Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Trắng xóa

Thưởng thức và thả sao nha

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

"Bởi vì nhìn khuôn mặt đau khổ của người kia chỉ khiến mình thêm đau lòng mà thôi. Bởi vì nhìn thấy mọi người thì kỷ niệm lại ùa về... Gương mặt của người đó lại hiện ra."

Sắc mặt của Yagyuu Kyuubei, Tsukuyo và Sarutobi Ayame nhạt hẳn đi, bỗng nhiên nếu được tự hỏi, có lẽ sẽ trời hỏi, nếu có người mang gương mặt này, liệu họ có từng cười lần nào không?

Năm năm qua, không ai biết những người phụ nữ này đã sống thế nào. Không thể quên, không dám quên, không nỡ quên, gương mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, điệu bộ ấy...

Hình như năm năm qua, họ chưa từng thật sự sống.

"Thiệt tình, đang làm cái gì thế không biết? Cái tên trời đánh đó... Phải biết là nếu anh ta không về sớm thì mọi người ly tán hết mất."

Có lẽ may mắn vì đôi mắt của Shimura Tae đã không còn sáng như thuở đầu nữa, nếu không, cô mà nhìn thấy đôi mắt của ba người bạn, thì chính cô cũng phải khóc nấc lên rồi. Ba đôi mắt ấy mang ba sắc màu không giống nhau, nhưng lại phản ánh cùng một nỗi đau, khốn đốn thay, nỗi đau nào cũng lớn hơn chính đôi mắt, mỗi ngày nó tự nhân lên, rồi khốn đốn thay, nó sẽ cuồng loạn nếu nó nghe thấy, nếu nó nghe thấy...

Các cô chỉ mong đừng ai để nỗi đau ấy nghe được cái tên đó. Bởi nếu nó nghe được, nó sẽ thoát ly khỏi đôi mắt này, và vỡ nát dưới mặt đất.

Bên ngoài đây, các thiếu niên lặng hẳn đi. Sakata Sougo ngồi bệt dưới đất, gục đầu không thấy mặt. Sakata Takasugi ngoảnh mặt về cửa sổ. Sakata Hijikata cắn môi, chân mày nhíu lại. Sakata Misao nhìn Shimura Shinpachi, thấy người đàn ông được cho là vô cùng mạnh mẽ, kiên cường, lúc này đang ngồi trên băng ghế, tóc đen che gần như hết khuôn mặt, hàm dưới cứng đơ do anh ta đang cắn răng hòng ngăn cản thứ gì đó tuôn trào.

Sakata Rizumu nhìn về phía phòng bệnh, bên tai, cậu nghe thấy những âm điệu mà cậu không ngờ đến.

"Phải biết là nếu anh ta không về sớm, thì tôi không từ biệt anh ta được mất."

Yagyuu Kyuubei không chịu nổi khi thấy Shimura Tae như vậy, nỗi đau khi đã mất đi và nỗi đau khi sắp mất đi không thể gặp nhau trong lúc này. Năm năm trời, cô không nghĩ rằng bản thân sẽ mạnh mẽ hơn được bao nhiêu.

"Ước gì tôi được nhìn thấy lần cuối..."

Kondou Tanami nhìn thấy mẹ mỉm cười.

Đôi mắt của mẹ cô không còn sáng, nhưng trong lúc ấy, cô đã thấy đôi mắt đó sống dậy, như thể để nó có thể hiển hiện cái hình ảnh mà nó ước ao lần cuối.

"... Ba người họ mỉm cười bên nhau."

Trước mặt Shimura Tae đích thật là ba gương mặt ấy, ba gương mặt đã thành yêu dấu nhất của đời cô, với ba nụ cười, ba nụ cười mà nếu như cô quên sạch hết rồi, cô tự hỏi bản thân sẽ còn là khái niệm thế nào nữa.

