Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kiều Tài Năng + Song Luân x Isaac] Võ đường có khách

Phần truyện này có sự xuất hiện của huynh trưởng HIEUTHUHAI, chủ võ đường HURRYKNG, em út Negav, nhà đầu tư Tuấn Tài và một gương mặt mới (mà chắc ai cũng biết =))) 

Recommend mọi người xem qua part 1 và 2 để hiểu về thiết lập trước khi đọc phần này.

Part 1: Chuyện ở võ đường

Part 2: Lại là chuyện ở võ đường

________________________________


Kết thúc chuyến du đấu kéo dài cả tháng trời, Phạm Bảo Khang cuối cùng cũng có thể quẳng hết âu lo mà trở về cái võ đường thân thuộc của mình. Tuy lần này thời gian thi đấu rất lâu, nhưng lại không vất vả lắm, anh chỉ phải đấu có bốn trận, lãnh một vài vết thương ngoài da không đáng kể, chẳng đến mức bị đánh gãy tay như Minh Hiếu đợt trước.

Xách vali về cùng với anh còn có thằng út Thành An và tiểu muội Pháp Kiều, hai đứa nó vừa về đến cửa liền vứt đồ đạc sang một bên cho anh xử lý, còn bản thân mình thì chạy vù về phòng, vội ngủ nghê đến mức chẳng thèm dòm ngó xem võ đường sau một tháng này có gì thay đổi hay không.

Bảo Khang âm thầm thở dài, thôi thì xem như thực hiện chức trách của một anh chủ tốt bụng, anh sẵn lòng vác đồ của hai đứa em yêu quý về phòng giúp vậy.

Đương lúc phải khệ nệ mang vác, Bảo Khang trông thấy Trần Minh Hiếu từ hướng phòng khách bước ra.

Ngay khi chạm mặt anh, Hiếu liền lên tiếng. "Về rồi đấy à, có bị mất miếng thịt nào không mày?"

Bảo Khang khinh khỉnh đáp. "Yên tâm đi, anh em tụi tao ai cũng nguyên vẹn. Không có như thằng nào đấy để bị đánh gãy cả tay."

Minh Hiếu nhún vai. "Biết gì không, trong họa vậy mà có phúc, tao không thèm chấp nhặt. Mà này-"

"Có vụ gì?"

"Có chuyện lớn cần bàn, mày để đồ ở đó đi. Vào đây bàn bạc chút." Hiếu nói rồi hất cằm hướng phòng khách.

Qua cánh cửa đang mở toang, Bảo Khang ngó vào bên trong thì nhìn thấy vị chủ đầu tư đáng kính Phạm Lưu Tuấn Tài đang ngồi quay lưng lại với anh trên ghế sofa, ngay phía đối diện còn có một người đàn ông diện vest trắng lạ mặt. Đoán chừng là về chuyện làm ăn, Khang nhanh chóng để lại vali, tiến đến vỗ vai Minh Hiếu rồi cùng trở vào trong phòng.

"Em chào anh Tài, chào anh." Bảo Khang vừa đóng cửa lại xong liền lên tiếng chào hỏi hai người đang ngồi.

Tuấn Tài nghe thấy giọng anh, hắn ngay lập tức quay đầu lại, dịu dàng mỉm cười.

"Mừng em về." Nói xong, hắn đứng phắt dậy đi về phía anh.

"Anh nghe tin báo rồi, mấy đứa lần này thi đấu toàn thắng, đã vậy còn không bị thương nặng, chắc anh phải thưởng thôi."

Bảo Khang phì cười. "Cảm ơn anh."

Minh Hiếu cạnh bên bỗng dưng buột miệng hỏi. "Còn em có được thưởng không?"

