Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho chú ôm em lần nữa (tt)


- Hùng soạn đồ xong chưa con? Nhanh cái tay lẹ cái chân lên nào!

- Dạ ~ Mẹ đợi xíu con xuống liền!!!

Quang Hùng uể oải gấp quần áo bỏ vào balo, chưa nghỉ hè sướng cái thân đã phải lo xếp đồ chuẩn bị vào Sài Gòn làm thủ tục nhập học rồi, em tốt nghiệp 12 xong là đã được tuyển thẳng vào đại học do em là học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt được nhiều thành tích cao trong những kì thi quan trọng giữa các tỉnh và thành phố, vậy nên các trường đại học có danh tiếng đều mở rộng cửa trải thảm đỏ mời em vào học, em chỉ việc nằm nhà chơi cho hết mùa hè rồi chọn trường mình thích mà thôi.

- Đi vào Sài Gòn ráng học hành nha con! Mẹ đã gửi gắm con cho chú Sinh rồi! Vào đấy thì không cần tìm trọ, ở chung nhà với chú, tiền thuê phòng thì mỗi tháng mẹ sẽ gửi chú sau! Không có được quậy chú nghe chưa? Thời gian 2 đứa bây nghỉ hè mẹ bị mắng vốn suốt vì bây chọc ghẹo chú đấy!

- Hầy.. Mẹ ơi con ghét ông chú đấy lắm. Hay mẹ cho con ở kí túc xá đi, hoặc ở trọ riêng cũng được mà!!

- Mẹ đã quyết định rồi! Vào trong đó lạ nước lạ cái, phải có người trông con mẹ mới yên tâm, chứ ngơ ngơ như con người ta dụ đi mất thì mẹ biết làm sao?

- Nhưng mà...

- Thui anh Hùng ráng 1 năm thui! Đợi Ngọc, Ngọc tốt nghiệp 12 xong là sẽ vào nam với anh! Lúc đó anh em mình ra riêng!

- Thôi lẹ lên! Xách đồ đi ra xe. Chú Sinh chờ nãy giờ rồi đó!

- Anh đi nha Ngọc ơi! Ngọc ở nhà ngoan nha!! Khi nào có kì nghỉ thì anh về!

- Dạ ~ hic... Anh đi mạnh giỏi nha. Nhớ điện về cho em!!!

- Ừ! Anh đi nha!

Hai anh em bịn rịn mếu máo vì sắp xa nhau, nhớ ngày nào hai đứa còn rủ nhau phá làng phá xóm, mà giờ đây đôi ngã chia ly, nghĩ tới không còn ai báo chung với mình mà Ngọc buồn thúi ruột, đã vậy anh của Ngọc còn phải ở chung nhà với cái ông chú đáng ghét tên Trường Sinh kia nữa, ông chú đó không tốt một xíu nào, lỡ ổng hành hạ Quang Hùng thì sao???

----------- ngó sơ qua 3 tháng hè của 2 bé báo-----------

3 tháng nghỉ hè, Quang Hùng và Hồng Ngọc như được thả khỏi chuồng, và đối tượng mà hai đứa nhắm tới nhiều nhất chính là Nguyễn Trường Sinh - người đàn ông nhìn bề ngoài lịch lãm đàng hoàng mà nỡ nào bắt hai đứa nhỏ ăn mấy kí xoài chỉ vì hái trộm xoài nhà ổng.
Lúc thì trưa nắng Quang Hùng đi bấm chuông cửa nhà anh inh ỏi, tới khi anh đi ra thì chẳng thấy ma nào. Hai ba bữa liên tiếp bị bấm chuông làm phiền nên anh canh me, thấy bóng dáng Hùng lấp ló thò tay lên cái chuông một cái là anh phóng ra xách cổ em như xách gà con qua mắng vốn mẹ Thúy, tối đó đít Quang Hùng nở hoa luôn. Hồng Ngọc thấy anh bị vậy thì tức lắm, mấy hôm sau không biết nó kiếm đâu ra một đống bột màu, nhân lúc anh đang phơi đồ mà chạy ngang qua, hất hết mớ bột đó qua bờ tường làm cả người Trường Sinh với đống đồ mới giặt dính toàn xanh đỏ tím vàng. Ngọc vừa chạy đi vừa cười khoái chí, cho chừa cái thói ăn hiếp con nít. Trường Sinh tức lắm, thế là hôm sau anh mở xích cho con chó trong nhà, cửa thì không khóa lại, vì anh biết thể nào buổi trưa hai anh em Hùng Ngọc sẽ chạy ngang chọc chó nhà anh.

Trưa đó như thường lệ hai anh em sẽ đi chọc chó cả khu cho chúng nó sủa ầm lên. Đến nhà của Trường Sinh, hai đứa còn lấy cây chọt con chó xong cười thích thú, tới chừng nó phóng ra là hai anh em hết hồn chạy thục mạng, vừa chạy vừa hô cứu tui với, Trường Sinh nhìn hai đứa bị chó dí mà ôm bụng cười không ngớt, vì chó nhà anh táp rách quần Quang Hùng, dựt luôn chiếc dép của Hồng Ngọc khi con bé bị tuột dép. Hai đứa nhỏ chạy trước, con chó nhà Trường Sinh chạy sau, tới chừng hai bên hết hơi hết sức để rượt đuổi thì con chó mới cong đuôi đi về nhà, anh em Hùng Ngọc áo quần tả tơi, đầu bù tóc rối, Quang Hùng vì chạy dữ quá còn bị cái dép trượt hẳn lên bắp chân, giờ gỡ hoài mà gỡ không ra.

