Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Điều quan trọng với chúng ta là gì?

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Chỉ bấy nhiêu lời được thốt ra từ miệng của một bà lão gần đất xa trời kia thôi, mà hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ tứ bề đã ồ ạt lao đến siết chặt tất cả mọi người ở đây.

Bansai nhận ra âm thanh của Rizumu đã thay đổi. Gã hơi ngoái đầu ra sau.

Takasugi Shinsuke cũng phát hiện tên nhãi chết tiệt kia có gì đấy trầm lắng hẳn, khẽ hừ một tiếng, và hoàn toàn phớt lờ.

Bầu không khí chợt trầm hẳn đi.

Hijikata Toushirou chậc một tiếng, Okita Sougo và Katsura Kotarou định lên tiếng, thì đã có một giọng nói khác xen vào:

"Thật nhảm nhí."

Shinpachi và Kagura sững lại, những người khác quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói.

Sakata Gina với cốc bia sủi bọt trước mặt, chân trái gác lên chân phải, khoanh tay, lạnh nhạt nói:

"Vì tranh đoạt quyền kế vị Yorozuya mà cãi vã rồi tách nhau ra thế này, thật nhảm nhí."

Kintoki giật giật khóe môi, thôi xong rồi.

"Gina-san à, thôi lần này mình一一"

"Cô nói cái gì?" Shinpachi đã đứng trước mặt Gina, cách một khoảng, lạnh lùng hỏi.

Sakata Gina không hề nao núng, cô nhấp một ngụm, nhàn nhạt đáp: "Tôi không nói sai, các người vì Gin-san mà tranh đoạt ghen ghét nhau thế này, thì dù là vì thương yêu người ấy hay xem người ấy là người quan trọng, thì chuyện này vẫn là một thứ chuyện nhảm của mấy đứa con nít mà thôi."

Đôi mắt đỏ của cô nhìn thẳng vào Shinpachi.

"Các người từ bỏ bạn bè, từ bỏ cộng sự, từ bỏ nhau, đây là những thứ mà các người nói là kế thừa ư? Yorozuya không có gì đáng để bảo vệ cả, Gin-san cũng không để lại thứ gì cho các người kế thừa, hay nói đúng hơn, Gin-san đã bỏ rơi các người mà không nói một lời."

Shinpachi lập tức nắm cổ áo của Gina, đôi mắt nâu đó chưa bao giờ lạnh lẽo như lúc này, như mũi dao đang chĩa thẳng vào cuống họng cô.

"Cô thì biết cái quái gì về Gin-san?" Chất giọng của Shinpachi trầm hẳn. "Ta chẳng cần bạn bè hay cộng sự gì hết, cũng chẳng cần một con nhỏ khi không từ trên trời rơi xuống đây dạy đời ta."

Bàn tay anh siết chặt hơn: "Kể từ khi người đó bỏ đi, kể từ khi người đó thành ra thế này, quá khứ, bạn bè, cộng sự, thằng nhóc Shinpachi yếu ớt ngày nào, ta đã vứt hết cả rồi. Thế cho nên..." Mắt nâu đối đầu với mắt đỏ, "Hiện giờ ta dám giết ngươi ngay tại đây nếu ta bực lên đấy. Ngậm miệng lại đi."

Kagura bất giác thốt lên: "Shinpachi!"

Sakata Gina không e dè gì, mái tóc tím nhạt với những lọn tóc xoăn xinh đẹp rũ trước vai cô, đôi mắt đỏ được kế thừa hoàn toàn từ cha nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Shimura Shinpachi. Cô mở miệng định nói cho bằng hết, thì Kondou Tanami bên cạnh đã lén giữ tay áo cô.

Tanami cũng hiểu được người cậu của mình, cô ấy biết lúc này không nên đôi co với nhau như vậy.

"Shinpachi, thôi." Bà Otose nhẹ nhàng nhắc nhở.

