Chương 19: Con thỏ cũng gìn giữ báu vật như loài rồng
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Chú thích:
Hijikata Toushirou = Hijikata năm năm sau
Katsura Kotarou = Katsura năm năm sau
Okita Sougo = Okita năm năm sau
Hijikata = Hijikata quá khứ
Katsura = Katsura quá khứ
Okita = Okita quá khứ
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Khi Sakata Gintoki đang dõi theo cuộc nói chuyện của Kondou Isao và Shimura Shinpachi, bất chợt Kondou lại chuyển sự chú ý sang anh, thành thử lại lòi ở đâu ra một Hijikata Toushirou mò đến khoác vai.
Tay hắn cầm điếu thuốc, săm soi nhìn anh, nhíu mày: "Trông đần quá, y như tên đó vậy."
Gintoki: "?"
Từ từ câu này có nhiều nghĩa đấy. Anh cau mày, ý ngươi bảo lúc nào ta cũng đần đần ấy hả, tên khốn này?
Katsura Kotarou bên kia cũng lẽo đẽo đi lại, "Shinpachi-kun, leader! Tôi không chấp nhận đâu. Một gã như vầy không thể kế tục Gintoki được. Tôi không đồng ý đâu, nhiệt liệt phản đối luôn."
Gintoki: "?" Chuyện của Yorozuya lúc nào đến phiên ngươi xía mỏ vào vậy hả, Zura? Mà không phải, mắc gì mình phải được hai thằng này thông qua?
Đương lúc anh bực đến giật giật cái mỏ rồi, thì một thanh đao chĩa thẳng vào cổ anh.
"Ê, các ngươi đã check lai lịch hắn đàng hoàng chưa? Chỉ lấy一一"
Lúc Katsura trông thấy Gintoki không phản ứng gì với cái khoác vai của hắn ở tương lai thì hểnh mũi mặt song song với trời, hắn thì thầm với cái giọng khoe khoang chết tiệt:
"Có thấy chưa, có thấy chưa?! Gintoki không từ chối sự thân mật với ta! Ta đã nói từ đầu rồi! Katsura Kotarou này là chính一一!"
Hắn chưa kịp dứt câu thì một vật thể lạ đã bay từ đâu đến đập vào mặt hắn! Katsura lại nằm bẹp dưới đất. Takasugi và Sakamoto chỉ hừ lạnh một tiếng, thuận tay bồi thêm một cú đạp đầu hắn xuống!
Sakamoto cười ha hả: "Zura, cậu đáng thương thật đấy, hóa ra bao nhiêu năm trời cậu với Gintoki cũng chỉ được như thế thôi à? Khoác vai có tí đã tính là thân mật? A ha ha, vậy cậu đoán xem tôi với Gintoki thì được tính là gì rồi?"
Chính thất hả? Takasugi cười khẩy. Để xem lúc thằng Takasugi này còn sống thì đứa nào dám lên làm chính thất.
Tiếng va chạm khá lớn, họ nhìn lại cái thứ đã đập vào người Katsura, phát hiện đấy là chính Katsura Kotarou và Hijikata Toushirou của năm năm sau. Nhìn lại phía trước, chỉ thấy một kẻ tóc cam, mắt xanh, xấu thấy ghê đang cười tít mắt nhưng động tác hiện giờ rõ là vừa đá một thứ gì đó xong.
Khỏi hỏi nữa, tên Đoàn trưởng Kamui lại gây chuyện rồi.
Bansai vốn đã thấy tên này không vui vẻ gì từ lúc bị bom nổ cho nát mặt rồi, sau khi bước vào đây còn thấy được cảnh có kẻ dám động vào người của hắn, hắn không sôi máu mới là lạ, dù gì tộc Dạ Thố có nói lý bao giờ. Nhưng gã không can ngăn, cứ để cả đám đánh nhau túi bụi đi, càng loạn càng tốt.
Nhưng không chỉ có mỗi Kamui, vì tiếng đao kiếm giao chiến với nhau kia chẳng ai dám bỏ qua. Okita Sougo còn chưa dứt lời thì đã cảm nhận được một sự nguy hiểm kề ngang cuống họng mình, ngay lập tức hắn ngửa đầu ra sau, quả nhiên trông thấy một thanh đao lao đến, nếu không phản xạ thì giờ đây cổ họng hắn đã có một cái lỗ rồi.