Bảo Khang không biết một tháng qua huynh trưởng Minh Hiếu ở lại võ đường cùng Tuấn Tài đã trải qua những loại chuyện gì, cũng không biết được hai người họ đã thân thuộc đến đâu. Nhưng chắc hẳn cũng chẳng còn kiên dè như mấy ngày đầu, thế nên Minh Hiếu mới không có công trạng cũng dám đòi ban thưởng.

Trước câu hỏi mang tính đùa cợt này của Minh Hiếu, Tuấn Tài ngoài dự đoán của Bảo Khang không khó chịu cũng không gạt bỏ mà vui vẻ trả lời.

"Thưởng! Mấy đứa muốn thưởng gì cứ báo lại riêng với anh. Ngoài ra, anh còn có một phần thưởng chung cho cả võ đường ta nữa."

Bảo Khang nghe đến đây không khỏi phải mở to mắt ngạc nhiên. Nhà đầu tư của anh trước đây đã là người vô cùng háo phóng rồi, song đến ngày hôm nay hắn dường như lại càng hào phóng hơn. Kiều Tài Năng trước khi Tuấn Tài nhúng tay vào vốn chẳng có tên tuổi gì, cơ sở vật chất tồi tàn, trong giới chẳng mấy ai biết tên. Vậy mà vào một hôm tẻ nhạt như bao ngày lại bất ngờ nhận được lời đề nghị không tưởng từ quý ông giàu sụ nào đó, ngỏ ý muốn tài trợ một khoản kếch xù cho võ đường. Bảo Khang cùng mấy anh em mới đầu còn nghĩ tên này muốn rửa tiền, thế nhưng mà trong tay họ khi ấy vốn không có gì để mất, rốt cuộc cũng ra quyết định ký kết hợp tác với hắn. Trải qua mấy tháng liên tục nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Tuấn Tài, anh em bọn họ đã có nhận được môi trường tập luyện tốt hơn, có cơ hội được thi đấu ở những giải đấu lớn, cuối cùng cũng có thể chuyển mình, trở thành một trong những võ đường tiếng tăm nhất hiện tại.

Bảo Khang không biết những người khác trong võ đường nghĩ gì về nhà đầu tư Tuấn Tài, nhưng đối với riêng anh, anh đã luôn dành một sự kính trọng lẫn biết ơn vô cùng đối với hắn, trước khi gặp mặt đã như thế và sau này khi hắn ghé đến đây thường xuyên hơn, anh cũng không hề thay đổi. Dù sau này thân cận hơn anh mới biết tính cách Tuấn Tài có phần quái gở làm anh đôi khi không thể hiểu được, song bấy nhiêu đó cũng không khiến anh có định kiến nào đối với hắn.

"Cảm ơn anh." Bảo Khang khẽ cúi đầu, bày ra thái độ cảm kích thấy rõ.

Minh Hiếu cũng nhanh chóng đáp. "Cảm ơn anh Tài."

"Được rồi." Tuấn Tài huơ tay. "Mấy đứa ngồi xuống cả đi. Chúng ta bàn chuyện chính."

Nghe Tuấn Tài nói vậy, Bảo Khang cùng Minh Hiếu đợi hắn yên vị xong liền cùng ngồi xuống chiếc ghế dài ngay bên cạnh. Lúc này, người đàn ông lạ mặt đang chống tay tựa cằm từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh Tài, giới thiệu chút đi nhỉ?"

Gã này có làn da ngăm khỏe khoắn, đằng sau lớp áo vest phẳng phiu là cơ bắp căng tràn. Gã đang mỉm cười, hai bên má lún sâu, phô bày đôi đồng tiền đầy duyên dáng. Tiếc rằng trong ánh mắt gã lại lạnh nhạt, chẳng mang theo chút ý cười nào, chỉ mới liếc qua đã thấy không hề dễ chọc.

