Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cuộc hội thoại giữa anh em trong nhà

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Giữa nghĩa trang vắng lặng, họ nghe thấy tiếng gió đêm lạnh lẽo thổi qua đám cỏ kêu xào xạc, họ nghe thấy tiếng sáo vang lên.

Sakata Rizumu không biết từ bao giờ đã cầm trên tay một cây sáo Nohkan, cậu ta đang thổi một giai điệu không tên, theo cơn gió, tiếng sáo đã len lỏi khắp tứ bề của ngọn núi, thậm chí còn đang cố vươn ra đến tận xa hơn.

Bansai sửng sốt kinh ngạc nhìn thiếu niên đứng một bên bia mộ, dưới ánh trăng không gì che khuất, Rizumu tấu lên một bản nhạc mà gã chưa nghe bao giờ.

Có lẽ đây là khúc ca do chính nó sáng tác. Bansai thầm nghĩ, qua lớp kính râm, gã nhìn thiếu niên cùng cây sáo của cậu ta, âm thanh như có hình thể, có lúc nó sưởi ấm, có lúc nó nổi gió, nhưng dường như âm thanh phát ra từ cây sáo của Rizumu không chỉ có thế.

Tiếng sáo vốn da diết, phần lớn đều góp một giai điệu buồn thê lương vào bản nhạc, nhưng tiếng sáo do Rizumu thổi ra lúc này lại không bi ai, ấy là tiếng sáo của hy vọng, ấy là tiếng sáo của trao ban, ấy là tiếng sáo của dâng hiến.

Ấy là tiếng sáo của lời kêu gọi. Kính râm đã được tháo xuống. Đôi mắt xanh của Bansai mở to nhìn chằm chằm vào kẻ sau này sẽ là con trai mình, đứa con mang huyết thống của gã sát nhân Kawakami Bansai và Bạch Dạ Xoa Sakata Gintoki.

Shinpachi và Kagura đã sớm phát hiện ra đám người kỳ quặc này hớt hải chạy ra từ Yorozuya, cả hai không hẹn mà cùng bám theo, bám theo lên đến nghĩa trang trên núi, và nhận ra, họ cũng mang cả hai đến trước tử địa mà cả Kagura lẫn Shinpachi đều ghét cay ghét đắng.

Anh và cô không lộ diện, chỉ lẳng lặng nấp một bên quan sát hành động của đám người này. Trông thấy những gã đàn ông mặt mũi xấu xí kia suýt thì phát điên, suýt thì tan vỡ; trông thấy nhóm thiếu niên mặt mũi bình thường kia lặng thinh, như đột ngột bị câm, bị điếc, bị mù, có kẻ tựa cây khóc không thành tiếng, có kẻ không chấp nhận được phải bỏ đến một góc, có kẻ rút sáo thổi một bản nhạc.

Kagura không hiểu âm nhạc, cô chỉ cảm thấy bản nhạc ấy nghe da diết, nhưng nếu âm thanh có màu sắc, bản nhạc ấy sẽ tỏa ra màu vàng, màu trắng, màu xanh.

Không hiểu tại sao, Shinpachi lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ, đây tiếng sáo được tấu từ một con quỷ non nớt hòng đánh thức, hòng kêu gọi một con quỷ khác lớn mạnh hơn.

Nhưng không, Bansai biết không phải.

Gã cũng lấy cây đàn Shamisen sau lưng mình ra, chả suy xét chúng có hợp nhau hay chưa thì tay đã thoăn thoắt nhảy múa trên dây đàn rồi.

Tiếng sáo Nohkan cùng tiếng đàn Shamisen vang vọng từ trên đỉnh núi, lần này, gió thổi đến, đóa bồ công anh cuối cùng cũng có thể phiêu du bốn bề, mang những tâm tư và lời thủ thỉ từ lòng người dâng vào tay của ánh trăng.

Shinpachi và Kagura, cùng những người khác, đứng trong nghĩa trang vắng lặng, thưởng thức màn hòa tấu bất chợt này. Sau một lát, Shinpachi rời đi, Kagura nhìn theo, rồi cũng mang Sadaharu xuống núi.

Thôi cứ để họ một mình, và cứ để họ một mình.