Có hôm Hùng thèm kem nên ra tiệm tạp hóa của chú Sáu mua kem ăn, em mới vừa lột bịch kem ra, còn chưa kịp cắn miếng nào bên cạnh đã vang lên cái giọng ngả ngớn của ai đó:

- Trùi ui kem mới nhìn ngon quá ha! Cho chú thử miếng!

Chưa kịp để em ú ớ câu nào anh Sinh đã lấn tới cạp một miếng rõ to, mất bà nó nửa cây kem của thằng nhỏ. Quang Hùng uất ức nhìn cây kem, rồi nhìn kẻ đang đắc ý kia, hai mắt em đỏ hoe, dòng nước mắt lưng tròng chực chờ rơi xuống, chỉ cần òa một tiếng là nước mắt như mưa ngay. Trường Sinh thấy em sắp khóc thì bối rối, hai bàn tay to lớn nâng mặt em bé lên mà xoa:

- Ây chú xin lỗi! Chú giỡn mà, đừng khóc!

- Huhu...kem của người ta... Oa oa oa chú là đồ tồi!!! Hức... Chú Sáu ơi.. Huhu..

- Cái gì vậy Hùng? Sao mà khóc?

Chú Sáu đi ra thấy Trường Sinh đang rối rít xin lỗi Quang Hùng, còn em thì khóc tới mặt mày đỏ bừng, biết ngay là Trường Sinh cà chớn chọc cháu cưng của chú rồi.

- Mày quài đi nha Sinh! Hết chuyện cứ chọc nó hoài vậy! Mày lớn rồi mà mày làm như mày còn nhỏ á!

- Em thấy cưng em mới chọc chứ bộ.. Mà ai biết nhóc này mít ướt dữ vậy.

- Hic.. Đồ tồi!! Chú trả kem cho con..

- Rồi rồi! Nín nín! Chú trả! Hùng muốn ăn kem gì chú mua kem đó!

Trường Sinh phải mua hết mấy loại kem mà Quang Hùng chỉ thì em mới hài lòng mà nín khóc, chú Sáu thế mới thôi không lườm anh nữa, chọc ai không chọc, đi chọc cháu cưng của cả cái khu phố này, thiệt hết nói. Trường Sinh thở dài, con trai con lứa mà dễ khóc ghê, lúc chọc anh nó hùng hổ láo toét lắm mà nhỉ?

3 tháng hè cứ thế êm ả trôi qua, hai anh em Quang Hùng cùng với oan gia Trường Sinh cứ thế ba bữa nói móc nhau, năm bữa lại kiếm chuyện chọc nhau quậy tung cái khu phố, đầu trên ngõ dưới ai cũng biết anh diễn viên Trường Sinh hay đi hơn thua với mấy đứa nhỏ, đặc biệt chỉ hơn thua với con nhà chị Thúy. Nhưng mà hễ có ai dám bắt nạt hai đứa thì Trường Sinh luôn là người lao ra đầu tiên để combat với bên kia, đùa chứ, hai đứa này chỉ có thể để anh bắt nạt, ai bắt nạt hai đứa nó đừng nói sao anh hung dữ.

------------ hết 3 tháng hè, 2 con báo phải tiếp tục đi học --------------

- Anh Hùng ở trỏng có quen chưa? Có bị ai ăn hiếp hông?

- Hông có Ngọc ơi! Trong đây đi học vui lắm, anh gặp nhiều bạn quá trời! Với có chú Sinh bảo kê nên hông ai dám ăn hiếp anh hết!

Hôm nay Quang Hùng không có tiết nên rảnh rỗi gọi điện về quê cho em gái, hai anh em cứ thế nói chuyện luyên thuyên suốt buổi, cách nhau một tuổi, từ bé đến lớn ở bên nhau nên khi tách ra hai đứa đều không quen, lúc nào cũng nhớ nhau, rảnh là lại gọi điện hỏi thăm nhau liền. Trường Sinh trong bếp đang xào nấu gì đó cho bữa tối, anh vừa nấu ăn vừa dỏng tai lên nghe xem hai anh em có nói xấu gì mình hay không. Từ lúc nhận lời mẹ của Quang Hùng là sẽ trông nom em thì anh không khác gì bảo mẫu cả, khi đi phim thì anh mua sẵn ti tỉ thứ để trong nhà cho Quang Hùng đề phòng em đói không có đồ ăn, bệnh không có thuốc uống hay bị thương gì đấy mà không có đồ dùng y tế để băng bó lại. Còn lúc anh ở nhà thì thôi, Quang Hùng được chăm bẵm như em bé nhà tài phiệt luôn, chỉ cần em ở yên không va vào đâu là anh mừng lắm rồi, còn việc ăn uống dọn dẹp cứ để anh.