Shinpachi đăm đăm vào Gina, không biết tại sao, có gì đó ở con nhỏ này khiến anh cảm thấy khác lạ, cảm thấy quen thuộc, điều đó khiến anh sôi máu, không ai được phép xúc phạm Gintoki, không ai được phép xúc phạm Yorozuya. Sau vài giây, anh buông tay, bước qua quầy bar, đặt tiền lên bàn rồi đi thẳng ra cửa.

Kagura nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, nhíu mày lo âu, đoạn cô quay lại thiếu nữ kia, nhắc nhở:

"Đây là chuyện riêng của chúng tôi, chúng tôi không cần người lạ chen chân vào."

Sakata Gina giương mắt nhìn cô, trong một thoáng, cô thấy được đôi mắt vốn là màu đen kia chợt hóa đỏ, chợt trở thành đôi mắt của Gin-chan.

"Kagura-san." Gina chầm chậm lên tiếng, "Thứ Gin-san để lại là gì các người còn không biết được, thì các người muốn làm gì với cái danh Yorozuya đây?"

Kagura hốt hoảng đến mở to mắt.

"Yorozuya vốn không phải thứ mà Gin-san muốn mọi người gìn giữ, thứ người đó muốn mọi người duy trì và bảo vệ, đó là..."

Gina đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kia, "... Nụ cười của mọi người."

Đôi đồng tử của Kagura lay động mãnh liệt.

Cô không biết mình có đang nghe hay không, cô cũng không biết mình đang nhìn thấy gì, cô chỉ cảm giác mọi thứ dần hư ảo, và bên tai vẫn văng vẳng lời nói của thiếu nữ ấy.

"Yorozuya quan trọng vì ở nơi đó mọi người đã cười đùa cùng nhau."

Sakata Gina nhớ mãi những lời ấy, ngày cô còn bé thơ yếu ớt, cha ngồi dưới mái hiên, cô nằm trên đùi cha, nghe cha kể về những khoảng thời gian tươi đẹp trong đời.

"Kabuki-chou quan trọng vì ở nơi đó mọi người được trở về nhà."

Người đàn ông với mái tóc bạc như vầng trăng trên cao, Gina luôn ngỡ rằng trên trời có tận hai mặt trăng, một mặt trăng, và một vĩnh cữu. Ánh trăng luôn hạ xuống mọi mảnh đất, nhưng ánh trăng cũng biết e lệ, cũng biết tủi hờn, đêm tối là lãnh thổ của chúng, chúng phải là bá chủ, nhưng chúng đã thua thảm hại dưới sắc bạc tỏa ra từ người đàn ông ấy.

"Edo quan trọng vì ở nơi đó mọi người được sống cùng quá khứ, hiện tại, tương lai."

Sakata Gintoki nhìn lên trời, sao băng lướt qua đỉnh đầu, và Gina đang nhìn ngôi sao của mình, khi sao cất tiếng, Gina liền biết hóa ra cả sao, cả trăng, cả mặt trời, cả ánh sáng, cả sự sống, đều biết nói, đều có âm thanh.

"Vậy nên, Gina..." Cha xoa đầu cô, cười bảo, "Sau này, Gina hãy cố gắng phấn đấu để có được những điều quan trọng với mình, và cả để trở thành điều quan trọng với một ai đó, nhé?"

"Cha..."

"Hả?"

"Cha quan trọng với con, con quan trọng với cha." Gina đã nói thế.

Nhưng cha chỉ bật cười, xoa đầu cô mạnh hơn nữa, rồi bế cô vào nhà.

"Con nhóc này, ai lại đi tính cái đó chứ."