Otae biết bản thân mình sẽ không sống được nếu cô dám quên đi cái khung cảnh mà Shinpachi, Kagura, cùng với người đó cười đùa bên nhau, bên cô. Nên cô có dám quên đâu, dù cho bây giờ tóc đã trắng bạc, da đã tái xanh, mắt mờ, tai cũng dần như điếc, những gì cô thấy hằng ngày vẫn là bọn họ.

Những người có thể bước tiếp thì nên nhìn về phía trước. Phần cô, xin cho cô sống mãi với khung cảnh này.

Shimura Tae chỉ muốn họ quay về, Shimura Tae chỉ muốn anh quay về. Kể từ khi sống, cho đến lúc chết. Shimura Tae chỉ muốn一一

Cô nhận thấy mình bị ai đó nắm cổ áo nhấc lên.

"Sarutobi!"

Cô nhận thấy bàn tay đó run rẩy, run rẩy còn hơn những ngày cô đau như chết đi sống lại, hơn cả những ngày cô tuyệt vọng muốn dứt áo theo trăng.

"Lảm nhảm thế đủ rồi." Cô nhận thấy giọng nói của Sarutobi Ayame cũng run rẩy.

"Cô không phải loại sẽ bỏ mạng ở đây!" Ayame ngước mặt lên, để lộ gương mặt đã đầm đìa nước mắt, nàng nghiến răng, hét lên với Otae. "Đứng dậy, con khốn! Mau đứng lên ngay, con S man rợ kia!"

Sakata Gina nhìn chăm chăm vào Sarutobi Ayame, nắm tay cô thiếu nữ siết chặt. Đã đến lúc cô thấy được khung cảnh một Sarutobi Ayame mang trong mình thứ cảm xúc vẫn luôn được nhắc đến với cô.

"Dừng lại đi, Sarutobi!" Tsukuyo thấy mọi chuyện không ổn, vội đưa tay ngăn Ayame lại.

Nhưng Ayame không quan tâm cô ta, nỗi đau trong nàng đã tuôn trào trước nhất. Hiện giờ đừng ai nhìn vào đôi mắt sau cặp kính ấy, bởi nếu đã nhìn rồi thì không chỉ là nỗi đau, mà ngay cả nước mắt cũng đổ ào theo dòng cảm xúc khốn cùng ấy thôi.

"Cô có biết tại sao năm năm qua tôi không thay đổi chút nào không hả?" Sarutobi Ayame tựa đầu vào áo của Shimura Tae, khóc nấc lên:

"Bởi vì tôi tin anh ấy sẽ trở về!"

Nỗi đau trong nàng chưa bao giờ được nhận diện, bởi vì trước kia mỗi lần xa rời người đàn ông ấy, nó sẽ lại quay về với nàng, nàng dần dần không để tâm đến nó nữa. Nàng phớt lờ những ngày mình chết lặng đứng giữa trời; nàng phớt lờ những đêm mình khóc đến lả người; nàng phớt lờ những lúc bản thân thấy tim mình vỡ nát, sau đó chính nàng vừa khóc vừa vá nó lại; nàng phớt lờ những lúc mắt mình mờ đi, tay chân rả rời, và mong ước bản thân cũng chết quách đi cho rồi.

Mặt trăng của người đời vẫn treo vằng vặc trên cao kia, mà trăng của nàng lại đi mãi không về.

Nhưng nàng vẫn tin rằng sẽ có ngày anh ấy trở về, nàng vẫn tin là thế, rằng cái ngày mà Sakata Gintoki thương mến của nàng xuất hiện trước mặt nàng rồi sẽ đến, cái ngày đó sẽ đến, cái ngày đó phải đến!

Ayame nắm áo Otae, hét lên đầy đau đớn: "Bởi vì tôi muốn chào mừng anh ấy trở về với diện mạo cũ, dù có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa!"

Sakata Gina hít một hơi lặng lẽ, khép mắt hờ.

Phải, đó cũng là lý do mà mẹ cô vẫn ăn mặc như vậy sau ba mươi năm trời.

Bà ấy sợ cha không nhận ra mình nếu bà ấy thay đổi, nên bà ấy chưa bao giờ thay đổi.