- Haizz ~ Chưa có vợ mà đã phải trải qua cảm giác làm bố rồi!

- Chú lầm bầm gì đó?

- Úi giật cả mình! Em là mèo hay sao mà đi không có tiếng động luôn vậy?

Quang Hùng đi vào bếp, đứng sau lưng anh nhón chân lên nhìn đồ ăn mà anh đang nấu, tiện thể em còn gác cằm lên vai anh, dẩu môi hỏi thăm khi nghe anh chú đang lẩm bẩm gì đó trong miệng. Trường Sinh sợ em táy máy lại bị bỏng nên vội tắt bếp đẩy em ra phòng khách, đưa em bịch bánh để em ăn lót dạ, lát rồi ăn tối sau.

- Ngồi yên đó dùm chú đi! Đi thì vấp còn hay đụng đầu tùm lum mà cứ thích lượn qua lượn lại. Chừng nào có đồ ăn thì chú gọi!

- Dạ ~

Trộm vía từ ngày ở với anh thì Quang Hùng ngoan hẳn, không dám quậy gì quá trớn, chắc không có đồng bọn nên sợ bị anh hành đây mà. Mặc dù có đôi lúc em ương bướng trả treo kinh khủng hoặc chơi khăm anh mấy trò lặt vặt nhưng mà nhìn cái mặt dễ em thương quá Trường Sinh không giận được, cùng lắm là đè em xuống đánh mông vài cái răn đe rồi thôi. Quang Hùng cũng biết ẻm dễ thương nên hễ sắp bị giận là ẻm làm nũng liền, sau nhiều lần áp dụng thì em biết Trường Sinh chỉ được cái miệng thôi, chứ anh không nỡ nặng lời hay nặng tay với em chút nào.

Về cái xưng hô mà Trường Sinh cho là kì cục kia thực ra cũng là cả một quá trình anh nài nỉ Quang Hùng mới được đấy. Anh tự thấy mình cũng còn trẻ, chỉ mới 33 tuổi chứ nhiêu, mà nghe Quang Hùng gọi chú xưng con hoài tự nhiên thấy già quá, thế là anh dụ em bé gọi anh xưng em nhưng em nhất quyết không chịu, lớn hơn người ta mười mấy tuổi mà đòi người ta kêu bằng anh, với lại xưng hô chú cháu lâu nay quen rồi, kêu em sửa miệng thì em không sửa được. Nhưng mà nhìn anh cũng không tới nỗi già lắm, nên em quyết định vẫn gọi anh là chú, chỉ đổi cách xưng của mình từ con thành em thôi. Chịu không chịu thì kệ. Thôi thì cũng được đi, Trường Sinh chịu thua em, từ đó mới có cái xưng hô này.

----------

Em bé Quang Hùng có một bí mật, mà bí mật này ai cũng biết, có mình anh chú của em là không biết. Đó là.. Quang Hùng thích Trường Sinh!!! Một thời gian dài sống cùng nhau, em được anh cưng chiều chăm sóc, có chuyện gì thầm kín em cũng đều tâm sự với anh, anh luôn sẵn sàng lắng nghe và cho em lời khuyên chân thành, giúp em rất nhiều trong cuộc sống, lâu dần em càng lúc càng ỷ lại anh, khi nhìn vào mắt anh trái tim Quang Hùng luôn vô thức đập thật nhanh, mặt em cũng đỏ ửng lên rồi lại vội tránh đi nơi khác để anh không phát hiện. Những rung động đầu đời khờ dại của chàng trai mới lớn làm em thổn thức, nhiều đêm trằn trọc không hiểu cảm giác đối với anh là như thế nào, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh anh nắm tay người con gái khác tràn lan trên mạng, trái tim em đau nhói như ai cầm kim đâm vào, lúc này em mới hiểu, em thích anh thật rồi!

Ngày em thút thít thông báo với gia đình rằng mình thích đàn ông, em cứ tưởng ba mẹ và em gái sẽ chán ghét khinh rẻ mình nhưng không, họ chỉ nhẹ nhàng an ủi em rằng thích đàn ông không có gì phải xấu hổ cả, gia đình luôn ủng hộ em, luôn là chỗ dựa cho em mỗi khi em mỏi mệt. Khi được hỏi em đã có đối tượng hay chưa thì Quang Hùng chần chừ, ấp úng mãi em mới nói cho người nhà biết người em thích là ai. Ba mẹ nghe xong thì im lặng, riêng Hồng Ngọc là kiên quyết phản đối, ai cũng được, tại sao lại là ông chú già đáng ghét đó???? Nó còn giãy nảy đòi bay vào Sài Gòn để sống mái với Nguyễn Trường Sinh đưa anh nó về. Ngay từ đầu Ngọc đã không muốn anh ở chung với ông chú đó rồi, giờ thì hay, ở chung chưa được một năm anh trai nó thích người ta luôn rồi.

