Chương 05: Cuộc chiến giữa cha và con mới là thứ khủng khiếp nhất
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Thiếu nữ cất thiết bị liên lạc, "Rồi, giờ đã đủ người."
Thiếu niên Tatsuma chống tay lên đầu gối, thở phì phò.
Tanami hỏi: "Tatsuma, con mèo ban nãy đâu rồi?"
Misao lập tức nhăn mày, "Đừng bảo là anh ném con mèo đó đi rồi nhé? Đồ độc ác."
Mọi người lập tức nhìn về phía cô gái.
Ngữ điệu ban nãy của cô đâu có giống là muốn quan tâm con mèo?
Tatsuma run run đứng thẳng dậy, mặt trắng bệch, "Không, không có. Anh, anh cất trong Thư Viện."
Zura vừa nghe đã nhăn mặt, "Đúng là chỉ có anh mới rảnh rỗi làm ba cái chuyện tốn sức ấy."
Sougo lấy hai ôm gáy, "Dù gì thì Tatsuma cũng là người giỏi công nghệ nhất trong nhà mà."
Thiếu nữ thấy đã đủ người, cất thiết bị, bộ dạng nghiêm túc, đường hoàng, nói: "Mấy đứa, đến lúc nên nghiêm túc rồi. Chào hỏi đàng hoàng đi."
Tatsuma lúc này mới ngước mặt, ngớ người ra: "Ơ, sao nhiều người thế? Ơ, Katsura, mày nuôi tóc từ bao giờ đấy?"
"Ai là Katsura? Tôi là Zura, và tôi không để tóc dài!"
"Đó là cha của Zura." Tanami tốt bụng giải thích.
"Cha á?" Tatsuma đần mặt.
Sakamoto không đợi được nữa, hắn nhanh chóng bước đến trước mặt thiếu niên, cậu ta thấp hơn hắn nửa cái đầu, hắn cúi đầu, "A ha ha, chào nhóc, chắc nhóc là con của anh nhỉ?"
Tatsuma quan sát Sakamoto vài giây, vô cùng hòa đồng, "Ô, mẹ nói đúng thật, a ha ha ha, mình giống y như cha." Rồi cậu ta chỉ vào mình, cười tươi tắn, "Con là Sakata Tatsuma, hân hạnh được gặp, cha!"
"Nhóc cũng tên Tatsuma à?" Sakamoto xoa cằm. "Mà đôi mắt của nhóc, giống Gintoki thật đấy."
"Vâng, mẹ bảo dù gì cũng giống cái mặt rồi, thôi giống luôn cái tên vậy, dù gì cũng đần như nhau." Tatsuma ngượng ngùng xoa gáy, rồi phấn khích, "Mắt con có đẹp không? Rất đẹp phải không, a ha ha ha. Tụi nó đều ghen tị với con và onee-chan," Cậu chỉ tay về đám thiếu niên sau lưng mình, "Vì hai đứa con được di truyền đôi mắt đỏ từ mẹ."
Đám ghen ăn tức ở: "..." Nói nữa là đập anh thật đấy, Tatsuma.
"Đẹp lắm, hồi xưa ta rất thích đôi mắt của Gintoki. Đến giờ ta vẫn thích, a ha ha." Sakamoto nói nhỏ với thiếu niên, "Giống như viên đá quý vậy, đấy là viên đá quý đắt giá nhất trong suốt cuộc đời ta."
"Đôi mắt của cha cũng đẹp thật." Sakata Tatsuma cười, "A ha ha ha, mẹ bảo cha đần độn, uổng phí cho một đôi mắt."
"A ha ha, Gintoki nói đùa ấy mà!" Sakamoto lạc quan, "Mỗi lần say rượu Gintoki đều nhìn đăm đăm vào đôi mắt của ta không rời đấy! Có lẽ ta có được Gintoki nhờ vào đôi mắt này, thế cũng không phí đâu, a ha ha!"
Đương nhiên không chỉ có nhiêu đấy, Sakamoto biết rõ những ưu điểm của mình, loài công phải rõ phần đuôi của chúng đẹp bao nhiêu góc chứ. Chính vì thế, hắn luôn tận dụng mọi thứ mình có để tiến gần lại với kho báu nằm sâu trong thiên hà vĩ đại, một kho báu... Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, mỉm cười hạnh phúc... Một kho báu kết nối sinh tử của hắn, và giờ kho báu ấy đã trao gửi cho hắn một món quà vô cùng hạnh phúc.
"Mà," Sakata Tatsuma nhìn hắn, "Cái kính râm của cha ngầu thật, a ha ha ha, Hijikata, sao chỗ mình không có cái kính nào như vậy nhỉ?"
Sakata Hijikata khoanh tay, "Vì không có cái kính nào xứng với cái óc anh cả, Tatsuma-san."
Sakamoto thấy thế liền nói: "A ha ha, vậy con có muốn đeo thử không?" Dứt lời, hắn liền tháo kính ra đưa cho Tatsuma.