Tiếng hét như vỡ cả trái tim: "Còn cô ở đó mà bảo chờ chết sao?!"

Sarutobi Ayame không thể hiểu được, bản thân đã yêu anh ấy nhiều đến thế mà còn không dám chết, những kẻ chưa chắc yêu được bằng nàng lại dám ở đây nói chuyện cái chết để tăng thêm cảm giác tội lỗi cho anh ấy sao? Lũ khốn này rốt cuộc cũng biến chất rồi, họ cũng bắt đầu xem Gintoki yêu dấu của nàng thành thứ gì đó để họ trút bỏ nỗi lòng, họ cũng bắt đầu xem Gintoki thương mến của nàng chẳng thành chính anh ấy nữa.

"... Bảo cô sẽ chết, bỏ lại anh ấy, bỏ lại bọn tôi sao?!"

Tất cả lũ người này đều muốn lấy hàng tá cái bia mộ ra để chào mừng mặt trăng của nàng quay về đúng không? Ayame phát điên, nàng loạn trí loạn thần, cảm xúc trào dâng trong nàng như cơn lũ, nhưng nàng ước rằng lũ phải quét hết mọi thứ bên trong đi, để nàng còn có chỗ dựng xây một chốn về cho Gintoki thương mến của mình.

Bọn họ phải ở lại để chờ anh ấy quay về! Tất cả bọn họ không thể bỏ nhau lại, vì đó sẽ là vết cắt làm trái tim Gintoki vỡ nát! Anh ấy không muốn thấy cảnh này, tại sao nàng đã hiểu thấu điều đó từ rất lâu rồi mà đám người này vẫn còn mờ mịt kia chứ?! Bọn họ thậm chí còn có ý định bỏ lại anh ấy, bọn họ thậm chí, bọn họ thậm chí...

Bọn họ thậm chí còn muốn cắt đứt đường lui của trăng.

"Tôi không chấp nhận đâu."

Nước mắt của nàng sắp đầy tràn đến mức chúng chẳng thấy được chính chúng nữa rồi, vậy nên chúng phải rơi vào tấm chăn để nhận diện. À, ra là bản thân có tồn tại. À, ra là bản thân vẫn không thay đổi gì. À, ra là... mình vẫn là thứ sẽ biến mất khi anh ấy quay về.

"Tôi sẽ không tha thứ nếu cô chết trước khi nhìn thấy tôi và Gin-san cưới nhau đâu!" Ayame hét đến khàn giọng, đáng lý ra không được trao cho nước mắt tiếng nói, chúng sẽ xé hết ruột gan của người nghe ngay khi chúng cất lời.

Sakata Gina chưa bao giờ nhìn thấy mẹ nhìn khóc như thế. Chưa bao giờ cô thấy người phụ nữ ấy mất bình tĩnh như vậy. Những giọt nước mắt thuộc về Sarutobi Ayame năm hai mươi bảy hóa ra có tiếng nói, chứ không như những giọt nước mắt thuộc về Sarutobi Ayame năm năm mươi bảy, khi đó chúng đã bị câm rồi.

Gina biết được lý do mẹ cô khóc là vì nỗi nhớ thương đến cồn cào ruột gan trong nàng đã bị trỗi dậy, khi người ta dám nhắc đến đức lang quân mà nỗi nhớ ngày đêm mong chờ, người ta dám đưa ra hình ảnh của người đàn ông mà nàng yêu duy nhất đời mình, và người ta, người ta cay độc nói, anh ấy sẽ không về nữa.

Trời còn không độc ác đến thế.

Nàng có mong cầu gì đâu, nàng chỉ van nài, hằng đêm, cho trăng rơi vào đáy mắt.

Nhưng năm năm trời nàng đã hoá mù lòa.

"Nào, đứng dậy!"

Đôi mắt của Shimura Tae cũng phá lồng cho nỗi đau xông ra theo từng tiếng lời của Ayame.

