Tanjirou x Muichirou
Muichirou không thích cảm giác này.
Cậu thấy khó chịu. Cổ họng khô khốc tham lam hướng đến những giọt máu vương vãi khắp nền. Những mạch máu bên trong cậu đang sôi sục và gần như muốn bùng nổ
Khát... khát quá...
Tâm trí hoàn toàn mù mịt. Cậu không nhớ gì hết. Về lí do cậu đứng đây, thân thể chảy đầy máu. Cậu nghe thấy những tiếng gọi xì xầm. Là tên cậu ? Muichirou ?
' Muichirou..'
'Tỉnh lại đi Tokitou'
'Đứa nhóc đáng thương...'
Những người đó tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Rồi cậu bất chợt nhìn xuống cánh tay của mình. Tay ? Tại sao cậu lại có nó ? Chẳng phải cậu đã mất nó khi chiến đấu với thượng huyền nhất ? Lẽ nào...
'MUICHIROU'
Trong phút chốc cậu nhớ ra tất cả. Cậu đã biến thành quỷ dữ. Con quái vật đã giết ngài Oyakata. Thứ cậu căm thù nhất. Thứ Tanjirou căm thù nhất. Cậu đã biến thành nó. Cậu đã trở thành một con quỷ.
Kokushibou đã khiến cậu thành như thế này. Giờ hắn đâu rồi... Mà cũng chẳng quan trọng nữa. Cậu đã giết hắn. Sau khi thành quỷ, sức mạnh của cậu tăng lên đáng kể. Cậu đã hỗ trợ mọi người giết hắn. Cậu nhóc bé nhỏ cuối cùng cũng cảm thấy hữu ích khi giúp được người khác. Nhưng cậu lại chẳng thể giúp chính mình. Cậu đang chĩa thanh kiếm vào người đồng đội của mình. Cơn khát máu khống chế toàn bộ tâm trí cậu. Dục vọng duy nhất của cậu bây giờ là máu. Những vết thương sâu quá. Cậu cần máu để hồi phục.
Cậu gần như đã vung kiếm. Nhưng Genya, tên nhóc bán quỷ, đã ngăn cậu lại, cố gắng bảo vệ người anh trai đã ngất vì mất máu
'Muichirou, làm ơn tỉnh lại đi'
'M-máu..'
Cố gắng phát ra những thanh âm nghẹn ngào từ cổ họng khô khốc, tầm mắt đứa nhóc như bị che mờ bởi sương mù
'Muichirou làm ơn'
'M-máu.. Ta cần máu.. Những vết thương.. Đau quá..'
'Muichirou. Hãy nghĩ đến Tanjirou. Cậu ấy không muốn thấy cậu trong bộ dạng này đâu'
Tanjirou. Phải rồi. Bộ dạng này thật kinh tởm. Móng vuốt. Răng nanh. Đôi mắt sắc sảo như mèo. Tanjirou không muốn thấy mình như thế này. Cậu ấy sẽ ruồng bỏ mình.
'C-chúng ta phải đến cứu Tanjirou'
'Tan-ji-rou...'
Giọng cậu cất lên run rẩy. Cậu muốn đến bên Tanjirou muốn nhảy vào vòng tay của cậu ấy nhưng cậu không thể. Cậu đang bị kiểm soát. Muzan, hắn sẽ sử dụng cậu cho mục đích của mình. Cậu không muốn điều đấy xảy ra. Cậu không muốn ra tay với những đồng đội của mình. Cậu chỉ muốn cứu Tanjirou.
'Muichirou.. Hãy cùng nhau đến chỗ Tanjirou'
Cậu bé với mái tóc đen dài vẫn đứng yên một chỗ, tay nắm chặt thanh kiếm, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chỉ cho đến khi Genya lau đi những giọt nước mắt của cậu và nắm tay cậu cùng đi đến chỗ Tanjirou.
Những vết thương vẫn chưa hồi phục. Cơn khát máu ngày càng dâng trào. Cậu vẫn cố kìm nén nó lại.
