[lawlu] nghịch tuyết (2)
tỉnh giấc vì bị cái lạnh xâm nhập, luffy huơ tay cố gắng kéo chiếc chăn lông cừu lên cao hơn để trùm kín người. thế nhưng thay vào đó lại truyền đến đại não cơn đau đầu đến thấu xương, khắp người đều cảm thấy rệu rã đau nhức chẳng còn tí sức lực nào
cơ thể em nóng hầm hập trong chiếc chăn ấm. luffy cảm nhận được hơi nóng phả ra mỗi lần em cố gắng hô hấp. muốn mở miệng nói lại phát hiện giọng khàn đến khó nghe, nơi phía cổ họng đau rát như bị bỏng
gắng sức ngồi dậy tìm điện thoại, muốn gọi điện cho nami sang giúp đỡ lại phát hiện máy hết sạch pin vì cắm dây sạc lỏng. luffy nhích người lại gần phía đầu giường, tay ra sức vói chạm tới đầu ổ điện để cắm lại dây sạc
trong lúc chờ đợi máy sạc pin, luffy tranh thủ đi vệ sinh cá nhân. ngay khoảnh khắc vừa đứng lên khỏi giường, em cơ hồ cảm nhận rõ cơn chóng mặt đang ra sức hoành hành, mắt mũi mờ nhoẹt chẳng thấy nổi bất cứ thứ gì. tay chân không làm chủ được cộng thêm cơn chóng mặt đánh gục em ngã nhào xuống đất
luffy để mà nói thì có một sức khoẻ rất chi là phi thường. được thừa hưởng gen trội có sức đề kháng cao, luffy rất hiếm khi bị bệnh. nhưng điều đó không có nghĩa là em không bị ốm, và mỗi lần ốm thì nặng vô cùng. vậy nên dù khoẻ mạnh là thế nhưng law lẫn hai người anh trai của luffy luôn chăm sóc em rất chu đáo, cốt vì không muốn đứa nhỏ mà họ thương yêu chịu khổ vì bệnh
thế nhưng xui rủi thế nào mà luffy lại đổ bệnh ngay lúc law đi công tác. thật ra thì không thể gọi là xui rủi, mà là do đứa nhóc này ham chơi quá đà. sáng thì hít khí lạnh trên núi cao vạn dặm, chiều thì bốc tuyết đổ vô người suốt mấy tiếng liền. nếu là người khác chắn chắn đã vào viện từ sớm chứ chả cần đợi đến ngày hôm nay. luffy quả thật có sức khoẻ phi thường lắm nên cơ thể mới chịu nổi đến ngày hôm nay
vịn tay vào thành giường trấn tĩnh bản thân nhằm giảm cơn đau đầu, luffy từ từ dựa vào tường đi từng bước nhỏ vào nhà vệ sinh. làm qua loa xong xuôi ngay lập tức chui tọt lại vào chăn ấm nằm
thế quái nào lại đổ bệnh ngay gần kề giáng sinh, thật muốn khóc mà. giá như có law ở đây, luffy sẽ mè nheo bắt law phải cưng chiều em hết mức có thể
thân thể giờ đau nhức khắp nơi như không còn là của mình nữa, luffy thầm nghĩ có lẽ bản thân nên ngủ một chút cho lại sức. quên béng luôn cả việc phải gọi nami giúp đỡ và cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
người đã hầm hập như cái lò thiêu, tấp thêm chăn dày vào lại càng thêm nóng. thân nhiệt đứa nhỏ tăng không ngừng, mà nó cứ mê man mãi trong giấc ngủ nên không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra
___
sabo và ace hôm nay đều được công ty cho nghỉ phép, sẵn tiện mua vài món thịt luffy thích rồi đem sang cho em. tiện thể cả ba đã lâu chưa cùng nhau ăn một bữa vì tính chất công việc, liền đánh xe đến tạo bất ngờ cho đứa út. có thể bắt nạt thằng rể mặt than kia cũng là một thú vui kể từ sau khi luffy có gia đình
dừng trước bãi đỗ xe, hai người anh lớn nhanh chóng lao lên tầng 5 trong sự háo hức
số nhà 556
hào hứng cùng hai tay xách bao nhiêu là túi chứa rượu thịt các loại, nhưng ấn chuông cửa mãi vẫn chưa thấy đứa nào ra tiếp đón. đang định gọi điện cho luffy, sabo tinh ý phát hiện cửa nhà còn chưa khép kín.
