Chương 08: Nhìn nhận cha, nhìn nhận con
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Takasugi không có muốn dính líu gì đến đám vừa óc heo vừa ăn hại này, gã nhanh chóng đi trước cả một đoạn, phía sau là Bansai.
Takasugi vừa đi mà trong đầu là cả trăm thứ phải nghĩ, nhưng mọi thứ, dù là đích đến hay điểm xuất phát, vượt lên trên hết thảy vẫn những gì có liên quan đến Sakata Gintoki.
Gintoki sau này vẫn thuộc về gã, nhưng không phải là thuộc về gã, Gintoki, còn thuộc về những kẻ khác, đôi mắt của sắc đỏ không còn gõ cửa nhà của sắc xanh nữa, linh hồn của Gintoki không còn đăm đăm vào linh hồn của Takasugi nữa.
Không, còn nhìn mặt sắc xanh chứ, còn đăm đăm vào Takasugi chứ, chỉ là một sắc xanh khác và một Takasugi khác mà thôi. Khi nhớ đến cái mặt cái thói nết điệu bộ của thằng nhãi con kia, gã chợt muốn cười, nhưng gã không hề vui vẻ gì, gã cười vì gã đang giận điên lên.
Đây là thái độ mà một người cha nên có với đứa con trai của mình ư? Trong không khí, trong thời gian, trong vô hình hữu hạn, gã hỏi nó.
Kia là thái độ mà một người yêu thương Sakata Gintoki nên có với Sakata Gintoki của tôi ư? Trong ánh mắt, trong cái siết tay, trong dòng máu, nó đáp lại gã.
Takasugi Shinsuke không biết ở tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, huống hồ đó còn là ba mươi năm sau, khoảng thời gian ấy là thước đo nỗi đau gã mà đã mang trong mười năm trời sau khoảnh khắc gã trông thấy gương mặt tô điểm nước mắt bằng nụ cười Gintoki. Nhưng gã cũng đoán được phần nào từ những gì gã đã làm ở hiện tại và trong quá khứ.
Nhưng gã, không quan tâm.
Gã không cần một thằng oắt con đến để phán định rằng gã có xứng bước chân vào cửa nhà Sakata hay không, gã không cần, vì gã sẽ đạp nát cánh cửa ấy mà đăng đường nhập thất.
Gintoki, chỉ cần gã không đụng đến mấu chốt của em ta, chỉ cần gã không làm hại những gì chiếc hoàng bào trắng ngần ấy đang bảo vệ, thì gã sẽ vẫn luôn được khoan hồng, được bao dung.
Có lẽ sau khi về phải gửi cho Yorozuya vài chiếc bánh ngọt. Takasugi Shinsuke nghĩ. Vì giờ em ta đã khiến mục tiêu của gã từ hủy hoại thế giới này sang hủy hoại cả thế giới lẫn thằng con trai ruột của gã.
Ánh mắt của gã lang thang khắp nơi, chợt va phải cái bóng thẳng tắp với bộ quần áo mang màu trắng xanh đang đi cách đó không xa không gần.
"Bansai." Gã lên tiếng, "Trông có vẻ ngay cả khi ngươi chen chân vào được, thì ngươi cũng không nhận được chấp thuận từ con trai mình nhỉ? À, nào chỉ có mỗi con trai..."
Kawakami Bansai đi phía sau gã, biết gã muốn nói gì. Không chỉ thân là cấp dưới, được gã kéo khỏi lưỡi đao chặt đầu mà dám để ý đến vầng trăng trên cao, đó còn là sau khi Bansai đã chạm được vào trăng rồi, thì vẫn khốn đốn và đáng thương như ngày nào, giống việc gã đã mang một đôi chân lấm lem bùn đất rồi làm bẩn vầng trăng vậy.
Bansai muốn mở miệng đáp, nhưng gã không nói nên lời nào, mọi bản nhạc đã bị kẹt đĩa và từ chối bị ngân vang. Vì Takasugi Shinsuke nói đúng.
Cấp trên của gã nói đúng.
Sakata Rizumu có thái độ như vậy với cha mình, một phần trong số các lý do cũng là vì nó cũng đang đại diện cho suy nghĩ của một đấng sinh thành khác của nó - Sakata Gintoki, Shiroyasha-sama của gã.
Rizumu là một nghệ sĩ non nớt, còn chập chững di từng nét bút. Bansai cũng là một nghệ sĩ, cảm hứng của gã đến từ nhiều thứ, máu thịt, giết chóc, niềm vui, nỗi buồn, đau đớn, và tất cả những điều này đều gói gọn bên trong Shiroyasha-sama. Nhưng Rizumu khác với gã, gã đã nắm được đôi điều phía sau cậu nghệ sĩ mới toanh ấy, muse của Rizumu là Sakata Gintoki, và tất cả những gì bộc lộ từ bên trong anh, dâng trào lên từ da thịt anh, những hình ảnh mà đôi mắt đỏ ấy ghi nhận, những cơn gió đã từng thổi qua mái tóc màu bạc nổi bật nọ,... đều là chất liệu cho Rizumu sáng tác, đều là cảm hứng cho nó.
