Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[zolu] thiếu hiểu biết là một tai hại lớn

luffy nằm cuộn mình trong chăn, hai tay dụi mắt muốn phá tan cơn buồn ngủ não nề. thoáng chốc mà đã tới cuối tháng, những dấu hiệu trên cơ thể mấy ngày nay cho thấy kỳ động dục tiếp theo của em đang đến rất gần

bật mí một chút về cuộc sống riêng tư của hai người, zoro và luffy hiện đang trong một mối quan hệ cách đây không lâu

hắn trước đó ở trong một nhà trọ chật hẹp, luffy khá giả hơn chút đỉnh sống trong một căn chung cư cỡ nhỏ. sau khi thành đôi, luffy liền kịch liệt bắt hắn dọn về ở cùng em. hai người tuy học khác trường nhưng trường lại khá gần nhau nên hắn cũng gật đầu đồng thuận. tiện bớt đi một khoản chi phí cũng là một điều tốt, hơn nữa còn có thêm nhiều thời gian chăm sóc cho người thương của hắn

zoro suốt mấy hôm nay phải đi học lớp phụ đạo tăng cường lẫn tập kiếm thuật để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới vào mùa thu nên thời gian duy nhất ở nhà trong ngày chính là tầm tối muộn. hôm nay cũng không ngoại lệ người đi từ sớm, luffy ngủ dậy đã không còn cảm nhận được bất kì hơi ấm nào sót lại ở phần giường kế bên.

oằn mình trong chăn, tình trạng sưng vù nơi tuyến mùi khiến cả cơ thể nhức mỏi khắp nơi như bị ai đó châm chích. tự dỗ mình vào giấc, rốt cuộc vì cơn đau lại chẳng thể ngủ lại. luffy đành thức dậy tìm chút đồ lót dạ

omega trong giai đoạn sắp đến kỳ động dục cần chuẩn bị thật kĩ lưỡng, thức ăn vì vậy cũng chỉ nấu chút cháo lỏng chứ không còn là một núi thịt như thường ngày. ăn cháo xong liền thấy ấm bụng, luffy cơ hồ thoải mái đôi chút trong người. bụng đã no lại nhớ đến cần phải uống thuốc ức chế theo lời sabo hay dặn, luffy lập tức đi tìm thuốc uống

thuốc ức chế có tác dụng phụ khá nguy hiểm nên chỉ có thể uống liều lượng nhỏ. uống thuốc vào cũng chỉ ngăn chặn được phần nào tuyến mùi thoát ra nhằm ngăn chặn khả năng bị phát hiện thân phận và bị alpha cưỡng bức đánh dấu chứ không thể giảm hết các triệu chứng của kỳ động dục

tác dụng của thuốc khiến cơ thể mệt mỏi đến rã rời, luffy ngủ thêm một giấc nữa lại đến đầu giờ chiều. những triệu chứng của cơn phát tình lại càng tiến triển rõ rệt hơn vài phần

hai mắt mờ mịt ngập nước, mũi sụt sịt mãi không thôi. trán đổ mồ hôi lạnh bịn rịn, cơ thể tăng nhiệt nhưng vì đã uống thuốc nên may mắn chỉ nóng nhẹ. bản năng của omega lúc này có dịp phát tác, thực sự khát khao có alpha ở bên vỗ về đến vô cùng tận. luffy mơ màng nhìn xung quanh muốn tìm alpha của em, thế nhưng trái với mong đợi lại chẳng thấy đâu