Thật ra Hồng Ngọc không hẳn là phản đối, chỉ là nó lo lắng cho anh nó sẽ phải chịu tổn thương mà thôi, nên mới phản ứng dữ dội như vậy. Mẹ Thúy phải kéo con bé ra một góc để vuốt giận cho nó, còn lại ba nhìn Hùng một lúc lâu mới lên tiếng:

- Ba không cấm hay phản đối chuyện con thích người đồng giới. Nhưng mà đối tượng của con là người nổi tiếng, chưa nói đến việc họ thẳng hay cong, chỉ riêng việc danh tiếng và sự nghiệp đã là rào cản khiến chuyện của hai đứa không đi về đâu rồi. Ba không muốn con chịu những tổn thương mà con không đáng phải nhận, con hiểu không?

- Dạ con biết... Nhưng mà tình cảm nó đến con không kiểm soát được ba ơi.. Con cũng khó xử lắm.

- Con trai ba lớn rồi! Làm gì thì cũng phải ưu tiên bản thân mình nghe con. Con có thể thử...ừm... Thử nói chuyện thẳng thắn với người ta, nếu thấy không ổn thì dừng lại, một thời gian con sẽ quên thôi. Đừng vì ai mà làm khổ mình.

- Dạ. Con cảm ơn ba! Nhưng mà còn bé Ngọc...

- Con đừng lo, ở đây ba với mẹ xích nó lại rồi.

- Em con mà sao ba nói cứ như cún í?

- Haha. Ai bảo tính tình nó dữ như cún làm gì, chả biết sao mà cái tính y hệt mẹ con lúc trẻ cơ, không xích nó lại, nó bay vào trong đấy cắn người ta thì lúc đó con can không có nổi đâu.

- Dạ thôi có gì ba mẹ khuyên em giúp con nha. Con phải tắt máy đây. Ba mẹ với em ngủ ngon ạ.

- Ừ tạm biệt con trai!

-----------------

- Haizz ~

- Sao đấy? Sao dạo này Hùng cứ thở dài mãi thế?

Thái Sơn - bạn học của Quang Hùng đang ăn bánh tráng trộn, nghe tiếng bạn thân than ngắn thở dài liền quay sang hỏi thăm. Quang Hùng nằm dài ra bàn, mặt mày buồn thiu trả lời bạn:

- Mấy nay chú Sinh cứ về trễ... Trên mạng á, Hùng thấy người ta đồn chú với chị kia đang hẹn hò nữa.. Hùng buồn quá Sơn ơi ~

- Đã bảo Hùng rồi. Thích người ta thì nói đi, dù gì cũng ở cùng nhà, nhất cự ly nhì tốc độ, mình có lợi thế thì mình phải chộp liền chứ!

- Nhưng mà.. Nhưng mà nhìn chú Sinh chả có chút xíu rung động gì với Hùng í, như vậy làm sao mà nói? Lỡ nói ra bị từ chối á hả là nhục mặt luôn, có nước Hùng đội quần trốn về quê luôn chứ mặt mũi nào mà ở lại nữa hả Sơn??

- Bậy bạ không hà! Nói ra được thì được không được thì thôi, kiếm thằng khác yêu cho khỏe cái thân! Hùng ngoan xinh yêu như này khối thằng trường mình đổ đấy! Một rừng cây xanh ngát tha hồ lựa, cớ gì cứ phải đâm đầu vào cây cột treo cờ đỏ cho trầy xước ra.

- Hùng ngại lúm.. Hông dám nói đâu!

- À thì ra là không có can đảm! Hết giờ học theo Sơn đi uống vài lon bia. Có cồn vào là bạo ngay!

-...

- Ok chốt vậy đi!

5h chiều, chuông reo báo hiệu giờ tan học đã đến, từng tốp sinh viên kéo nhau ra khỏi lớp, tiếng cười nói trong trẻo của những cô cậu mới lớn làm rộn ràng một góc sân trường đại học, Sơn kéo Hùng đi về phía một quán nhậu sinh viên nằm trong một hẻm nhỏ sát trường, quán này rẻ mà ngon, rất nhiều bạn trẻ đến đây để tụ họp nhân dịp sinh nhật hoặc đơn giản là để xả stress sau những ngày học hành căng thẳng. Ngồi vào bàn, Sơn liền nhanh tay kêu phục vụ để chọn món, còn không quên kêu 10 lon bia để nhậu lấy can đảm cho Quang Hùng.

- Ơ thôi.. Nhiều quá Sơn ơi, uống sao hết!

- Hùng cứ yên đấy! Không hết thì trả lại có gì đâu mà sợ! Này làm một hớp trước cho nóng người đi! Hôm nay không say không về.

Quang Hùng thấy bạn mình thế cũng lên tinh thần, hai bạn trẻ mặt non choẹt như học sinh cấp hai cũng bày đặt một hai ba dô như dân nhậu thứ thiệt vậy đó. Ngồi nhâm nhi từ chiều tới tối muộn, hai bạn càng uống càng hăng mà chưa có dấu hiện dừng lại mặc dù mặt nào mặt nấy đỏ ửng lên, xỉn hết rồi.

Reng reng reng...

- A...ức lo!!! Ai rứa????

- Alo!! Hùng! Em đang ở đâu? Sao giờ này còn chưa về nữa?

Quang Hùng nghe giọng nói quen thuộc thì hơi khựng lại một chút, nhưng mà bia làm em nặng đầu quá, choáng váng quá trời nên em chả nói được gì, chỉ ngơ ngác cầm điện thoại mà nghe.