Trên đỉnh núi, khi nhìn lại, đã thấy Sakata Hijikata, Hijikata Toushirou, Sakata Sougo, Okita Sougo, mỗi người tựa vào một góc của bia mộ, ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Ở một góc khác, Sakata Misao và Sakata Subaru đã tựa vào một gốc cây, ngáy khò khò, trên cành cây là chiếc áo choàng trắng lấp ló của Kamui, không biết đã ngủ hay thức.

Sakata Zura không biết chạy đi đâu rồi.

Sakata Tatsuma lấy từ Thư Viện ra mấy chiếc chăn, lần lượt ném cho từng người. Sau đó cậu cùng Sakamoto Tatsuma chọn một cái cây cao chót vót, leo lên ngọn cây, ngồi xì xào gì đó về những vì sao trên đấy.

Katsura Kotarou đứng ở nơi thoáng đãng, nhìn xuống Edo vốn từng lung linh ánh đèn trong mắt hắn như cả ngàn lần trước, giờ đây đã tối om, một sự lo lắng có thể ập đến với con người ngay lúc nào, về suy nghĩ phải chẳng nhân loại bên dưới đã chống chọi hết nổi.

Hắn chợt phát hiện cũng ở một đoạn dốc gần đó, bóng lưng của thiếu nữ mang mái tóc xoăn tím nhạt hiện rõ, gió đêm thổi cả tóc cô lẫn tóc hắn, nhưng không ai quan tâm, cả hai một đứng một ngồi, im lặng không nói gì với nhau, cũng như không nói gì với những kẻ khác.

Takasugi Shinsuke cũng ngồi xuống, tựa vào một thân cây, nhưng không ngủ, gã không buồn ngủ tí nào, có lẽ cả Zura lẫn tên ồn ào kia cũng thế, sau một cú nhấn nước vào nỗi đau, bây giờ gã chỉ thấy người mình tê dại đến mất cảm giác. Gã đưa tay sờ mắt trái, nhận ra vải băng ướt đẫm, con mắt đó đã chảy máu khá nhiều.

Gã bình tĩnh lấy cuộn vải băng khác mang theo bên mình ra, bình tĩnh xử lý vết thương, và bình tĩnh chờ đợi bình minh đến, một bình minh mang Gintoki trả về cho gã.

Sakata Zura cuối cùng cũng về, tay xách theo cái gì đấy. Cậu ta đến trước bia mộ, châm lửa, cắm nhang, cúng bánh ngọt.

"Mẹ chưa chết, Zura." Tiếng nói như vong linh của Sakata Takasugi vang lên từ phía sau khiến Zura hơi giật mình, nhưng cậu ta vẫn điềm nhiên nói:

"Anh biết, chỉ là, đốt vài nén nhang cho mộ của Sakata Gintoki cũng không mất mát gì, lẽ nào lại để cho mộ phần của mẹ trống trơ thế này được." Zura mỉm cười, trong mấy anh em, khi nghiêm túc lên thì Zura là đứa có nụ cười giống Sakata Gintoki nhất. "Dù cho mẹ sống hay chết, anh cũng sẽ không để người phải cô đơn."

Sakata Takasugi im lặng một lát, chợt cũng ngồi xổm xuống, đưa tay ra:

"Cho em nữa."

Zura cầm nhang đưa nó, sẵn tiện hỏi han: "Cái giọng mày làm sao đấy? Lại khóc nữa à?"

Takasugi không đáp, chỉ châm lửa, vái lạy rồi cắm nhang vào lư hương.

Zura ở bên cạnh vẫn nói tiếp: "Thú thật thì anh thích lúc mày còn bé tí hơn, lúc đó mày đụng chuyện là khóc, hở tí là khóc, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, làm cả nhà ầm ĩ chết đi được. Nhưng khi đó, ít nhất thì anh còn biết được mày đang nghĩ gì, chẳng như bây giờ, dù mày có khóc, mày cũng giấu tịt đi."