đại não dần mất đi lí trí là biểu hiện cơ bản của omega đang đến kỳ, lúc này đây thứ duy nhất còn hoạt động chính là thứ bản năng đang chi phối lấy cơ thể

luffy bật dậy xô chăn ra khỏi người, cơ thể theo phản xạ có điều kiện lập tức bò nhanh đến bên cạnh tủ quần áo. tay run rẩy gấp gáp mở cánh tủ, mùi hương quen thuộc của alpha dần ngập tràn khoang mũi, lấp đầy buồng phổi omega nhỏ. luffy vui sướng chui tọt vào trong tủ, không nhịn được giật lấy vài chiếc áo của zoro đang được treo thẳng thớm đưa lên mũi hít hà. mùi hương của alpha khiến cảm giác an tâm tăng lên nhiều phần, luffy cứ như vậy ngoan ngoãn nằm cuộn tròn như quả bóng chôn mặt vào áo zoro trong chiếc tủ lớn

sự ấm áp trong chiếc tủ quần áo cùng với cảm giác được bảo vệ vỗ về thân thuộc, omega nhỏ mơ hồ lim dim mắt ngủ quên trong tủ lúc nào không hay. đến lúc tỉnh dậy đã là xế chiều, vậy mà căn nhà vẫn cô quạnh như lúc ban đầu, chẳng thấy lấy bóng hình tên alpha của em ở bất cứ đâu

luffy bò ra khỏi tủ ngơ ngác nhìn tứ phía mếu máo gọi tên zoro, rốt cuộc vẫn chẳng có ai đáp lại. nỗi niềm cô đơn lại tăng thêm mấy phần, cảm giác bất an liên tục trào ra không ngừng. móng tay bấu chặt lấy bắp tay vẫn không thể nào trấn an nổi bản thân. lồng ngực như có ai bóp nghẹt đến ngạt thở, omega ngửa cổ há mồm thở dốc, cơ miệng cứng đờ mấp máy từng từ đơn không rõ nghĩa

loay hoay một hồi lâu mới lấy lại được chút bình tĩnh, omega nhỏ chui lại vào tủ muốn tìm vài thứ. luffy giật hết đống đồ đang treo của zoro đặt xuống nền nhà, đem luôn cả mấy chồng quần áo được xếp gọn gàng trong ngăn kéo nhỏ ra ngoài

dùng mấy chiếc áo măng tô dài uốn thành một vòng tròn lớn làm trụ, sau đó kéo mấy chiếc áo khoác lông cừu bự chảng lót thêm phần dưới cho đầy đặn. đem thêm đống áo len lẫn quần ngủ của alpha chồng lên, bện lại cho thêm phần chắc chắn. chẳng mấy chốc đã hình thành nên một núi quần áo to ngay giữa gian nhà khách

omega nhỏ chính là đang làm tổ cho mình

ngắm nhìn thành quả của bản thân, luffy không khỏi tấm tắc khen ngợi. luffy không phải là người khéo tay mà thành thật phải nói rằng chính là ngược lại, thế nhưng công việc làm tổ này lại cứ như là một loại tài năng bẩm sinh. không khen quá lời vẫn phải gọi là có bố cục đẹp mắt và trông êm ái vô cùng

luffy hào hứng chui vào tổ nằm, mùi cỏ khô ngai ngái xen lẫn thứ mùi hơi rỉ sắt của kiếm đem lại cho luffy cảm giác an toàn. tuyến mùi nơi gáy tiết ra mùi hương thỏa mãn xem chừng người vô cùng thoải mái. khoang mũi tràn ngập đâu đâu cũng là mùi của zoro, quay trái quay phải đều là mùi zoro. luffy nhất thời cao hứng, thích thú cười khúc khích trong cái tổ ấm áp của em. nỗi bất an ban nãy cũng theo đó mà vơi đi ít nhiều, trong đầu omega nhỏ tưởng tượng giống như đang được alpha của em ôm vào lòng

luffy ngắm nhìn hoàng hôn phản chiếu nơi cửa sổ, gió hiu hiu thổi loạn mái tóc em bay tứ tung. đáy lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc vô bờ bến, thật muốn alpha trở về nhanh để còn khoe với hắn về chiếc tổ em mới làm rồi cùng nằm trong tổ quấn quýt lấy nhau, rúc vào hõm cổ hắn để hắn xoa lưng an ủi