- Alo! Em nghe chú nói gì không Hùng? Em ở đâu gửi địa chỉ đi để chú tới đón!

- Uống tiếp i Hùng!!! Mệt quá...ức... thì mình vô nhà nghỉ! Lẹ lẹ đi em lên bia đi.

- Ai ở cạnh em vậy Hùng????

Trường Sinh nghe đầu dây bên kia có tiếng một chàng trai khác càng lo lắng hơn, cái gì mà đi nhà nghỉ, cái gì mà lên bia??? Lòng anh nóng như lửa đốt, có bao giờ Hùng về trễ mà không báo trước với anh vầy đâu, em lúc nào cũng ngoan ngoãn nhắn tin hoặc gọi điện cho anh nếu có việc bận ở trường, hoặc khi đi chơi em cũng xin phép đàng hoàng, hay có khi nào em bị bạn xấu lợi dụng không??? Đang hoang mang thì tin nhắn chia sẻ vị trí của Hùng được gửi tới máy của anh, biết chỗ Hùng đang ở anh lập tức lái xe đến đón em.

- Uống... Uống hông nổi nữa...ợ.. Sơn ơi ~

- Sơn..hức... Sơn nói Hùng nghe! Lát về..ợ..là phải nhào lên...chủ động lên.. Đàn ông..con trai.. Vồ vập lên!

- Ò ò.. Phải..ưm.. Phải vồ vập... Phải tỏ tình!!!!!!

- Không được... Thì mình yêu thằng khác!! - Sơn đập bàn hô lớn.

- Đúng! Đời..ợ...còn dài...ức...trai còn nhiều.. Hì hì..

Khi Trường Sinh tới nơi thì hai con ma men đã gục xuống bàn rồi. Anh nhận ra Thái Sơn là bạn học của Quang Hùng nên lấy điện thoại Sơn gọi cho người nhà đến đón, còn anh thì phải vác bé mèo say khướt này về nhà đã, mai tỉnh táo rồi xử tội sau.

Cạch..

Trường Sinh mở cửa rồi bế Quang Hùng đang đứng xiêu vẹo ở bên cạnh vào nhà. Đưa em lên được phòng ngủ mà anh mệt bở hơi tai, không hiểu sao em xỉn mà em quậy quá trời, không chịu để yên cho anh bế mà cứ uốn éo cựa quậy tới lui suốt, rồi cứ lẩm bẩm cái gì mà tỏ tình. Bộ Quang Hùng thích ai mà anh không biết sao? Nghĩ đến đây thì lòng Trường Sinh cảm thấy nặng trĩu, em bé ngốc này biết tương tư ai rồi, tim anh nhói lên một cái nhưng anh không để ý lắm, chỉ nghĩ bụng đây chắc là cảm giác con cái lớn biết thương nhớ ai rồi thì sẽ không còn thân cận hay dính lấy người lớn trong nhà nữa.

Bất chợt Quang Hùng mở to mắt, nhìn nhìn một hồi, xác định người trước mặt mình là anh chú mà em thầm thương, em liền ngồi bật dậy, hai tay câu lấy cổ anh mà rướn người lên, áp bờ môi ngọt ngào nồng mùi lúa mạch lên môi anh khiến anh đứng hình, em bé không biết hôn, lần đầu hôn người mình thích nên chỉ biết áp môi lên, cọ tới cọ lui rồi nhe răng ra gặm gặm như mèo con. Trường Sinh sau khi hoàn hồn vội đẩy em ra, nhìn em mặt đỏ hồng thở hổn hển không hiểu sao lại có cảm giác nóng nóng trong người. Quang Hùng bị đẩy ra cũng bất ngờ, em tủi thân nghiêng đầu qua một bên mà hỏi:

- Sao chú đẩy em? Bộ chú ghét em hả?

- K..Không phải... Chú.. Chú... Em có biết là em đang làm gì không hả?

- Em biết mà! Em thích chú em mới làm vậy!

- Cái gì??

- Em thích chú!

- Em say rồi! Mau ngủ đi! Chuyện này không có đùa như vậy!

- Hông! Em hông ngủ đâu! Chú phải trả lời em!

- Trả lời cái gì?

- Chú thích em hông?

-...

Trường Sinh không rõ nữa, anh không biết cảm giác trong anh bây giờ là gì, anh chỉ biết mình muốn chăm sóc Quang Hùng, chỉ cần là em thì anh sẽ tự động cưng chiều, dung túng cho em, bảo vệ cho em. Nhưng hỏi anh có thích em không... Anh không rõ nữa.

- Em ngủ đi! Chú phải vào đoàn phim mới rồi!

Nói xong anh bỏ đi một mạch, để lại Quang Hùng ngẩn ngơ ngồi đó với đôi mắt đã ngập nước từ lâu, hình như...em tỏ tình thất bại rồi thì phải? Tầm mắt em bỗng nhòe đi vì những giọt lệ nóng hổi, Hùng không muốn khóc đâu, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rớt xuống đau buốt con tim. Người em thương không thương em như em muốn, có lẽ từ nay về sau, hai người cũng không thể trở lại như ban đầu được nữa.

