[sanlu ft alllu]băng mũ rơm có vẻ rất cưng vị thuyền trưởng của họ
thousand sunny hôm nay đón một ngày nắng vàng phảng phất vài cơn gió nhè nhẹ. thời tiết ở những vị trí gần đảo mùa thu quả thật vô cùng dễ chịu. đó cũng là một trong những lí do khiến zoro và usopp thích mùa thu đến như vậy
bây giờ là tầm gần trưa, hay nói cách khác là thời điểm chuẩn bị diễn ra một cuộc hỗn chiến không cân sức giành lấy thức ăn giữa chín người và một bàn tay dài chuyên lấy trộm thức ăn của thuyền trưởng luffy
sanji như thường lệ đang miệt mài xào nấu nơi khoang nhà bếp riêng của mình. hắn là người có nguyên tắc quy củ trong nghề nghiệp, là người luôn nghiêm túc trong bất kì một bữa ăn nào do hắn phục vụ. chính là vì muốn người ăn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi thưởng thức món ăn của hắn
luffy đang ngồi câu cá với usopp và chopper, cá thì chưa thấy đâu mà chỉ thấy có người gật gà gật gù trông như sắp ngã khỏi thuyền đến nơi. đang ngái ngủ là thế, vậy mà chỉ cần đánh hơi được mùi thức ăn liền bật dậy ngay tắp lự. luffy vứt cần câu sang một bên, hai chân lấy đà chạy một mạch mất hút trong sự ngơ ngác của hai người còn lại.
chắc mẩm là lại đói đến chịu không nổi rồi chứ còn có gì khác ở đây nữa. kiểu gì cũng vào bếp quậy sanji cho mà xem, rồi tiếp theo đó sẽ bị đá một cước văng ra khỏi bếp vì sanji không muốn bị người khác làm phiền trong lúc nấu ăn. chuyện thường như ở huyện ấy mà, nhìn riết cũng quen nên chẳng ai bận để tâm nữa
thật ra thì hồi đầu có nami hay xách tai chửi té tát đấy, nhưng tên ngốc não cao su kia vẫn chứng nào tật nấy lẻn vào phòng bếp lúc nào không ai hay. dần dà thì ngay cả nami cũng chán không thèm nói, mặc xác luffy muốn làm gì thì làm. dù gì thì thức ăn sanji nấu vẫn ngon như thường, không ảnh hướng đến chất lượng thức ăn thì chả ai rảnh mà suốt ngày đi quản lý tên cứng đầu kia cả. cứ giao tất cho sanji là được rồi
đúng như dự đoán, luffy hôm nay lại lẻn vào phòng bếp lần nữa. nó là đang đói đến mức muốn xỉu luôn rồi, bây giờ chỉ muốn vào bếp tìm chút thịt nhét vào bụng thôi
rõ ràng đã sẵn sàng với trái tim một lòng hướng về thịt cùng tiêu chí " đánh nhanh rút gọn", thế mà vào đến cửa lại thấy một cảnh tượng khiến nó muốn khóc hết nước mắt. sanji sao hôm nay bỗng nhiên dở chứng lại khoá cửa thế không biết. hắn là đang có ý định muốn chống đối thuyền trưởng của mình đúng không. luffy nghĩ đã đến lúc mình nên dùng quyền lực để dạy dỗ thuyền viên như một thuyền trưởng đích thực rồi
" này sanji, với tư cách là thuyền trưởng monkey d. luffy của băng mũ rơm, tớ yêu cầu cậu mau mở cửa cho vị thuyền trưởng đáng kính của mình, người đang sắp chết vì đói vào nhà bếp để thuyền trưởng nạp năng lượng, sau đó còn có sức lãnh đạo các thuyền viên còn lại ngoài kia" - luffy cười đắc chí, tự ngẫm lại lời tuyên bố của mình. nghe ra dáng thuyền trưởng phết đấy chứ đùa. kiểu này thì ngay cả zoro cũng không thể kháng cự được chứ nói chi là sanji
không có tiếng trả lời
luffy lặp lại một lần nữa, lần này âm lượng có to hơn lần trước mấy bậc
cánh cửa phòng bếp vẫn đứng im như cũ, chẳng hề xô xịch nửa phân. và cư nhiên vẫn im phăng phắc, không một tiếng đáp lại lời thỉnh cầu
" e hèm, đây là mệnh lệnh của thuyền trưởng, mong thuyền viên sanji hãy ngoan ngoãn tuân theo" - rõ ràng là vì miếng ăn mà kiên trì đến vậy, thật hết sức nể phục đối với người không có tính kiên nhẫn như luffy
trái với nguyện vọng của nó, cánh cửa tất nhiên là không hề hé mở một chút nào
người lúc này mất hết sức lực nhũn nhão như sợi bún thiu. luffy tuyệt vọng vòng tay ôm ngang chiếc bụng đói meo, tay đập cửa với hi vọng nó sẽ thương tình mà tự mở ra
" sanji à, sanji ơi. tớ muốn ăn, tớ đói lắm rồi. cho tớ chút thịt thôi mà. giờ ăn trưa còn lâu lắm, cậu mà để tớ chờ đến lúc đó thì tớ sẽ chết mất" - vị thuyền trưởng đáng thương nằm bẹp một dúm một góc trước cửa bếp, giọng nỉ non vòi vĩnh chàng đầu bếp. tay nhỏ đập đập cửa không ngớt, vừa đập vừa mếu máo trông đến là thương
" sanji à, còn không mau mở cửa thì cậu sẽ bị đuổi ra khỏi băng đó"
"...."