;

trời tối đen như mực, các biển hiệu rọi sáng cả khu phố phồn hoa. zoro trở về sau buổi luyện kiếm thuật với thầy mihawk, nghĩ rằng người của hắn đã ngủ bèn rón rén từng bước vào nhà

quả nhiên luffy đã say giấc nồng, thế nhưng lại không phải ở trên giường như thường lệ. em nằm cuộn mình trong đống quần áo của hắn, thậm chí chiếc chăn đang đắp cũng là của hắn nốt. mi tâm dãn ra, lông mi rung rinh, nước dãi còn chảy ra nơi khóe miệng nom trẻ con hết sức. tiếng thở đều nhè nhẹ thật đỗi yên bình, zoro nhịn không được tiến tới hôn cái chóc nơi cánh môi đầy đặn đang hé mở theo từng nhịp hô hấp của omega nhỏ

đặt ba thanh kiếm vào vị trí cũ, hắn tiến tới bếp làm qua loa vài gói mì rồi tắm rửa một chút. xong xuôi tất cả mới quay lại chỗ luffy đang ngủ, nhẹ nhàng luồn tay bế người vào phòng ngủ ngay ngắn. zoro chỉnh lại tư thế cho em, chặn thêm cái gối ôm hình miếng thịt yêu thích của luffy phía rìa giường phòng hờ kẻo ngã vì tư thế ngủ xấu của ai kia. đắp kín chăn rồi mới yên tâm rời giường, trước khi đi còn tham lam hôn thêm cái nữa cho thỏa lòng nhớ thương

quay lại dọn dẹp đống bát đĩa còn ngổn ngang, dọn luôn cả đống đồ hộp bừa bộn luffy ăn xong chưa bỏ rác. chuẩn bị đi ngủ lại chợt nhớ ra đống quần áo của mình bị bày ra nơi phòng khách, hắn nốt công quay ra dọn luôn một thể

đồ của hắn bị luffy lôi ra gần hết, chỉ còn sót lại mấy cái nhỏ nhặt như tất hay đồ nhỏ còn nguyên. zoro vừa dọn vừa thầm mắng trong lòng

cậu rảnh quá ở nhà cả ngày bày trò đem đồ tôi ra nghịch, bày một đống xong lại không thèm dọn vào mà ngang nhiên ngủ thẳng cẳng để tôi nai lưng ra làm như thế này đây

dọn dẹp xong đồng hồ cũng đã chuyển sang múi giờ của ngày hôm sau, zoro tranh thủ ngủ một giấc trước khi trời kịp sáng. người luffy cứ như là cái lò sưởi di động, ôm thật ấm. người cũng có da có thịt nên ôm rất mềm. hắn rúc vào hõm cổ luffy ôm em ngủ đến tận khi chuông báo thức reo

;

thời điểm luffy tỉnh dậy đã là lúc mặt trời lên cao, mắt dáo dác lại muốn tìm alpha của em. căn phòng vẫn chỉ có mình em như ngày hôm qua, luffy cụp mắt buồn bã lết ra khỏi giường

rõ ràng muốn khoe với hắn đến như vậy, rõ ràng đã tưởng tượng bao nhiêu là viễn cảnh, thậm chí còn cố tình đợi người về đến tận khuya thế mà trong một khắc lại lỡ ngủ quên mất

muốn tìm chút an ủi để chống chọi tiếp qua ngày hôm nay đợi người về, kết quả lại khiến em đau đớn đến tan nát cõi lòng. chiếc tổ em cất công xây cả buổi chiều vậy mà đã bị dẹp đi trong lúc chủ nhân của nó ngủ không hay biết. mà người dẹp đi lại không ai khác chính là người mà em muốn san sẻ niềm vui nhỏ bé của mình nhất cho hắn

trái tim tưởng chừng như ngừng đập trong một khắc, luffy cứ như vậy đứng im suốt năm phút chẳng hề động đậy lấy nửa phân. căn bản là đau đến mức không thể cất thành lời, sống mũi cay cay cơ hồ sắp rơi lệ.

