Chương 06: Papi, xin chào
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Subaru nhìn Kamui đang cười tít mắt trước mặt, cậu ta cũng đang cười tít mắt.
"Ara, lúc đầu cứ ngỡ thế nào, hóa ra là con trai của ta thật sao?" Kamui nói.
"Đúng vậy đó, hai đứa này là con của cha đây." Subaru với mái tóc xoăn màu vỏ quýt được thắt bím, đôi mắt xanh lam đậm, sau lưng là chiếc ô chuyên dụng quen thuộc của tộc Dạ Thố, một chiếc ô màu đỏ, cậu ta mặc bộ trang phục như của người Trung Hoa, hai màu trắng xanh, cậu ta mỉm cười.
Misao bước lên đứng cạnh anh mình, cô ấy là một thiếu nữ cũng với mái tóc màu vỏ quýt, nhưng được búi cao, và trên đỉnh đầu có một cọng tóc dựng thẳng - đó là một trong những cách phân biệt nhanh hai đứa mà Gintoki hay làm lúc tụi nó còn nhỏ, chiếc ô của cô màu trắng, trang phục lại giống anh mình, mặc quần, màu trắng đan xen sắc xanh, cô cũng tươi tắn, "Giờ thì, papi, cha con chúng ta gặp nhau rồi."
"Papi có gì muốn hỏi chúng con không?" Subaru nói.
Misao cười tít mắt: "Ví dụ như, làm sao mà papi của tương lai lại chấp nhận hai đứa con này chẳng hạn?"
Kamui cười híp mắt, "Đúng rồi đó, ta đang thắc mắc thế đấy, làm sao mà hai thứ yếu ớt này lại là con ta được? Làm sao mà..."
Đôi mắt xanh thẳm của hắn mở ra, là khát máu, là dã thú, là cuồng bạo, là giết chóc.
"... Các ngươi được phép động vào Samurai-san chứ?"
Subaru và Misao nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vẻ của papi vẫn còn non nớt và trẻ con, mommy từng nói lúc họ gặp nhau, mommy thậm chí còn tưởng hắn chưa thành niên, nhưng cái sức mạnh ẩn chứa trong cái con người thấp bé ấy lại khủng khiếp hơn bất kỳ con quái vật nào.
Kamui mà chúng gặp gỡ ở tương lai đúng là khác biệt so với Kamui ở hiện tại, điều đó khiến dòng máu Dạ Thố chảy trong chúng và nỗi khát khao truy cầu kẻ mạnh trở nên mãnh liệt hơn.
Misao bật cười. "Papi, đó là chuyện rất đơn giản mà."
"Đó là vì..." Subaru cười tít mắt. Ngay lập tức cậu ta đã búng người lao thẳng vào Kamui, Kamui nhanh chóng dùng tay đỡ lại, cả hai lại tấn công nhau bằng những đòn chí mạng.
Đôi mắt xanh của Subaru trùng màu với Kamui, trùng cả vẻ khát máu và cuồng bạo. Cậu ta nở nụ cười, nhưng nó còn khủng khiếp hơn, "Bọn ta đã giết ngươi rồi, papi."
Kamui đấu với Subaru, chợt cảm giác nguy hiểm, hắn tung mình nhảy lên, ngay sau đó những năm viên đạn nhắm thẳng vào hắn, chiếc áo choàng trắng của hắn thủng năm lỗ.
Misao đứng phía sau, tay cầm ô trắng, cười vô cùng đáng yêu:
"Papi phải tự hào về tụi con đó, vì tụi con đã gìn giữ truyền thống của tộc Dạ Thố kỹ càng thế mà."
Trong một khắc, nụ cười đó khiến Kamui cảm thấy lạnh người.
Nụ cười đó, giọng điệu đó, con bé đó, nó giống hệt hắn.
Nó giống hệt hắn. Kamui cảm thấy nguy cơ đang xuất hiện. Có những hai Kamui... Samurai-san... Samurai-san của hắn.
"Phân tâm rồi đúng không?" Subaru nhắm vào mắt Kamui, vẫn đang cười, nhưng Kamui ngay lập tức né được, thuận tay trả lại một cú vào mặt nó.