" sanji à, tớ không doạ cậu nữa đâu. mở cửa cho tớ đi mà"
"..."
" san-"
cánh cửa bị đá không thương tiếc, luffy đang nằm ngay dưới chân cửa tất nhiên cũng không ngoại lệ thoát khỏi sự tấn công bất ngờ của kẻ được mệnh danh là chân đen
" con mẹ cậu có im cái mồm đi không hả tên thuyền trưởng kia. còn không mau đi để tôi tập trung làm việc thì đừng mơ có thức ăn trong một tuần nữa" - sanji trong thế tấn công, mặt đen xì tức tối vì bị gián đoạn công việc
" nhưng mà bây giờ tớ đói lắm rồi sanji à" - luffy dùng hết sức bình sinh đứng dậy sau cú đá, mồm miệng hoạt động hết công suất ra sức mè nheo người đầu bếp
" trò nũng nịu kinh khủng của cậu không có tác dụng với tôi đâu, đi mà làm với tên đầu tảo ấy. còn bây giờ, một là ra ngoài chơi chờ đến giờ ăn, hai là ăn một cú diable jambe của tôi rồi nhịn ăn một tuần. chọn đi" - sanji không hề khoan nhượng trước vị thuyền trưởng nhỏ tuổi này
"..."
" sanji à, tớ có một ý rất hay. hay là bây giờ thế này nhé, tớ giúp cậu một tay, cậu cho tớ một miếng. thế là tiện cả đôi đường"- luffy cười tít mắt trước suy nghĩ mới nảy ra của bản thân
" đi ra ngoài, liền ngay và lập tức"
" nhưng mà tớ thấy đó là một ý kiến rất hay mà"
" không nhưng nhị gì hết, cút ra ngoài mau đồ ngu ngốc" - sanji tuyệt tình bác bỏ mọi thành ý của luffy
định bụng tung một cước thật mạnh đá thuyền trưởng bay thẳng ra hành lang, sanji trong một khắc không may đã để luffy chui tọt qua mình nhảy vào phòng bếp
luffy mới học được vài việc vặt nho nhỏ nhờ có robin chỉ cho nhân lúc sanji đi chợ vài hôm trước, nay có dịp muốn trổ tài cho tên đầu bếp nọ lác mắt. nó thấy một rổ khoai gần đó, liền kéo tay dài ra với thêm dao gọt chuyên dụng. bàn tay nhỏ vụng về gọt từng chút một vỏ khoai sạch sẽ
quả nhiên, sanji trố hết cả mắt. không tin nổi vào mắt mình, thuyền trưởng vô dụng thường ngày bây giờ đang đứng tỉ mỉ gọt vỏ từng củ khoai
" đồ ngốc tay nhanh hơn não nay cũng biết chút việc rồi sao" - nghe có vẻ như một lời châm chọc, nhưng thực chất hắn là đang khen cậu nhóc con này
luffy chăm chú đến quên cả việc đáp lại câu hỏi của sanji. vẻ mặt tập trung cao độ, mặt mũi nhăn nhúm lại trông dễ thương đến lạ. sanji trong vô thức bị thu hút bởi vẻ đẹp của thuyền trưởng, tay không nhịn được xoa xoa đầu cổ vũ
vỏ khoai nhanh chóng được gọt sạch sẽ. hắn hôm nay đang định làm món cà ri, cả băng nếu biết chuyện luffy gọt vỏ khoai chắc chắn ăn đến thích thú cho mà xem
sanji cùng luffy làm liên tục suốt mấy chục phút không ngơi tay. luffy tuy chỉ giúp thêm vài việc nhỏ như rửa hoa quả hay đổ rác nhưng nhìn chung là làm tốt vượt ngoài sức tưởng tượng của sanji. dù sao thì luffy vẫn là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh cơ mà, chỉ có điều hơi, à không siêu vụng về mà thôi
" luffy à, đổ giùm tớ cái nồi dầu thừa kia là vào ăn được rồi đấy" - sanji đang bày biện từng món một ra bàn ăn, không quên nhắc luffy hoàn thành nốt việc cuối cùng