cơn giận trong người anh cả bùng lên vì sự cẩu thả của law, hứa chăm sóc em hắn chu đáo mà đến cái cửa cũng không chốt kĩ. hôm nay chú chết với tụi anh
xin phép cho có lệ rồi bước vào nhà, ace sau khi đặt đống túi đồ liền đi khắp nhà tìm luffy
kể ra cũng quái lạ, bây giờ đã là 10 giờ sáng nhưng đèn đóm trong nhà vẫn tối om như không có người. đừng bảo hai đứa nó vội đi hẹn hò rồi quên khoá cửa chứ. luffy mọi năm rất thích trang trí cây thông noel và treo tất xung quanh lò sưởi chờ ông già noel nửa đêm đến bỏ quà vào, nhưng trong nhà hiện giờ không có chút gì gọi là không khí mùa noel cả.
tối hôm nay đã là ngày 24 rồi, đường xá cũng đông đúc hơn thường ngày. thế mà hai đứa nó vẫn chưa chuẩn bị sắm sửa gì cả. ace như muốn lật tung cái nhà lên tìm tên law rồi tra khảo hắn cho ra nhẽ. em của hắn không còn đắm chìm trong niềm vui của ngày lễ nó mong ngóng nhất năm nữa, hắn thề hắn sẽ mang em về nhà vì sự thiếu trách nhiệm vô độ của tên law chết tiệt
đang tính mưu quỷ kế hành hạ thằng rể sao cho thoả đáng, nơi phòng đứa em út vọng lên tiếng hét nghe qua liền thấy rõ sự khẩn trương của sabo. ace nóng máu sẵn trong người chạy dồn dập về phía căn phòng, đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh đứa nhỏ anh thương vô bờ bến nằm sốt chín tái bên cạnh sabo đang lay người nhẹ hỏi han luffy
" s-sabo, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
ánh mắt như tia lửa điện của sabo quay lại nhìn, trong bóng tối nhưng vẫn thấy rõ những đường gân xanh nổi lên rõ rệt
" người thằng bé nóng như lửa đốt vậy, tao gọi nãy giờ nhưng nó vẫn không ho he nửa lời. tình hình này chắc chắn nó lại sốt đến phát ngất như cái năm lên bảy rồi" - lời phán đoán vô cùng bình tĩnh nhưng ace nghe qua thừa biết sabo đang cố gắng không phát hoảng lên
tên law chết bầm kia ở đâu vào lúc này cơ chứ. nếu hôm nay chúng ta không đến thì luffy sẽ ra sao. chỉ nghĩ thoáng qua mà ace đã không khỏi rùng mình khi suy đến hậu quả
bình thường tính cách ace có thể xốc nổi đến ngớ ngẩn, có thể nổi khùng nổi điên bên cạnh một sabo điềm đạm biết can ngăn kịp lúc. nhưng ace biết chỉ cần bất cứ chuyện gì liên quan đến luffy thì sabo sẽ không tránh được việc mất kiểm soát mà lao đến băm vằm tên nào làm tổn thương em hắn. vậy nên những lúc như vậy, ace lại ra dáng một người anh trai bình tĩnh đến lạ thường
" tóm lại là sabo, bây giờ chúng ta lập tức đưa thằng nhóc đến bệnh viện. nếu không tao e bệnh sẽ trở nặng hơn mất" - ace cố gắng kiềm chế ngọn núi lửa chực chờ phun trao mang tên sabo
sabo cũng hiểu chuyện, ngay tắp lự bế luffy cái phốc chạy ra khỏi nhà. ace theo sau khóa cửa rồi phóng vào phần ghế lái xe. nếu để cho sabo lái xe lúc này, hắn không chắc có ổn không nữa
___
phòng bệnh 1006
ace ngồi bên cạnh luffy, cả người xanh xao nằm trên giường bệnh truyền nước. trong khi sabo đi mua chút cháo lót dạ phòng lỡ luffy tỉnh dậy cảm thấy đói bụng sẽ có ăn liền.