"Ừm, mấy đứa à, đây là anh Sinh, Nguyễn Trường Sinh. Anh Sinh, đây là chủ của võ đường, Phạm Bảo Khang và huynh trưởng Trần Minh Hiếu-"

Nghe Tuấn Tài giới thiệu tên, hai người bọn họ cũng lịch sự gật đầu hướng người đàn ông kia tỏ ý chào. Gã Trường Sinh này thấy thế lại chỉ đảo mắt nhìn đến họ trong một khắc rồi mau lẹ chuyển dời ánh nhìn trở lại lên người Tuấn Tài. Trước thái độ chẳng mấy thiện chí này, khóe mắt Bảo Khang vô thức giật giật, lờ mờ cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành.

Tuấn Tài lại nói. "Anh muốn mở rộng võ đường, nâng cấp khán đài, rồi xây cho mấy đứa một phòng tắm chung thật to. Còn phải có chỗ để xông hơi-"

Minh Hiếu nhướng mày khó hiểu. Mấy chuyện này thì liên quan gì đến gã Trường Sinh ngồi đây.

Như để giải đáp thắc mắc trong lòng Minh Hiếu, Tuấn Tài đứng dậy khỏi ghế, từng bước tiến về phía gã đàn ông kia. Trước cái nhìn chòng chọc của Hiếu cùng Khang, hắn tựa mông lên thành ghế gã kia đang ngồi, một tay đặt lên bả vai gã, thong thả nói.

"Anh Sinh đây sẽ giúp anh trong đợt mở rộng này. Anh ấy muốn rót vốn vào võ đường của chúng ta."

Sau khi Tuấn Tài vừa dứt câu, Bảo Khang lẫn Minh Hiếu quay phắt sang nhìn nhau. Loại chuyện này đối với võ đường Kiều Tài Năng hiện giờ phải nói là quá tốt, thêm một nhà đầu tư, thêm một bộn tiền, rõ ràng không có gì phải cân nhắc. Nghĩ rằng Tuấn Tài có thể đã tính toán thương vụ này kỹ càng, Bảo Khang cùng Minh Hiếu rất nhanh đều nghĩ bụng, thôi thì mọi chuyện cứ tùy hắn xử trí vậy.

"Khang, Hiếu, hai đứa thấy thế nào?" Tuấn Tài tươi cười nhìn bọn họ, gặng hỏi.

Bảo Khang thành thật đáp. "Anh thấy tốt thì là tốt ạ. Trước giờ anh đều xử lý mọi chuyện ổn thỏa, lần này em cũng nghe theo anh."

Minh Hiếu ngồi bên cạnh gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Gã đàn ông đĩnh đạc kia cuối cùng cũng nhìn vào hai anh em họ mà lên tiếng. "Được rồi, vậy thì đợi tôi chuẩn bị hợp đồng xong sẽ gửi đến cho các cậu ký sau."

Gã vừa dứt lời liền tự nhiên nắm lấy bàn tay của Tuấn Tài đang đặt trên vai mình, tưởng rằng muốn bắt tay chốt chuyện làm ăn, nhưng cẩn thận nhìn lại mới thấy, gã dường như lại đang mân mê đến từng đốt xương trên mu bàn tay nhà đầu tư đáng kính của bọn họ. Gã vừa sờ loạn vừa mỉm cười, khóe môi còn nhếch cao mang theo chút gì đó đầy thách thức làm Minh Hiếu nhìn đến không khỏi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tuấn Tài lại không thấy thái độ gã này có gì khác lạ, anh vẫn tươi cười đồng ý với thỏa thuận lần này. "Được, anh Sinh cứ trực tiếp gửi đến cho tôi."

"Vậy tôi có thể gửi đến đâu đây? Võ đường này? Phòng làm việc... hay là-" Nói đến đây gã chợt quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tuấn Tài. "Gửi đến tận nhà của anh?"

Tuấn Tài nghe vậy, bật cười thành tiếng. So với thằng nhóc Thành An gạ gẫm thẳng thừng, gã này lại ẩn ý hơn, nhưng chung quy cũng đủ để người khác hiểu được ý đồ. Song, Tuấn Tài là người sớm đã quen với những lời này, chẳng mảy may dao động, hắn nói.

