[lawlu] nghịch tuyết (1)
trời vào đông. thành phố flevance phồn hoa được bao phủ trong tuyết trắng xoá tinh khôi, nom thật đẹp tựa vương quốc nọ bước ra từ câu chuyện cổ tích
chỉ còn vài ngày nữa là đến giáng sinh, và tiếp theo đó sẽ bước sang năm mới. vậy nên sân bay mấy hôm nay chật kín cả người, nhìn đâu đâu cũng thấy người đi kẻ về, ai ai cũng muốn thật nhanh trở về kịp lễ tết để quây quần cùng gia đình ấm cúng xa cách đã lâu
xen lẫn giữa bầu không khí tấp nập đó có hai chàng trai, một lớn một bé đang ôm nhau ngay trước cửa phòng chờ
" torao, nhất định phải đi gấp đến vậy sao" - giọng mè nheo nỉ non của cậu nhóc áo bông đỏ với chiếc mũi nhỏ và gò má đang dần ửng lên vì lạnh
"luffy-ya, xin lỗi vì không thể đón giáng sinh cùng em năm nay. nhưng anh hứa sẽ cố sắp xếp công việc thật nhanh để về cùng em trước khi năm mới diễn ra" - người lớn hơn dùng tông giọng trầm ấm ngọt ngào như mật, cố gắng dỗ dành cái môi nhỏ nào đó đang bĩu ra, đồng thời kéo cậu nhóc lại gần hơn để mặt em vùi sâu vào cơ thể hắn
bất mãn là thế, nhưng luffy hiểu được chuyến công tác đột xuất này có tầm quan trọng như thế nào trên cương vị của một bác sĩ ngoại khoa tim mạch.
ngậm ngùi giấu tủi thân vào một góc, em vươn tay ôm lấy má law, người lớn hơn hiểu ý liền cúi thấp người xuống hôn nhẹ vào môi. nụ hôn không quá mãnh liệt, nhẹ nhàng chứa chan bao nhiêu tâm tình, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. law tham lam mút nhẹ môi đỏ hồng của luffy, không đành buông lại cắn một miếng cho thoả ham muốn. hắn chầm chậm chuyển nụ hôn sang hai má, hôn tới tấp cho thật đã rồi lại hôn lên trán. cảm giác quyến luyến không muốn rời xa vương lên từng nụ hôn hắn trao cho em. luffy biết rõ tính law nên mặc sức cho hắn ôm hôn, tay nhỏ xoa tròn lưng hắn muốn an ủi vài phần
giờ cất cánh đến gần, hắn không đành lòng buông tay ra. hôn trán em lần nữa, trước khi đi còn không an tâm muốn dặn vài thứ
"luffy-ya, ở nhà nhớ không được quên bật lò sưởi. tắm cũng phải thật nhanh và đừng tắm quá khuya, ngâm 15 phút là nhiều nhất thôi đấy. cơm tuy ăn một mình nhưng với sức ăn của em thì đong một bát rưỡi mới đủ. thức ăn anh nấu sẵn đã bỏ trong tủ lạnh, chỉ cần đến giờ ăn đem ra hâm nóng trong lò vi sóng là được. và còn-"
lo lắng khi để em ở nhà một mình, law dặn một mạch dài như sớ làm đứa nhóc lớn xác 19 tuổi kia tái mét cả mặt phải bịt ngay cái miệng ai đó lại
" và còn xảy ra bất cứ việc gì phải gọi liền cho anh, đúng không? "
ngưới lớn hơn ngậm ngùi im lặng gật đầu. luffy vui vẻ cười tít cả mắt, tiếp tục trấn an bản năng làm mẹ đôi lúc hơi thái quá của chồng mình
" torao bình tĩnh, em có còn là trẻ con nữa đâu mà" - giọng điệu mang chút hờn dỗi không khác gì đứa trẻ 7 tuổi tập làm người lớn, hoàn toàn trái ngược với lời nói mà em vừa thốt ra
" không sao đâu mà, mọi lần torao đi công tác em vẫn ổn đấy thôi. nếu có việc gì em sẽ gọi cho ace và sabo, hơn nữa còn có zoro và nami ở căn hộ kế bên nữa. torao cứ như là mẹ em ấy" - nói rồi lại phá lên cười như muốn chọc ghẹo law, cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt. xong xuôi tay nhỏ lại lần nữa vỗ vỗ mái tóc đen nhánh của hắn an ủi