sabo quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh liền ngỏ lời muốn bàn bạc với ace. mọi lần anh và ace có thể hay nhỏ nhen trêu chọc law, nhưng dẫu sao trong thâm tâm hai người vẫn luôn tự hiểu chuyện law thương đứa nhỏ của họ nhiều như thế nào. sự việc hôm nay xảy ra, dù sao cũng nên suy đi tính lại vài điểm bất hợp lí
" ace này, mày cũng biết tuy trông tên law có vẻ thờ ơ nhưng tao nghĩ cả tao và mày đều ngầm chấp nhận sự thật rằng hắn thương luffy là thật lòng. vậy mày nghĩ tại sao chuyện này lại xảy ra?" - sabo sau khi bình tĩnh lại cũng trở về bản tính suy nghĩ khôn ngoan vốn có
" thật lòng tao cũng đang suy nghĩ đến rối não lên cả đây. chi bằng bây giờ gọi điện hỏi anh ta cho ra nhẽ, vừa hay lại biết anh ta đang ở đâu. nếu anh ta dám phản bội luffy đi qua đêm, tao thề tao sẽ tìm hắn rồi băm hắn ra làm gỏi cho nhóc sunny nhà tụi mình ăn"
nghĩ là làm, ace gọi thẳng đến số của law. chờ mấy hồi mới có người bắt máy, máu nóng trong ace lại có dịp bộc phát ra
" tên kia, anh ở đâu giờ này mà để luffy phát sốt đến nhập viện luôn thế hả. đừng nghĩ tôi nể anh lớn hơn mà lên mặt, khai mau anh đang làm gì nếu không tôi đến thồn cho anh nguyên một cú hoả quyền vào mồm luôn đấy" - hăng máu văng chửi tới tấp vào mặt law cho hả dạ, sabo chỉ biết ngồi bên cạnh thở dài ngao ngán. dù sao cũng là nên cho anh ta có lời giải thích một chút thì hơn
bấy giờ đang là hai giờ sáng bên kia, law nửa đêm bị gọi dậy bất thình lình, chưa kịp định thần đã bị phía bên kia đầu dây văng nguyên một tấn câu nói khiếm nhã khó nghe vào mặt
nhưng mà khoan đã, đấy không phải là trọng điểm
" cậu nói gì, luffy sốt phải nhập viện cơ á? sốt khi nào, sao lại đến mức phải nhập viện. rồi em ấy ăn uống gì chưa? em ấy có những triệu chứng như thế nào? em ấy-" - đầu dây bên này nghe xong xem chừng cũng không kém cạnh, liên tục đặt ra một mớ câu hỏi. đầu law nửa đêm bị xoay mòng mòng như một mớ bòng bong, chưa kịp tiêu hoá hết mấy câu chửi của anh rể thì đã phải nhận thêm tin người thương của hắn bị bệnh phải nhập viện
không để law tiếp tục đưa ra câu hỏi, ace trực tiếp ngắt lời hắn để tra khảo đợt thứ hai
" ai kia có vẻ vui vẻ suốt đêm bỏ quên người ở nhà sống chết cũng mặc nhỉ. sao rồi, có muốn vui tiếp thì nói để tôi còn biết đường đưa thằng bé về nhà"- ace độc mồm, liên tiếp thốt ra những lời vu oan giá hoạ cho đối phương
sabo biết ace vừa chạm tới giới hạn cấm kị của law liền bịt miệng ace nhắc nhở
" mày hơi quá rồi đấy, im lặng xem thử anh ta nói gì nào"
law dù sao cũng là người lớn hơn, trong chuyện này dù không trực tiếp khiến luffy ra nông nỗi đó nhưng trách nhiệm của một người chồng và một người em rể khiến hắn phải nhún nhường trước mấy thứ tra tấn tinh thần của ace