Từ ngày anh vào đoàn phim tới nay cũng gần một tháng rồi, trong khoảng thời gian này anh không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm Hùng nữa, chỉ về nhà lấy ít đồ khi em đã ngủ say hoặc đến trường, anh cần thời gian để ổn định lại cảm xúc và suy nghĩ thật kĩ về tình cảm mà Hùng dành cho anh, cũng như tình cảm mà anh dành cho em là gì.

Một tháng này Hùng gầy đi thấy rõ, đôi mắt lúc nào cũng đỏ đỏ, sưng húp thể hiện sự mệt mỏi, em muốn gọi điện cho anh nhưng sợ làm phiền anh nên không dám. Thêm việc báo đưa tin anh và nữ diễn viên kia công khai hẹn hò càng làm em buồn hơn, cứ thế khóc thật nhiều. Em không tin anh đang hẹn hò, nhưng tin tức đó cứ nhan nhản, phía quản lý của anh hay bên cô nàng kia cũng chẳng lên bài đính chính, để mặc mọi người đồn đoán. Nhìn từng dòng bình luận về sự đẹp đôi của họ hay sự khẳng định của fan hai nhà về việc hẹn hò làm Hùng cay mắt, nước mắt lại lăn dài trên gò má em. Sơn không cho em đọc mấy cái tin này, lúc nào cũng động viên em nhưng em cứ như người thích tự ngược vậy, một hai tìm đọc, rồi ngồi khóc. Thái Sơn bực dữ lắm, mà không nỡ la sợ em khóc nhiều hơn nên cũng chỉ thở dài bất lực.

- Thật sự đời Sơn chưa thấy ai tự cầm dao đâm vào tim mình như Hùng á.

- Hả? Sơn nói gì vậy?

- Bỏ cái điện thoại xuống chưa? Còn đọc nữa là khóc mù hai con mắt luôn giờ!

- Haizz.. Hùng buồn quá! Hay Hùng về quê ít hôm nha!

- Ừ ừ! Đi đi cho khuây khỏa.

Mấy ngày qua Trường Sinh vừa làm việc, vừa nghĩ về Quang Hùng, đầu óc anh rối bời nghĩ mãi tại sao em lại thích mình, hay là em ngộ nhận? Vì ở đoàn anh ít khi dùng điện thoại nên cũng không quan tâm tin tức trên mạng, quản lý của anh thấy thì cũng coi như không biết gì, ba cái tin đồn báo giật tít để tăng độ tương tác cho bài, anh cũng được hot theo, vài hôm nữa là lắng xuống thôi nên cũng không lên bài đính chính làm gì. Bởi vậy nên anh đâu biết có một bé mèo con vì mình mà khóc nhiều đến thế nào đâu.

- Em về nhà lấy ít đồ nha anh!

- Ừ đi đi em!

Trường Sinh sau khi xin phép thì cũng nhanh chóng lái xe về nhà, tự nhiên trong lòng anh thấy bất an lắm, không biết Hùng ở nhà có gặp rắc rối gì không. Anh cần gặp em để nói rõ tình cảm của mình, anh xác định được rồi. Về đến nhà, anh thấy cửa vẫn khóa im ỉm, đèn cũng không bật sáng, chẳng lẽ Hùng bận gì ở trường nên chưa về nhà sao? Mở khóa rồi chạy vội vào trong nhà, căn nhà lạnh lẽo không có hơi người, nghĩ tới điều chẳng lành, anh chạy thẳng lên phòng của em, mở toang tủ đồ thì thấy trống không, cái balo em thường mang cũng biến mất tiêu. Đi xuống phòng khách, anh thẫn thờ nhìn khắp nhà, chợt nhìn thấy một tờ giấy nhỏ bị đè dưới đáy bình hoa. Tay Trường Sinh run run cầm mẩu giấy, trên đó có những nét chữ nắn nót của em.

Chú ơi! Em xin lỗi vì ngày hôm đó đã làm chú khó chịu. Em biết là em hư, đã được chú chăm sóc quan tâm còn có ý nghĩ không nên với chú. Em thành thật xin lỗi ạ! Em cảm ơn vì tất cả những gì chú đã làm cho em, sau khi chú về, đọc được thư này thì chắc là em đã đi rồi, chú đừng buồn em nha. Chú cứ về nhà bình thường, không cần canh lúc em ngủ rồi về đâu, đây là nhà chú mà. Sau này em sẽ không làm phiền chú nữa đâu, em có đọc được tin tức rồi, chú và chị ấy xứng đôi lắm ạ. Em chúc hai người luôn hạnh phúc. Em phải đi rồi. Tạm biệt chú!!!

Anh đọc thư mà lòng đau đến không thở nổi, em bé ngốc không đợi anh về nói rõ lòng mình với em mà đã bỏ đi. Còn cái gì mà anh với chị ấy xứng đôi, chúc anh hạnh phúc? Chị nào? Anh làm gì có bạn gái mà em nói thế? Anh lấy điện thoại ra, mở trang báo lên đọc, đập vào mắt anh là tin anh và nữ diễn viên kia công khai hẹn hò. Trường Sinh tức nổ đom đóm mắt, mẹ bà mấy tờ báo khốn nạn.