"Anh Sinh cứ gửi đến võ đường, trong thời gian thi công tôi sẽ thường xuyên ở lại đây. Còn nhà tôi chỉ để ngủ thôi, không thích hợp cho công việc."

Trường Sinh híp mắt cười. "Vậy sao? Tôi cứ tưởng anh là kiểu người sẽ đem việc về nhà."

"Tôi ấy hả?" Tuấn Tài bỗng dưng lại quay sang, lẳng lặng nhìn về phía Trần Minh Hiếu mặt đen như cái đít nồi đang đăm đăm nhìn về phía hai người nói chuyện. Hắn vừa quan sát biểu cảm trên mặt Hiếu, vừa vui vẻ nói tiếp.

"Tôi thật ra không có nhiều việc tới vậy."

Nói xong, hắn khẽ rút tay mình ra khỏi cái nắm tay dông dài kia của Trường Sinh. Hắn vỗ nhẹ một cái lên vai gã rồi đứng dậy, một mạch thẳng hướng đến nơi Bảo Khang cùng Minh Hiếu đang ngồi im phăng phắc. 

Khang chẳng thể liệu được chú công xòe đuôi này đây lại muốn giở trò gì, nhưng huynh trưởng Minh Hiếu sau khi đã trải qua một tháng thân cận cùng hắn lại dễ dàng nhận ra. Cái dáng vẻ mỉm cười đầy ẩn í, cùng điệu bộ đĩnh đạc đáng ghét kia, hắn rõ ràng biết đối phương muốn gì ở mình nhưng luôn luôn tỏ ra không hiểu, không biết. Buồn cười thay, Minh Hiếu vốn đã nhìn thấu mấy điều này, thế nhưng vẫn ngu ngốc chịu dính phải bẫy.

So với lần đầu tiên bọn họ gặp Tuấn Tài, lần này bàn chuyện làm ăn, không hiểu sao hắn đã lựa chọn ăn mặc kín đáo hơn. Tuy vậy, kín đáo lại có phong vị của kín đáo. Bộ vest đen trên người hắn được may tỉ mỉ, vừa vặn với cơ thể, mỗi một lần hắn cất bước, đôi chân thon dài, đường cong nơi bả vai, cùng thắt lưng gầy cũng lộ rõ trong mắt những người đang ở trong gian phòng. Nếu Đặng Thành An có ở đây ngay lúc này, ắt hẳn cậu ta sẽ lại chơi trò ôm lấy chân nhà đầu tư mà làm loạn.

"Anh thưởng." Tuấn Tài khi này đã đến trước mặt Bảo Khang, hắn lấy ra một tờ séc trong túi áo dúi thẳng vào tay anh. Song, nhìn thấy anh không có phản ứng nào mà chỉ mãi nhìn hắn, hắn bèn ghé sát mặt mình đến. Thắc mắc gặng hỏi.

"Em sao thế? Bộ mặt anh có dính gì hả?"

Bảo Khang đến nước này mới giật mình lùi ngay về sau. "Không có đâu ạ." Anh bối rối nắm chặt lấy tờ séc, mau lẹ cúi đầu. "Em cảm ơn anh nhiều."

Tuấn Tài lại ngó sang Minh Hiếu. "Còn em? Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?"

Trần Minh Hiếu nghe hỏi, tim không đập mạnh, chân không run rẩy, ánh mắt kiên định, giọng nói rõ ràng, ngay lập tức đáp.

"Tại vì anh đẹp."


── ⋆⋅☆⋅⋆ ──


Đặng Thành An ngủ một giấc quên cả trời đất, lúc tỉnh dậy đã quá giờ cơm tối. Ôm cái bụng đói meo, cậu uể oải mở cửa phòng, bước xuống lầu, nhắm gian bếp mà hướng tới.