âu cũng là vì lo lắng cho luffy nên mới khiến lời nói của ace như mũi dùi chọc vào law như thế, hắn có ngốc đến mấy cũng thừa sức hiểu chuyện mà bỏ qua. dù sao họ cũng là anh của em hắn, suy nghĩ tích cực rằng nhịn một chút cũng không phải là quá thiệt
" tôi hiện giờ đang ở paris tham dự khóa trao đổi giữa các bác sĩ ngoại khoa. vì tính chất công việc bắt buộc bị điều đi làm, không thể không đi nên đành để luffy ở nhà một mình. tôi cũng có dặn em ấy qua nhà mấy người chơi giáng sinh nhưng chẳng hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. nhưng dù thế nào cũng không thể đổ lỗi cho công việc vì đây là trách nhiệm của tôi nên là, tôi thật sự xin lỗi vì lỗi lầm của bản thân. đành nhờ hai người chăm sóc cho luffy một lúc vậy, tôi sẽ cố gắng sắp xếp việc bên này để trở về thật nhanh" - từng câu từng chữ tuôn ra liền mạch không tìm nổi một tia do dự, dù có ghét law thế nào cũng không phải thừa nhận từng lời của hắn thốt ra hoàn toàn thuyết phục được tâm tình hai ông anh khó tính kia
lần này đến lượt sabo lên tiếng, chính là vì không muốn để tên nào đó cứ bô bô cái miệng hét toáng lên
" được rồi, tôi thay mặt ace xin lỗi anh vì sự hiểu lầm này. tạm thời cũng đã có chúng tôi chăm sóc thằng bé nên anh yên tâm. nhưng tôi nói nhỏ, việc này vẫn chưa xong đâu. khi nào anh về sẽ tính tiếp" - sabo trái ngược với ace, không bộp chộp rõ thấy để người ta biết smà né như ace mà lại là kiểu ghim người trong âm thầm, không nề hà hắn là em rể hay gì đó mà âm thầm đe dọa
law không rét mà run cúp máy, cả người toát mồ hôi hột trước sát khí nồng nặc của tên anh trai còn lại tỏa ra. người này nhìn qua sẽ được người ta đánh giá là lành tính nhất trong số ba anh em, nhưng tiếp xúc mới biết sabo thật ra là người đáng sợ như thế nào
tiếp tục ngủ sau đó là điều không thể, khi mà một bên vang vọng tiếng đe dọa của hai anh cả nhà luffy, bên kia lại lo lắng đến muốn dọn đồ bay về nhà lập tức. muốn gọi cho luffy vô cùng nhưng lại sợ em vẫn chưa hết mệt nên đành nhịn lại
cứ thế, có người ngủ li hết cả chiều, người kia thì thức trắng luôn đến sáng. đi máy bay bị lệch múi giờ chưa ngủ nghỉ được là bao lại nửa đêm bị tóm dậy lúc 2 giờ sáng. khuôn mặt bình thường đã lạnh như âm khí, nay được dịp treo thêm cái "túi đen" hai bên mắt trông u ám vô cùng
____
luffy tối đó tỉnh dậy đúng lúc giáng sinh đến, được hai anh lớn tống cho bao nhiêu là thịt thà, an yên thưởng thức đến khoái chí. giành thêm cả ngày hôm sau theo dõi sức khỏe lần cuối rồi cùng rủ nhau về nhà sabo đánh chén tiếp. bấy giờ mới chính thức là bữa tiệc của bọn họ, hàn huyên đủ thứ chuyên đến tận nửa đêm mới tan tiệc. cả ba đều say bí tỉ, nhất là luffy mới đủ tuổi uống chất có cồn được một năm nên tửu lượng còn kém, say đến ngả nghiêng không đi đứng nổi
