Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bèo dạt mây trôi (4)

"Chúc mừng nhé! Hôm nay, cung Cự Giải sẽ nhận được một bất ngờ lớn. Công việc của bạn sẽ rất thuận lợi đó. Cố lên nào!"

Oha-Asa đã nói vậy đó. Có lẽ hôm nay sẽ có một điều gì đó khác trong cuộc sống của em, có thể là một thói quen khác thường hoặc một sự may mắn nhỏ chăng. Thứ hạng của Cự Giải là thứ ba từ trên xuống dưới, thật sự rất tuyệt vời!

Đúng là một phước lành trong ngày sinh nhật của chính mình, Shintaro thầm vui sướng trong khi rảo bước tới công ty.

Có điều, thật tiếc khi em không còn có khả năng sắm lucky item mỗi ngày như trước. Tùy thuộc vào đó là vật nhỏ dễ tìm, giá thành không cao hay một vật nào đó đắt tiền mà quyết định kiếm nó hay không. Chẳng trách được, em biết khả năng tài chính của mình đến đâu mà.

"Chết rồi! Nếu còn ngẩn ngơ ở đây thì sẽ trễ mất!"

Bước vào văn phòng, em chào hỏi mọi người rồi ngồi vào bàn làm việc ngay lập tức. Bất ngờ đầu tiên trong ngày là một gói quà nhỏ trên mặt bàn của em: bánh ngọt và một ly súp đậu đỏ. Có điều, nó không giống như được mua ở cửa hàng tiện lợi mà dường như đến từ một quán nước. Quán này theo em biết thật sự rất đắt khách, đồ uống không chỉ phải đợi rất lâu mà giá cũng không rẻ. Rốt cuộc là ai đã đặt đến cho em nhỉ?

Dù em chỉ vừa mới ăn sáng xong cách đây hai tiếng, phần bánh ngọt đó vẫn có một sức hấp dẫn lớn khiến em không thể không cúi xuống nhìn chăm chăm vào nó.

Có lẽ em nên thử nhấc phần bánh lên. Có thể sẽ có một tờ giấy ghi chú nhỏ hoặc thứ gì đó cho biết người gửi là ai.

Một tấm thiệp màu xanh lá cây rơi xuống khi em nhấc túi bánh nhỏ lên, nội dung được viết rất ngay ngắn, chỉn chu: Chúc mừng sinh nhật, bé Shin! Cả phòng này nhờ có ơn em cứu nguy khỏi sếp và khách không biết bao nhiêu lần đó. Các chị đã cùng hùn tiền lại mua bánh và súp đậu đỏ cho em để cảm ơn, chị nghe Takao-san nói đó là món em thích. Không cần phải trả lại tiền đâu, mà nếu em có trả thì chị cũng sẽ không nhận đâu đó!

Nhìn vào tấm thiệp đó, em nhận ra ngay người gửi là chị Yamada cùng những người bạn thân của chị. Họ luôn đi đầu trong doanh số và giúp đỡ phòng làm việc của em rất nhiều, những lần giúp đỡ đó chỉ là em trả ơn mà thôi. Em không nghĩ rằng những gì mình làm sẽ được người ta ghi nhớ đến thế, càng không muốn ai đó có vẻ như mang ơn mình.

Những năm qua chỉ có làm và làm đúng là đã khiến em quên đi bản thân mình mất rồi.

Không phải là sự khách sáo, đây là một sự quan tâm chân thành đến từ một ngưòi đồng nghiệp em trân quý.

Rút điện thoại ra, em liền mở LINE lên, nhắn một vài tin cảm ơn cho các chị rồi hẹn tất cả cùng đi ăn vào một ngày nào đó. Những icon đáng yêu được gửi tới tỏ ý đồng tình cùng vài lời nhắn đậm chất đàn chị, "oke luôn chú em!" hay "hôm đó nhất định chị sẽ tới bến! Chú em chuẩn bị trả tiền nhé."

"Vâng, tất nhiên rồi ạ", một nụ cười khẽ nở trên môi em khi tin nhắn cuối cùng đã được gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com