Nó làm tôi bực."

"TAT-SU-MA!!" Ba đứa còn lại lao lên, đâm kiếm về phía Tatsuma.

"Hóa ra sau Hijikata còn có kẻ đáng chết như vậy." Sougo lạnh lùng nói.

"Tatsuma, đừng có để tôi gặp được cái mặt anh." Zura gằn giọng. "Tôi sẽ nướng chín anh đấy."

Thiếu nữ tóc tím xoa trán, thở dài, đi đến cản mấy đứa em, cô cầm thiết bị lên, bình tĩnh nói với Tatsuma:

"Tatsuma, đó là con mèo."

"Nhưng mà lông nó xoăn lắm, onee-chan." Tatsuma vẫn không quay đầu, vừa vuốt mèo vừa nói, "Không phải chúng ta đều nói mẹ là con mèo sao, đây nè, nhưng nó còn cắn em nữa, mẹ chưa cắn em bao giờ, chắc hôm nay mẹ gắt ngủ."

Mọi người: "..."

Katsura quay sang nhìn Sakamoto, "Tatsuma, tự nhiên tôi muốn đánh cậu quá."

Sakamoto cười ha hả nhưng đã đổ mồ hôi hột. "Zura, bình tĩnh đi, chắc thằng bé chỉ giỡn thôi mà."

Takasugi nói: "Tên đần lại sinh ra thêm một tên đần, thế giới này có bị hủy diệt cũng không lạ."

Dù cho mọi người có muốn đấm tên Tatsuma kia thế nào, thiếu nữ vẫn bình tĩnh:

"Tatsuma, đó chỉ là so sánh thôi, cha vẫn là người, không phải mèo."

Thiếu niên tóc tím đi lại, "Tatsuma-san, nếu anh bị nó cắn thì anh nên tiêm ngừa đi."

"Và từ giờ đừng có đụng vào tụi này." Misao khinh bỉ.

"Bọn tôi sẽ bị lây cái ngu từ anh mất." Subaru mỉm cười.

Tatsuma la lên: "Sao mấy đứa lại lạnh lùng đến thế chứ?!"

Nhóm thiếu niên nhăn nhó, đầy vẻ khinh thường xa lánh.

Thiếu nữ tóc tím điềm nhiên: "Tatsuma, chị cho em năm giây để có mặt ở đây."

"Đợi đã, đợi đã, onee-chan...!"

"1, 2,..."

Một cái "RẦM!", bụi cát bay lên, một thiếu niên đang lái chiếc moto chạy về phía họ. Gió thổi tóc cậu ta bay đến rối bù nhù, khi cậu ta dừng xe quá nhanh làm chiếc moto ngã xuống, cậu ta mặc kệ, mang cái đầu rối như kiểu tóc bông xù ba chân bốn cẳng lao đến nhóm thiếu niên.

Thiếu nữ cất thiết bị liên lạc, "Rồi, giờ đã đủ người."

tbc

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com