law chẳng những không bị chọc tức mà còn chẳng hề để tâm đến bản tính trẻ con của luffy. đại não hắn bây giờ chỉ muốn nghỉ quách công việc luôn cho rồi, đã lo lắng thì thôi lại còn không thể đón ngày nghỉ lễ với người mình thương
" được rồi, anh xin lỗi. giáng sinh này đành nhường em cho hai ông anh rể kia vậy"
luffy cười hì hì, bỏ qua cái tính ghen tuông vớ vẩn của chồng. không muốn hắn vì níu thêm mà muộn mất chuyến bay liền thúc giục law đi gấp
cửa phòng chờ sắp đóng lại, hắn như quên điều gì đó lật đật ngoái đầu lại hét lớn
" luffy-ya, không được nghịch tuyết quá 30 phút đâu đấy. dù biết em ít khi bệnh nhưng mấy hôm gần đây trời trở lạnh hơn mùa đông năm trước rất nhiều. có nghịch tuyết cũng phải mặc thật ấm và kêu nami hoặc sanji đi cùng quản em đấy"
đám bạn của luffy nói thật ra thì trẻ con chả khác gì em. chẳng hạn nhờ mấy người như zoro, usopp hay chopper thì toi là cái chắc, có khi cả đám cùng kéo bệnh cho nhau là 90%. law chỉ có thể trông cậy được mỗi nami hay sanji. hắn hi vọng hai người kia có thời gian nhắc nhở đứa ngốc của mình. robin cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng trong trường hợp này thì lại tuyệt đối không thể. ai cũng biết robin chiều luffy như con vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ bắt bản năng hiếu động của luffy nghỉ ngơi. vậy nên hai người đó sẽ là lựa chọn tốt nhất, chắc chắn trị nổi cái tính ngông cuồng của luffy
" rồi rồi torao đừng lo nữa. đi cẩn thận nhé, daddy"
luffy tinh nghịch nói lớn, biết thừa kiểu xưng hô ấy luôn làm law bối rối. quả đúng như dự đoán, mặt hắn lập tức bốc cháy như quả cà chua, chạy tốc biến qua cửa phòng chờ. đôi chân dài thoăn thoắt chỉ một chút đã mất dạng
luffy vừa vẫy tay chào vừa cười. bây giờ thì không còn ai quản em nghịch tuyết nữa rồi. law đi rồi, luffy mặc sức nghịch bao lâu cũng được. mấy nay cứ hễ đặt chân ra ngoài được vài phút liền bị hắn xách cổ vào ngồi bên lò sưởi rồi liên tục mắng mỏ vì không đeo găng làm tay chân tím ngắt. người hiếu động như luffy làm sao chịu nổi cảnh nhìn mà không được ra ngoài khám phá. hắn thật quá coi thường cái nết khôn lỏi của em, luffy đâu có ngốc mà kêu nami với sanji đi theo, chẳng khác gì rước thêm torao thứ hai và thứ ba cả. chắc chắn bị kéo vào nhà nữa cho xem
nói là làm, luffy không vội trở về nhà mà lái xe đến khu trượt tuyết foosha thân thuộc. luffy có một thói quen rất tệ, đó là không bao giờ nhớ đeo găng tay và hay tháo khăn quàng cổ mỗi lúc cảm thấy nóng nực. đó là lí do mỗi lần đến khu trượt tuyết này, law luôn phải đi cùng luffy để đảm bảo em của hắn không vì mải chơi mà quên giữ ấm đầy đủ. và hiện giờ law đã đi rồi, điều đó đồng nghĩa với việc chẳng có ai ở đó nhắc nhở hay quản thúc luffy nữa
lựa chiếc ván trượt màu nâu gụ trông khá vừa mắt, người nhỏ phóng nhanh về phía cáp treo. mọi hôm law cứ như ma đeo bám theo em, mỗi lần luffy có ý định lên mấy cái núi cao đằng xa tít kia hắn liền xuất hiện từ đâu ra như âm hồn rồi không ngừng bảo không được. luffy cố lơ đi tiếng cằn nhằn của hắn để nài nỉ nũng nịu bác bảo vệ cho lên cao hơn, hắn liền dở thói dơ tay đánh mấy phát vào mông luffy rõ đau ơi là đau