Subaru bị đánh cho lăn xa, cậu ta ngồi dậy xoa mặt, tiếc nuối, "Ai lại chơi đánh vào mặt chứ, có biết nếu vậy thì rất khó để giấu mommy không?"
Misao lao lên thế chỗ anh mình, điểm mạnh của cô ấy có lẽ nằm ở chiếc ô, cô dùng chiếc ô bắn liên hồi vào Kamui.
"Woa, Subaru xem này, papi của bây giờ đánh vui hơn nhiều." Cô cảm thán ngay khi trông thấy Kamui né được hết những viên đạn và lao đến đá văng chiếc ô của cô đi.
"Vậy sao, Misao." Subaru đã đứng dậy, "Anh không tin đâu, phải giết thử mới được."
"Giết rồi thì mommy sẽ chỉ là của chúng ta thôi nhỉ?" Misao bị mất vũ khí, nhưng vẫn không yếu đi, cô đồng thời cùng Subaru lao lên, hai nắm đấm giương cao báo hiệu cho một đòn công kích khủng khiếp
Kamui bật cười, mặt tối sầm, và mắt long sọc: "Đúng vậy ha, nếu giết các ngươi thì Samurai-san chỉ là của Kamui này thôi."
Cả ba lao vào, dã thú đối đầu dã thú, mục tiêu chỉ có một.
Giết chóc.
Ở xa xa, Kintoki đang nằm trên xe moto, nhìn tứ bề toàn đánh nhau với giết nhau, thở dài nói với Tama bên cạnh.
"Thấy không, chúng ta ở tương lai khổ thế đấy. Đánh tụi nó thì đánh không lại, để tụi nó bị đánh thì ông anh tôi sẽ đập tôi nhừ tử, khuyên bảo thì không nghe, haizz."
"Kintoki, thôi nói nhảm đi." Tama đối với thứ sắt vụn vàng khè này thì vô cùng ác cảm và lạnh nhạt, "Ta đủ dữ liệu để phân tích rằng vì có ngươi làm người dẫn đầu nên họ mới thế này. Vả lại ban nãy ngươi vốn không báo cáo với Gintoki-sama, nhìn tình hình là ta biết ngươi lén dẫn họ đến đây. Kintoki, tốt nhất là nói mục đích của ngươi đi."
Tama nhìn Kintoki, lạnh lùng nói:
"Dù không tân tiến bằng, nhưng đập ngươi trở về thành sắt vụn thì ta vẫn đủ khả năng."
Kintoki thấy thế, thở dài não nề: "Làm ơn đi bà chị à, ba mươi năm sau tôi không còn là tên người máy rảnh hơi đi tẩy não người ta nữa, bây giờ tôi là người máy bảo mẫu, có muốn kiểm tra không, trong bộ máy của tôi bây giờ có sữa, đồ ăn, tả, khăn giấy, bông băng thuốc đỏ, không kiếm được một khẩu súng nữa."
Tama không đáp lại mấy lời nói nhảm của gã.
Kintoki nhìn lên trời, "Mục đích hả? Hiện giờ thì vẫn chưa nói được, phải đợi cô của tương lai đến đây, bây giờ những gì chúng tôi định làm là sống ở đây vài ngày, bên cô thì sao, tại sao cô lại gọi mấy tên khốn đó đến đây?"
Tama nhìn mấy cặp cha con đang giết nhau đến nơi:
"Ta muốn cứu Gintoki-sama, chỉ có họ mới có thể giúp ta."
"À, trái tim của con người." Kintoki ba mươi năm sau khá là ngoan ngoãn hiểu chuyện, "Mấy tên đó ở thời không này đâu hết rồi?"
"Ngươi cũng biết mà." Tama đáp, "Takasugi Shinsuke đã tái sinh sau trận chiến với Utsuro, mất hết ký ức. Kawakami Bansai đã chết. Sakamoto Tatsuma mất tích cùng Kaientai. Kamui hôn mê, trôi nổi trong vũ trụ. Bây giờ Edo chỉ còn Katsura Kotarou, Hijikata Toushirou và Okita Sougo, nhưng mà..."
Nói đến đây, Tama im lặng. Kintoki dù gì cũng đến từ tương lai, mặc cho lúc này gã còn chưa mở mắt nhưng gã vẫn biết được chút ít.