luffy nhanh chóng làm theo chỉ dẫn của sanji, tay bê nồi ra kho chứa rác phía sau tàu. đi được mấy bước bỗng nghe tiếng chuột kêu chít chít từ đâu chui ra, chân nó suýt chút nữa giậm trúng con chuột may mắn đổi sang hướng khác. nhưng chỉ có em chuột may mắn thoát nạn trước tử thần thôi. còn ai kia vì bê thùng dầu vừa to vừa nặng, chân tránh làm con vật nhỏ bị thương không may mất đà ngã dúi ra đất. dầu từ trong nồi đổ ra tung toé, đổ lên sàn nhoe nhoét cả vùng bếp và trên hết là đổ cả lên người luffy
dầu vừa rán xong còn đang khá nóng, chất lỏng ập thẳng lên cả phần thân trên của luffy. phần thân và ngực có mặc áo sơ mi và tạp dề nên may mắn không bị dầu bắn trúng. thế nhưng từ cổ tay trở xuống lại không may mắn đến thế. bàn tay tiếp xúc trực tiếp với dầu nóng, dầu chảy đẫm khắp cả bàn tay. cơn đau rát truyền thẳng đến não bộ, luffy dường như cảm nhận được đôi bàn tay đang bị nướng chín dưới sức nóng tột độ của dầu ăn
sanji quay đầu lại ngay khi nghe tiếng đổ vỡ, không khỏi kinh ngạc trước viễn cảnh hắn đang nhìn. phản chiếu trong mắt hắn là cảnh thuyền trưởng của băng mũ rơm họ, của hắn đang bị bao phủ bởi một lớp dầu dày đặc khắp thân thể. nồi dầu nằm lăn lóc dưới sàn, đang tiếp tục chảy ra số ít còn sót lại
bấy giờ hắn mới kịp hoàn hồn, đôi chân mét tám dài thườn thượt chạy nhanh đến nơi luffy đang bất động như tượng. không kiêng dè bẩn thỉu nhớp nháp, hắn ngay lập tức bế xốc luffy lên- người vẫn đang ngồi bệt dưới đất chưa hoàn hồn, đứng lên tiến lại phía bồn rửa. vòi nước chảy, rửa trôi hết dầu dính trên tay luffy. bàn tay đỏ ửng đang dần xuất hiện dấu hiệu phồng rộp. sanji vừa cầm chắc cố định bàn tay nơi miệng vòi rửa, vừa hét lớn gọi tên thuyền y chopper
luffy dù cố gắng không phát ra bất kì tiếng rên rỉ nào nhưng kì thực nó đang cảm thấy rất đau. đau đến muốn khóc luôn ấy. nhìn luffy nhăn mặt cắn chặt môi, sanji trong lòng tự trách bản thân mình nhiều hơn. biết rõ luffy là đứa nhóc vụng về, vậy mà lại giao cho em công việc nguy hiểm đến vậy. chỉ vì một chút cẩn thận mới học không có nghĩa là dẹp bỏ bản chất vụng về của đứa ngốc này. cớ sao hắn lại đần độn đến mức này
sanji biết bản thân mình có lỗi rất nhiều, nhưng bây giờ ngoài việc chờ chopper đến giúp thì hắn chả làm được việc gì cho em cả. lời nói cũng theo đó nhẹ nhàng hơn, êm dịu hơn như dỗ một đứa trẻ
" cố gắng thêm một chút nữa thôi, chopper sẽ nhanh đến giúp cậu. và còn... nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, mọi người đều biết vết bỏng đau đến cỡ nào mà. đầu bếp như tôi lại càng hiểu rõ hơn nữa"
thấy luffy vẫn ngoan cố nhắm mắt cắn răng muốn bật máu, hắn lại khẳng định thêm phần chắc nịch
" không ai trách cậu yếu đuối đâu. nên là yên tâm đi"
từng câu từng chữ rành mạch để chứng minh cho thuyền trưởng biết rằng, đôi lúc em không cần cố gồng gánh quá nhiều nỗi đau một mình
họ là bạn, là đồng đội. họ là những người tuy có ước mơ khác nhau nhưng lại cùng chung một đích đến. niềm tin của họ giành cho đội trưởng sẽ không thể nào lung lay chỉ vì chút chuyện như thế này được
như được trút khỏi gánh nặng trên vai, luffy mếu máo kêu lên những tiếng đầy tủi thân
" sanji, tớ đau"
người đầu bếp không khỏi xót xa trước giọng mếu máo như mèo kêu đau của vị thuyền trưởng nhỏ tuổi
" rồi rồi tôi biết. cố chịu một chút nữa thôi rồi sẽ hết. hôm nay cậu muốn ăn bao nhiêu thịt cũng cho, được chứ?"