hai anh lớn chia việc cho nhau, ace xung phong nhiệm vụ đưa luffy về phòng. tay phải vòng xuống dưới mông đỡ luffy, tay còn lại xoa xoa lưng vỗ về. sabo bị bỏ lại, là người đảm đang nhất trong ba người nên cũng tự giác dọn dẹp đống bát đĩa bẩn nằm lăn lóc trên bàn
law ở nửa bên kia bán cầu từ sau vụ bị đe dọa hội đồng thì ngủ không nổi. bệnh mất ngủ kinh niên có dịp tái phát khiến hai cái túi bên mắt hắn ngày càng to ra rõ rệt. cuối cùng cũng kết thúc ba ngày công tác mệt mỏi, trong lòng tên lớn xác 26 tuổi mừng thầm. hắn nhớ em biết bao, hơn nữa càng lo lắng không biết em của hắn có bị sụt kí nào không nữa
___
thời điểm về đến flevance cũng đã là chiều của ngày hôm sau. sắp xếp đồ đạc xong xuôi, law đánh xe đến nhà sabo ngay tức thì. trong lòng mở cờ vì sắp được chúi mũi vào cơ thể thơm mùi non mềm tự nhiên của ai đó, sắp được ôm người đó vào lòng mà hôn, mà trêu chọc cho người cười khúc khích mới thôi
nhưng thực tế có lẽ hơi khác xa so với tưởng tượng của law, ngay lúc đỗ xe trước cửa nhà sabo, hắn rùng mình nhớ đến lời cảnh cáo trước đó của người anh cả. não bộ vang lên thanh âm cảnh báo nhưng nếu không trực tiếp đến đón luffy thì sợ rằng em sẽ bị hai người kia giữ lại đến lúc hắn chết mục xương mất. dù sao cũng đã mạnh miệng lúc gọi điện đêm hôm đó, cố gắng thêm chút nữa thôi
chuông cửa vừa ấn liền nghe thấy thanh âm trong trẻo tựa tiên giáng trần của người hắn yêu, tiếng bịch bịch của bàn chân nhỏ đang chạy ra mở cửa. chỉ cần nghe thôi cũng đã đủ để law tưởng tượng ra viễn cảnh ấy rồi. chẳng phải mỗi lần đón hắn đi làm về, em đều làm thế hay sao
sau đó, luffy- ya sẽ nhảy chồm lên đu bám trên người mình như một chú koala nhỏ
cửa dần mở ra, khuôn mặt sau hơn ba ngày không được gặp cuối cùng cũng được nhìn thấy. luffy nhìn thấy law xuất hiện bất ngờ trước mắt mình, trong lòng vui mừng khôn xiết ôm lấy law chặt hơn bao giờ hết. miệng không ngừng reo lên như đứa trẻ được nhận quà. law dùng sự nhớ nhung của hắn diễn tả qua từng nụ hôn
hắn hôn lên hai má, lên sống mũi hơi gồ, tiếp đến là đôi mắt nâu hạt dẻ như chứa cả ngân hà và sau cùng là trán nhỏ trơn nhẵn. để giành tất cả cho nụ hôn trìu mến nơi đôi môi anh đào, khoang miệng luffy như có mật ngọt hôn đến phát nghiện. law mút nhẹ môi dưới của em, lưỡi không yên phận đảo quanh hàm răng trắng sứ được hắn chải kĩ càng mỗi sớm mai. ánh mắt cún con nhìn lấy luffy cầu xin thêm nữa, luffy cười nhẹ kéo law vào nụ hôn kiểu pháp nồng nhiệt hơn. môi lưỡi ra sức vói lấy nhau, lòng thiếu thốn hơi ấm của người kia mấy ngày qua dần được lấp đầy qua nụ hôn sâu. tiếng mút vang chùn chụt nghe rõ như ban ngày khiến con người ta không nhìn cũng tim đập tai đỏ. cuối nụ hôn còn ban tặng thêm dải sáng loáng vương vấn hai đầu môi