Hãy cùng nhau sống sót qua trận chiến này, Tanjirou
Cậu tự nhủ với lòng. Hi vọng rằng Tanjirou vẫn an toàn khi không có cậu ở bên.
Nhưng chiến tranh lại quá ác liệt. Cậu bé biết người mình thương nhất đang chiến đấu với chúa quỷ. Cậu cố gắng chạy ra từ tòa nhà sụp đổ nhanh nhất có thể để đến chỗ người đó. Nhưng khi cậu chạy đến, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là người kiếm sĩ đeo đôi bông tai hanafuda đang nằm thoi thóp bên đống đổ nát. Những tế bào của Muzan đang ăn mòn một bên mắt của cậu. Độc tố lan dần và phá hủy các cơ quan nội tạng.
Cậu run rẩy. Hơi thở trở nên đứt đoạn. Chĩa mũi kiếm vào tên quỷ với bộ dạng gớm ghiếc, cậu lao nhanh đến nhắm thẳng vào đầu hắn. Nhưng chém đến đâu vết cắt liền lành lại đến đó
Không thể nào! Tên này bất bại luôn rồi
Tất cả các trụ cột cùng lao vào nhưng vẫn chẳng nhằm nhò gì. Tên đó, hắn nhắm đến Tanjirou. Nếu như cậu không thể gây sát thương cho hắn, nhất định cậu phải bảo vệ được Tanjirou. Những vết thương găm vào người cậu, độc tố ăn mòn cơ thể cậu nhưng cũng không sao cả. Vì cậu là quỷ mà. Quỷ không có giới hạn cũng có thể phục hồi miễn là cậu có thể bảo vệ Tanjirou.
Cũng may Nezuko đã đến, em dùng huyết quỷ thuật của mình để cứu anh trai. Tanjirou đã giúp mọi người tập hợp sức mạnh để tiêu diệt gã Muzan. Mọi người đã cầm chân hắn cho đến khi trời sáng. Hắn đã bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời. Thật may quá! Nhưng cậu cũng vậy. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của bình mình, con quỷ với đôi mắt xanh thẳm dần tan biến. Trước khi chết, cậu nở một nụ cười cuối cùng. Nó cười ấy đẹp như bình mình vậy
Tanjirou không thể bảo vệ cậu. Cậu nhóc tan biến trong vòng tay của Tanjirou. Cậu nhóc đeo bông tai lại một lần nữa đánh mất người mình thương nhất. Nhưng Muichirou không muốn Tanjirou buồn. Muichirou đã chiến đấu anh dũng và hi sinh. Cậu không hối hận về điều đó. Vì cậu đã bảo vệ được Tanjirou. Trước đây cậu đã từng tự hỏi bản thân "Mình sinh để làm gì ? Mình sống vì ai ? Mình vì ai mà chiến đấu"
Giờ cậu đã có thể trả lời nó. Cậu sinh ra là để được hưởng hạnh phúc. Cậu sống cho chính bản thân mình cho bố mẹ cho anh Yuichirou cho Tanjirou. Cậu chiến đấu vì những người mình yêu thương nhất. Cậu ra đi ở tuổi 14. Cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết và ước mơ. Cái tuổi đáng ra phải được ăn được chơi được vô lo vô nghĩ. Nhưng cậu chưa bao giờ hối hận. Vì đó là con đường cậu đã chọn. Vì cậu đã trở nên hữu ích với mọi người. Và vì cậu là Muichirou, một đứa trẻ tốt bụng và dũng cảm.
.
.
.
.
.
Người đàn ông trung niên đeo đôi bông tai hanafuda ngồi dưới những tán cây bạch quả. Một bên mắt không thể nhìn thấy gì. Không ai biết được bên dưới con mắt đó đã phải trải qua nhưng gì. Trên tay ông ta cầm một bức ảnh của một thiếu niên tóc đen huyền với nụ cười tỏa nắng và một cái máy bay giấy. Ông thả cái máy bay đi mang theo những kỉ niệm và lời hứa năm xưa
"Chúc mừng sinh nhật, Muichirou"
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com