chopper nghe tiếng gọi mình vọng từ phòng bếp, vội vàng chạy vào xem thử. vừa bước chân đến trước cửa phòng, mùi dầu nồng nặc xộc vào khoang mũi chú tuần lộc nhỏ. chopper có dự cảm không lành, nhóc hít một hơi sâu rồi lấy dũng khí bước tiếp vào bên trong
nơi bồn rửa bát là bóng dáng sanji đang đứng cạnh luffy lấp ló phía sau. gương mặt cậu thuyền trưởng áp sát vào đầu bếp, mũi sụt sịt quệt đống nước mũi nhầy nhụa vào một bên vai áo sanji. đầu bếp băng mũ rơm được biết đến là người đàn ông sạch sẽ nhất trong cả đám đực rựa của tàu, thế mà hiện giờ lại để yên cho luffy bôi bẩn vào người không hề thương tiếc. trái lại với những gì chopper nghĩ, sanji không nề hà việc luffy bẩn thỉu mà tiếp tục chăm chú xoa xoa đôi bàn tay của thuyền trưởng
vẻ mặt sốt ruột của sanji, khuôn mặt đau đớn của luffy, kèm theo hiện trường trước mắt là đống dầu đang tràn lênh láng khắp sàn. chopper lập tức hiểu tình huống hiện giờ không hề đơn giản chút nào. chạy nhanh về phía hai người đang đứng, chú tuần lộc tay nhanh thoăn thoắt lôi đồ nghề ra vừa hỏi
" sanji, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy"
sanji tay không hề xê xịch khỏi vị trí cũ, mắt liếc sang báo cáo tình hình cho cậu bác sĩ tuần lộc
" luffy vừa bị dầu ăn nóng đổ lên tay. nãy giờ anh đang ngâm tay cậu ấy trong nước nên vết phồng lúc nãy cũng đỡ hơn một chút"
chopper nhảy lên bàn kế bên bồn rửa, mắt chầm chậm quan sát vết thương của luffy. hai bàn tay bị bỏng tương đối, các đốt ngón tay ửng đỏ lên một mảng dù đã ngâm nước được vài phút chứng tỏ vết thương không hề nhẹ chút nào. mu bàn tay sưng vù lên. tóm lại là bây giờ cần phải đưa luffy đi sơ cứu gấp
" được rồi, bây giờ tớ sẽ rửa qua cho cậu bằng nước muối sinh lý để tránh nguy cơ bị nhiễm trùng. sau đó băng bó lại một chút rồi mình vào phòng y tế kiểm tra sau" - chopper ôn tồn giải thích từng bước một cách thật dễ hiểu nhất có thể
sanji nhanh trí lục lọi quanh bếp, lôi từ trong góc tủ ra một gói muối sạch còn mới tinh. chopper thấy vậy cũng không chần chừ thêm nữa, móng guốc sắc bén rạch vỏ bao rồi chạy đi pha một chậu nước muối lớn
ngâm rửa bàn tay luffy trong chậu thêm vài phút, sau đó đến công đoạn băng bó. sanji biết việc của mình đến đó là xong, hắn quay lại dọn dẹp đống dầu tràn khắp mặt sàn gỗ nhớp nháp.