"A ha ha ha, được sao?" Tatsuma nhận lấy, đeo lên, và rồi là giờ y đúc Sakamoto Tatsuma.
"Hai cha con mình vừa giống ngoại hình còn vừa giống tính cách."
"Phải, phải, bởi thế mẹ mới thương con."
"A ha ha."
"A ha ha ha."
Những người còn lại nhìn hai tên đầu xù nâu kia cười ha hả với nhau, vừa ồn vừa khùng, bất giác né xa xa. Tanami nhìn hai người hòa hợp thế kia thì vui lắm:
"Cặp cha con này chắc hòa thuận nhất rồi nhỉ, Gin-chan?"
Thiếu nữ tóc tím gật đầu, "Mẹ tớ dù cứ mắng Sakamoto Tatsuma là tên đần, nhưng hễ cứ nhắc đến cái tên ấy là mẹ đều cười, mẹ dù cứ mắng Tatsuma là nhóc đần, nhưng mẹ lại thương Tatsuma nhất, vì Tatsuma giống cha nó y như đúc."
Nói rồi, cô quay sang nhóm người trưởng thành:
"Để mọi người phải bối rối rồi. Tôi xin phép giới thiệu lại vậy."
Cô chỉ vào bản thân, "Tôi là Sakata Gina, con gái của Sakata Gintoki và Sarutobi Ayame. Trong các anh chị em, tôi là chị cả."
Sarutobi Ayame? Hai thành viên Tân Đảng nhíu mày.
Rizumu bên cạnh tiếp lời, "Tôi là Sakata Rizumu, con trai của Sakata Gintoki, theo vai vế thì tôi đứng thứ ba."
Takasugi híp mắt quan sát kẻ này, cười lạnh: "Bansai, ngươi giải thích thế nào đây?"
Kawakami Bansai đẩy kính, thở dài, "Shinsuke, tôi nghĩ cậu cũng biết rất rõ rồi."
Rằng gã đã đắm chìm vào khúc hát của Bạch Dạ Xoa, rằng cũng chính Takasugi Shinsuke là người đã đưa gã đến trước mặt người ấy.
Nhưng mọi chuyện lại tiến triển đến mức này. Bansai nhìn cậu thiếu niên có gương mặt giống y như mình, chỉ khác mỗi mái tóc xoăn. Hóa ra ở tương lai, mình lại có được một khúc khải hoàn hùng vĩ đến thế.
Bansai và Rizumu nhìn nhau, cùng mỉm cười.
"Hóa ra là thế." Rizumu biểu lộ như cuối cùng cũng phát hiện được một điều gì đó, "Khúc giao hưởng đó đã bắt đầu ngân vang từ đây."
"Chưa đúng." Bansai nói, "Nó đã được tấu lên từ rất lâu trước kia, lâu hơn cả bây giờ."
Bansai chỉ nói một nửa, khiến Rizumu tò mò, nhưng cậu chàng lại không hỏi thêm, có điều gì đó ở cặp cha con này, khiến cho họ trông xa cách hơn những người khác dù họ chẳng rút đao hay mắng chửi lẫn nhau.
Bansai nhìn Takasugi, nhưng Takasugi đang lẳng lặng quan sát thiếu niên trước mặt gã ta. Bansai nhìn một cái rồi thôi, gã quay lại với Rizumu.
Takasugi nói với kẻ trước mặt: "Ngươi, là con của Gintoki?"
Nhưng kẻ kia lại không đáp, thay vào đó, cậu ta ngoái đầu về phía Kintoki đang ngáp dài ngáp ngắn ở gần đó.
"Bao giờ chúng ta đi? Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa."
Kintoki nhìn cậu ta, khẽ liếc sang Takasugi đang như một con dã thú cố kiềm chế, gã nhún vai:
"Vẫn chưa tới lúc đâu, đại thiếu gia, bây giờ có đi cũng không làm được gì, cậu nhớ nhà đến mức đó cơ à?"
Thiếu niên đáp: "Nếu không phải vì mẹ thì tôi cũng không muốn đi."
"Rồi, rồi, tôi biết rồi, đại thiếu gia thiếu hơi mẹ, aizz, thôi thì hiếm có cơ hội, đi nói chuyện với cha mình đi, hai đại thiếu gia đối mắt với nhau." Kintoki nhàm chán ngồi trên moto, nói.
"Đừng có gọi tôi bằng cái giọng điệu ấy." Thiếu niên nói, "Tôi không phải hắn, tôi không giống hắn, và cả..."
Cậu ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt Takasugi bằng chính đôi mắt cùng màu với gã, điềm tĩnh nói: "Tôi không thừa nhận hắn là cha tôi."
Takasugi cau mày, gã bắt đầu khó chịu với thằng oắt này rồi đấy, quanh thân gã toát lên một luồng khí tối, tỏ rõ gã đang mất kiên nhẫn và sắp nổi giận.