Thế là gã nói sang chuyện khác:
"Bọn chúng là ở khoảng thời gian nào?"
"Ta đã chọn những lúc chỉ số cảm xúc của họ đạt chuẩn, họ không hẳn là cùng một thời gian. Trừ Hijikata Toushirou, Okita Sougo, Sakamoto Tatsuma và Katsura Kotarou; thì Kawakami Bansai là một ngày trước khi hắn chết, Kamui là khi đang điều trị sau khi giao chiến với Gintoki-sama và Kagura-sama trên Rakuyo."
"Vậy bây giờ cô tính làm gì?"
"Ta cần phải đưa họ đến gặp Gengai-sama."
Kintoki nhìn đám người, lẳng lặng nói:
"Cô vẫn chưa nói sự thật với chúng đúng không?"
Tama không đáp, ngầm đồng ý.
"Oi oi, không ngờ quý cô người máy luôn hết lòng để phục vụ cho nhân loại, lại học được cách nói dối rồi à?" Kintoki cười khẩy.
"Không phải ta nói dối, ta chỉ đợi đến khi gặp Gengai-sama mới kể hết cho họ nghe."
"Cũng phải thôi, chuyện để Gintoki giết Gintoki kia thật là kinh khủng, ngay cả tôi cũng không chịu được, đám kia làm sao mà bình tĩnh chứ." Kintoki nói, " Chúng chắc chắn sẽ tìm cách ngăn anh ấy lại, nhưng chuyện này không chỉ đơn giản thế là xong, làm không khéo lại thành quá khứ, hiện tại, tương lai hỗn tạp với nhau rồi rối loạn lên mất. Chuyện thế này, cứ giao cho hai tên người máy chúng ta xử lý là được."
"Đừng đánh đồng ta với ngươi." Tama lạnh lùng, "Tại sao ngươi lại đưa họ đến đây?"
Lần này, Kintoki lại im lặng.
Tama nhìn sang gã, quyết tìm cho bằng được câu trả lời.
Kintoki không nhìn cô, mà nhìn trời.
"Lý do mà cô muốn biết liên quan đến nhiều thứ lắm." Sau cùng, gã đáp. "Hiện giờ cô vẫn chưa được biết đâu, nếu không sẽ làm nhiễu loạn tương lai. Những gì tôi có thể nói với cô chỉ là, chúng tôi cũng đến đây để cứu Gintoki, nhưng không giống sự cầu xin bên cô, bên đây là nghĩa vụ, là nhiệm vụ, trách nhiệm của chúng, mà tôi, chỉ là người dẫn đường thôi."
Nghĩa vụ, nhiệm vụ, trách nhiệm?
Tama không ngờ câu trả lời lại như thế. Đầu não của cô bắt đầu phân tích, nhưng thiếu sót thông tin thành ra không có cái nào ra cái nào cả.
"Kintoki, ta có thể hỏi một câu không?"
Cuối cùng Tama lên tiếng trong khi đang ngước nhìn những người khác, "Ngươi cảm thấy tương lai thế nào?"
"Khốn nạn."
Kintoki trao cho cô một từ khóa, rồi gã lấy thanh đao gỗ Touyako bên hông ra, giơ lên trước mặt, "Và hạnh phúc."
Tama nhìn lại gã, đôi mắt máy móc màu nâu phản chiếu thứ mà cô luôn coi là sắt vụn, giờ đây, chợt cô thấy nó phát sáng.
"Kintoki, ngươi của ba mươi năm sau, thật sự rất giống một con người."
Kintoki lắng nghe. Mái tóc bạc và đôi mắt đỏ ấy hiện lên trước mắt gã.
"Đã nói mà, tôi thành bảo mẫu rồi."
Tama bỗng nhiên hiểu ra, rằng gã này thật sự đã thay đổi.
"Vì từ hạnh phúc đó, ta biết rằng những gì ta cố gắng là không vô ích."
Cô chợt mỉm cười. "Được rồi, ta hợp tác với ngươi, cùng nhau quét sạch chữ khốn nạn mà ngươi nói."
Kintoki bật cười. Lần này, là một nụ cười thật lòng.
tbc
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com