- Alo anh! Anh lên bài đính chính ngay cho em. Hẹn hò rồi công khai cái gì?? Em đâu có gì với bên kia đâu! Cảnh nắm tay lúc đó là đang tuyên truyền phim, bạn diễn tương tác với nhau thôi. Ngày mai mà em không thấy báo đưa lại tin đúng thì em bỏ nghề, không đóng phim đóng ơ gì nữa hết.

Anh cúp máy cái rụp không để đầu dây bên kia kịp nói tiếng nào, việc bây giờ là phải đi tìm em bé kia đã, khờ như vậy biết đi đâu đây? Anh nhớ mình có lưu số của Thái Sơn bạn em, lục danh bạ một hồi cũng ra, anh đánh liều gọi cho cậu, có khi cậu biết em bé ở đâu.

- Alo Thái Sơn nghe đây ạ!

- Alo! Anh là Trường Sinh, người giám hộ của Hùng. Em có biết Hùng đang ở đâu không?

- Ai? Sinh nào? Không quen!

- Anh là Song Luân đây. Tên thật Nguyễn Trường Sinh! Người giám hộ của Lê Quang Hùng.

- À! Anh diễn viên công khai hẹn hò với bạn gái cũng là diễn viên nữ trong bộ phim đóng chung. Phim giả tình thật.

- Cái tin đó là giả, anh đã lên bài đính chính rồi. Em có biết Hùng đang ở đâu không?

- Ơ thế là Hùng vẫn còn cơ hội à? Thời tới rồi Hùng ơi!

- Em nói cái gì vậy?

- À ý là.. Hùng bảo buồn quá, Hùng không ở đây nữa nên Hùng cuốn gói về quê rồi. Chứ ở đây đau khổ quá, người thì gầy nhom, mắt lúc nào cũng sưng húp lên thấy mà tội, lúc nào cũng khóc, cứ cầm điện thoại lên là khóc... Chắc cậu ấy tuyệt vọng lắm.

- À. Hùng về quê rồi hả? Cảm ơn em. Anh cúp máy đây.

Nghe Thái Sơn nói mà lòng Trường Sinh xót em không chịu nổi. Anh đâu có ngờ chỉ vì cái sự sống chậm của mình mà em phải chịu đựng nhiều nỗi buồn đến vậy. Anh phải lập tức bay ra Huế để tìm lại trái tim của mình. Từ ngày đó tim anh tự động chạy theo em mất rồi, chỉ tiếc là giờ anh mới nhận ra. Mong là mọi thứ vẫn còn kịp.

Khi Trường Sinh đến nhà em thì cũng đã 7h tối rồi, trời gió se se lạnh, mưa phùn rơi lất phất làm ướt một mảng vai áo người đàn ông trưởng thành. Anh bấm chuông, sau một lúc thì mới có người ra mở cửa.

- Ai đó ạ? DM NGUYỄN TRƯỜNG SINH!!! SAO CHÚ DÁM XUẤT HIỆN Ở ĐÂY HẢ????

Hồng Ngọc vừa thấy mặt anh liền nổi máu xung thiên, hai mắt long lên nhào đến đánh, cào cấu anh, miệng không ngừng chửi mắng anh. Anh cũng biết thân biết phận nên đứng yên, mặc cho con bé trút giận, sao cũng được, chỉ cần cho anh gặp Hùng là được.

- Trời ơi Ngọc!!!! Dừng lại! Ai cho con hỗn như thế hả?

Ba mẹ Ngọc chạy ra lôi con bé vào trong, để nó đứng đây chút nữa là Trường Sinh te tua luôn chứ chả đùa.

- Anh chị... Em... Cho em hỏi là Hùng có nhà không anh chị?

- Nó ở ngoài công viên ấy. Cậu ra đó mà tìm.

- BA!!! SAO BA CHỈ CHỖ CỦA ANH HÙNG? ỔNG LÀM ANH HÙNG BUỒN CHƯA ĐỦ HẢ BA??

- Nín! Nói nữa ba nhốt con lại đó!

- Nhưng mà...

- Ngoan nào! Bây giờ chỉ có cậu ấy mới khiến anh con vui trở lại thôi. Tin ba đi. Mắt nhìn người của ba không sai đâu.

- Hừ!

Trường Sinh sau khi được chỉ chỗ của Quang Hùng liền chạy đến công viên tìm em. Ra đến nơi anh nhìn thấy một cục bông đang ngồi thu mình trên băng ghế đá, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm.

- Hùng ơi!

- Ơ... Chú.. Sao chú..

Em nghe tiếng anh gọi, ngẩng đầu lên liền ngạc nhiên, em còn tưởng là mình đang nằm mơ nữa đấy.

- Hùng ơi nghe chú nói! Thực ra...

Anh bước vội về phía em, chỉ một vài bước nữa thôi, anh sẽ ôm được em vào lòng, thủ thỉ cho em nghe những gì anh muốn nói. Chợt đôi mắt em mở to, đôi đồng tử co rút ánh lên sự kinh hoàng, em chạy như bay về phía anh và rồi...

KÉT.... RẦM...

- HÙNG!!!!!