Vậy thì tính cả quỷ ăn xác, học trò yêu dấu nhất của Yoshida Shoyo, Bạch Dạ Xoa, kẻ tử tù thoát ngục, chó hoang của Otose, ông chủ của Yorozuya, cha ở Trái Đất của Kagura, sư huynh của Shimura Shinpachi, Đấng cứu thế của Yoshiwara, bạn thân thiết của Tân Đảng, Gintoki-sama của Tama, Danna của Okita Sougo, tên cuồng đồ ngọt của Hijikata Toushirou, hậu phương vững chắc của Sakamoto Tatsuma, Samurai-san của Kamui, Yểm Mị, và cả, chồng của Sarutobi Ayame, cha của Sakata Gina.

Chính vì quan trọng đến ngần ấy, nên Sakata Gina không thể trơ mắt đứng nhìn người khác hủy hoại tất cả của Sakata Gintoki được.

"Tỉnh táo lại đi, Kagura-san."

Sakata Gina nói. "Mọi người phải là hậu phương vững chắc cho Gin-san, phải là nơi để cho người ấy an tâm nhất, chứ không phải thế này, các người đang đi sai đường rồi."

"Im đi..." Kagura yếu ớt, "Đừng có nói nữa."

Cô siết tay, cắn răng: "Chúng tôi đang cố đây, chúng tôi đã cố lắm rồi, chống đỡ cho thành phố này, chống đỡ cho khu phố này, chống đỡ cho Yorozuya, chúng tôi... thậm chí đã không đoái hoài gì đến bản thân mình, chỉ để, chỉ để mọi chuyện không tồi tệ hơn nữa."

Nói rồi, Kagura cũng rời đi.

Sakata Gina không nhìn theo, cô quay lại chỗ mình, cầm lấy cốc bia, uống cạn.

Không ai nói nhau câu nào, nhóm thiếu niên chợt đứng dậy, chào bà Otose rồi đi thẳng ra cửa, nhóm người trưởng thành cũng lập tức rời đi ngay sau đó, chỉ Kintoki, Tanami và Tama là không đi theo.

Ba người nhìn theo những bóng lưng quen thuộc kia, trầm ngâm không nói gì.


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻



Sắc trời không biết đã tối tự khi nào.

Sakata Sougo là người bước lên Yorozuya đầu tiên, cậu đẩy cửa.

Cánh cửa đã bám đầy bụi bặm, và bên trong cũng không khá hơn, đâu đâu cũng bám bụi, nhưng Sougo vẫn cởi giày đặt đàng hoàng vào một chỗ, và bước chân băng qua lớp bụi ấy.

Sakata Takasugi theo sau, cũng cởi giày.

Liên tiếp những thiếu niên sau đó, ai nấy cũng đều bước chân không vào căn nhà hoang tàn đã không còn bất cứ thứ gì còn sót lại này, như thể rằng nó còn có chủ đợi bên trong, còn trà nóng để tiếp khách, và còn người mà họ yêu thương ngồi đó nhìn họ.

Takasugi đưa tay quệt một đường lên chiếc bàn làm việc ở phòng khách, Zura bước đến, nói:

"May là còn cái bàn này."

Tatsuma nhìn, cười ha ha với Gina: "Onee-chan, chị còn nhớ không, hồi nhỏ tụi mình hay tập đi trên cái bàn này nè."

Gina cũng nhớ lại những kí ức vui vẻ đó, và tiếng phàn nàn của Misao vang lên:

"Này là tập bay chứ tập đi cái gì, em đã té từ trên đó xuống đấy."

"Misao, đấy là mommy đang thử sức mạnh của Dạ Thố chúng ta, vả lại chúng ta có bị làm sao đâu." Subaru ở cạnh nói.

"Ở đây còn một bộ ghế sofa nữa." Sakata Hijikata cúi đầu, đứng ở chỗ vốn có một bộ ghế sofa nhưng giờ lại trống không, chợt nghĩ đến gì đó, cậu ta bật cười.

Zura lập tức hưởng ứng, "Ê, ê Hijikata, tao biết mày cười cái gì!"