Hắn chuyển hướng đao, chặn lại vũ khí của kẻ địch, kinh ngạc khi nhận ra ấy là một trong số bảy tên đàn ông xấu xí vẫn luôn đứng sau lưng đám người Yorozuya.
"Ngươi..." Okita Sougo cau mày nhìn kẻ tóc nâu mắt đỏ ở đối diện.
Okita không nói một lời, chỉ rút đao và chém liên hồi, Okita Sougo lúc đầu không có hứng thú giao chiến, nhưng khi thấy hắn với thế cuồng phong vũ bão ấy, Okita Sougo cũng cảm thấy thú vị. Hay thật, giờ này còn có kẻ muốn lao đầu ra cho sát thủ Okita này mài đao à?
Gintoki kinh ngạc nhìn kẻ tóc cam đứng trước mặt mình, anh nhận ra hắn, đó là tên anh đã để ý ban sáng. Nhìn nụ cười của hắn, anh chợt nhớ ra, hắn từng gọi anh là "Samurai-san".
Anh lại nhìn sang đằng kia, kẻ tóc nâu mắt đỏ đang giao chiến với Okita Sougo dường như cũng có tài kiếm thuật hàng đầu, vì hắn đấu ngang tài ngang sức với tên kia, còn đỡ được mọi đòn tấn công của hắn.
Không chỉ thế, chiêu thức của tên đó lại quen mắt vô cùng.
Kamui với đôi mắt xanh hé mở, dù đang cười nhưng ai cũng biết hắn đang chẳng vui vẻ gì, cái chất giọng của thiếu niên ấy lạnh như băng: "Ara, đám chuột nhắt bẩn thỉu ở đâu ra thế này?"
Bấy giờ, nhóm người đang mở tiệc, hai bên phe cánh mới phản ứng lại, họ ngay lập tức đứng dậy, rút đao chĩa về Kamui.
"Tên khốn! Mày làm gì Katsura-san và Hijikata-san vậy hả?!"
"Chúng bây muốn chết đúng không?! Dám gây chuyện ở đây!"
"Thằng khốn này." Hijikata Toushirou đứng dậy, vô cùng điên tiết với việc khi không lại có kẻ ở đâu nhảy ra đánh mình.
Katsura Kotarou cũng đứng dậy, đăm đăm nhìn vào Kamui: "Ngươi là kẻ nào? Ta chưa từng thấy ngươi trước đây. Tại sao lại đánh bọn ta?"
Kamui cười nhún vai. "Ta chướng mắt thôi."
Okita bên kia cũng cười: "Ta luyện đao tí ấy mà."
"Thế à?" Okita Sougo cười khẩy, lật cổ tay làm một đòn từ dưới lên, nhưng kẻ đó né được, "Vậy được, đúng lúc thanh đao của ta cũng đang hơi cùn."
Gintoki bối rối, vừa nhìn bên này vừa nhìn bên kia: "Ê, bọn chúng làm gì vậy? Ai vậy?" Anh nhìn Kagura và Shinpachi, hai đứa tụi nó cũng bối rối hệt như anh.
Kagura đáp: "Tôi cũng không biết."
Shinpachi thì nhớ hơn: "Hôm qua bọn chúng đột nhiên xuất hiện ở Edo, hình như là người quen của Gin-san."
"Hả?!" Gintoki trố mắt, "Giỡn thôi đúng không? Gin-san có người quen nào xấu thế này hả?!"
Kagura cũng nhớ lại hôm qua, sắc mặt tệ đi trông thấy, "Ai mà biết được. Tama-san nói là người quen thì tôi nghe thế thôi."
Wtf, ngay cả chính chủ còn không biết đây này? Chuyện quái gì nữa đây? Tama? Tama nào nói? Sao Tama biết mà anh thì không? Gintoki đơ mặt.
"Mà, mắc gì lao vào đánh nhau thế?"
Kondou Isao vội vàng cản Hijikata Toushirou lại, và Katsura Kotarou thì đang ngăn Elizabeth nổi máu điên.