đem tất cả yêu thương của em vứt đi là không còn muốn tiếp tục thương em nữa rồi sao

luffy không muốn bản thân chỉ vì chút tủi hờn mà lại lăn ra khóc lóc như một đứa trẻ lên ba, em đành nén nhịn hết tất thảy nỗi thống khổ giấu nhẹm vào một góc trong lòng, coi nó như thể chẳng hề tồn tại, chẳng hề để tâm

nước mắt lưng chừng giữa đoạn chưa kịp rơi đã bị chủ nhân của nó thẳng tay gạt đi vỡ vụn trong không trung. luffy đưa tay lên hai bên khoé mắt muốn lau đi nước còn sót, rốt cuộc lại thành ra hành động chà xát khiến làn da mẫn cảm ửng lên một mảng lớn trông thấy

cơ miệng cố gắng hô hấp từng tiếng nặng nhọc lấy lại bình tĩnh, vậy mà căn bản vẫn chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. omega trong thời kỳ tiền động dục tâm tình càng dễ xúc động hơn thường ngày, luffy đứng như trời trồng thở dốc từng đoạn đứt quãng

;

hôm nay zoro có tiết học chung với usopp, liền đem chuyện của luffy kể cho cậu nghe. trái lại phản ứng của usopp khác xa so với mong đợi, hơn nữa còn làm tên alpha lớn xác suốt buổi học sốt ruột không thôi

zoro trở về tìm kiếm luffy khắp nơi nhưng chẳng hề thấy đâu. người thường ngày luôn bình tình khiến người khác muôn phần nể phục, vậy mà giờ đây lại sôi máu đến mức lục tung cả căn nhà lẫn gọi điện khắp nơi làm cả băng mũ rơm cũng loạn cào cào theo. thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, zoro định bụng khoác áo ra ngoài tìm kiếm. ngay khi vừa bật mở cánh tủ liền thấy em của hắn nằm bó gối một góc nơi tủ quần áo, khuôn mặt dù ngủ nhưng nhăn nhúm lại như gặp phải điều không hay trong giấc mơ

luffy là người luôn vui vẻ đến toả sáng như một bông hoa biết cười. thế mà khung cảnh lúc này thật quá khác xa so với điều đó, khiến hắn không khỏi đau lòng

có điều hắn không hề biết, sở dĩ omega ngủ nhiều trong ngày như vậy căn bản là để giảm bớt đau đớn do tuyến mùi gây ra, cũng như cảm giác thương nhớ dành cho alpha nếu người ấy không ở bên kề cạnh

lay nhẹ người em, ngón tay cái dịu dàng mát xa hai bên thái dương giúp lông mày em giãn ra. tông giọng trầm ấm hiếm thấy gọi tên luffy vì sợ em của hắn đang ngủ bị giật mình. luffy bị tác động vật lý hồi lâu nửa tỉnh nửa mê mở mắt nhìn

mắt ậc nước, tiêu cự không rõ ràng, thị giác mờ ảo như bị sương mù che khuất. thế nhưng mái tóc xanh rêu dù chỉ thấy mơ hồ cũng đủ khiến em nhận ra

"zo...zoro hả"

alpha nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em trong lòng xót xa không thôi

" ừ, tớ đây"

"zo..zoro đừng bỏ tớ đi. zoro không yêu tớ nữa sao" - luffy mếu máo kêu lên

zoro ôm chặt luffy vào lòng như thể muốn khảm người thật sâu trong tâm tưởng hắn. cảm nhận chuyển động của người trong lòng đang cố rúc vào hõm cổ hắn, cơ thể run bần bật phát ra những tiếng thút thít nhỏ. hắn đau lòng dúi em vào sâu hơn, bàn tay to lớn hết vuốt dọc sống lưng em lại đến xoa đầu . tuyến mùi tiết ra mùi hương an ủi, muốn giúp luffy phần nào nguôi ngoai