một màn môi lưỡi quấn nhau vinh dự được ace và sabo chứng kiến suốt năm phút liên hồi. vì không muốn phá hoại khoảnh khắc thân mật riêng tư của đứa em nhỏ nên hai người chỉ đứng nhìn. nhưng đứng nhìn không có nghĩa là sẽ bỏ qua, nhìn thấy tên râu xồm kia tay ôm mông, tay sờ cổ, môi chạm môi với đứa em út mấy ai mà không đen mặt cho được. màn dạo vừa kết thúc, giấc mộng đẹp của law cũng tan biến dần. luffy ngay khi đáp chân xuống đất liền bị hai anh kéo ra sau lưng, dáng người bé tẹo lọt thỏm sau tấm lưng to lớn làm law chỉ thấy được mỗi chỏm tóc đen màu quạ mà không xem xét được biểu cảm của luffy
ace lại bắt đầu giọng điệu mỉa mai gây khó dễ cho em rể
" torao-kun trông có vẻ khá vui nhỉ. nhưng mà giờ gặp mặt đến đây là kết thúc, hẹn anh quay lại vào ngày khác"
cười khẩy trong sự đắc chí, ace định đóng cửa lại thì bàn tay law đã kịp luồn vào trong kéo theo cả người vào nhà luôn một thể
" ace-ya, cảm ơn anh vì đã giúp tôi chăm sóc luffy mấy ngày qua. bây giờ tôi muốn đón luffy về, phiền anh trả lại em ấy cho tôi" - law cũng không hơn thua là mấy, lời nói ra nghe chừng lễ phép nhưng mang ý định ngầm của kẻ đứng trên vạn người
" có vẻ như anh quên điều gì đó rồi nhỉ, torao-kun" - sabo suốt từ nãy đến giờ đều im lặng để ace mặc sức tung hoành làm law quên mất sự hiện diện của kẻ nguy hiểm này. anh tiến lại nắm vai law với nụ cười đẩy ẩn ý
lực siết mạnh truyền đến, law nhăn mặt cảm nhận cơn đau dần lan ra khắp phần bả vai lớn. quả không hổ danh " vuốt rồng sabo" của quân cách mạng. law trong ván cờ này không hề có cơ hội thắng dù chỉ là một chút. một người hắn cũng đánh không lại, bây giờ lỡ như cả hai cùng tung hết sức đấm cho hắn một cái, thử nghĩ thôi cũng đoán ra hậu quả mình phải gánh chịu. thân thể suốt ngày ăn nằm trong bệnh viện sao có thể so với hai tên đã được trui rèn võ thuật ngay từ khi còn bé. cuối cùng thì, biết điều một chút vẫn là cách tốt nhất
gập người 90 độ, law nghiêm mình kính cẩn trước hai vị anh của em hắn. suy xét thế nào cũng là hắn gián tiếp gây nên bệnh cho luffy khiến em chịu khổ, coi như là gửi lời xin lỗi đến người nhỏ đứng sau cũng được
" thành thật xin lỗi vì là nguyên nhân khiến luffy ra nông nỗi như thế. mong hai người bỏ qua giúp tôi lần này, chắc chắn sẽ không để chuyện tương tự xảy ra lần nào nữa"
