Cho chú ôm em lần nữa
(Song Luân x Quang Hùng)
- Anh Hùng ơi leo xuống đi! Cái cây nó cao lắm lỡ té lọi dò là không đi đá banh được đâu!
- Ngọc ở yên đó! Anh hái xoài quăng xuống là Ngọc chụp liền nha!
Giữa trưa hè oi ả, cả khu phố đang chìm trong yên tĩnh, bỗng có tiếng chó sủa vang vọng, kèm theo đó là tiếng la của hai đứa trẻ đang độ tuổi mới lớn.
- GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU!!!
- Trời ơi cú tui dới!!!
- Aaaa!!! Nhảy xuống, nhảy xuống chạy lẹ đi anh ơi con chó nó sắp phóng lên cây rồi!!!
- Từ từ!!! Trời ơi nó cắn quần anh rồi!!! Buông cái quần tao ra!!! Tuột bây giờ đừng kéo nữa con chó ngu này?!!!
- Hông ấy anh trèo xuống đi rồi xin chủ nhà người ta tha cho, chứ nó cắn rách quần về mẹ đánh đít đó!
- Em hông thấy nó dữ hả? Anh trèo xuống nó táp anh trổ dại thì sao????
- Hông sao đâu 3 tháng 10 ngày sau khi bị táp mới trổ lận. Trong lúc đó mình đi chích dại được mà anh!!!
- Hông muốn đi chích đâu!! Sợ bác sĩ lắm! Ngọc lấy cái cục đá để kê lên đầu tường đi! Anh đu qua đó là xuống được chỗ Ngọc á.
- Được hông anh sao em thấy nó bấp bênh quá dậy?
- Được mà!!!
- Huhu lúc leo lên thì dễ lúc leo xuống mí khó nè! Ai biểu lùn quá chi.
- Ê xúc phạm nha!! Do con chó ở dưới nó dí nên bị rối hông tìm đường leo xuống được. Chứ người ta lùn hồi nào??
Quang Hùng vừa ôm cây vừa kéo quần vừa tránh con chó, Hồng Ngọc cũng ráng bê cục đá cục gạch để lên đầu tường để thằng anh trèo qua, vậy mà hai đứa cứ chí chóe nhau mãi 10 phút đồng hồ Hùng vẫn chưa xuống được. Chó sủa thì cứ sủa, anh em cãi nhau thì cứ cãi nhau, coi có chán không cơ chứ.
Năm nay Quang Hùng học lớp 12, còn Hồng Ngọc lớp 11, hai đứa đang dịp nghỉ hè nên trưa nắng đi phá làng phá xóm đó, thấy cuối khu có người mới chuyển tới ở không lâu, trong sân còn trồng cây xoài trái nhiều ơi là nhiều làm hai đứa thèm nhỏ dãi, cỡ này mà hái về chấm mắm ruốc he ta nói ngon nhức cái nách. Quang Hùng để ý cây xoài này lâu lắm rồi, mà chủ nhà này thì hay đi vắng, hàng xóm chả ai biết mặt nên nhân lúc nghỉ hè em mới rủ bé Ngọc đi hái trộm, ai có dè người ta nuôi con chó dữ quá trời, làm hai đứa nhỏ trộm chưa được mấy trái thì Quang Hùng sắp bị cắn rách cái quần rồi. Về nhà đường nào cũng ăn nhất dương chổi của mẹ cho mà xem, lớn rồi mà cứ như con nít, tối ngày rủ nhau đi quậy.
- Ráng lên!! Ráng lên anh sắp được rồi!!
- Đây đây! Chân anh đứng được trên cục gạch rồi nè.
- Ai ở ngoài này mà chó sủa dữ vậy???
- AAAAAA!!!
- ANH HÙNG!!!!
Trong lúc hí hửng vì sắp thoát được thì Quang Hùng giật mình vì giọng nói trầm thấp của người đàn ông phát ra từ sau lưng, em sợ quá nên buông tay khỏi nhánh cây mình đang bám, chân chưa kịp đứng vững đã trượt ra khỏi bờ tường làm em té ngửa ra phía sau. Độ cao này mà té xuống chắc nứt xương mất thôi.
- Ê nè cẩn thận!!!
Người đàn ông thấy Hùng té thì vội chạy đến đỡ lấy em, cả người em nhỏ xíu lọt thỏm rơi vào trong lòng anh cứ như bé hạt tiêu và người khổng lồ vậy. Nói thì lâu chứ sự việc diễn ra nhanh lắm, trải qua có mấy giây té từ trên cao xuống mà Quang Hùng tưởng đâu em sắp đi gặp ông bà luôn rồi, may sao người kia đỡ em kịp. Hên quá vẫn còn đẹp trai, gái vẫn theo được.
- Anh Hùng!! Anh có sao không anh ơi!!!
Hồng Ngọc thấy anh mình té ngửa thì lo lắm, tự nhiên không nghe tiếng động gì làm nó sợ, lỡ anh có chuyện gì thì sao? Con bé vội xách chùm xoài vừa trộm chạy lên cửa trước nhà người ta mà vào luôn. Đến nơi nó há hốc mồm vì anh nó đang được một người đàn ông cao to bế trong lòng, hai người bốn mắt nhìn nhau không nói câu nào, ai không biết tưởng đang đóng phim ngôn tình.
