Chương 16: Trên thế giới này chỉ mình Sakata Gintoki được ói
Shinpachi: "..." Từ từ, hình như mình gặp mấy tên này rồi.
Cũng không khó mấy, đẹp thì người ta nhận ra, xấu thì không, nhưng cái điệu xấu đến ma chê quỷ hờn, cái điệu xấu đến người ta nhìn là người ta ói mửa, cái điệu xấu đến xúc phạm cấu tạo cơ bản của con người thế kia thì chắc Shinpachi không quên được.
Nhưng trước khi não bộ kịp xác nhận là mình có từng gặp đám này rồi thì miệng anh đã nôn mửa trước tiên.
"Oẹ!"
Bảy người đằng sau: "..."
Ê, ý là tụi tao biết tụi tao đang rất thấy ghê nhưng mà người duy nhất được chê, được nôn, được ói chỉ có Sakata Gintoki thôi ấy? Chỉ mỗi mình ẻm thôi ấy? Không có cái mặt mày đâu, giá để kính?
Sáu vũ khí lại lên nòng lên giá, lần này có thêm một thanh đao nữa là thành bảy. Chuyển mục tiêu. Biết chữ D trong tên mày là gì không nhóc? Là dcm mày chết với tao!
Bên dưới, Kagura không hiểu sao vừa thấy cái gã mặt mũi kỳ quặc mình mới vừa gặp kia lao xuống dưới thì bản thân cô cũng đã chạy theo như một phản xạ có điều kiện vậy.
Thấy người đó định cầm đao chém đầu Katsura thì cô lại cảm thấy bất đắc dĩ và có hơi buồn cười - những cảm xúc đáng lý ra sẽ không thể xuất hiện với kẻ với gặp lần đầu ở nơi Kagura, cô chẳng kịp để bối rối vì chúng thì người cô đã vội vàng ôm người đó lại.
"Chờ đã, anh làm gì vậy?!" Cô cản người đó lại.
Nhưng ngay lập tức cô đã đờ người.
Một cảm xúc ấm áp lan tỏa trên da cô, là thân nhiệt của người đàn ông trước mặt. Nhưng đó không chỉ là độ ấm ngoài da, đó còn là độ ấm từ sâu trong xương tủy, đó là độ ấm phù hợp với cái linh hồn đã đóng băng bởi nước mắt và giá lạnh của cô, đó là độ ấm mà cô cần, đó là sự quen thuộc.
Kagura hoảng hốt.
Quen thuộc?
Cô chợt nhớ ra lý do tại sao mình lại lao xuống theo anh ta.
Vì bóng lưng của người này khiến cô cảm thấy quen thuộc.
Trong một khắc đó, cô những tưởng bản thân đã quay về quá khứ, trở thành một Kagura mười bốn tuổi, đứng phía sau lưng Gin-chan, chứ chẳng là Kagura mười chín với bốn bề trống rỗng không một sắc bạc.
Giờ đây, khi ôm lấy tấm lưng này, thị giác và xúc giác... Kagura chợt cảm thấy mắt mình nóng lên và mũi chua xót, cô bừng tỉnh... Ngay cả thị giác và xúc giác cũng chống đỡ hết nổi rồi sao, giờ đây đã buông tay để kiến tạo ảo giác xoa dịu chính mình ư, vậy còn cô thì sao, cô không được phép lơ là, cô không được phép bỏ cuộc.
"Mọi người phải là hậu phương vững chắc cho Gin-san, phải là nơi để cho người ấy an tâm nhất, chứ không phải thế này, các người đang đi sai đường rồi."
Lời nói của cô gái kỳ lạ tối qua bỗng nhiên vang vọng trong đầu Kagura.
Sakata Gintoki không biết Kagura phía sau mình đang nghĩ gì, anh đang tức điên lên vì thằng ngu Zura đây này:
"Im đi! Không chặt được đầu thằng này thì tôi ăn không ngon, ngủ không yên!"
Kagura hít mũi, để ngăn người này làm loạn, cô vội bế anh ta lên, người này lúc bị đưa đi rồi mà còn cố vung đao hòng chém cho bằng được cái đầu của Katsura Kotarou. Thâm cừu đại hận cái gì mà dữ vậy?!
Nhưng trong lúc lộn xộn đó, Kagura lại cảm thấy rất thoải mái.