Yagyuu Kyuubei đứng cạnh đã nước mặt đầm đìa, cố nén tiếng khóc mà không thành.

Xin đừng nói nữa, sâu bên trong cô, mầm hạt sắp héo tàn thốt lên, tôi không thể chịu nếu lại tưới thêm một giọt nước đâu, xin hãy tha cho tôi, tôi cũng muốn sống để chờ anh ấy trở về, tôi cũng muốn sống, cho thay phần người.

Yagyuu Kyuubei thay đổi ngoại hình cũng chỉ vì không để bản thân thấy lại quá khứ, cô biết mọi người đều nhận ra đều đó, vì tất cả bọn họ ai nấy cũng đều làm như vậy. Nhưng cô cũng mong ước lắm chứ, cô nhớ thương tha thiết cái ngày bản thân được cầm tay ai đó. Cô tha thiết cái thời cây cầu bắt ngang sông vẫn còn sừng sững trước mắt cô. Cô tha thiết cái thời bản thân biết sống hòa hợp với đời, với người là gì.

Yagyuu Kyuubei thoạt trông như là người đối diện với hiện tại, nhưng chính cô là người muốn bỏ trốn về quá khứ hơn ai hết. Vì mầm hạt trong cô, phải có ánh trăng mới vươn cao lên được.

"Tôi biết cô đâu chịu nằm yên chịu trận!"

Tsukuyo cũng rơi nước mắt, hai hàng chảy dài trên gò má. Bắt đầu cô không rõ là mình có khóc hay không, liệu đó là cô hay là ai khác bên trong cô, một ai đó chỉ mang mỗi những vết sẹo xấu xí.

Mình không muốn đối diện với chuyện này. Vết sẹo lên tiếng ngơ ngác. Mình tưởng mình đã vượt qua được rồi, mình tưởng mình đã có thể lấy bóng tối để thay thế cho trăng.

Nhưng không. Không bao giờ được.

Gió trăng thực chất là nỗi đau xén đứt làn tóc xanh, thế đấy thì còn vượt qua cái gì. Hơn ai hết, cô hiểu những điều Sarutobi đang ấp ủ trong tim, vì chính cô cũng mang cùng một trái tim ấy. Nhưng oan ức làm sao, chính cô còn không dối được câu nói, tôi chẳng yêu gì trăng, thì cô còn mơ ước được gì nữa.

Cũng như chiếc sừng của tê giác, tê giác không có sừng vẫn về với sự sống, nhưng trên lưng đã neo thêm hàng vạn cái chết, Tsukuyo nghĩ bản thân cũng là con tê giác ấy, thở từng hơi chỉ để đợi ngày tiếng quạ kết trái đơm hoa.

"Sấn tới như vẫn thường làm đi, con khốn!"

Sarutobi Ayame không tiếc thương gì mà gào lên. Bởi nàng phải kéo mạng sống của người phụ nữ này lại, bởi nàng phải giữ cho tất cả mọi điều thân thương với anh ấy còn ở trên đời, bởi nàng phải trao cho anh ấy một hạn mức để anh gửi cho nàng một ngày quay về.

Không ai được chết cả. Ayame khóc nấc lên. Nếu các người chết rồi, thì anh ấy biết làm sao đây.

Gintoki, anh phải có mặt có ở đây để nhìn xung quanh, nhìn để khám phá ra nơi gót chân mình có bốn dải lụa

- những dải lụa biết gọi tiếng thân thương.

Sakata Subaru nhíu mày, lo âu nhìn những người phụ nữ trong căn phòng này. Sakata Zura kiềm nén lại thôi thúc muốn đi lau sạch mấy giọt nước mắt đó. Kondou Tanami cũng khóc, cô lặng lẽ lấy khăn lau mắt mình. Riêng mỗi Sakata Gina, cô chỉ biết thở dài.

Ngoài phòng, cuối cùng Sakata Misao cũng nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ và kiên cường kia bật khóc.