- Anh!!! Anh ổn hông? Có bị thương ở đâu hông?
- A?? Anh hông sao Ngọc ơi! Chú gì ơi chú thả cháu xuống đi ạ.
- À ờ.
Người đàn ông đặt Quang Hùng xuống đất, khẽ quát con chó cho nó im lặng rồi mới quay qua hỏi tội hai đứa này.
- Hai đứa con nhà ai? Sao lại đi hái trộm xoài nhà chú?
- Dạ.. Dạ tụi con là con mẹ Thúy. Tụi con đi ngang thấy cây xoài nhiều trái quá, thèm nên mới..mới lỡ hái một ít...
- Có biết là nguy hiểm lắm không hả? Chú mà không đỡ được là nhập viện rồi! Thèm thì xin chứ tội tình gì mà đi trộm hả?
Bị người ta quát làm hai anh em quéo hết người vì sợ nhưng Quang Hùng vẫn trả treo:
- Tại..tại con thấy nhà chú khóa cửa suốt.. Đâu có ai ở nhà nên con không xin được.. Con mới lỡ chứ bộ..
Người đàn ông bật cười nhìn thằng nhóc bé tí xíu trước mặt, da trắng môi hồng, mắt to lúng liếng như hồ nước ngày thu, nhìn cũng xinh trai nhưng cái miệng thì trả treo thấy ớn. Tại ẻm nói đúng mà, anh đi đóng phim suốt thì làm gì có nhà cho bọn nhỏ tới xin. Lúc anh nghỉ ở nhà cũng đóng cửa suốt, tụi nó tưởng không có nhà nên mới trèo vô hái xoài đấy chứ.
- Mà... Nhìn chú quen quen á!
- Quen chỗ nào?
- Hình như thấy đâu rồi nè!
- Chú tên là Trường Sinh! Nguyễn Trường Sinh! Hai đứa vô nhà đi đứng ngoài này nắng!
- Dạ!
Cả hai đồng thanh khi nghe chủ nhà mời vào trong ngồi, vui vẻ đi theo sau anh vào. Trường Sinh - nghệ danh là Song Luân, là diễn viên kiêm ca sĩ, anh không quá nổi bật trong showbiz nhưng được cái phim vẫn đóng đều, nhạc thì lúc ra lúc không. Đang bắt đầu kì nghỉ ngơi dài hạn thì gặp lúc hai nhỏ Hùng Ngọc nghỉ hè. Nhìn thấy hai đứa này thì tự nhiên trong lòng anh nảy ra cái suy nghĩ muốn chọc ghẹo một chút, coi như là hình phạt cho cái tội hái trộm đi. Khà khà khà...
- Hai đứa thèm xoài lắm hả?
- Dạ thèm!
Hai đứa nhỏ mắt sáng rỡ nhìn Trường Sinh rồi lại nhìn mấy trái xoài, cho lẹ lẹ đi để tụi nó còn về nhà khui hũ mắm ruốc, không thì đâm miếng muối ớt cũng được. Trường Sinh cười nhếch mép:
- Vậy chú cho hai đứa ăn! Nhưng mà không được đem về nhà. Ngồi đây ăn!
- Ơ.. Nhưng mà sao ăn không được??? Chua lắm á chú! - Quang Hùng
- Đúng đúng! Chú cũng phải cho tụi con xin miếng muối chứ! - Hồng Ngọc
- Vậy đợi chút chú lấy hũ muối!
Trường Sinh lấy hũ muối ra cho hai đứa, anh ngồi chống cằm nhìn tụi nhỏ chia nhau mấy quả xoài, vui đi rồi lát khóc nè.
....
- Tụi con ăn hết rồi! Tụi con về nha chú!
- Khoan! Không phải nói thèm hả? Ăn hết cái rổ xoài này cho chú!!
Trường Sinh nhân lúc Hùng và Ngọc đang say mê thưởng xoài thì ra vườn hái một rổ nữa đem vào. Thấy hai đứa tính xách mông đi về thì cản lại, bắt phải ăn hết rổ mới được về nhà. Hồng Ngọc mếu máo nhìn anh trai, Quang Hùng cũng đổ mồ hôi hột nhìn ông chú trước mắt, tưởng là người tốt nhưng không, đồ đàn ông lớn mà thích bắt nạt trẻ con, Quang Hùng muốn phản kháng nhưng mà ông chú này đô quá, em đánh hổng lại. Hai anh em tiu nghỉu ngồi xuống, tiếp tục ăn xoài trong sự đắc ý của ai kia. Tối đó hai anh em không ăn cơm nổi, còn vì ăn chua nhiều quá mà đau bụng ôm nhà vệ sinh tới sáng làm mẹ Thúy mắng quá trời.
- Nguyễn Trường Sinh!!!! Chú đợi đó cho tui!
Từ đây Quang Hùng kết thù với ông chú nhà cuối phố, quyết sẽ trả mối thù ngày hôm nay!!
Tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com