"Ha." Gã bật cười, "Ở đâu ra cái thứ nhếch nhác này thế, đừng nghĩ mình là con ta mà không thừa nhận với chả thừa nhận."
Takasugi bước đến, đối mắt với thiếu niên, "Ta không cần đứa con vô dụng này."
"Và chúng tôi cũng vậy đấy." Thiếu niên vẫn điềm tĩnh, "Chúng tôi không cần một tên khốn nạn bước chân vào nhà Sakata. Vậy nhé, tạm biệt." Dứt lời, cậu ta đi thẳng đến chiếc moto, ngồi cạnh thiếu nữ Misao.
Sakamoto Tatsuma nhìn tình hình bên đây, lại nhìn tình hình bên nhà Katsura, nói với con trai mình:
"Hai tên đần này rốt cuộc là cha hay con thì vẫn trông khốn nạn thế nhỉ?"
Tatsuma gật đầu, "Katsura thì con đồng ý, nhưng mà Takasugi thì không phải đâu."
"Takasugi?"
Tatsuma chỉ tay về thiếu niên tóc tím, "Nó tên là Sakata Takasugi, vừa rồi nhìn nó vậy thôi, chứ nó hiền queo à. Chỉ khi đụng đến chuyện của cha nó thì nó mới thế. Chắc nó đang nhớ mẹ đấy, mỗi lần xa mẹ cỡ năm mét là nó đã hậm hực rồi."
"Ồ." Sakamoto xoa cằm, nhìn con trai, "Vậy con có nhớ Gintoki không?" Căn cứ theo độ dính Gintoki của mình - bước xa năm bước thôi là đã thấy nhớ, hắn tự hỏi cái này có di truyền không nhỉ?
"Con có cái này." Tatsuma đưa lên một thiết bị, "Trong đây có ảnh của mẹ, vì là hình chiếu ba chiều trên thiết bị tối tân nhất cho nên con có thể chạm vào được."
"Ô." Sakamoto sáng mắt, "Hay thế, cho cha xem với."
"Đây này. Đây là lúc mẹ ngủ, con chụp trộm đấy. Đây là lúc mẹ nấu ăn, đây là lúc đang đánh Katsura, đây là lúc..."
Rizumu bên kia cũng nói với Bansai, "Takasugi bằng tuổi với Sougo..." Cậu ta chỉ tay về phía hai cái bóng màu nâu đang đánh nhau, "... Nhưng vì sinh ra sau nên là em út. Từ nhỏ nó rất dính lấy mẹ, tức là Shiroyasha-sama của cha đấy, nhưng nó lại vô cùng ác cảm với cha nó - Takasugi Shinsuke."
"Vì những gì Shinsuke đã làm ư?"
"Có lẽ vậy." Rizumu không chắc lắm, "Đến giờ trong mấy anh em vẫn không biết lý do tại sao, à không, không chỉ có mình nó, Sougo, Subaru, Misao-chan, Zura, bốn đứa này cũng chưa bao giờ chấp nhận một người cha khác của chúng."
Bansai nhìn xung quanh, im lặng không nói hồi lâu, sau cặp kính kia là ánh mắt thế nào thì không ai biết, gã nhìn Takasugi đang khó chịu giận dữ bên kia, rồi lại nhìn Rizumu, bất chợt hỏi:
"Còn con?"
Rizumu im lặng.
"Con có ghét người cha này không?"
Rizumu lấy từ túi áo ra một chiếc tai nghe có dây, cầm điện thoại bấm vào một playlist được ẩn giấu rất sâu trong các tệp tài liệu.
"Bansai-san." Rizumu chầm chậm nói, "Có một số chuyện, chúng ta hiểu, người khác hiểu, nhưng đừng nên nói ra thì hơn."
Bansai trông thấy ảnh nền của playlist ấy, là khung cảnh Sakata Gintoki - bản nhạc rối loạn chính cuộc đời anh cũng như trái tim của gã và hàng trăm trái tim khác - anh nhìn vào camera, đồng thời phía sau lưng là Rimuzu đang ngủ giữa một đống bản nhạc nháp.
Bansai trông thấy, cây đàn của mình ở góc phòng.
Đã nát bươm, nhưng được người ta khôi phục bằng kỹ thuật không hề chuyên nghiệp, hay nên nói là chỉ lấy băng keo dán lại thôi.
Nhưng gã thấy nụ cười của Sakata Gintoki.
Rizumu, nhịp điệu.
Bansai bật cười, đưa tay đẩy kính. Làm sao đây, Shinsuke, càng lúc tôi càng muốn lắng nghe khúc ca này.
Sakata Takasugi ngồi cạnh Misao, bất chợt cô ấy nhảy xuống chạy về phía anh trai sinh đôi của mình, cậu lẳng lặng nhìn theo, lại trông thấy một cảnh tượng quen thuộc như những cảnh tượng khác ở đây.
Cha và con đối đầu với nhau.
tbc
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com