đến đây, luffy cuống cuồng xô hai người đứng chắn cao như tường, phi đến ôm lấy chồng. rõ ràng là lỗi của em khi mải chơi dẫn đến lăn ra bệnh, thế quái nào torao lại phải cúi đầu xin lỗi. quay sang trách cứ hai kẻ lớn xác còn chơi trò ỷ đông hiếp yếu, luffy giận dỗi không thèm nhìn mặt hai ông anh thêm lần nào nữa. má trắng bánh bao phồng lên nom như sóc chuột trông muốn cắn vô cùng. đến lượt luffy lửa giận phừng phừng, tay một mực nhất quyết kéo law về phía xe ô tô đang đậu trước sân nhà ý muốn bỏ về. hai người nào đó cũng biết mình hơi quá đáng ríu rít chạy theo xin lỗi ỉ ôi mãi mới thôi
chuyện luffy bị ốm kết thúc bằng bữa tiệc nhỏ bốn người quây quần ngày gần kề năm mới đến. ăn uống no nê xong trời cũng nhá nhem tối không thấy rõ đường, law nắm tay luffy lục cục ra về
__
law bực đến mức muốn đem shachi hay penguin ra đấm như cái bao cát boxing, vẫn ôn tồn thủ thỉ hỏi nhỏ luffy. biết rằng di chứng cơn sốt còn phảng phất, hắn không dám la lớn mắng em
" em xem tại ai mà anh phải khổ sở đến thế. rõ ràng cứ mỗi một tiếng anh đều nhắn tin dặn em một lần, vậy mà thế quái nào em vẫn để bản thân đổ bệnh được cơ mới tài" - law bực đến chuyển thành ngao ngán với đứa ngốc nhà anh. rõ ràng cũng lớn phổng phao như bao người, thế mà vẫn làm cho người khác phải lo lắng không thôi
" luffy xin lỗi anh mà. torao đừng giận nữa ha, mặt nhăn lại nhanh già lắm" - luffy cũng biết lỗi ở phía mình, ngoan ngoãn nhận sai
" em thật là, có biết anh nửa đêm nghe tin em sốt đến ngất đi lo lắng cỡ nào không. lỡ như hôm đó ace và sabo không đến kịp lúc thì sao hả, định đợi đến ngày anh về để thăm cái xương khô à"
luffy nghe đến đây lại quay sang nhìn chằm chằm vào law, nhận thấy sắc mặt hắn đúng thật là có kém hơn khá nhiều so với lúc chuẩn bị đi công tác. hai bên mắt còn xuất hiện cái bọng mắt thâm xì rõ to, luffy hiểu lời nói của hắn là thật, thậm chí còn nói giảm nói tránh bớt đi. nhìn mặt hốc hác đến phát thương
" sao nữa, em có nghe anh nói không mà cứ nhìn đực ra thế. bộ mặt anh dính cái gì à"
" không phải, chỉ là, e- em xin lỗi vì đã tệ như thế. xin lỗi vì đã khiến anh phải lo lắng dù đang mắc công việc. m-mình nhanh về nhà nghỉ ngơi nha"- giọng nói bị ngắt quãng bởi tiếng thút thít nho nhỏ, luffy rúc mình vào chiếc chăn luôn được law đặt bên ghế phụ
người ấy lo lắng cho em nhiều đến như vậy. nấu sẵn thức ăn, mua sẵn đồ ăn vặt, dán đầy ghi chú khắp tủ lạnh vì sợ em quên, thậm chí còn gấp chăn để bên cạnh vì biết mùa đông năm nay thời tiết xấu đến nhường nào. tất cả những điều ấm áp ấy đều giành cho mỗi mình luffy, vậy mà em lại suốt ngày vô lo vô nghĩ ham chơi khiến cho hắn lo đến nỗi mất ngủ. nhìn cái bọng mắt vừa đậm vừa to, luffy nhịn không nổi mếu máo khóc như một đứa trẻ
đang yên đang lành bỗng dưng người yêu đực mặt ra nhìn sau đó lại ôm mặt khóc, bản năng chăm sóc lại nổi lên. law hấp tấp đỗ xe vào một góc bên vệ đường, quay sang muốn dỗ dành người thương