Ngờ đâu mới mắt nhắm mắt mở bước vào trong đã thấy nhà đầu tư đáng kính đương cầm một ly rượu trong tay, ngồi bên bàn ăn nhìn về phía cậu.

Thấy cậu, hắn dịu dàng hỏi. "Em ngủ có ngon không?"

Thành An thấy Tuấn Tài liền ngay lập tức lao đến, hạ mông ngay chiếc ghế bên cạnh hắn. Cậu vui vẻ cười toe toét. "Ngon lắm ạ."

"Em đói rồi nhỉ? Trong bếp có món em thích đó. Mau vào ăn đi."

Thành An giả ngốc đáp. "Hả? Món em thích đang ở đây rồi cơ mà."

Lại nữa rồi. Tuấn Tài không dấu vết thở dài.

"Người đẹp ơi, em nhớ người đẹp lắm đó."

Tuấn Tài khẽ cười. "Em nói ai vậy?"

"Anh không đẹp thì còn ai đẹp?"

Thành An nói xong, cái tay lại bắt đầu không yên mà lân la mò đến, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của nhà đầu tư. Cậu vừa nắm chặt tay hắn vừa nhõng nhẽo nói.

"Anh hỏi han em đi. Hỏi em thi đấu có vất vả không, có bị thương không. Hỏi em nhớ anh tới mức nào..."

Tuấn Tài chậm rãi trả lời. "Anh biết em vất vả, gò má còn dấu bầm tím, khoé môi cũng rách cả rồi. Anh ở lại đây rất lo cho em."

Thành An hài lòng nghiêng đầu, chợt bắt lấy tay còn lại của Tuấn Tài để áp lên trên má mình, cọ tới cọ lui. Hắn thì để mặc cậu muốn làm gì thì làm, còn thuận tay nựng lấy cái má trắng trẻo đang sưng kia.

"Em nhớ anh."

"Ừ. Anh biết.."

"Anh có định thưởng cho em không?"

"Em muốn anh thưởng gì?"

Thành An nghĩ ngợi trong giây lát rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay Tuấn Tài. Cậu ấy hơi híp mắt, khoé môi bị thương giương lên, nhỏ nhẹ vòi vĩnh.

"Anh hôn em một cái đi. Môi em đau quá."

Tuấn Tài bật cười. "Thì sao?"

"Hôn một cái sẽ hết đau ạ."

Tuấn Tài thật sự rộng rãi, lí do nghe quá chừng vớ vẩn như vậy nhưng hắn lại đành lòng chiều theo Thành An. Hắn sau đó đã nhắm hai mắt, ghé môi đến, chạm một cái thật nhẹ lên trên môi cậu.

"Em hết đau chưa?"

Thành An sờ sờ nơi phiến môi mình. Buồn bã nói. "Một cái hình như không đủ ạ. Em còn thấy đau lắm."

Tuấn Tài lại hôn cậu, lần này hắn kéo dài nụ hôn hơn một chút.

Khi rời môi ra xa, hắn buồn cười hỏi. "Giờ đã hết đau chưa?"

Đặng Thành An nghe hỏi lại đột nhiên túm lấy Tuấn Tài, mạnh mẽ áp đảo cả người hắn lên trên mặt bàn. Tay cậu vẫn đang giữ chặt lấy cổ tay hắn. Ma mãnh nhìn xuống từ phía trên, Thành An khó chịu nói.

"Chết thật... Chỗ khác của em lại đau rồi. 



________________________________

Mới đầu tui định viết oneshot thôi mà rốt cuộc thì vẫn chưa dừng lại ở đây được  (¬‿¬) sắp thành series dài tập luôn rồi đó omgỜm mà chắc là không kết 1x1 được đâu cho nên ai theo chủ nghĩa 1x1 thì cân nhắc nha. 

Btw, đố mọi người ở võ đường này ai là redflag? 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com