"Phải không?" Hijikata cười, "Hồi nhỏ thằng Sougo từng 一一"

Một lưỡi đao đặt ngang cổ cậu ta, và Sakata Sougo đứng đằng sau, lạnh giọng. "Hijikata, đừng có kiếm chuyện."

Rizumu tiếp lời, "Hồi nhỏ Sougo từng tè dầm trên ghế sofa."

"Rizumu!" Sougo bực bội. "Sao cả anh cũng hùa theo vậy? Cái nhà này tận diệt hết rồi."

"Phải! Há há há!"

"A ha ha ha!!!"

Cả Zura lẫn Tatsuma và Hijikata đều cười ha hả, vừa ôm bụng vừa cười.

Zura: "Sau đó mẹ đã đánh đít nó!!"

Hijikata: "Rồi phàn nàn cả một ngày trời về việc giặt giũ ghế sofa!"

Tatsuma: "A ha ha ha!!"

Sougo: "Hoặc là mấy người câm hoặc là cái lưỡi của mấy người rớt xuống sàn nhà."

Misao kéo cửa của một căn phòng, rồi reo lên:

"A! Đây là phòng cũ của mommy!"

Subaru cũng dò đầu vào, "Wo." Cậu ta hít hít mũi, buồn rầu nói, "Hết mùi của mommy rồi."

Misao gõ đầu cậu, "Đồ ngốc này, đã năm năm trôi qua sao mà còn chứ!"

Căn phòng này từng là phòng của Gintoki, nhưng ở ba mươi năm sau, nó trở thành phòng của Kagura và Sadaharu.

Zura lại chỉ về một hướng, "Chỗ đó sau này sẽ là cầu thang 一一 Tatsuma, có nhớ ai đã té lộn cổ ở đó không?!"

Sakata Tatsuma gãi đầu, giả ngu, "A ha ha ha, ai vậy ta?"

"Còn ai vào đây nữa, cái nhà này không tìm được tên đần vì chế được máy ảnh đầu tiên của mình mà vui quá hoá rồ phóng thẳng từ trên lầu xuống đâu." Sougo chớp ngay thời cơ để phục thù.

Rizumu lại bảo, "Đừng chọc Tatsuma-san nữa , sau đó anh ấy được mẹ chăm cho cả một tuần đấy." Ý bảo là trừ khúc quê vì bị té ra thì ổng sướng hơn cả đám tụi mình một tuần trời.

Hijikata cứng còng, "Đúng đấy! Làm em nhớ lại cái tên này rõ là khoẻ từ ba ngày trước rồi mà còn dám giở trò khóc lóc ngủ với mẹ cả một tuần liền! Tatsuma!"

Tatsuma bị hành hung, la lối tha anh, tha anh miết mà chẳng ai quan tâm. Bị mấy thằng em đánh cho rúc vào góc khóc thút thít.

Yorozuya ở tương lai vì để chứa thêm tám đứa nhóc mà Gintoki đã phải đứt ruột móc tiền xây thêm một tầng nữa, vì chuyện này mà năm nào Kagura và Shinpachi phải nghe phàn nàn tới lui đến đóng kén trong tai. Thành thử ra kiến trúc của Yorozuya ở tương lai là tầng dưới cho Kagura, Sadaharu, phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh; tầng trên có ba phòng, một phòng cho Gina và Misao - hai cô con gái trong nhà, một phòng vô cùng lớn cho đám con trai phá như giặc, vốn ban đầu định chia ra, sáu đứa thì ba đứa một phòng hoặc hai đứa một phòng, nhưng mà lúc đấy Gintoki mở ví ra, nên cả đám nhóc loi choi ấy được đặc cách cho phòng chung luôn, còn một phòng cuối thì đương nhiên là cho Gintoki, thi thoảng cũng có Sarutobi Ayame nhảy vào, dù rằng cô nàng có hẳn một cái nhà riêng.


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com