Em hàng xóm
(Dương Domic x Quang Hùng)
Lê Quang Hùng năm nay 27 tuổi, hiện đang làm DJ kiêm producer có tiếng trong giới âm nhạc, sản xuất bài nào hit bài đó mà thời chưa tới nên anh chưa được nhiều người hâm mộ biết đến, chỉ có những ca sĩ nổi tiếng thường hay lui tới để mua các bài hát của anh mà thôi. Anh cũng là người hiền lành xởi lởi nên người ta đến mua bài anh hay khuyến mãi hứa tặng thêm một bài miễn phí, mà bị cái hay quên trả bài nên bị anh em trong nghề réo gọi từ ngày này qua tháng nọ khiến anh như chết chìm trong mớ deadline mình tự gây ra. Vì tối ngày cắm đầu cắm cổ làm nhạc mà ít khi ra ngoài nên anh có hơi lag nhẹ, nhiều khi người ta nói cái gì nhanh quá là anh không có hiểu, cả xóm ai cũng gọi anh là "Hùng ngơ"
Hôm nay xóm trọ của Quang Hùng vừa có một cậu thanh niên chuyển đến, cậu tên là Trần Đăng Dương, năm nay 24 tuổi, ở sát vách phòng của anh. Sau khi dọn dẹp phòng ốc xong Dương liền lon ton xách mấy hộp bánh đi tặng hàng xóm để chào hỏi làm quen, sau này có chuyện gì anh em xóm giềng còn giúp đỡ nhau chút ít. Cậu tính qua phòng sát bên trước tại nó gần hơn, mà thấy cửa đóng im ỉm tưởng đâu người ở phòng này đi làm chưa về nên đành lân la đi làm quen mấy người khác trước.
Ngót nghét gần một tháng trời Dương đã quen thân hết anh em trong xóm trọ mà vẫn chưa gặp người hàng xóm cách vách lần nào làm cậu cũng hơi thắc mắc nhẹ. Người gì bí ẩn ghê, sáng Dương mở mắt đi làm người ta còn đang ngủ. Tới tối Dương đi ngủ mà người ta vẫn còn chưa đi làm về. Nhiều khi muốn chào hỏi mà không có cơ hội luôn, hộp bánh chưa tặng cũng sắp hết hạn tới nơi rồi, nghĩ mà nó chán.. Hay Dương khui ra ăn luôn cho rồi nhỉ?
- Ê An ơi! Sao phòng cuối cứ đóng cửa im ỉm ý. Dương canh gặp người ta để chào làm quen mà chưa được nữa!
Tiếng Dương vang lên khe khẽ giữa trưa hè oi bức, cậu mặc áo thun ngắn tay với quần đùi bông đứng ẹo sang một bên, hai tay chống hông hỏi Thành An - thằng bạn chung tổ báo của xóm. Thành An vừa ăn xong miếng kem liền đáp lời bạn:
- Ý Dương là anh Hùng á hả? Trời ơi ảnh sống khép kín lắm, tối ngày ở trong phòng làm nhạc, còn có đi làm thì đi từ tối hôm trước tới sáng hôm sau mới về không à. Dương không gặp được cũng phải.
- À ra là ảnh tên Hùng. Mà làm nghề gì bí ẩn dữ?
Dương xoa cằm ậm ừ, cuối cùng cũng biết tên người ta rồi hen.
- Ảnh làm DJ với sản xuất âm nhạc á. Bận dữ lắm. Ta nói he, tới mùa mà mấy anh chị ca sĩ come back là y như rằng. Ra vô phòng ảnh nườm nượp để mua bài. Nhờ phước ảnh nên cả trọ này được chụp hình với xin chữ ký người nổi tiếng ê hề. Có khi còn được tặng vé đi coi concert nữa ó.
- Hời ơi nghe sướng vậy? Mà mặt mũi ảnh ra sao? Có hình không cho Dương xem với.
- Chi? Tính âm mưu gì?
Thành An đề phòng nhìn bản mặt thằng bạn đang tớn hết cả lên, hai mắt đã nhỏ rồi còn híp lại như cọng chỉ nhìn rõ gian. Dương thấy bạn kì thị mình quá thì cũng thu cái vẻ mặt cà chớn lại, đánh yêu vào lưng An một cái làm bạn ho muốn lòi phổi.
- An nói kì ghê! Dương thì có âm mưu gì đâu. Dương hiền lành ngây thơ lắm.
- Nghe mắc ói ghê! Ông tính tiếp cận anh Hùng để xin làm nhạc chung rồi lấn sân vào sô bít chứ gì?
Giọng một chàng trai khác vang lên sau lưng Dương làm cậu giật bắn mình, người gì đi không tiếng động đã vậy còn nói phát trúng tim đen cậu luôn mới ghê chứ. Người tới là Quang Anh - cũng là thành viên tổ báo của cái xóm này.
- Quang Anh nói chuyện mất quan điểm ghê á. Dương làm gì có ý đó.