Takasugi đáp với giọng mũi nghèn nghẹn: "Xem ai nói kìa, hồi nhỏ chính anh là người đánh em khóc nhiều nhất đấy thay..." Sau đó cậu ta khựng lại, đổi giọng, "Em không sao, lớn rồi thì tự thấy xấu hổ thôi, đàn ông không thể cứ mãi lè nhè trước mặt người khác được."

"Lớn hay bé cái gì thì anh mày không biết. Nhưng mà mày cho rằng mẹ dễ bị qua mặt như anh sao? Trong các anh em có đứa nào bị bỏ lại đâu, mày cứ đợi đấy, đợt này sau khi về thế nào mẹ cũng đánh cho mày một trận, cho mày khóc đã đời luôn, để dẹp cái tính hở tí là trốn chui trốn nhủi đó của mày."

Zura cằn nhằn, đoạn đứng dậy định tìm một chỗ ngủ, những lời cuối cùng mà Takasugi nghe được đó là:

"Anh không ép buộc gì mày, mày làm sao thì làm, nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến cả nhà, cũng nghiêm cấm làm mẹ phải buồn, nếu có nhiêu đó mà mày cũng không làm được, thì đích thân Sakata Zura tao sẽ đập nát mày ra rồi nắn lại cho đúng một thằng Takasugi hoàn chỉnh cần thiết với nhà Sakata."

Sakata Takasugi không đáp lại, cậu ta cúi đầu nhìn nén nhang đang cháy, mái tóc xoăn tím đậm che khuất mặt, chỉ chừa lại một góc cằm.

Tiếng sáo hòa cùng tiếng đàn lại bay cao vút theo gió, lần này, bồ công anh đã có nơi để về.

Mặt trăng đưa tay đón nhận.

Trong tiếng gió và tiếng nhạc cụ hòa tấu từ đâu đấy, Sakata Gintoki nghe thấy một tiếng gọi.

Cha ơi...

Đấy chỉ đơn thuần là tiếng sáo mong cầu một cái ôm từ cha mình.




Trước mắt là một màu trắng.

Màu trắng tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, không một góc khuất, nhưng thể đôi mắt của con người được tạo ra cũng chỉ để nhìn thấy màu trắng mà thôi. Quanh chóp mũi là một mùi hương khó ngửi, một mùi hương bị ghét cay ghét đắng, lạ kỳ thay lại được sinh từ những thứ mang sứ mệnh cứu rỗi. Bên tai có tiếng "tít tít", âm thanh đó là thứ âm thanh đại trà, đi đâu cũng có thể nghe được, nhưng như trăm sông đổ về một bể, thì trong cả triệu thứ phát ra âm thanh như thế, luôn đồng điệu với nhau mà tránh đi một vực thẳm.

Okita Sougo nhận ra đây là đâu.

Kể từ cái ngày khủng khiếp ấy, bệnh viện đã trở thành cơn ác mộng của hắn. Một cơn ác mộng biết trốn chạy, cũng biết tấn công, trốn được lưỡi đao của hắn, và thắng được tinh thần của hắn.

"Cậu Okita, tôi rất tiếc phải thông báo với cậu..."

Bất chợt có một giọng nói vang lên, Okita Sougo bần thần, một gã bác sĩ xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm bệnh án, nhìn hắn bằng thứ ánh mắt mà hắn ghét nhất. Cảm thông, thương hại, nuối tiếc. Okita Sougo nhớ ngày đó mình cũng thế này, ngồi trong văn phòng, lắng nghe gã bác sĩ đã từng động viên hắn rằng bệnh tình của chị cậu sẽ được chữa khỏi, bây giờ lại thành...

"Chị gái của cậu có lẽ không còn nhiều thời gian nữa."

Ông đang nói cái quái gì vậy?

Đôi mắt đỏ của Okita vô hồn, hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cũng giống như quá khứ, tiếng nói đã trốn chạy khỏi hắn vì nó cũng biết sợ hãi những nỗi đau.

Tiếng tít tít bên tai lại lớn hơn nữa, lần này không hiểu sao, Okita cảm thấy như thể nó đang ngay sát bên mình vậy, điện tâm đồ biểu thị sự sống sự chết của chị gái cậu. Okita Mitsuba thoi thóp nằm trên giường bệnh, lòng bàn tay áp vào má cậu, chị ấy đã nói:

"Sou-chan, không được nhìn lại."