Trời bỗng đổ cơn mưa thật to, Trường Sinh bàng hoàng, run rẩy bò đến bên cạnh người con trai nhỏ bé, em nằm im bất động, ngay đó là một chiếc ô tô con màu xám, phần kính trước vì va chạm mà nứt toác ra, vụn vỡ như trái tim của anh lúc này, đau đớn đến mức không thể thốt lên được tiếng nào.....

.... Thiếu đi chút may mắn...để chung đôi...
Và chiếc nhẫn cưới mãi mãi
Sẽ chẳng thể tự đeo lên tay em....
....
....
....
Thời gian sẽ giấu đi
chuyện của chúng ta
Trả lại cho em hạnh phúc
em mong đợi
Nhưng lại chẳng thể trả cho anh
món quà..
Do trời ban....
.....
.....
.....





---------------- 5 năm sau -----------------

.... Điều quý giá nhất trên đời là em
Tại anh không giữ hạnh phúc cạnh bên
Mất em rồi chẳng còn gì để mất nữa
Anh ôm trọn tiếc nuối...
....
...
Cẩn thận cất giấu nỗi buồn về em
Cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương
Trách anh ngu muội
Tự đánh mất món quà...
Do trời ban....

Bóng người từ trong bếp đi ra, hai tay chống hông nhìn người đàn ông đang ngồi trước ti vi cày đi cày lại MV của mình mà ngán ngẩm. Ngày nào cũng nghe đi nghe lại chán muốn chết, mà thôi bài này Trường Sinh viết cho người ấy của anh, thể hiện sự dằn vặt trong anh lúc bấy giờ, phải can đảm vượt qua được cú sốc năm đó anh mới dám ra MV này, không trách anh làm gì.

Nhưng mà!!!?

Người ta đói bụng kêu nãy giờ mà anh chú còn chưa chịu vào ăn cơm nữa. Người ta cọc đấy nhé!!!

- NGUYỄN TRƯỜNG SINH!!! CHÚ CÓ VÀO ĂN CƠM KHÔNG THÌ BẢO????

- Ơi đây đây! Anh vào liền nè bé đừng kêu anh là chú nữa mà!!!

- Không kêu chú chứ kêu là gì? Già mà hay đòi hỏi quá!

- Ứ... Em đừng có thấy anh cưng anh chiều em rồi em leo lên đầu anh nha! Anh cũng phải có cái uy của anh chứ!

- À. Ra là chú muốn lập uy à? Tui về nhà mẹ tui ở! Tui hông ở với chú nữa!

- Thôi thôi! Bé Hùng đừng giận mà. Em là nhất! Giờ em leo lên đầu anh nhảy disco cũng được nữa. Đừng bỏ anh lại mà anh sợ lắm!

- Hừ! Tạm tha!

Trường Sinh cười hề hề ôm em bé mà thơm thơm khắp mặt em. Nói gì nói chứ anh sợ em bỏ anh đi thật, ngày đó thấy em nằm im, hơi thở mỏng manh yếu ớt anh tưởng em không qua khỏi, nhưng may thay , tai nạn nhìn thì nghiêm trọng nhưng không tổn thương đến vị trí yếu hại. Lúc đẩy anh ra em phản xạ nhanh nhảy lên cao hết mức, phần đầu xe không đụng trực tiếp hất văng em ra xa, mà em ngã lăn trên nắp ca-pô của xe rồi mới ngã xuống đường,em bị gãy xương đùi và đứt gân ở bẹ sườn, phẫu thuật nối gân và băng bó lại, cho em tịnh dưỡng ít lâu sẽ khỏe.

Khi em tỉnh lại nhìn thấy anh đầu tiên, cả hai đã tâm sự rất lâu, bộc bạch hết nỗi lòng với nhau, để rồi trước sự chứng kiến và cho phép của người nhà, Nguyễn Trường Sinh ngỏ lời yêu và xin được chăm sóc Lê Quang Hùng suốt quãng đời còn lại, em đã đồng ý. Anh cũng công khai chuyện tình cảm anh và em lên trang cá nhân, làm dậy sóng cộng đồng mạng một thời. Khen có chê có, kì thị có mà ủng hộ cũng có, đa số mọi người đã có cái nhìn thoáng hơn, nên số fan ủng hộ anh và em nhiều hơn. Khi thấy ảnh em trên trang của anh, fan anh tràn vào khen em dâu xinh quá, có người còn đòi bắt em đi nữa cơ, nhưng mà đây là kho báu của riêng Nguyễn Trường Sinh, ai cũng đừng mơ động vào.

End.

Sr mn vì chap này dài dòng quá, mình định tách ra làm 2 mà tại đang có hứng viết, mình sợ tách ra mình lại bị trôi ý tưởng nên thôi gộp chung vậy. Lúc đầu mình tính cho em bé trong phần này khoảng 11 12 tủi thôi, mà sợ lỡ có gì quá trớn anh Sinh đi xé lịch thì ai nuôi em bé nữa nên mới đổi qua cái suộc 2 là SE 😌😌😌, kết ngay khúc em bé bị đụng xe cơ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy tội quá nên thui, mình bẻ lái HE cho vui nhà vui cửa. Củm ơn mn vì đã đọc và ủng hộ nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com