Từng giọt nước mắt nhỏ tỏng tỏng lên áo quần, màu đen cũng sẫm màu như muốn nức nở theo.

Sakata Rizumu biết, Shimura Shinpachi khóc không chỉ là về cái chết sắp đến của chị gái, lý do người này khóc còn là bởi những lời của Sarutobi Ayame đã khơi gợi lên trong lòng anh ta những ký ức và cảm xúc khốn đốn khác. Anh ta đã nhớ.

Anh ta nhớ lại rồi.

Anh ta bắt đầu nhớ lại những ngày bản thân còn thuộc về Yorozuya Gin-chan. Những ngày mà tất cả mọi người vẫn còn biết cười nói vui vẻ.

Sakata Sougo cảm thấy thật mỉa mai, thời điểm kéo những con người ở đây về lại gần với quá khứ tươi đẹp khi xưa là những lúc họ khóc nấc lên, khóc lả người, khóc đến mù lòa, khóc như tan vỡ... Chỉ khi đã đau đến không nhấc nổi tay chân, họ mới được trở về quá khứ, họ mới được về nhà.

Sakata Hijikata thở dài, ngồi xuống bên cạnh Shinpachi, đưa vỗ vai anh ta dù cậu biết mình không chạm đến được. Đây chỉ là cái an ủi, cũng như là lời khẳng định, mai sau cả trăng lẫn trời sẽ hạ lên khuôn mặt của mọi người.

Dẫu biết kết thúc sẽ không đau đớn như vậy, nhưng nhìn cảnh này vẫn xót xa như bao lần.

Sakata Takasugi bất chợt nghe thấy một tiếng bước chân.

Tất cả các thiếu niên ngoài này cùng Shimura Shinpachi đều ngước mặt lên. Gương mặt của Shinpachi đúng thật là đã đầm đìa nước mắt.

Bây giờ lại giống thằng nhóc Shinpachi ngày nào rồi. Sakata Gintoki bất đắc dĩ, dang tay ra.

Trước khi Shinpachi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì anh phát hiện mình đã lao vào vòng tay đó rồi. Anh nhìn sang bên cạnh, Kagura cũng ở đây, cả hai người bọn họ đều đang khóc. Nhưng người đàn ông kia ôm cả hai vào lòng, tay người đó xoa lên đầu họ.

Ấm thật.

Suy nghĩ đó bật ra trong đầu Shinpachi.

Anh nhớ ra rồi.

Mình cũng nhớ Gin-san.


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻


Bên trong phòng, Sarutobi Ayame vẫn tiếp tục gào lên với Shimura Tae:

"Nói gì đi! Có nghe không hả, Ota----?!"

Bỗng nhiên có một bàn tay chặn đầu nàng lại. Ayame nín thinh, nàng nghĩ nàng thấy ảo giác, hoặc chạm vào ảo giác rồi.

Một tiếng nói vang lên:

"Oai oai, oái oái hoài, nhặng xị quá đi! Đến mùa động dục rồi à?"

Bốn người phụ nữ chợt cảm thấy có gió thổi vào phòng, rồi thổi vào lòng, thổi bay mọi giọt nước mắt. Không gian vừa mới bị nỗi đau hoành hành ngang dọc giờ đây như câm lặng, có gì đó đã xuất hiện rồi. Có gì đó đã trở về ngôi vị.

"Chào. Lâu quá không gặp, mấy mắm."

"..."

Sakata Gintoki tưởng màn xuất hiện của mình ngầu lắm, "Sao vậy? Biểu cảm gì thế kia?" Chợt anh nhận ra cái quỷ gì đang đính trên trán mình. "À."

Ngay lập tức đã bị ba con nhỏ mới hồi nãy còn khóc nấc lên nấc xuống đạp cho banh chành dưới đất. Úi, lâu ngày không gặp mà đứa nào đứa nấy vẫn ác như xưa ha. Thảo nào không lấy được chồng! Anh vừa lấy tay che đầu vừa né tới né lui, nghiến răng.