" chỉ tại tớ quá đỗi ngu ngốc mà ra. tớ trước đây chưa từng yêu ai, cũng chưa từng bên cạnh bất kì một omega nào nên không hiểu rõ ý muốn của cậu. là tớ sai, xin lỗi cậu"

bởi tác dụng của thuốc ức chế khiến cho tuyến mùi của luffy không hoạt động, dẫn đến zoro chẳng hề hay biết việc omega nhỏ của hắn sắp sửa đến kỳ

" zoro còn yêu tớ-"

sợ luffy hiểu lầm, hắn ngay lập tức luống cuống lấy tay che miệng em cướp lời

" tớ yêu cậu nhiều, rất nhiều. nhiều hơn bất kì ai khác trong đời"

luffy gắt gao bấu chặt lấy góc áo sơ mi của hắn không thôi. em bật khóc, nước mắt thi nhau tuôn rơi, đem bao nhiêu tủi hờn phơi bày ra hết. luffy khóc đến độ đỏ tím tái cả mặt mày, zoro dù cố gắng khuyên nhủ bao nhiêu đi nữa đều giống như đem bỏ hết ngoài tai, vẫn nhất quyết trung thành duy trì bộ dạng chôn mặt vào vai hắn mà nức nở

hắn không biết làm gì ngoài việc cố gắng toả ra mùi hương trấn an omega nhỏ. hai người mặc nhiên ôm nhau như vậy, người nhỏ khóc mãi không thôi, người lớn hơn ôm khư khư vỗ về. luffy khóc đến mơ hồ, đến mức thiếu dưỡng khí thở không nổi. vừa khóc vừa ho khan, zoro vỗ lưng muốn giảm bớt tình trạng khốn khổ của omega nhỏ bé trong lòng

chính là khóc đến sắp tắt thở cũng không phải là nói quá đi

căn nhà vang vọng tiếng khóc đau đớn của omega nhỏ. nước mắt thấm một mảng lớn phần bả vai áo hắn, trên hết cả là thấm đẫm vào trái tim thổn thức của alpha. khóc một lúc lâu người nhỏ thấm mệt dần lịm đi rồi ngủ gục trên vai người lớn. hai mắt sưng húp đỏ mọng, mi mắt còn vương chút nước chưa kịp khô

luffy có bao nhiêu tủi hờn không đếm xuể, căn bản chút đau lòng của hắn sao có thể so bì nổi với em

đảo mắt rà soát một lượt quanh thân thể người nhỏ, nãy giờ vì bận dỗ em mà chưa kịp để ý. bấy giờ khi có cơ hội nhìn kĩ lại mới thấy rõ hai bên bắp tay chằng chịt bao nhiêu là vết cào cấu của móng tay ẩn hiện sau lớp áo vải mỏng. vô số vết lớn nhỏ dăng chi chít khắp một mảng trông thật khó nhìn, máu dính lại với da nhuộm một màu đỏ chói mắt. thậm chí còn có vết hằn sâu móng tay ghim cắm mạnh vào thịt non mềm

hắn nhìn người thương của mình mà đau đến tê dại. giá như hắn nhạy bén hơn, giá như hắn chú tâm hơn đến em thì đâu có xảy ra những chuyện này

zoro đặt em của hắn tựa vào ghế sô pha ngủ tiếp, còn bản thân thì gấp gáp chạy lục cục đi tìm thuốc sát trùng. băng bó xong xuôi đâu vào đó, alpha đưa tay mân mê mặt omega nhỏ. cảm nhận được sức sống phập phồng qua từng hơi thở ấm nóng của luffy, zoro mới an tâm ngồi bệt xuống đất thở ra một hơi thoải mái

khoảng cách bây giờ giữa em và hắn gần nhau đến vô cùng, ví như zoro chỉ cần nhích thêm chút nữa chắc chắn sẽ chạm đến em. ngắm nhìn đôi môi còn hơi sưng vì khóc, hắn vẫn là yêu em đến không nhịn được rướn mình lên. cánh môi ôn nhu rải những nụ hôn trìu mến lên khắp mặt omega say giấc