"Kondou-san, đám này chắc chắn là người của bọn chính phủ rồi!" Hijikata Toushirou giận dữ.
"Katsura-san, nếu không mạnh tay, sẽ có chuyện thật đấy." Elizabeth rút đao.
"Thôi mà, thôi mà, Toshi!" Kondou khuyên, "Từ từ đã nào, chắc có hiểu lầm gì đó thôi!"
"Elizabeth, đừng manh động, trong một cuộc chiến phải giữ cái đầu lạnh!" Katsura Kotarou dù đã bị đánh rồi nhưng vẫn bình tĩnh, "Chưa nói năng đàng hoàng được câu nào thì không thể đánh nhau được."
Một giọng nói vang lên:
"Nói năng cái gì nữa?" Takasugi Shinsuke cầm tẩu thuốc, "Đã nói rồi đấy thay, bọn này chướng mắt các ngươi." Gã nhìn thẳng vào Hijikata Toushirou với cái mái được vuốt lên gọn gàng.
Sakamoto Tatsuma đứng bên cạnh, và Katsura đã đứng dậy đàng hoàng.
Kondou vội vàng hòa giải: "Ông anh này, có hiểu lầm gì đó ở đây phải không? Chúng ta lần đầu gặp mặt nhau kia mà?"
"Đối với ta thì thuận tay là ta chém tất, quen hay lạ cái gì?" Takasugi cười khẩy. Huống hồ đây còn là đám Tân Đảng năm lần bảy lượt phá chuyện của gã, gã thuận tay trả lại thì có làm sao đâu.
"Ngươi, tên khốn này!" Hijikata Toushirou và Elizabeth rút đao, chĩa thẳng mặt gã.
"Ngươi là tên nào?" Katsura Kotarou nghiêm trọng hỏi.
Takasugi liếc hắn, không nao núng gì với mấy thanh đao trước mặt: "Biết gì không, người ta muốn chém nhất chính là ngươi đấy."
Hijikata Toushirou chợt quay người về sau, cản lại một đòn tấn công. Hắn cau mày, nhăn nhó nhìn tên tóc cam trước mặt.
Mẹ kiếp, thằng này mới là thứ phiền phức này.
Kamui chẳng thèm nói lý, chỉ cần đánh mà thôi, đánh chết thì càng tốt. Mọi đòn tấn công của hắn đều dùng tay không, Hijikata Toushirou cầm đao cản lại nắm đấm với lực công kích mạnh điếng người kia. Tất cả những gì hắn nhớ chỉ là hắn vừa khoác tay lên vai tên mặt mũi kỳ quặc kia thì đã bị thằng này đá bay rồi, chẳng kịp chuẩn bị gì.
Lẽ nào là vệ sĩ à? Bảo vệ kín kẽ thế kia. Hijikata Toushirou cắn điếu thuốc, vung đao, nhưng Kamui đã né được.
Tên tóc cam này đánh tới tấp, hắn chẳng thừa thời gian để nhìn đi đâu cả, ban nãy hắn cũng thấy Okita Sougo đang bị một tên khác cùng đám với tên này lao vào đánh y hệt hắn, nhưng nãy giờ hắn vẫn nghe thấy tiếng đao, cuộc chiến bên đó còn chưa kết thúc. Đấy là điều khiến hắn kinh ngạc. Chính hắn cũng rõ ràng Okita Sougo đã mạnh lên thế nào trong năm năm, ấy vậy mà giờ đây lại lòi ra một tên có thể đấu ngang tài ngang sức với nó như vậy... Đây không phải chuyện giỡn chơi, hai thằng điên này cùng một nhóm, chưa xác định được là thù hay bạn, nhưng nhìn tình hình này thì cá chắc là thù rồi, nhóm của bọn chúng còn năm tên nữa, nếu bọn chúng chọn đêm nay làm đêm tuyên chiến với phe họ, thì mọi chuyện thật sự sẽ hỏng bét.
Không... Hijikata Toushirou chợt nghĩ ra một điều. Còn Yorozuya, hắn biết mấy đứa nhóc bên Yorozuya không theo phe nào cả, và cái tên kỳ quặc đi theo tụi nó kia dường như là nguyên nhân khơi mào chuyện điên khùng này. Có lẽ đêm nay bọn hắn chưa hẳn sẽ bị tổn thất nặng nề.