Và,
Bansai nhớ lại tấm ảnh trên điện thoại gã đã thấy.
Muse chấp nhận bước vào tác phẩm, tự nguyện trao ban chất liệu cho cậu nghệ sĩ Sakata Rizumu.
Hai nhóm người cứ theo cái tiết tấu và bầu không khí lạ lùng này mà tiến thẳng vào Kabuki-chou. Đứng trước cánh cổng có phần xập xệ, bên trên không hiểu sao vẫn còn đính tấm bảng viết tay vội vã: "Thành trì phòng ngự cuối cùng của nhân loại", nó khiến cho Hijikata Toushirou, Okita Sougo, Katsura Kotarou và Tama nhớ về khoảng thời gian đối đầu với Utsuro và đống Amanto mà lão kéo theo sau lưng.
Sakata Gina nhảy xuống, Kintoki, Tanami cũng cất moto đi. Hai cha con Tatsuma đang đứng một bên ôm vai bá cổ cười ha hả như anh em tri kỷ ba đời.
Hai nhóm dần dần tiến vào Kabuki-chou.
Kabuki-chou lại trông không hoang tàn như con đường lớn ban nãy họ đi, ít nhất thì không thấy xác người la liệt trên đất, người đến người đi tránh mặt nhau còn hơn tránh bệnh hủi, nhà cửa đóng kín như bưng.
Tama giải thích cho bảy người đàn ông kia:
"Hiện tại thì mọi người vẫn tin rằng đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với nhau thì sẽ giảm tỉ lệ bị lây nhiễm, nhưng cách đó vốn không có hiệu quả, mỗi ngày vẫn có hàng chục ca bệnh được chuyển đến bệnh viện Đại Edo, bệnh viện cũng vì thế mà vẫn đang trong tình trạng quá tải."
"Thời buổi này mà còn bệnh viện thì cũng được xem là còn cách cứu chữa đấy." Okita Sougo nói.
"Ít nhất thì có một bộ phận vẫn không từ bỏ hy vọng." Hijikata Toushirou vừa ngậm điếu thuốc, vừa bảo.
Họ vừa đi vừa quan sát xung quanh, chốc lát đã đến được một nơi quen thuộc.
Katsura từ xa xa ngước nhìn lên lầu hai của quán rượu Otose, thấy biển hiệu Yorozuya đóng bụi thì nhíu mày: "Leader và Shinpachi-kun đâu rồi? Sao lại để căn nhà của cậu ấy trống không như thế?"
Takasugi cũng cau mày, theo những gì gã biết về hai đứa nhóc của nhà Gintoki, thì căn cứ theo thông tin Gintoki đã mất tích của người máy kia, vậy rất có lẽ đám nhóc đã phải chịu đả kích nặng nề.
Tama chưa kịp đáp, thì phía đường đối diện họ lại văng vẳng tiếng nói chuyện, ấy là một người đàn ông cao ráo, diện bộ quần áo thuần đen, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng và có vẻ hơi dài, một thiếu nữ với mái tóc dài ngang lưng mang sắc màu của mùa hè - cam, quần áo màu trắng xanh vừa vặn phô trọn cơ thể xinh đẹp của cô, đi cạnh cô còn có một con chó màu trắng to lớn bất thường.
Có vẻ như họ không hòa hợp gì, cả nhóm trông thấy họ cứ ba bước là sẽ cãi vã với nhau một câu, khi họ càng đến gần, lại thấy thêm nét mặt ai nấy cũng lạnh tanh và xa cách.
"Shinpachi, tôi đã nói rồi, tên ẻo lả yếu ớt như anh không có cơ hội đấy đâu."
"Ăn nói nhảm nhí gì đấy, ẻo lả chỗ nào hả?"
Hijikata Toushirou ngỡ ngàng: "Đấy là..."
Okita Sougo không biết nên nói thế nào.
"Leader...?" Katsura há hốc mồm, "Shinpachi-kun...?"
Ngay cả Kamui đang im lặng thờ ơ nãy giờ cũng phải ngước mắt rồi nhìn chăm chăm vào thiếu nữ kia.
Lúc này, giọng nói của Tama vang lên, đủ để cho nhóm bọn hắn nghe:
"Họ là Kagura-sama và Shinpachi-sama của năm năm sau."
Là thật sao?! Cả đám kinh ngạc, hai đứa nhóc loi choi ồn ào ngày nào mà họ biết giờ lại lớn thành hai cái đứa mà mặt thì lạnh tanh mà lời thì cay độc kia ư?