Nhưng đột nhiên, có tiếng nói phát ra từ đằng sau họ:

"Gin... Gin-san?"

Tất cả mọi người đều khựng lại.

Shimura Tae nằm trên giường, đôi mắt đã không còn thấy được gì bất chợt mở to như có lại ánh sáng, cô nghiêng đầu, nhìn đăm đăm về phía này, và hỏi:

"Có thật là... Gin-san đó không?"

"Otae..." Tsukuyo định lên tiếng nói đó không phải Gintoki đâu, nhưng tiếng mở cửa ngoài kia đã ngăn cô lại.

Hai người nữa bước vào: "Phải, chị ạ. Là Gin-san đấy."

Hóa ra là Shinpachi và Kagura.

"Anh ấy về rồi ạ."

Kagura cũng cười: "Đại tỷ, giờ ba tụi em lại được là Yorozuya nữa rồi đó."

"Hai đứa đang nói cái一一"

"Làm gì mà lâu lắc quá vậy hả, Yorozuya?"

Otae ngạc nhiên: "Kondou-san?"

"Yên tâm đi, Otae-san." Kondou Isao nhìn người phụ nữ nằm trên giường, biết rằng cô không thể thấy được mình, nhưng hắn vẫn mỉm cười. "Mọi người đều ở đây cả rồi."

Kondou Tanami sững người nhìn khung cảnh trước mặt.

Shimura Tae lưỡng lự, cô thử vươn tay ra, "Thật sự... không phải tôi mơ đấy ư?" Chỉ một khắc đó thôi, cô đã ước-hoặc là bản thân không nằm mơ-hoặc là bản thân đã chết theo trăng rồi. Chứ đừng là khoảng không, đừng trao khoảng không vào tầm với của cô.

Nhưng rồi, một đôi tay nắm lấy tay cô.

"Ờ. Thế nên cô không cần lo nghĩ gì nữa nhé."

Ấm quá.

Shimura Tae nghĩ.

Hình như, lâu lắm rồi, mình mới thấy ấm như vậy.

Giọng nói đó vang lên, vang vọng từ phương Đông, mà cũng có thể là trên đỉnh núi ồ ạt kéo xuống, nhưng giọng nói đó đã đỡ nâng cô dậy, vuốt tóc mai của cô, giữ chặt lấy tay cô và thủ thỉ vào tai cô.

"Tương lai của cô..."

Shimura Tae thấy được ánh sáng.

"Tương lai của chúng ta..."

Sarutobi Ayame, Yagyuu Kyuubei, Tsukuyo thấy được ánh sáng.

"Tương lai của cả thế giới này..."

Katsura Kotarou, Hijikata Toushirou, Okita Sougo thấy được ánh sáng.

Gintoki nhìn người phụ nữ nằm trên giường, chỉ thấy trắng xóa một màu.

Con người có bao giờ nhìn vào màu trắng đâu, người ta chuyển giao giữa đen và xám để phán định. Nhưng các vì sao cho rằng anh là sắc bạch, để giờ đây trên trời bóng đêm phủ, dưới trời, trắng xóa trông trắng bạc, ngai vị được định hình.

Anh biết anh phải quay về.

"Bọn tôi sẽ thay đổi nó."

Shinpachi và Kagura thấy được ánh sáng.

Ngoài trời đang mưa, nhưng với Shimura Tae, mưa đã tạnh rồi.

"Cảm ơn."

Cô nhỏ nhẹ đáp một lời.

Kondou Tanami đứng một bên, với đôi mắt lay động mãnh liệt phản chiếu những ý nghĩ cô không tài nào kiểm soát được.

Cái ý nghĩ đó đến với Kondou Tanami như mưa đầu nguồn, ta biết về nó nhưng ta chỉ có thể chờ, thời khắc chín muồi để rơi ào ạt, nước sẽ thấm vào đất, không ai có thể xóa nhòa - Rằng trong lòng mẹ cô từng sáng bóng trăng mờ. Đó cũng là mưa đầu nguồn.


tbc

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com