Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. hwangcham

hmh x pwj
             
     và lowercase.

                   《 anh ơi 》
                       ///////////

park woojin đầy nghịch ngợm rất thích đi ấn trộm chuông cửa nhà hàng xóm, sau đó thì vội vàng chạy biến.

nhưng mà dọc cả cái khu phố này, em vẫn thích chuông cửa nhà hwang minhyun hyung nhất.

mỗi khi ấn trộm á, thay vì âm thanh kính coong bình thường, vang lên lại là giai điệu lạ nhưng rất êm tai của một bài hát nào đó. tiếng chuông có một không hai.

mà nói đến êm tai, giọng của chủ nhà cũng dễ nghe cực kì. dịu dàng này, lại còn trầm ấm chết đi được, hợp 100% với cái ngoại hình cao ráo ấm áp hay cười kia.

tiếc cái là, mỗi lần lén lút đi nghịch chuông cửa nhà người ta, chưa nghe được hết câu đầu tiên của bài hát thì park jihoon, thằng bạn thân kiêm bạn-nghịch-chuông của em, đã vội kéo tay em chạy thục mạng, vừa lúc tiếng "vâng mình ra ngay đây" của minhyun cất lên.

lần nào cũng vậy, đến khi cách xa nhà minhyun cả chục mét rồi, hai đứa mới dừng lại thở hồng hộc. rồi em sẽ lại ngẩng lên bảo jihoon:

"việc gì mà phải chạy nhanh thế mày."

jihoon thì lại cũng chỉ biết ngơ ngác, nghĩ thằng này bị hâm xừ rồi hay sao, đi nhấn trộm chuông nhà người ta xong không chạy cho nhanh để mà bị bắt à.

jihoon đâu biết rằng woojin chỉ muốn nấn ná lại một chút để nghe tiếng chuông mà em thích (và cả giọng nói của người mà em thích nữa) thôi mà.

*

hôm nay jihoon bận đi nghỉ mát cùng gia đình nên woojin đành nghịch ngợm một mình. như một thói quen, em chạy đến trước cửa nhà minhyun hyung. vỗ vỗ nhẹ vào ngực để bảo trái tim tự dưng đập thình thịch mạnh hơn thường ngày bình ổn lại, em nhón chân, giơ tay lên và nhấn chuông.

quay đầu chạy được vài bước, woojin bỗng hơi ngần ngừ nghĩ: "hôm nay không có jihoon đi cùng, hay mình chạy chậm lại một tí để nghe nốt bài hát minhyun cài chuông cũng được nhỉ". nhưng xui thay, chưa kịp quyết định thì do mải ngẩn ngơ, em vấp phải chậu cây bên đường, ngã sấp mặt.

woojin ngã úp dưới nền đất, nghe thấy giọng minhyun vọng ra quen thuộc như bao ngày: "vâng mình ra ngay đây". em hốt hoảng muốn đứng dậy chạy thật nhanh, không thể để người ta thấy mình trong bộ dạng nhếch nhác xấu hổ như này được. nhưng mà khuỷu tay và đầu gối em hình như chảy máu rồi, xót quá. chân em thì đau nhức vô lực, không thể đứng lên nổi mất rồi đừng nói là chạy.

"a cậu bé làm sao thế?"

trời ơi minhyun hyung nhìn thấy em mất rồi T^T

" ơ bé woojine à."

bàn tay ấm thật ấm nhẹ đỡ em lên, giúp em phủi phủi mấy vệt đen bẩn trên quần áo. tim woojin đập mạnh kinh người, cứ badum badum như thể sắp nhào ra khỏi lồng ngực vậy. em ngại ngùng ngước mắt lên ngó minhyun, cùng lúc minhuyn nhìn xuống những vết đỏ trầy xước trên da em.

đôi lông mày đẹp nhíu lại, không hiểu sao woojin lại thấy được trong đôi mắt kia là sự lo lắng.

minhyun đưa woojin vào trong nhà anh, để em ngồi lên chiếc sofa màu vàng nhạt. em lặng lẽ chắp tay trong lòng thầm mong minhyun đừng dò hỏi, đừng trách mắng em vì sao lại trộm ấn chuông cửa nhà anh như thế.

"woojinie ngồi đây đợi anh nhé, anh đi lấy bông băng vết thương cho."

ơ minhyun không mắng em thật kìa, lại còn dịu dàng bảo em ngồi đợi nữa chứ. hai má woojin đỏ bừng vì ngại mất thôi.

minhyun nhanh chóng quay lại cùng hộp đồ sơ cứu. anh quỳ gối bên sofa, nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho woojin. em khẽ nhăn mặt, miệng không kìm được tiếng xuýt xoa khi mảnh bông thấm oxy già chấm vào chân. minhyun thấy thế thì dùng tay còn lại vỗ vỗ bên má em an ủi "đau à? đừng sợ, anh sẽ cố làm nhanh nhé". hự, woojin mải xấu hổ quên cả đau rồi anh ơi...

xong xuôi, anh minhyun loay hoay thu dọn, còn woojin vẫn ngồi trên sofa, đôi chân với hai miếng bông gạc nhỏ trên đầu gối khẽ đung đưa.

"anh ơi..."

"ừ sao thế bé?"

"ừm bài hát... tiếng chuông cửa nhà anh tên là gì thế ạ?"

woojin không hiểu sao em muốn hỏi về bài hát đó kinh khủng.

"à bài hát thay cho tiếng chuông kinh coong ý hả?" 

anh minhyun nghiêng đầu hỏi lại. em gật đầu.

"người khác hỏi thì anh không tiết lộ đâu, anh chỉ nói cho một mình woojin biết thôi đấy nhé."

woojin chớp chớp mắt. bài hát gì mà bí mật quá vậy ta?

"marry me."

"......."

ơ anh ơi sao anh lại cầm tay bé.

trúng tim woojin rồi anh ơi.

*

chiều hôm ấy mẹ park nhận được tin nhắn từ số của cậu hwang minhyun nhà hàng xóm.

mẹ ơi là con woojin đâyy. mẹ nấu cơm đừng nấu phần con nhé, tối nay con không về đâu.》

"....."

                    -----------------
                              02:27 16/07/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com