Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em hàng xóm (tt)


- Anh ơi súp em nấu xong có chia vào hộp hết rồi. Anh đưa qua cho mọi người dùm em nha. Em dở tay một xíu!

- Anh đi liền!

Quang Hùng nghe tiếng em gái nhờ liền xách cái giỏ đựng những hộp súp cua thơm ngon đi ra ngoài, anh định sẽ đưa cho Thành An trước mà nghĩ tới nghĩ lui từ lúc hàng xóm cách vách dọn tới anh chưa chào hỏi đàng hoàng lần nào nên thôi, đưa đồ ăn cho cậu trước, làm quen cái đi đã. Hùng quyết định xong liền với tay gõ cửa phòng Dương.

Cốc cốc cốc

- Ai gọi đó???

- Ờ tui hàng xóm nè cậu gì đó ơi!

Đăng Dương nghe giọng Hùng thì vội bật dậy chạy ra mở cửa, mà lớ ngớ thế nào chân này móc chân kia ngã đập mặt vào cửa cái đùng. Hùng đứng ngoài cũng giật bắn mình tưởng động đất sóng thần tới. Lúc thấy mặt Đăng Dương thì cậu đang ôm mũi xoa trán sưng vù hết cả lên, nhưng mà nhìn Hùng xách giỏ đồ ăn đáng yêu quá nên Dương quên hết cả đau, cười híp mắt hỏi:

- Hùng qua tìm em có gì không?

- Ủa sao cậu biết tên tui?

- À An nói với em á. Em định qua chào làm quen mà cả tháng trời không có cơ hội gặp Hùng. Nay mới chính thức gặp nè. Giới thiệu với Hùng em tên là Trần Đăng Dương! 24 tuổi.

- Ò chào Dương nhé! Ngọc nhà anh có nấu ít súp cua bảo đem chia cho mọi người, Dương ăn lấy thảo nha. Anh đi đưa đồ tiếp đây.

Hùng dúi vào tay Dương hộp súp rồi lủi đi mất tiêu, Dương chưa kịp ú ớ thêm câu nào thì Hùng đã đi rồi.

- Sao ảnh đi lẹ dữ vậy? Mình có ăn thịt ảnh đâu mà..

Dương gãi đầu thắc mắc, cậu nhìn người ta chằm chằm thế kia ai chả ngại, đặc biệt là Quang Hùng, lúc anh đi hai tai với mặt nhỏ đã ửng hồng lên hết rồi kìa mà do Dương không để ý thôi.

Hùng đã đi xa rồi mà Dương vẫn còn cầm hộp súp đứng tần ngần trước cửa, Hồng Ngọc đi ra thấy mà ghét, nãy giờ ở ngoài này nói gì Ngọc nghe hết đấy nhé, giọng điệu này là có ý gì đây nè. Đừng hỏi sao Ngọc biết, tại vì từ bé đến lớn nhiều người thích Hùng quá nên nhìn cái là Ngọc biết ngay, mà mỗi tội người thích anh của cô phần nhiều là mấy kẻ háo sắc, hoặc là mấy kẻ nhìn bên ngoài đàng hoàng nhưng điều tra thì thấy một bầu trời đỏ rực, hồi trước Hùng còn bị tên nào đấy trap online buồn tới nỗi bỏ ăn cả một ngày cơ. Bởi vậy nên Ngọc cảnh giác dữ lắm.

Dương bị Ngọc nhìn chăm chăm, hồi thần nhìn lại thì giật mình xém quăng cả hộp súp. Dương không biết nói gì chỉ đành nhe răng cười hề hề mà chào:

- A..haha.. Chào.. Chào em nha! Anh tên Đăng Dương. Hàng xóm của anh trai em đó.

- Biết rồi. Khỏi giải thích! Tui cảnh cáo anh! Đừng có ý đồ gì với anh tui. Nếu không đừng trách tui ác!

- Anh có làm gì đâu? Đã chạm vào đâu???

- Thấy mặt anh gian lắm! Nên là tránh xa anh tui ra!