luffy khóc một trận lớn đến thấm mệt nên tận khi trời sẩm tối mới tỉnh giấc. dần lấy lại ý thức từ cơn buồn ngủ, omega nhỏ chợt nhận ra bản thân hiện đang nằm gọn trong vòng tay lớn của alpha mà thiếp đi suốt mấy tiếng đồng hồ

khuôn mặt zoro khi say giấc trông thật đẹp trai quá đi mà, luffy thích thú rúc mình vào ngực hắn dụi dụi. cảm nhận chuyển động của người dưới thân, zoro mở mắt hòng xem con mèo nhỏ đang quậy trong lòng hắn

"dậy rồi hả" - giọng ấm nóng vờn nơi vành tai omega nhỏ khiến em nhột đến cười khúc khích

"zoro làm tổ xấu quắc à"

hắn không nói gì, chỉ lặng lặng cười rồi hôn nhẹ nơi khóe mắt em một cách thiết tha

phải rồi, alpha đã làm lại một chiếc tổ khác trong lúc omega của hắn còn đang ngủ. tổ của zoro trông thật lộn xộn làm sao, chiếc tổ trông chẳng khác gì một đống hỗn độn của tổ hợp quần áo nhồi nhét tứ phía. chỗ thì thừa ra một nhúm, chỗ khác lại lỏng lẻo trong như sắp tuột đến nơi. thế nhưng bù lại mùi cỏ khô ngai ngái hòa lẫn với mùi hướng dương quyện với nhau trong không khí thật đỗi yên bình làm sao, tựa như chính bản thân hai người họ đang bao bọc lấy nhau vậy

một chiếc tổ ấm áp bên cạnh một vòng tay bảo bọc vỗ về thật giống như lời ước nguyện trong mơ của omega nhỏ

;

" này usopp, để tôi kể cho cậu nghe chuyện này. hôm nay đi về, liền thấy luffy nhà tôi lấy hết đống quần áo của tôi đem ra xếp thành một chồng lớn đến mức cậu ấy nằm lọt thỏm trong ấy luôn"

" thì bởi cậu ấy là omega mà"

" ...."

" kaya cũng là một omega như luffy nên tớ biết rất rõ, omega gần đến kỳ động dục nếu không có alpha kề bên sẽ luôn bất an trong lòng. vậy nên cậu ấy là đang làm tổ, chính là đem mùi hương của cậu giúp cậu ấy cảm thấy an toàn đấy"

"vậy nếu tôi lỡ dọn cái tổ mất thì phải làm sao"

"zoro bộ cậu điên à, cậu là giả ngu hay ngu thật vậy. dẹp tổ đi giống như đồng nghĩa với việc tuyên bố alpha không cần omega của họ nữa, dù cố ý hay chỉ là vô tình. omega gần đến kỳ tâm lí lại nhạy cảm hơn bình thường, chỉ sợ..."

"..."

" đừng có đần mặt ra như thế. tóm lại là về giải thích rõ ràng với cậu ấy đi. nếu luffy có chuyện gì, cậu thừa biết đám nami lẫn anh sabo và anh ace sẽ làm gì cậu rồi đấy"


hẳn là vậy rồi, hắn biết chứ. hắn luôn biết luffy là người quan trọng như thế nào đối với mọi người xung quanh mà, và cả với hắn nữa!

end-

04.12.22

___

mình luôn thích viết về một zoro yêu luffy một cách quá đỗi si tình và luôn giành những cử chỉ ôn nhu nhất cho riêng mình em

phải nói đây là chiếc oneshot tâm đắc nhất của mình từ trước đến giờ, mình đã viết nó từ hai tháng trước lậnvà mình chẳng đếm nổi mình đã sửa đi sửa lại nó bao nhiêu lần nữa. và dù mình vẫn chưa thật sự hài lòng lắm với phiên bản cuối này nhưng mà cứ đăng vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com