- Thôi thôi ông ơi. Mặt ông nó viết rõ chữ tham vọng kia kìa!
- Thì ra Đăng Dương lại là con người như vậy. Ông đừng hòng mấp mé anh Hùng nghe chưa! Nói cho ông biết anh Hùng có...
- ANH AN ƠI EM TỚI RỒI NÈ!!!!
Thành An chưa kịp dứt lời thì một giọng nữ lảnh lót vang vọng cắt ngang. Sau đó là một bóng đen chạy vụt qua đụng trúng Đăng Dương làm cậu suýt thì ngã chổng vó. Bóng người đó nhỏ nhỏ xinh xinh, mặc bộ đồ ngủ doraemon màu xanh biển với cái đầu nấm màu nâu nhạt lắc lư chạy tới chỗ cô gái rồi ôm chầm lấy cô.
- Aaa Ngọc ơi anh nhớ em muốn xỉu!!!!
- Ủa?! Em kêu anh An mà anh ở đâu chui ra đây?
Cô gái tên Ngọc thắc mắc nhìn chàng trai đang hớn hở ôm mình, lạ hen bình thường ở trong phòng làm nhạc đeo tai nghe suốt ai kêu cũng không nghe, cứ hễ em gái tới, không cần biết kêu tên ai Quang Hùng sẽ luôn là người đầu tiên chạy ra chỗ cô.
- Chứ bộ em hông nhớ anh hả? Sao em tới hông kêu anh mà lại kêu An?
Quang Hùng bĩu môi vò góc áo, em gái lớn rồi, biết quan tâm chàng trai khác ngoài anh rồi.
- Trời ơi anh ơi! Đằng nào anh chả nhào ra trước. Kêu tên ai cũng vậy thôi!
- An nói đi An dụ em gái anh đúng hông? Bởi vậy nên nó mới biết có mình An à, hông quan tâm anh gì hết.
- Em có dụ đâu trời! Anh em kết nghĩa người ta thân thiết mà.
Thành An bất lực thanh minh cho bản thân, chứ sợ ông anh ngơ ngơ này nói một hồi xong ô vê tê rồi buồn bực hờn dỗi nữa thì khổ. Nói chứ cả tháng trời không gặp Hồng Ngọc cái xóm này cũng nhớ cô bé lắm. Ngọc là em gái ruột của Hùng, năm nay mới 20, do trường học cách xa chỗ này nên Ngọc ở trong kí túc xá của trường. Khi nào rảnh mới ghé qua đây chơi ít ngày. Mà mỗi lần Ngọc ghé đều đem quá trời đồ ăn, hoặc là cô sẽ nấu nhiều món ngon cho mọi người nên xóm này quý cô lắm.
- Anh Hùng nhớ em hay nhớ đồ ăn em đem tới?
- À thì... Nhớ cả hai, mà nhớ đồ ăn hơn. Hì hì hì.
Ôi zồi ôi tưởng thế nào, hóa ra anh trai lúc nào cũng nồng nhiệt chào đón em gái là vì đồ ăn ngon, tuy là thấy hông dui trong lòng lắm nhưng mà anh trai cười xinh quá cho nên tha thứ. Mọi người rôm rả trò chuyện với nhau, chỉ có một người đứng im lặng như trời trồng. Quang Anh nhìn qua chỗ ông bạn cũng giật mình vì đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào Quang Hùng của Đăng Dương. Mẹ ơi hên là cậu ngậm mồm chứ cậu mà há mồm thì Quang Anh chắc chắn với bà con là con cún em nuôi có thè lưỡi cũng chả đọ lại Đăng Dương. Nhìn gì mà như chó nhìn thấy xương vậy trời? Khó coi vô cùng.
Đăng Dương cảm giác vạn vật xung quanh như thất sắc khi anh xuất hiện. Khi anh đến làm sáng bừng cả một khoảng không, người đâu mà xinh quá trời, mắt to long lanh ánh nước, mũi cao thẳng, môi hồng chúm chím cười duyên, da trắng mi cong mày đậm nữa, trời ơi tim Dương muốn nhảy cha cha cha luôn rồi, ai đó cíu Dương với, mà thôi khỏi cíu, để yên cho Dương say đắm trong cái nhan sắc này đi.
- Anh anh!
- Hả?
- Anh có quen người kia không? Cái ông mặt khờ khờ mà cao thiệt cao đó đó. Sao ổng nhìn anh dữ vậy?
Hồng Ngọc nhạy cảm phát hiện ra có người nhìn chằm chằm anh mình như ăn tươi nuốt sống liền bật cảnh báo đỏ trong đầu, thằng cha này chắc chắn có vấn đề, phải ôm Hùng ngơ chạy đi thôi. Cô đưa tay chỉ chỉ về phía Dương, Hùng cũng ngơ ngác nhìn theo, anh chỉnh chỉnh cái kính cận rồi nhìn lên, chu cha ơi người gì mà cao dữ? Anh phải ngước lên hết cỡ mới thấy được mặt người ta, thứ gì cao hỗn cao hào, cao hơn anh là anh thấy quế quế ời đó nha.