Ngọc nói xong rồi quay người trở vào phòng. Dương muốn giải thích là Dương không có ý gì xấu đâu nhưng lời muốn nói chạy lên tới cổ rồi mà nó kẹt lại chả nói được. Nhìn giao diện Dương đỏ vậy thôi chứ cấu hình Dương như cái thảo nguyên dị đó, xanh mướt luôn, hồi giờ Dương chưa biết lừa dối ai, chỉ có một lần thất hứa với người ta thôi, tới giờ còn chưa xin lỗi được nữa. Có nhiêu đó thôi chứ Dương thề Dương là người tốt thiệt.

...

- Ủa Ngọc hông ở lại vài ngày chơi với anh hả? Sao đi sớm vậy?

- Bắt đầu từ mai em phải đi xuống Cần Thơ thực tập rồi. Tháng chắc về được vài ngày, lúc đó em lên thăm anh nha! Giờ em về soạn đồ, mai đi!

- Ò ~ Ngọc xuống dưới đó giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ nha. Có gì thì gọi cho anh!

- Em mới là người phải dặn anh ăn uống giữ sức khỏe đó! Người gì mà ăn hoài ăn mãi không thấy lên kí nữa. Chả bù cho em hít gió trời mà cũng mập.

- Bậy bậy! Ngọc đâu có mập đâu mà!

Quang Hùng vò vò góc áo, mặt tiu nghỉu buồn hiu vì em gái yêu dấu sắp đi thực tập, không còn ghé thăm anh thường xuyên được nữa. Thiệt tình nhà có hai anh em vô Sài Gòn học tập rồi làm việc, mà giờ mỗi đứa mỗi nơi hổng buồn sao được. Kì này Hùng buồn bỏ ăn nữa cho coi.

Ngọc biết anh mình buồn, Ngọc cũng buồn lắm chứ, nhưng mà đâu có bỏ bê việc học được, chưa kể ngành học của Ngọc phải đi nhiều dữ lắm, đi thực tế từ đây tới lúc tốt nghiệp luôn, nên không chăm anh thường xuyên được, thôi thì có gì nhờ mấy anh trong xóm trọ canh chừng Hùng dùm vậy.

- Đồ ăn em nấu để sẵn trong tủ lạnh. Anh ăn cái nào thì lấy ra hâm nóng lại nha. Đồ nào mà quá ba ngày thì bỏ đi, ăn vô đau bụng đó! Em lên thăm mà thấy ốm nữa là em gởi anh về Huế cho ba mẹ chăm luôn đó.

- Anh biết rồi mà!

- À anh phải cẩn thận cái ông Dương sát vách nghe chưa!

- Ủa sao dọ? Anh thấy Dương cũng hiền mà. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng, cao ráo đẹp trai, sao phải đề phòng Dương?

- Mới gặp mà để ý dữ ha?

- Hông! Ý là.. Ý là sao phải đề phòng á? Nhìn Dương đâu giống người xấu đâu!

Ngọc nhìn ông anh trai đang bênh người lạ, coi bộ hạp gu hay gì mà nói đỡ cho người ta dữ, bênh người ta mà cái mỏ tía lia cứ chu chu ra, tay còn múa may đếm từng cái điểm tốt của người ta mà ảnh thấy nữa chứ. Á à chống được giặc ngoài không phòng được giặc trong. Đồ mê trai!!!! Ngọc thấy bất lực mà Ngọc hông làm gì được, tại anh Ngọc dễ thương quá, la không nỡ mà đánh cũng không đành. Ai vào cứu dùm Ngọc pha này với!!! Bật mí thêm một lý do nữa khiến Ngọc phải canh chừng anh trai ngày này qua ngày khác, đó là anh mê trai đẹp, dễ dụ nữa. Thấy ai đẹp đẹp mà nói chuyện ngọt ngọt là chạy theo liền, sợ anh khổ nên mới canh anh cỡ đó, chứ không thì canh làm gì cho mệt người ra? Đúng hông cả nhà?

Tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com