"Cũng không được khóc."

"Chỉ được nhìn thẳng và tiến về phía trước."

Okita đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn Mitsuba trút hơi thở cuối cùng. Có lẽ đây là câu trả lời cho tại sao hắn luôn liều mạng, luôn chẳng thấy đau đớn gì. Chỉ cần đêm nào cũng cứ mơ mấy giấc mơ này sớm muộn gì cũng hắn sẽ phát điên mất.

Những lời Mitsuba dặn dò, Okita Sougo đã lắng nghe, và thật sự đã làm theo, hắn vẫn luôn tiến lên phía trước, chưa bao giờ nhìn lại, chưa bao giờ...

"Tôi sẽ theo cậu đến cùng, Souichirou-kun."

Okita Sougo sững người, đôi mắt đỏ ngước lên phía trước, Sakata Gintoki đứng đấy nhìn hắn, đôi mắt đỏ và mái tóc xoăn màu bạc, anh đang mỉm cười với hắn. Màu trắng chợt tan chảy, chúng thoái lui như chạy trốn, vì ánh sáng đích thực đã hạ phàm. Kể từ khi Mitsubu rời đi, và Gintoki bước đến, Okita đã nhận ra nỗi đau không còn là nỗi đau nữa, nỗi đau có thể là thanh kiếm sắt bén thảo phạt thiên hạ, nỗi đau có thể viên đá lót đường để tiến về phía trước, nhưng lần này, nỗi đau đã biến mất, thanh kiếm bị tước bỏ, đá lót đường vỡ nát, Okita với hai bàn tay trắng đứng giữa hư không.

"Danna."

Okita gọi một tiếng, không phải tình yêu nào cũng buộc phải đúng về khuôn khổ, buộc phải đúng về ấn tượng và mong chờ. Tình yêu của Okita có lẽ như một hồ nước, sâu nông không rõ, nhưng chỉ cần một tiếng gọi "Danna", tình yêu ấy sẽ tuôn trào.

Okita chạy về phái trước, ôm chầm lấy Sakata Gintoki. Hãy để thanh kiếm nghỉ ngơi, và cho Okita Sougo về với vòng tay của người thương.

Sắc bạc bao phủ Okita, hắn ôm chặt lấy Gintoki, vùi đầu vào hõm vai của anh, một tay đặt lên eo anh, một tay đặt sau gáy anh, tư thế vừa là bảo vệ nhưng cũng là được bảo vệ.

"Souichirou-kun, hóa ra cậu cũng biết khóc à?"

Tiếng nói của Gintoki truyền tai, đánh thức Okita, hắn mới phát hiện hóa ra bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ. Có lẽ chỉ có trời mới biết, khi Okita Sougo nhận thức được rằng sẽ một tương lai Sakata Gintoki biến mất khỏi tầm mắt của hắn, hắn đã sợ đến mức nào. Nỗi sợ không chỉ đơn thuần là biểu hiện ra bên ngoài, nỗi sợ của Okita giấu vào bên trong, thành những đoạn giáo dài nhọn hoắt đâm vào nội tạng của hắn. Nỗi đau có thể trở thành vũ khí, nhưng nỗi sợ chỉ khiến Okita về lại thành một thằng nhóc vô dụng.

Hắn ít khi sợ, có một khoảng thời gian sau khi Mitsuba chết, hắn đã chém nát thứ ấy. Nhưng sau đó, Gintoki đã thả ánh bạc vào trái tim hắn, và hắn lại ghép nối để nỗi sợ quay về.

Giờ đây, mỗi khi hắn sợ, hắn chỉ muốn quay về là Sou-chan của chị hắn, và là Souichirou-kun của Danna.

Okita cọ mặt vào lớp vải trên bộ kimono của anh, rì rầm:

"Danna, em sợ."

Năm năm sau, không có Danna, thì Okita Sougo này biết sợ làm sao đây?

Okita Sougo mở mắt, tỉnh dậy từ một giấc mơ, nhìn quanh chỉ trông thấy mấy gương mặt quen thuộc chết tiệt.

Bình minh đã ló dạng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com