nami đang nằm phơi mình dưới tán ô cùng robin, chờ mãi vẫn chưa thấy dấu hiệu chopper quay trở lại trong lòng cũng lo lắng vài phần. hai người cùng nhau vào bếp xem thử tình hình, lại thấy chopper đang chăm chú băng bó cho luffy ở phía bàn ăn. bên cạnh là sanji đang lúi húi chống tay lau sàn
" chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?"
chopper nhìn thấy hai người phụ nữ, nhanh chóng lên tiếng giải thích
" luffy vừa bị bỏng do dầu nóng. em đang sơ cứu cho cậu ấy"
nhìn rõ hơn mới thấy trên người thuyền trưởng dính đầy dầu ăn. dầu vương hết lên tóc lẫn phần thân trên. đến đây họ cũng hiểu chút chuyện, hai người chia nhau ra mỗi người một việc. nami chạy vào phòng chứa đồ nam tìm một bộ đồ khác cho luffy, còn robin chạy ra ngoài báo cáo cho những người còn lại trong băng
phòng bếp chỉ vỏn vẹn ba người, ngay tức khắc sau vài phút đông đúc một gia đình lớn
luffy gặp bất tiện trong việc thay đồ do bị đau cả hai bàn tay, zoro cùng usopp cầm đồ kéo luffy vào phòng tắm giúp cậu thay. zoro luồn ống tay áo sang một bên, cẩn thận hết sức tránh va chạm vào vết thương mới băng bó. sẵn tiện thay áo, hắn cởi phăng luôn cả chiếc quần short lẫn quần lót. usopp đem đồ mới cho zoro, không quên thu gom đống đồ bẩn vừa thay ra đem bỏ chậu
luffy trong bữa ăn gặp không ít khó khăn, ngón tay đau rát không thể cầm nắm bất cứ thứ gì cho vào mồm. robin ngồi một bên, tay cô nàng mọc thêm hai bàn tay nữa bên cạnh luffy, xúc thìa đút từng miếng cho thuyền trưởng nhỏ suốt cả bữa ăn. xong xuôi còn lau khuôn miệng chóp chép dính đầy dầu mỡ, lại nhét thêm chút đồ ăn tráng miệng cho cậu nhóc
sau bữa ăn là phiên kiểm tra lần thứ hai, luffy được kiểm tra kĩ càng hơn lần trước. chopper đã điều chế thuốc trị bỏng từ trước. thuốc trị làm từ cây thuốc bỏng và nha đam, người mới bị khi bôi lên sau ít phút sẽ có cảm giác lành lạnh nơi bề mặt tiếp xúc. lâu dần, cảm giác bỏng rát sẽ mất đi và trên hết chắc chắn không để lại sẹo cho bệnh nhân
luffy là người cao su nên phục hồi khá nhanh, chỉ một tuần vết bỏng đã lành lại và mờ dần đi như cũ. cậu nhóc hiếu động bị chopper dặn dò không được đấm đá tránh làm vết thương khó lành nên cả ngày nằm dài trên bãi cỏ buồn thiu như cục bột nhão. trong suốt cả tuần điều trị đó, franky và brook thay phiên nhau tạo niềm vui cho thuyền trưởng. franky ngày nào cũng khoe những sáng chế mới của anh làm luffy lẫn chopper lóa hết cả mắt. brook đệm bản nhạc bink's sake yêu thích của thuyền trưởng vào mỗi xế chiều, gió mát rượi ru cậu nhóc ngủ say trong lòng robin, hoặc đôi lúc là zoro
thuyền trưởng của băng mũ rơm là người đầy bản lĩnh và mạnh mẽ vô cùng, là người đàn ông luôn dang tay giúp đỡ mỗi khi nghe thấy tiếng gọi kêu cứu vang bên tai mình. và thuyền viên của băng mũ rơm sẽ luôn là người bảo vệ thuyền trưởng của họ mỗi khi đứa nhóc cần sự quan tâm vỗ về. họ hơn ai hết là những người sẽ theo thuyền trưởng đến cùng, và sẵn sàng chết vì cậu trên con đường vươn tới ước mơ của tân vua hải tặc tương lai
và trên hết, băng mũ rơm có vẻ rất cưng vị thuyền trưởng của họ nhỉ!
_____
hehe ăn mừng 100 view bằng chiếc oneshot cưng xỉu này, cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã thích truyện của tớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com