là hắn lại làm sai điều gì nữa sao? tâm trí hắn trở nên mờ mịt, dù cuống nhưng vẫn nhẹ nhàng hết sức có thể. nâng mặt luffy ra khỏi chăn, ngón tay chai sạn do cầm dao phẫu thuật lướt qua gò má em. hôn nhẹ vào sống mũi sụt sịt đến thương, hắn hỏi luffy
" nói anh biết tại sao đột nhiên lại khóc, có phải anh đã làm em phật ý điều gì không. chỉ cần nói, anh sẽ sửa" - law chuyển tay sang lấy khăn mùi soa để sẵn trong ngăn kéo, lấy ra lau nước mũi chảy tèm nhem trên mặt luffy
thấy em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại trào ra thêm một đợt như sóng. law bối rối không biết phải làm sao cho phải
" chỉ là, bọng mắt của torao lớn thêm mấy phần so với mấy ngày trước. torao đã lo lắng đến cỡ nào, vậy mà em chỉ biết ham hố chơi bời mà không nghĩ đến anh. torao à, em xi-"
câu từ tiếp theo chưa kịp vuột khỏi môi đã bị nuốt đến khỏi nói thêm lời. law hung hăn hôn em đến cuồng si, tay ghì vào gáy em hòng kéo nụ hôn thêm sâu hơn. nụ hôn có vị mặn của nước mắt, nhưng cũng chứa cả vị ngọt của tình yêu
" tên ngốc nhà em không ngờ cũng có những lúc tinh tế đến không bất ngờ. xem ra đứa nhỏ tôi nuôi dưỡng lại lớn thêm một tuổi rồi" - law bẹo má em cười ha hả trong niềm hân hoan, cười phớ lớ hạnh phúc vô cùng tận
đang cười giòn tan đột nhiên chuyển sang nghiêm mặt, tay ghì lấy vai em khiến luffy tái hết cả mặt
" nhưng mà, em đó. lần sau làm ơn nghe lời anh dặn một chút đi có được không. anh tuy ngày nào đi làm về mệt mỏi cũng cố gắng chăm chỉ ít nhiều đều đặn tập gym nhưng dẫu sao cũng đâu thể nào có cửa bì nổi với võ sĩ quyền anh " hoả quyền ace" nhà em chứ. em mà còn không ngoan một lần nữa thì lần tới người vào viện chắc chắn là anh chứ không còn là em nữa đâu đấy"
"torao nói đùa vui ghê. cơ mà, em nghĩ câu chuyện của anh có khả năng cao sẽ xảy ra đấy. dù sao thì em cũng chỉ có thể can ngăn " vuốt rồng sabo" vì anh ấy có lý trí, còn " hỏa quyền ace" thì chắc là torao phải tự xử rồi"
lần này người tái mét mặt không ai khác là law
nhưng có một sự thật mà luffy mãi mãi cũng không thể biết được. bởi điều đó chỉ có trong não bộ của kẻ khôn lỏi đầy mưu kế bẩn nhà họ luật mà thôi
sabo à, ace à, hai người dù có mơ cũng không có diễm phúc được như tôi. cúi đầu nhẫn nhịn một chút liền được hưởng bao nhiêu là diễm phúc. xem ra chuyến này tôi hời không ít. trước mặt luffy không biết giả nai tơ thì chỉ có thiệt thôi
-end-
phần 2 gần 5k chữ lận, mong mọi người đọc không bị chán vì quá dài. viết từ tối hôm qua lắt nhắt đến bây giờ mới xong lận. nên thương mình thả chút yêu thương cho mình vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com