Ấm quá. Cô nghĩ thầm.
Thứ gì đó chợt xông vào linh hồn cô theo cách bất chợt nhất mà chẳng ai ý thức được. Cô ôm người đàn ông, và cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm đã lan tràn, hơi ấm... đã kết nối.
Một nửa của vầng trăng khuyết mà linh hồn này vẫn luôn kiếm tìm.
Kagura sửng sốt. Trong đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, là xiềng xích bị hơi ấm ủ ê thành tình nguyện buông thả.
Gintoki bị chặn lại, bực tức đập lên thanh chắn. Chợt, anh nhận thấy có gì đó là lạ, khi nhìn về sau, anh phát hiện Kagura đang ôm nhìn ngẩn người chẳng biết nghĩ gì.
"Ano... Kagura-chan... Làm sao vậy?"
Kagura giật mình, theo phản xạ cô lại ôm chặt hơn. Gintoki đơ người vì bị siết, khó khăn nói: "Kagura-chan... thả, thả anh... em muốn giết anh đấy à?!"
Kagura tỉnh người, nhận ra bản thân đang làm gì, cô vội vàng buông tay, lùi về sau hai bước.
Gintoki xoa xoa cái bụng đau nhức của mình, khó hiểu nhìn lại Kagura: "Em bị làm sao thế? Tuy anh biết anh đẹp nhưng mà làm con gái thì nên ý tứ một chút, đừng tùy tiện ôm người khác như vậy chứ, gặp mấy thằng vừa đểu vừa biến thái là ba chỗ lồi lõm của em xong luôn đó, không phải ai cũng vừa đẹp vừa tử tế như anh đâu一一"
Chưa nói xong thì anh đã bị đấm cho nằm bẹp dưới đất rồi.
Kagura đứng trước mặt, giật giật khóe môi: "Trước khi nói thì làm ơn hãy nhìn lại cái mặt mình đi."
Nhưng rồi cô cũng đưa tay kéo anh ta dậy, nhìn cái mặt và bộ dạng của người này, cô nghĩ bản thân bị ma nhập rồi chăng, tên này có gì đâu mà mình lại hành xử lạ lùng như thế? Mặt mũi thì kỳ cục, tính nết thì khó ưa, nói câu nào là muốn đấm câu đấy, trừ cái bộ đồ như của Gin-chan ra thì có quái gì để một thiếu nữ xinh đẹp vạn phần như cô phải để ý chứ?
Gintoki xoa xoa mặt, thấy con nhỏ kia hứ một tiếng rồi khinh bỉ quay sang hướng khác, anh trầm tư. Là đứa nào, đứa nào làm gì con thỏ nhà anh mà lại khiến nó thành ra một đứa con gái vừa ôm người mới gặp một lần còn õng à õng ẹo thế này hả?! Có biết nó như vậy là không lấy được một thằng chồng tốt không?! Hay đây là hội chứng tuổi dậy thì? Không không không, không được đâu! Con thỏ nhà anh sẽ bị ế đó! Rồi Gin-san lại phải nai cái lưng già này ra nuôi cơm nó ăn nữa! Phải dạy bảo lại thôi, tốt nhất là dạy sao thành một đứa hiền lương thục đức, bỏ hết cái tính đại tiểu thư kiêu kỳ còn bạo lực này đi rồi kiếm một nhà đủ tốt đủ giàu để tống nó đi. Đúng! Phải làm thế mới được!
Kagura chợt thấy nhột nhột da, thầm bực mình nghiến răng, gân xanh nổi lên, đứa nào lại bép xép cái mỏ về quý cô đây hả?
Gintoki nung nấu quyết định uốn nắn thùng cơm nhà mình trong lòng, ngoài mặt tiếp tục quay sang phía bên kia.
Phía sau lưng, Shimura Shinpachi đã mang theo một đám gồm bảy tên xấu xí phát gớm đến. Và tin anh đi, anh đã tự hỏi tại sao mình lại làm vậy đến cả trăm lần rồi. Tại sao anh lại đi quan tâm cái đám điên điên khùng khùng này chứ?