- À anh hông có quen. Chắc bạn mới đến ở trọ ấy mà. Thôi đi vô phòng. Đứng đây nóng lắm. Hồi nữa đen da hết!
- À ừ đi thôi. Nay em có đem cua qua nè. Lát em nấu súp cua cho anh ăn!
- Yeah! Mình đi liền đi anh thèm súp cua mấy bữa nay rồi!
- Có ăn là nhanh lắm. Bình thường sao không thấy rep tin nhắn em nhanh dùm cái đi?
- Người ta bận mò ~
- Thôi nha thôi nha. Ở đây có trai lạ anh đừng có mà mè nheo. Người ta bắt cóc anh đi bây giờ.
Hai anh em dung dăng dung dẻ đi về phòng, lúc đi ngang qua Dương Ngọc còn liếc nhẹ một cái làm cậu rùng hết cả mình, đã ai làm gì đâu mà liếc người ta dữ vậy? Trái tim yếu đuối của Dương thấy sợ đó.
- An ơi! Quang Anh ơi! Cái cô Ngọc gì đó.. Sao cô ấy liếc Dương dữ vậy?. Dương hỏi hai người bạn
- Ai bảo nhìn chằm chằm anh trai người ta. Gặp như ai mà cao cỡ tui với Thành An là Hồng Ngọc nó nắm đầu nó quay như dế rồi. Ông đừng có ý nghĩ làm gì anh Hùng nha. Ngọc nó dữ lắm đó!
- Có làm gì đâu trời? Dương còn chưa nói được câu nào với bé xinh mà!
- Ủa? Ai bé ai xinh? Ai cho mà bạn tự ý kêu anh Hùng là bé? Còn không kêu anh nữa chứ. Cỏ lúa bằng nhau dữ vậy cha?
An nghe Dương gọi Hùng là bé xinh mà thấy nóng máu dùm Ngọc luôn đó. Mới đầu An cũng bày đặt cỏ lúa bằng nhau với Hùng, ghẹo Hùng suốt, Ngọc nó dần An như cái mền làm An tởn tới giờ, không dám nói trống không với Hùng luôn đó. Đăng Dương muốn đi ăn cháo lú sớm để đầu thai sớm đúng không hả?
- Ê mà... Dương nghĩ là Dương trúng rồi!
- Trúng cái gì?. An và Quang Anh đồng thanh hỏi.
- Trúng tiếng sét ái tình á!!! Hí hí ngại quá ~
- Đừng Dương! Trúng gió thì được chứ đừng trúng cái đó. An khuyên thật lòng á. Không nghe An là đi sớm lắm á Dương.
- Đi đâu?
- Đi đầu thai á! Quang Anh tiếp lời.
- Ủa sao đi đầu thai?
- Không thấy Ngọc nó giữ anh Hùng như giữ vàng hả? Nó sợ anh nó bị người ta bưng đi mất nên ai mà sớ rớ là nó diệt ngay. Bởi vậy nên tới giờ Hùng vẫn ế, vẫn chưa biết mùi gái là như nào.
- Chưa biết mùi gái thì biết mùi trai cũng được mà? Dương tự tin sẽ vượt qua được vòng kiểm duyệt.
- Tui thắp nến sẵn cho ông nha Dương! Lỡ ông có mệnh hệ gì tụi tui còn biết đường mà tới cứu.
- Chưa gì mà mấy bạn làm Dương nhụt chí ghê á.
- Mà An hỏi thiệt. Tự nhiên thấy anh Hùng xong cái thích ngang vậy đó hả?
- Ừ. Thấy Hùng xong cái tim nó đập rộn ràng như chưa từng được đập, xung quanh ngoài Hùng ra Dương chẳng còn để ý được ai khác nữa.
- Rồi! Vậy thì ráng bắt chuyện rồi theo đuổi anh Hùng đi. Nhớ làm sao cho Ngọc chịu ông nữa thì may ra. Chứ ông mà làm ảnh buồn ảnh khóc một cái ha, Ngọc nó làm gỏi cá Bống đu đủ luôn đó.
- Dương biết mà. Hứa không làm Hùng buồn đâu!
- Ừ! Cục cưng của cả xóm đó. Ông liệu cái thần hồn!
Quang Anh nói xong thì cũng đi vào phòng, Thành An cũng thôi không tám nhảm với Dương nữa. Dưới hiên nhà chỉ còn mình cậu trai cao to đứng ngẩn ngơ nhìn từng giọt nắng chiếu qua phiến lá, trong đầu đang chạy qua hàng tá kế hoạch cưa đổ cục bông Quang Hùng mang về nhà. Hùng đợi Dương nhá, Dương sắp tới bắt Hùng về làm dâu nhà Dương rồi.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com