Gintoki nhìn cái tiệc ăn mừng mà chưa ăn được miếng nào đã quậy banh chành để chém giết nhau, thật không thể chịu nổi mà.
Ban nãy anh vừa tia được một đĩa bánh ngọt. Gintoki hy vọng nhìn sang. Bánh bị đạp nát bấy rồi!
Gintoki đau lòng vô cùng, không ăn thì để anh ăn cũng được mà? Tại sao vậy hả?! Anh khẽ xoa bụng, sáng giờ chưa ăn gì hết, lúc được ủy thác đến rạp chiếu phim thì do anh dậy trễ nhất, thành thử ra chẳng kịp ăn uống gì, định xong việc thì đi lấp bụng, lại đụng phải cái thứ cỗ máy thời gian chết tiệt gì gì đó. Rồi cả ngày hôm nay anh nhịn đói hết.
Trời ơi chết mất. Gintoki méo mặt. Không một cục đường vào miệng, mình chết mất.
Bỗng nhiên có một chiếc đĩa được đưa sang trước mặt anh. Gintoki nhìn xuống, phát hiện đấy là một đĩa bánh ngọt dâu tây lớn hơn hẳn cái đĩa ban nãy anh tia nữa! Anh lập tức chộp lấy ngay, múc được một muỗng bỏ vào miệng, vị ngọt yêu dấu tan ra hòa vào đầu lưỡi, anh mỉm cười sung sướng, mãn nguyện vô cùng.
Đột nhiên Gintoki ý thức được gì đấy, anh quay phắt đầu sang bên cạnh.
Kawakami Bansai một tay cầm thêm đĩa bánh, nhìn Gintoki, nói: "Còn nhiều lắm, ngài cứ ăn thoải mái."
"Không, vấn đề không nằm ở đó." Gintoki nhướng mày, "Ngươi là ai? Ta đã để ý rồi, ngươi cũng thuộc cái đám vừa điên vừa xấu kia, đám các ngươi đang muốn làm gì đây?"
Tên trước mặt anh có mái tóc xanh, đeo kính che hết mắt rồi mà vẫn không che được cái xấu, sau lưng có giắt cây đàn nữa chứ, nhìn thế nào cũng ra kẻ bất hảo với mưu đồ bất chính.
"Ngài đừng nói thế, chúng tôi không phải người xấu đâu." Bansai giải thích kèm nhắc nhở, "Ngài ăn đi, kem chảy ra mất."
Gintoki nhìn chiếc bánh trên tay, bèn vừa ăn vừa nhìn gã, ra hiệu gã nói cho rõ ràng. Kagura và Shinpachi cũng đứng bên cạnh lắng tai nghe.
"Tama-san nói các ngươi là bạn của Gin-chan." Kagura khoanh tay, cau mày. "Nhưng ta chưa bao giờ biết Gin-chan có đám bạn như các ngươi." Cô nhìn Gintoki đang măm măm cái bánh ngọt trên tay, cả cái tên này nữa, sau gần đây cứ có mấy kẻ lạ mặt xuất hiện nhận là bạn của Gin-chan thế?
"Có thể xem là vậy." Bansai bình tĩnh nói, "Nói đúng hơn thì chúng tôi là người hâm mộ của Shiroyasha-sama."
Gintoki vừa nghe đã mắc nghẹn ngay.
Bansai vội dúi cái đĩa bánh vào tay Kagura, như ảo thuật mà lấy ra một chai nước, vặn nắp đưa cho Gintoki. "Ngài ăn từ từ thôi, tôi đã lấy hết bánh về cho ngài rồi, ngài đừng lo."
Gintoki nhận lấy nước, uống một ngụm. Không phải vì ngươi nên ta mới nghẹn sao?
"Bạch Dạ Xoa?" Shinpachi cau mày. "Ai là Bạch Dạ Xoa?"
Bansai đã biết hai đứa nhóc này còn chưa rõ ràng về quá khứ của Shiroyasha-sama, gã hơi thất vọng, vậy mà dám nhận là gia đình, là hậu phương của anh ấy sao?
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com