Cuộc hành quyết Katsura Kotarou đã bị gián đoạn bởi Shinpachi. Và một đám mấy tên điên khùng với tôn chỉ bây giờ là xa Gintoki một mét thì khó thở mắt mờ chóng mặt bức bối sôi máu nổi điên đã lẽo đẽo chạy xuống. Việc Shinpachi cảm thấy như đám này đi theo mình chỉ là trùng hợp thôi. Bọn hắn muốn đứng gần Gintoki cơ.
Vì vụ lộn xộn ban nãy mà cả Shinpachi lẫn bảy người này đều không để ý đến Kagura và Gintoki mới làm gì, không thì lại thêm mấy tên mất ngủ và phát điên lên với lý do xàm cứt là Gintoki sao em dám hồng hạnh xuất tường hả.
Shinpachi thấy người đàn ông kia cứ la hét thì lạnh lùng nhắc nhở: "Bình tĩnh đi, khó coi quá."
Bỗng Sakata Gintoki nhớ đến một gương mặt mà nãy giờ anh chẳng thấy đâu:
"Phải rồi! Còn Tân Đảng!"
Hijikata Toushirou và Okita Sougo đứng đằng sau cũng nghĩ giống anh. Năm năm trôi qua thôi mà, không đến nỗi ngay cả Tân Đảng cũng tan nát hay chết hết luôn rồi đấy chứ?
Nhưng nhìn cục diện bây giờ thì, Hijikata thở dài, dù đám bọn họ còn sống thì có lẽ cũng chẳng khá khẩm gì được.
"Năm năm rồi, nên chắc cái đám vô dụng đó..."
Tiếng cười phát ra từ Katsura, hắn khoanh tay, cười khinh khi: "Bày đặt cười ta sao, bây giờ xem ai bị gọi là đám vô dụng kìa!"
Okita rút đao chém cái một.
Hijikata không can mà nói: "Sougo, chém đầu nó lẹ đi." Hắn chỉ tay vào bốn tên còn lại đang giơ ngón cái đồng tình, "Rồi tao với mày luộc bốn thằng chó này luôn."
Nói chứ bị tổn thương thật đấy, Yorozuya. Hijikata nhìn người đàn ông tóc bạc đứng đằng trước. Đám này cứu em bao nhiêu lần, cống cho em bao nhiêu ly kem và bánh ngọt mà em chửi là đám vô dụng hả?!
Danna độc miệng thật. Okita Sougo nghĩ thầm, em đau lòng quá, Danna. Có đứa vô dụng nào mà bắt trói được anh xong xơi tái anh cả một đêm không.
Gintoki hắt hơi một tiếng, không quan tâm lắm mấy cặp mắt nóng rực phía sau lưng.
Rồi anh trông thấy người ta lại đẩy thêm một tên xuống nữa, nhưng lần này có chút khác biệt, kẻ bước xuống bị nhốt trong một cái lồng.
Kondou Isao với cái mặt như xác chết cùng hai con mắt đen xì nhìn anh.
Gintoki: "..."
Hijikata: "..."
Okita: "..."
Là con khỉ đột đó!
Wtf, thế giới này điên hết rồi đúng không?! Cái gì đâu mà những thằng mình cho là nó sẽ cứu giúp Edo thì giờ nó sắp bị chém đầu cả thảy hết rồi kìa! Rồi cứu cánh mẹ gì nữa?! Chém cho chết hết đi rồi thế giới này tự hủy luôn đi! Aaaaa!!!
Gintoki với sự tuyệt vọng nhân ba nhưng cái mặt mắc ỉa kia thì là một, lặp lại một câu quen thuộc: "... Này là sao?"
Kagura: "Thì thế đó, là con khỉ đột."
Hijikata và Okita: Biết là khỉ đột rồi, nhưng mà tại sao.
Gintoki chính thức phun trào: "Đủ lắm rồi nha, lũ khốn! Tại sao cảnh sát viên như ngươi lại tù tội hả?!"
Kagura lại dùng giọng điệu như viết nhật ký thường ngày để kể một câu chuyện nhảm địt không thể xàm xí hơn về lý do tại sao Kondou Isao lại bị bắt.
Chỉ đơn giản vì hắn là khỉ đột.
Gintoki: "Ba tên hề đó kết hợp với nhau trong tình huống siêu phi thường! Nhảm cứt dễ sợ!"
Hijikata: "..."
Okita: "..."
Katsura: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com