sau đó từ lúc lên cáp treo cho đến lúc đến địa điểm tiếp đất hắn chọn thì luôn miệng giải thích mấy cái tác hại vớ vẩn hắn đào đâu ra. nào là trượt trên mấy cái núi cao chót vót kia sẽ gặp nhiều chướng ngại vật gây nguy hiểm cho em, nào là lên cao không khí vừa lạnh vừa loãng không tốt cho hệ hô hấp của em. luffy nghe hoài nghe mãi ngán đến tận óc. hôm nay chẳng có tên "âm hồn" ở đây, luffy chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này làm vài cú điệu nghệ từ trên núi tuyết cao em ước mơ mãi nhưng chẳng bao giờ được lên
chơi chán chê hết cả buổi sáng, ăn trưa xong xuôi cũng đã là hai giờ chiều. luffy một mình lái xe từ foosha về nhà ở flevance. đang định vào nhà nghỉ ngơi lại gặp ngay đám franky, zoro, usopp và chopper đang chơi ném tuyết dưới sân chơi bên cạnh khu chung cư, là đứa luôn tràn trề sinh lực như luffy nhất định không thể bỏ qua vụ này được. ngay tắp lự không chần chờ thêm một giây phút nào nữa, luffy phóng như bay về phía khu sân chơi. tháo găng tay trong vô thức, em giành thêm ba giờ đồng hồ nữa chơi ném tuyết, làm người tuyết cùng đám bạn thân. tuyết vương lên tóc, lên quần áo, thậm chí đôi lúc còn bị usopp chơi xấu thó cả cục tuyết bự vào lưng. luffy chơi hăng đến đỏ cả mười đầu ngón tay, mặt mũi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao ửng lên như quả gấc trông đáng yêu vô cùng
dành cả ngày dài chơi đùa ngoài trời, luffy cơ hồ cũng đã thấm mệt không ít. dù đi có vài hôm nhưng law vẫn chu đáo vô cùng, hắn không những nấu đồ ăn chất đầy tủ mà còn mua thêm đồ ăn vặt dự phòng cho cái "hố đen" phòng ngừa trường hợp nửa đêm đói lại phải mất công chạy ra tiệm tạp hóa giữa đêm khuya vừa lạnh vừa vắng vẻ không an toàn. mạnh nhất trong đám mũ rơm, mấy vụ xô xát đấm nhau ở trường hầu như không bao giờ thua nhưng trong mắt law, người thương của hắn luôn rất đỗi ngây thơ, vẫn cần có hắn chở che.
lấp đầy cái bụng rỗng, tắm táp thơm tho xong luffy leo lên giường thư giãn. bấy giờ mới có thời gian lướt qua chiếc điện thoại bị bỏ quên cả ngày trời, ngay giây phút mở máy lên, môi nhỏ liền cười rộ đến thích thú. toàn bộ màn hình tràn ngập toàn là thông báo tin nhắn của law, mỗi giờ trôi qua đều nhắc nhở cho em bằng một văn bản siêu dài.
nghĩ lại thì, hắn thường bị nhận xét là khuôn mặt lạnh lùng như thiếu đánh, mồm cứ như đóng băng có cạy cả ngày trời cũng không thốt ra nửa lời. nhưng từ khi đem lòng thương đứa nhóc hậu đậu ham chơi này, hắn như biến thành người khác suốt ngày nói liến thoắng với em không ngừng. nhưng tất cả những lời đó đều là nhắc nhở vụn vặt và những câu yêu thương vụng về mà hắn thủ thỉ bằng cả trái tim
torao yên tâm nhé, luffy của anh vẫn ăn no ngủ kĩ ạ. torao cũng nhớ phải tự chăm sóc bản thân rồi ráng về sớm nha. chúc ngủ ngon
câu từ giản đơn chứa đựng tình yêu mà em dành cho hắn. luffy hẳn vô cùng hạnh phúc khi có một người ngày đêm lo lắng tận tình cho em đến thế. giấc ngủ đến nhanh chóng cùng nụ cười còn vương vấn trên môi
đã dặn dò tỉ mỉ là thế, nhưng có vẻ như ông trời không muốn law an tâm nơi xứ xa. sáng hôm đó, luffy thức dậy với cơ thể nóng bừng như lửa đốt
-cont-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com