Bansai và Takasugi đều cùng nghĩ đến, nếu Shiroyashi-sama/Gintoki ở đây thì chắc hẳn cũng sẽ kinh hoàng đến đơ cả người mất.
Sakamoto Tatsuma cười ha hả: "Hai đứa tụi nó lớn nhanh thật đấy, a ha ha, suýt thì không nhận ra luôn!"
Shimura Shinpachi và Kagura nghe thấy tiếng cười vang dội đó của hắn thì ngưng cãi vã, thay vào đó họ ngước mắt nhìn đám người kỳ quặc trước mặt.
Cả Shinpachi, Kagura và Sadaharu đều đen mặt.
"Này," Kagura im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, "Các người... không có ý gì đâu, nhưng mà..."
"Các ngươi làm tôi ước gì mình mù đi cho rồi." Shinpachi đẩy mắt kính, nói bằng giọng điệu kinh tởm.
Sadaharu trực tiếp quay sang một bên, ói một bãi.
"Sadaharu!" Kagura lo lắng xoa đầu nó.
Lúc này, Shinpachi mới phát hiện ra một gương mặt quen thuộc, "Tama-san?"
Tama bước lên, mỉm cười: "Shinpachi-sama, Kagura-sama, hai người đang định đi đâu vậy?"
"Tôi định đến quán của bà Otose có chút việc. Còn cô ta thì nằng nặc bám theo tôi."
"Này!" Kagura khó chịu, "Ai bám theo anh hả?! Tôi cũng tình cờ đi con đường này thôi! Đừng nói như thể bản thân quan trọng quý giá lắm không bằng."
Shinpachi không đôi co nhiều, "Tùy cô." Rồi anh đi thẳng đến trước cửa quán của bà Otose, trước khi mở cửa bước vào, anh khẽ liếc sang đám thiếu niên đứng đằng sau lũ người xấu đến ma chê quỷ hờn, nhìn thẳng vào một thiếu nữ tóc tím nhạt với gương mặt trông chả có tí ấn tượng nào.
Sakata Gina điềm tĩnh cùng Shinpachi đối mắt, Shinpachi nhìn đi trước tiên, bước vào quán rượu.
Từ trong quán, có tiếng của bà Otose vọng ra: "Ô, Shinpachi, đến rồi à? Kagura đâu?"
"Con không biết, cô ta đi đâu không liên quan đến con." Tiếng Shinpachi lạnh nhạt đáp lại.
Kagura nghe thế, trên gương mặt xinh đẹp ấy dâng lên sự tức giận, và một nỗi buồn nhàn nhạt ít ai thấy được, cô hùng hùng hổ hổ dẫn Sadaharu bước vào.
Hijikata Toushirou, Okita Sougo và Katsura Kotarou theo sau, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng. Họ muốn biết lý do tại sao hai đứa trẻ mà Gintoki đã dốc toàn lực để bảo vệ che chở nay lại trở nên lạnh nhạt chán ghét nhau đến thế. Chúng làm như vậy, há chẳng phải phụ tấm lòng của Gintoki ư, há chẳng phải sẽ khiến Gintoki thêm đau thêm buồn ư.
Takasugi Shinsuke và Kawakami Bansai cho rằng có thể biết thêm chút thông tin thực tế từ nơi này, vả lại đây còn từng là nơi thân quen của Gintoki, nơi mà Gintoki xem là nhà, họ cũng đi vào sau.
Tama quay lại nói với Kintoki, "Bọn ta sẽ ở đây một lát."
Kintoki xoa cằm, dường như vẫn còn bất ngờ với Shinpachi và Kagura, "Cô cũng cảm nhận được đúng không? Đáng lẽ bố già phải ở đây mới đúng chứ?"
"Sóng điện tử của tôi cho thấy Gengai-sama đã từng đến đây, và tỉ lệ ông ấy sẽ sớm trở lại là hơn 95%." Tama đáp.
"Phải, bố già một khi muốn trốn thì, cũng giống đứa con trai thứ của ổng bây giờ đấy, mất tăm, có tìm cũng không được." Kintoki nhún vai, nhìn lại nhóm thiếu niên, "Rồi, các thiếu gia, các tiểu thư, ý mấy đứa sao đây? Muốn đi hay ở?"
"Tôi ở." Sakata Hijikata nói, "Dù gì cũng hiếm khi được gặp mặt bà Otose."
"Tôi đồng ý với lời con heo này nói." Sakata Sougo chậm rãi thốt lên mấy lời khiến người ta sôi máu.
Đằng trước cảnh tượng Hijikata rút đao chém Sougo, Sakata Tatsuma cùng cha mình là Sakamoto Tatsuma cười ha hả, "Bọn tôi ở lại đây."
Kintoki xoa trán, "Thôi nhức đầu quá, ở lại hết đi." Nói rồi gã dẫn đầu bước vào.
tbc
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com